Kịp thời
"Được rồi, nếu thái độ của anh như vậy thì bọn tôi cũng xã vai thôi. Tôi tới để thẻ của mấy người, chỉ cần giao nó ra mọi thứ sẽ được giải quyết. Đây hoàn toàn là thiện chí. "
Người đàn ông lên tiếng. Anh ta có một thân hình to lớn bặm trợn và chiều cao đáng kinh ngạc. Nếu để so sánh thì chắc phải cao to hơn cả Jihoon đang gần 1m9. Giọng điệu ông ta trầm thấp và có phần lạnh lẽo. Còn người phụ nữ kia, cô ta cao gầy, tay chân khẳng khiu, người thì như chỉ còn da bọc xương, gầy như que củi trông cực kỳ thiếu sức sống. Cả 2 bọn họ có thể nói là một tổ hợp vô cùng kỳ quái.
Nghe đến việc muốn lấy những tấm thẻ, nhóm người bên phía T1 cũng ngờ ngợ được gì đó mờ ám. Ngoại trừ Jaehyuk và Jihoon đã biết tới những tấm thẻ từ trước. Các thành viên còn lại của GenG đều ú ớ như vịt nghe sấm.
"Nếu tụi này nói không thì sao? "
Minhyung hỏi lại, cậu cũng không muốn đưa cho chúng. Ban đầu thật sự cậu đã có ý định đem bán đi nhưng có lẽ với tính hình này thì có gì đó kỳ lạ. Dường như đồng đội ai cũng có thắc mắc giống cậu. Những tấm thẻ hiện tại bây giờ đang là ẩn số, không ai biết chúng là gì, tại sao lại xuất hiện và tại sao 2 người trước mặt lại cần nó đến vậy. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ lý do để khiến cậu từ chối 2 người bọn họ.
"Vậy là không muốn đưa? Được rồi, dù sao trong các người cũng chưa ai bộc phát được sức mạnh. "
" Mấy người nói vậy là có ý gì? "
Câu nói của bọn họ khiến Kiin khó hiểu mà hỏi lại. Tuy không hiểu gì nhưng bản năng mách bảo cậu cảnh giác. Không khí giữa bọn họ đang vô cùng căng thẳng, một bên là uy hiếp, bên còn lại bị uy hiếp. Và tất nhiên mấy người bọn cậu đang ở thế bị động.
Tay người phụ nữ bỗng nhiên hóa dài tóm lấy cổ áo của Minseok và Hyeonjoon kéo mạnh về. Tốc độ của cô ta quá nhanh, giật một phát đã có thể lôi được 2 người. Không nói đến Minseok có cơ thể nhỏ con nhưng còn Hyeonjoon, cậu ta là người có đai đen Taekwondo và sức phản kháng mạnh mẽ nhưng lại bị kéo đi một các dễ dàng chứng tỏ sức mạnh của cô ta rất đáng gờm. Cùng lúc đó người đàn ông bên cạnh cũng hóa khổng lồ bắt lấy Jihoon và Kiin.
Chỉ trong tích tắc mà nhóm của bọn họ đã mất 4 trên 10 thành viên, đến khi kịp phản ứng thì đồng đội đã bị bắt mất.
2 người bọn họ thay phiên đe dọa đội trưởng của 2 đội. Jaehyuk và Sanghyeok đang là người giữ thẻ, đặc biệt Sanghyeok còn giữ tận 5 tấm.
"Nếu không giao ra, quý ngài quốc bảo Hàn Quốc sẽ phải chứng kiến 2 đứa em yêu quý chết trước mặt mình. Nhìn đi! Tụi nó sắp chết vì ngạt thở rồi. "
"Nào quyết định nhanh lên xem, thằng xạ thủ nhà này lâu quá. Chỉ cần giao thẻ ra thì em mày sẽ được an toàn, quá lời có phải không?
Không khí xung quanh đặc quánh, từng giây từng phút trôi qua như hàng ngàn thế kỉ, mồ hôi lạnh túa ra như thác đỗ.
