Quyết định
Tối đó tại biệt thự Hanwha, Sanghyeok trằn trọc mãi chẳng vào giấc, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây anh như hàng ngàn mũi dao đang đe dọa.
Nếu đám người Arc vẫn lùng sục ông Samn suốt chục năm nay thì có lẽ bọn nó cũng đánh hơi được sự đe dọa từ anh và bọn nhỏ. Minh chứng là hết lần này đến lần khác cả nhóm bị đưa vào tình thế nguy hiểm. Lần gần nhất đã có thành viên bị thương, nếu không nhờ sự nhanh trí của thắng bé Dohyeon thì có lẽ giờ này Hwanjoong đã nằm lại căn nhà đỗ nát ấy. Ông lão trong căn nhà cỗ không biết có thật sự chết chưa hay bằng cách nào đó đã thoát chết và thông báo lại với cấp trên.
Một suy nghĩ xoẹt ngang tâm trí khiên anh khẽ rùng mình. Mục tiêu của bọn Arc là quần chúng nhân dân, càng nhiều người càng tốt đồng thời cũng muốn xóa đi mối đe dọa từ anh và bọn nhỏ. Ở một nơi có anh, có vô số khán giả - có thể tính là hàng ngàn người - chẳng phải đang nhắm đến sân vận động sao? Đất nước tỷ dân, Trung Quốc, là nơi sẽ tổ chức kỳ chung kết thế giới thường niên. Chỉ cần đội anh và đội Hanwha có thể tham dự trận chung kết tổng thì số lượng người sở hữu dị năng đã được tập họp gần hết, tại đó bọn anh sẽ không thể đánh trả vì nơi đó có quá nhiều con tin. Khả năng cao bọn chúng sẽ làm hại các đội khác để sắp xếp được kết cục này.
"Ngài Quỷ Vương của em chưa ngủ sao? "
Giọng nói the thé của em như rót mất vào tai kéo anh thoát khỏi mộng tưởng.
"Anh làm em giật mình hả, cho anh xin lỗi. Chỉ là có một vài thứ khiến anh phải suy nghĩ. "
"Về chuyện của ông Samn sao? Hay về an nguy của bọn nhỏ. "
"Về thế giới này em à. Thứ dị năng này khiến anh phải suy nghĩ không ngừng. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự đe dọa của bọn người đó. "
"Được rồi, anh cứ việc lo lắng nhưng trước hết hãy nghỉ ngơi đã. Có gì thì mai chúng ta bàn bạc với ông. Cơ thể anh cũng cần được quan tâm đó. "
"Cơ thể anh chẳng phải có em lo rồi sao? " Sanghyeok lại giở cái giọng trêu chọc ấy ra.
"Ờ em lo. Giờ thì ngủ nhé. " Wangho cũng không chấp anh nữa, cậu thật sự lo lắng về sức khỏe của người kia nên đành chấp nhận thỏa hiệp. Trước mắt là dỗ anh người yêu đi ngủ đã.
**********
Một ánh mắt hoang mang xen lẫn tia sợ hãi. Cậu thiếu niên không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, đáng lẽ cậu đã lên giường và chìm sâu vào giấc mộng vào mấy tiếng trước. Vậy mà mở mắt lần nữa thì cái mùi thoang thoảng của đất quyện luyện cùng mùi cỏ thơm đang vương vấn nơi đầu mũi. Cái trần xám trắng quen thuộc ở ký túc xá nay được thay bởi nền trời xanh thẳm và màn mây trắng muốt đang lượn lờ trôi trong gió kèm theo là tiếng ve kêu chim hót lanh lảnh bên tai.
"Có ai không? Tôi cần giúp đỡ. "
Thứ nhận lại chỉ là tiếng của cậu thanh niên vọng lại. Vừa ngủ một giấc đã về với đất mẹ sao?
***********
Sáng sớm hôm sau cả bọn đã tập trung lại nhà ông Samn theo đúng hẹn. Vẫn căn phòng ấy, vẫn những con người ấy nhưng không khí lần này có chút thay đổi. Không là sự cười đùa của ngày hôm trước, lần này là sự trầm mặt của những chàng tuyển thủ trẻ.
Quả đúng như những gì Wangho đã lo sợ ngay từ những ngày đầu. Việc sở hữu dị năng luôn đi kèm với phiền toái to lớn, theo thông tin ông Samn nhận được từ tình báo thì hiện giờ đám người bên tộc Arc đang truy lùng bọn cậu khắp nơi, có lẽ ông già ở căn nhà kia thật sự còn sống và quay về. Ông ta đã báo cáo với trưởng tộc về sự hiện diện của bọn họ, theo đám người đó thì bọn cậu đang là mối nguy hiểm to lớn cho sự tồn vong của cả tộc Arc, giờ đây khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm, đến việc đảm bảo tính mạng cho bản thân và bọn nhỏ cậu còn chưa lo xong, nói gì đến gánh nặng bảo vệ an nguy của hơn hàng triệu người dân theo sứ mệnh đã định chứ.
Còn về cái sứ mệnh ấy, ông Samn đã giải thích rằng hiện tại người có thể chống lại tộc người Arc chỉ có thể là bọn cậu. Ông hy vọng rằng nhóm cậu có thể thay ông làm việc này. Có quá đáng lắm không khi Wangho muốn chối bỏ cái sự mệnh này? Nhóm cậu cũng chỉ được có 12 người, làm sao địch nổi bên kia có trăm quân? Cứ cho là bọn cậu có dị năng đi nhưng bên kia cũng có dị năng mà, đã thế còn là hàng cao tay lão làng. Ngày xưa chính ông cũng đã từng thất bại và xém xíu nữa là về với ông bà, vậy lấy gì để đảm bảo sự an toàn cho bọn trẻ đây. Là anh thì không sao nhưng còn bọn nhỏ, đứa nhỏ nhất chỉ mới 21 tuổi, nó còn cả tương lai phía trước, thế giới này còn quá rộng lớn để nó khám phá, không thể vì chuyện này mà hy sinh biết bao hoài bão của nó được. Nếu đồng ý chẳng khác nào từ bỏ cả sự nghiệp tuyển thủ, rời xa thứ gọi là nguồn sống, chúng nó yêu liên minh huyền thoại đến sống đến chết. Sự nghiệp của bọn trẻ chỉ mới dang dỡ nữa chặn đường, có đứa đến nay vẫn chưa chạm tới vinh quang mà nó hằng mong ước. Vậy mà vì loại chuyện này lại phải từ bỏ cả đời tuyển thủ chẳng phải là rất quá đáng sao? Bao nhiêu công sức nổ lức cố gắng của bọn nó rồi cũng sẽ bị hất đỗ nếu vì chuyện này mà hy sinh. Wangho một mực muốn phản đối cái sự mệnh chết tiệt này để đảm bảo an toàn cho bọn nhỏ. Nó quá mạo hiểm cho tất cả, cả cậu, cả anh và cả đám nhỏ.
Không khí chìm trong sự im lặng đến tột cùng, nó ngột ngạt khó chịu khiến cho con người ta cảm thấy bực tức, đến việc hít thở cũng khó khăn. Wangho xông thẳng ra khỏi phòng như muốn giải thoát cho bản thân. Những gì cần nói cậu đã trình bày hết, quyền quyết định nằm ở bọn nhỏ.
*End chap 15*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top