Lần mò
"Anh đang nói gì vậy? Người thần bí nào? Cái người vô tình xuất hiện trong clip lần trước đó hả? "
"Không. Là người đã xâm nhập vào không gian của Geonwoo. "
Chiếc lông vũ trong tay tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất lại mang lại niềm bất an to lớn. Cái không gian được cho là bảo mật nhất giờ đây lại bị xâm nhập, rõ ràng người này có sức mạnh vô cùng lớn. Có thể nói tình cảnh hiện tại không còn nơi nào là an toàn cho chúng nó nữa.
Wooje và Joonie cảm thấy có gì đó không đúng, chiếc lông vũ này... quen lắm.
"Hình như mấy tháng trước, khi mọi chuyện vừa bắt đầu em cũng nhặt được 1 chiếc giống hệt ở góc phòng này... ở ngay kia. "
Jaehyuk nói với giọng ngập ngừng, tay chỉ vào khoảng không vô định nơi góc tường tối của căn phòng. Ở đó, ánh sáng bị cầu thang phía trên và kệ sách bên trái chắn lại, để lại một vùng đen kịt nặng nề như nuốt trọn cả hơi thở trong phòng. Thời gian quá xa để anh dám khẳng định điều mình nói. Jaehyuk chỉ có thể mường tượng nó trong trí nhớ rồi lí nhí thừa nhận, một phần cũng do điều này khá vô lý vì khi đó mọi chuyện chỉ mới khơi màn và ông Samn vẫn còn ở đây. Việc có người xâm phạm nơi này khi đó thì hầu như là bất khả thi.
Sanghyeok sững người. Vậy cảm giác kỳ lạ lúc đó của anh là có căn cứ. Chẳng hiểu sao nhưng cách đây vài tháng cứ hể cả nhóm có việc cần họp thì anh lại có cảm giác bị theo dõi. Cứ như có 1 ánh mắt dán chặt vào từng người bọn anh, điều đó rất khó chịu nhưng dù có tìm kiếm bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh. Nếu những gì Jaehyuk vừa nói là đúng thì tức bọn nó đã bị theo dõi ngay từ đầu, và có khả năng người đó hiện tại cũng đang ở đây, nghe được cuộc trò chuyện này.
Sống lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc. Cái cảm giác bị theo dõi lần nữa ập đến, bọn nó liếc nhìn về hướng được chỉ, hơi thở trở nên gấp gáp rồi trao đổi ánh mắt đầy cẩn trọng, khuôn mặt ai nấy đều là sự căng thẳng đến tột cùng. Thần kinh căng cứng như đang vào trạng thái sẳn sàng chiến đầu. Tiếng thở dồn dập, tim đập loạn xạ vỗ thùm thụp như muốn xé tung lồng ngực, từng nhịp từng nhịp khiến bầu không khí đặc lại, nặng nề đến nghẹt thở, bọn nó không biết sắp tới mình còn phải đối mặt với điều gì khi mà ngay tại căn cứ này, ngôi nhà này đã không còn an toàn nữa.
Gật đầu nhẹ truyền đi ám hiệu, ngay lập tức cả bọn đứng phắt dậy, lùi ra sau vài bước để lại Wooje đứng đó. Nó quỳ xuống, đập mạnh tay xuống đất, ánh mắt phía sau cặp kính gọng vuông thường ngày hiền dịu giờ sắt lại. Tức khắc liền có những cành cây bò ngoằng nghoèo trên đất, chúng lần mò từng ngõ ngách trong căn phòng.
Âm thanh cây cối xào xạc, tiếng rít rít do cọ xát càng làm tăng sự rối bời trong tâm trí của cả đám. Sự đấu tranh tâm lý diễn ra một cách dữ dội, vừa muốn không tìm được mà cũng muốn tìm được. Bọn nó sợ, sợ nếu thật sự tìm được người đó thì bản thân không đủ mạnh để chiến đấu. Nhưng cũng sợ không tìm được vì nếu như vậy mọi thông tin trao đỗi nãy giờ đều bị rò rì ra bên ngoài.
Một hồi sau, toàn bộ mặt sàn đều được bao phủ bởi một lớp dây leo, chúng chen chút quấn chặt vào nhau. Cái góc phòng âm u kia giờ đây cũng mọc đầy cây xanh, mật độ nơi đó có thể coi là dầy nhất trong toàn bộ căn phòng.
Kết quả thu được là bằng không.
Trái tim treo lơ lững của cả đám cuối cùng cũng được đặt nhẹ xuống.
"Bọn chúng vào đây làm gì chứ? Mà làm sao chúng tìm ra nơi này? "
Dohyeon đặt câu hỏi.
Trong một khắc thoáng qua Wooje nhớ mình đã thấy nó, em nhăn mặt cố nối lại sợi dây ký ức, buộc nó phải nhớ ra cái hình ảnh ấy. Trên nền đường cao tốc, ánh đèn xe sáng chói, máu, những khuôn mặt hốt hoảng xung quanh và có cả... cái nốt ruồi dưới mi mắt.
"Chúng ta không biết gì về đám người này nhưng nếu đã lén lút như vậy thì không có ý tốt đẹp đâu. "
Hwanjoong đáp lời chắc nịch
Không. Không phải. Wooje nhớ ra rồi,
"Em nhớ rồi! Là lông vũ của người giúp anh Minhyung trong buổi tối hôm đó. Cách đây vài tiếng em có cùng anh Joonie ngược thời gian một chuyến. Sau khi người đó xuất hiện và biến mất thì chỗ ấy cũng để lại 1 chiếc lông vũ giống hệt cái này. Là người tốt, thật sự là người tốt đó mấy anh! "
Joonie dường như cũng nhớ ra điều gì đó, gật đầu lia lịa tán thành với ý kiến của em. Đúng là sau khi người nọ biến mất có để lại chiếc lông vũ nhưng khi đó 2 đứa không nghĩ nhiều, bọn nó đang trên đường lớn mà, việc có lông vũ rơi vãi trên đường cũng không lấy làm lạ. Nào có ngờ đến việc này cơ chứ.
Mặt Wangho đần ra trông thấy, lại thêm thông tin gì nữa đây?
*End chap 28*
Tại sao trên đời này lại có môn hóa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top