Sự thật
*Dohyeon: Người điều khiển trọng lực.
ĐÙNG!
Trần nhà sập một mảng to. Bỗng một quả bóng khổng lồ với ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy cả đống gỗ đỗ nát đang rơi ra từ mái nhà. Dohyeon gồng mình điều khiển sức nặng của chúng để mở đường cho đồng đội giải cứu cậu em hỗ trợ.
Jaehyuk và Minhyung rất nhanh đã hiểu ý liền nhanh chóng lao ra kéo Hwanjoong đang bất tỉnh vào trong. Vấn đề mới lại xuất hiện khi chiếc sofa nằm chắn giữa lối ra vào khiến cả hai phải chật vật. Sofa gần như đã chắn phân nữa chiều cao cửa, khoảng trống ra vào chỉ đủ để một người chui lọt, chuyện cõng thêm Hwanjoong gần như là bất khả thi. Đồng đội thấy khó lập tức tiếp ứng.
Vào những lúc nguy cấp con người ta dường như chỉ hành động theo bản năng mà thiếu suy nghĩ, bọn nhỏ cũng vậy. Bọn nó muốn đẩy chiếc sofa ra chỗ khác.
"Chết tiệt! Bị kẹt rồi không đẩy được. "
Rầm
Căn nhà lần nữa sụp đỗ, lần này là một tấm gỗ to đùng, kéo theo những miếng ngói nặng trịch rơi xuống. Dohyeon hoảng hốt cố gắng mở rộng quả bóng hứng lấy chúng. Quá nhiều sức nặng khiến cậu nhanh chóng thấy kiệt sức.
"NHANH LÊN! EM CHỊU HẾT NỔI RỒI. "
Trong lúc hỗn loạn Minseok bỗng nhớ đến bảng ghi chép năng lực của Sanghyeok. Cậu hét lớn. "Hyeonjoon! Đập. Đập gãy cái sofa đi! "
*Moon Hyeonjoon: Cường lực cận chiến
Nó nghe xong chợt sửng người rồi cũng nhanh chóng hiểu ý. Sức mạnh cơ bắp được tăng cường, rất nhanh sau đó cả chiếc sofa bị đập nát, bụi bông bay tứ tung trong không gian nhỏ hẹp. Không có thời gian dọn đường, cả bọn nhanh trí đẩy cả cái thứ chắn đường kia vào trong. Lập tức Jaehyuk cõng Hwanjoong trên lưng chạy vội theo. Thấy tất cả đã an toàn trong vùng đất ma thuật, Dohyeon phá vỡ bong bóng rồi gấp rút vụt nhanh vào khu an toàn. Những tấm gạch, tấm ngói cùng đống gỗ mục rơi tự do với độ cao 6m xuống đất tạo một tiếng 'uỳnh' lớn.
Tất cả thoát chết trong gang tấc.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi dựa vào thành tường. Dohyeon thở hồng hộc như vừa sống đi chết lại, chưa bao giờ cậu phải kiểm soát nhiều thứ như vậy cùng một lúc. Mi mắt lần nữa mở ra, thứ phản chiếu trên cái tròng kính sáng màu chính là một vùng trời trắng xóa, là tuyết. Sao tuyết lại rơi trong nhà?
"Đó là trần ma thuật. "
Phải ông Samn không?
Dù màn suy luận trước đó gần như đã kết luận người trước mặt là ông Samn nhưng sau một màn mạo hiểm vừa rồi thì cả đám dường như cảnh giác hơn.
"Là ta Son Samn, ông ngoại của Son Siwoo. Là người mở cánh cổng ma thuật giúp các cháu. "
Ông lão nở nụ cười hiền sau đó nháy mắt một cách đầy tin tưởng nhìn cả đám. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, chủ nhân quyển nhật ký huyền bí.
Căn nhà lần này nhìn khang trang hơn nhiều, không còn là nhà gỗ tồi tàn với mạng nhện đóng đầy thay vào đó căn nhà này được thiết kế theo phong cách phương tây cổ kính, theo nhận xét của Dohyeon thì nó giống căn cứ phép thuật bác sĩ Strange trong series Marvel. Chiếc cầu thang khổng lồ ở giữa nhà nối lên hành lang tầng 2. Nội thất bên trong cũng đậm chất quý tộc xưa mang lại cảm giác vừa ấm cúng vừa quyền lực. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của tụi nó làm lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Đưa cậu nhóc kia lên phòng ta đi, có lẽ sẽ mất một thời gian đó. "
"Để tỉnh lại ạ? " Siwoo hỏi ông
"Không. Để ta nói chuyện. "
Khác với thư phòng ở căn nhà cũ rích kia, thư phòng của ông rất sạch sẽ và những quyển sách được sắp xếp rất gọn gàng. Hẳn là ông yêu sách lắm.