Sanghyeok trao đổi ánh mắt với Jaehyuk sau đó gật đầu nhẹ. Ngay giây phút chúng chạm vào những tấm thẻ bỗng một vật gì đó xoẹt ngang tầm mắt, hất mạnh tay Sanghyeok sang một bên, kéo theo sự bàng hoàng của Jaehyuk, cả 2 cùng cảnh giác cao độ giật ngược những tấm thẻ về. Quan sát lại vật vừa được ném là một chiếc giày thể thao loại đắt tiền. Hơi hoang mang khi xét về hướng vừa được ném ra thì không một ai đứng đó.
" Là tên nào? Đứa nào dám phá đám bọn tao? "
Bọn chúng tức giận mà siết chặt 4 đứa nhỏ khiến đến việc thở cũng trở nên khó khăn. Tình thế có chút thay đổi, 10 người bọn họ hình như có cứu viện.
Kiểu dáng quen thuộc của giày khiến Jooine rơi vào hoang mang. Nhìn xung quanh chả thấy một ai nhưng rõ ràng với kiểu dáng và phần dây giày màu cam đen đặc trưng. Nghĩ bằng đầu gối cũng ra chủ nhân chính là thành viên của HLE, cậu cũng đã ở đó 3 năm chẳn thì làm sao không nhận ra điều này chứ?
"MÀY ĐƯA THẺ CHO TAO NHANH LÊN! "
"Anh Sanghyeok dừng lại! "
Sau đó trước sự chứng kiến của nhiều người, tuyển thủ Peanut lao thẳng vào mụ đàn bà ôm lấy cổ bà ta mà quật xuống. Sau lưng tên khổng lồ cũng xuất hiện nhiều nhành cây quấn chặt lấy thân hắn, kéo cả cơ thể nặng trịch ngã vật xuống sàn tạo một tiếng uỳnh lớn.
Một màn vừa rồi được kết hợp hoàn hảo như có macro từ trước. Trước mắt họ là 5 thành viên nhà HLE đang quật lộn với 2 nhân vật kỳ quá kia. Dù có hơi quằng quại nhưng ít nhất họ đã tạm thời khống chế được 2 người đó.
Tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Trong chớp nhoáng, mụ đàn bà và gã khổng lồ đã bị trói chặt bởi những dây leo của Wooje. Thật may mắn thì bọn họ đã có mặt kịp thời.
"Mọi người ra khỏi đây nhanh! Không gian này sắp sụp rồi. "
Geonwoo nói đúng, từng mảng trần nhà bắt đầu rơi vụn, mặt đất cũng nứt toác tạo thành những rãnh lớn, theo nó đoán thì có lẽ kết giới nơi này đang mỏng dần. Thời gian cậm cự để họ rút lui chỉ còn vài phút.
Nó hối thúc mọi người mau rời khỏi nơi quỷ quái này nếu không tất cả sẽ kẹt ở đây mãi mài cùng với cặp đôi quái đãng kia.
Wooje gấp gáp đỡ lấy Hyeonjoon đang cố gắng gượng dậy. Vì bị tấn công bất ngờ nên nó đã không phòng bị, cánh tay ban nãy bị mụ ta bóp đến tím tái, cả cơ thể như không còn sức lực. Nó chỉ có thể dựa vào sức chống đỡ của em mà di chuyển, lê lết cái thân xác rệu rã vào nơi an toàn. Là người cuối cùng bước ra khỏi 'sân bay'. Geonwoo đảm bảo tất cả đều đã bước vào trong an toàn, cậu mới dám đóng cánh cổng không gian.
Cánh cổng vừa được đóng, trước mặt 10 người bọn họ bây giờ là phòng khách tại biệt thự của HLE.
Thấy đã được cứu, bọn họ cuối cùng cũng dám thả lỏng. Bọn nó mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh toát, Wooje không nói nhiều lập tức dìu anh nó thẳng lên phòng, với sức lực hiện giờ thì tới việc đứng cũng đã khó khăn cho thằng anh nó.
"Mọi người nghỉ ngơi đi, mỗi phòng của bọn em đều có phòng tắm riêng. Em sẽ giải thích khi mọi người sẳn sàng"
Wangho hướng dẫn họ lên từng phòng, dù sao thì tình hình hiện tại cũng hơi khó để họ chấp nhận sự thật.
*End chap 8*
Bắt đầu vào cốt truyện rồi nè. Chúc mọi người đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top