"Tiếc thật. Ta còn định canh lúc hắn lơ là cảnh giác thì lẻn về đó lấy lại vài quyển nhưng giờ thì nhà sụp mất rồi. "
"Nào nào ngồi đi, ghế đã chuẩn bị từ trước cho các cháu. "
Cái ấm trà ở giữa bàn bỗng chốc bay lên rồi rót từng ly cho bọn nó một cách thuần thục cứ như có ai đó đang điều khiển. Tất cả quay sang nhìn Dohyeon với ánh mắt nghi ngờ.
"Gì? Đừng nhìn em. Không phải em làm. " cậu ta lập tức thanh minh.
"Là ta. Ta đã sao chép năng lực của lão phù thủy Monstric khi ta đang trốn ở Anh cách đây 10 năm. Giờ thì ta coi như đã thuần thục nó như một phù thủy thực thụ. Lâu lâu nó có hơi xịt một chút hahaha. "
Wangho trong lòng thầm cảm thán 2 ông cháu họ Son quả là có tính cách giống hệt nhau. Lúc nào cũng cười giỡn cho được.
"Sao lão già kia vào đây không tìm được ông mà tụi cháu lại tìm được ạ? " Sanghyeok hỏi ông lão điều anh thắc mắc từ lâu. Lão già kia mất hàng chục năm vẫn không tìm được vậy mà bọn cậu vừa vào đã gặp được ông.
"Sở dĩ ông ta chỉ biết đến nơi này mà mãi vẫn không tìm được vì thiếu 'người dẫn đường'. Nơi này đã được ếm bùa trung thành. Loại bùa này ta học lõm được từ quyển bí thuật cổ. Đó là bùa giúp người ta giấu đi vị trí căn cứ, chỉ có gia chủ và người giữ bí mật tạm gọi là SK mới có thể thấy nơi được ếm bùa. Mọi nẻo đường dẫn đến đây đều vô phương nhận diện, trừ khi người ngoài được chính một trong hai người nói trên trực tiếp dẫn dắt. Mọi chỉ dẫn dù tường tận đến đâu
cũng vô tác dụng khi được truyền từ kẻ thứ 3. Và đương nhiên sẽ chẳng tên điên người phàm nào lại tin vào một nơi mà chúng chưa từng thấy."
Có ai từng phàn nàn việc ông nói chuyện khó hiểu chưa? Có, là Wooje không hiểu.
"Sao em chưa hiểu ta... " nó gãi gãi cái đầu bông xù của mình rồi nhìn mọi người với ánh mắt ái ngại. "Gì mà trung thành, SK rồi còn kẻ thứ 3, nghe rối quá ông ơi. "
Ông lão cười xòa nhìn thằng bé, mắt ông hướng về phía Sanghyeok ý muốn anh giải thích.
Cũng chỉ mỗi anh Sanghyeok là hiểu em. Anh hỏi
"Wooje có xem Harry Potter mà đúng không? Nhớ Hội Phượng Hoàng ở phần 5 chứ? "
"Vâng em nhớ, căn cứ Hội Phượng Hoàng là nhà của Sirius ạ."
"Phải. Khi các thần sáng mang Harry đến đó, họ đã đưa cho cậu ấy một mảnh giấy trên đó có nét chữ của cụ Dum. Nếu không có mảnh giấy đó Harry sẽ không thể vào trong. Em thử nghĩ xem sự khác biệt giữ cụ Dum và các thần sáng nằm ở đâu?
" Cụ Dum là người giữ bí mật ạ? Còn các thần sáng chỉ là trung gian nên dù họ có nói tường tận thì Harry vẫn không thấy được căn cứ. " Nó trả lời anh một cách ngập ngừng nhưng hình như nó hiểu rồi
" Chính xác! Nói dễ hiểu thì các thần sáng là người thứ 3, Harry sẽ không thể vào trong nếu chỉ nghe thông tin từ họ. Harry chỉ vào được khi có sự chỉ dẫn của cụ Dum, tức người giữ bí mật. "
" Sao gì ảnh cũng biết thế? " lần này đến lượt Geonwoo cảm thán. Thằng bé không dám nói lớn mà chỉ lí nhí tránh bị người anh kia nghe thấy. Nhưng hình như nó quên mất bản thân đang ngồi cạnh Wangho.
"Anh nghe đó Kim cá. "
***********
Trong buổi chiều đó, lượng thông tin bọn nó nhận được từ ông là quá lớn. Trong đó bao gồm cả lịch sử của tộc người dị năng và lý do ông bị truy sát
Chuyện bắt đầu từ thời xa xưa khi thế giới chia làm hai nhóm người. Một nhóm có dị năng thiên bẩm và nhóm thường dân, bọn họ sống bình yên và hòa thuận cùng nhau trong suốt hàng thế kỉ. Những người mang dị năng thường giúp đỡ người dân phát triển và san sẻ gánh nặng công việc.
Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận sự hòa thuận đang dần định hình. Một nhóm người mang tư tưởng thống trị âm thầm tách ra, lập nên một tổ chức riêng lấy tên là Arc, với biểu tượng là một ngôi sao đen thuần biểu trưng cho quyền lực tuyệt đối. Arc nhanh chóng bộc lộ bản chất: áp bức, cưỡng ép và đòi hỏi sự phục tùng từ những dân thường.
Phát hiện ra mối đe dọa ngày càng lớn từ Arc, phần còn lại của tộc dị năng khẩn trương tổ chức một cuộc họp kín để tìm hướng đối phó. Ban đầu, họ chọn phương án hòa giải với hy vọng có thể khôi phục sự yên bình vốn có. Thế nhưng, thiện chí ấy nhanh chóng bị phỉ báng. Đại diện Arc không chỉ chế nhạo đề nghị ấy mà còn ngang nhiên mang tư tưởng thống trị đến ngay giữa hội nghị. Họ ra tối hậu thư: hoặc đồng ý gia nhập xây dựng trật tự mới dưới tay Arc, hoặc chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến không khoan nhượng.
Tất nhiên tộc dị năng phản đối cực kỳ gây gắt phương án đầu tiên. Họ nhất quyết không cúi đầu trước thế lực thù địch. Tiếp tục mở nghị quyết và mời thủ lĩnh thường dân đến thông báo sự việc. Họ bày tỏ quan điểm một mực muốn bảo vệ sự bình yên cho dân chúng, cuối cùng lập ra một bộ tộc mới với tên gọi White Dove biểu tượng một ngôi sao trắng thanh khiết. Và rồi chiến tranh nổ ra, người bỏ mạng là vô số, với sức mạnh và lực lượng hùng hậu, quân Arc nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Thống lĩnh toàn bộ người dân và giết hết người tộc White Dove, tuy nhiên sự tàn phá của chiến tranh làm tài nguyên và nhân lực gần như cạn kiệt. Mục đích ban đầu của họ chính là tài nguyên và nhân lực cho nên thủ lĩnh tộc Arc quyết định lui quân ở ẩn chờ ngày thế giới được 'tái sinh'.
Gọi là rút quân chứ thật ra đám người đó vẫn âm thầm quan sát vào thao túng mọi thứ. Trong 40 năm sau chiến tranh, bọn nó đã lập ra một tổ chức với tên gọi là Hiệp hội nghiên cứu dị năng, bề ngoài mang danh thánh thiện giúp đỡ những người lạc lối trong quá trình phát triển dị năng nhưng thật chất lại âm thầm tiêm nhiễm vào đầu họ tư tưởng phải phục tùng.
Ông Samn cũng là một trong số những nạn nhân của chúng nhưng may mắn hơn. Ông vô tình nghe được cuộc đối thoại của ban lãnh đạo hiệp hội về thời gian thích hợp để mở trận đàn áp. Tuy nhiên trong lúc hoảng loạng ông vô tình làm rơi tập tài liệu, thu hút sự chú ý của người bên trong. Từ đó cuộc truy sát bắt đầu.
"Nghe cứ như trong mơ anh nhỉ? " đầu Hwanjoong đang quay ong ong với mớ thông tin được các anh cung cấp.
"Anh cũng ước mọi thứ chỉ là giấc mơ. " Wangho lười biếng đáp.
*End chap 14*
Bùa trung thành là fact trong Harry Potter, tớ lấy chút ý tưởng từ bộ truyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top