Jae Minho Kyuncho
Cùng lúc đó Choi Wooje và Choi Hyeonjoon đang xâm nhập về miền ký ức của Minhyung trước khi tai nạn xảy ra. Thời gian qua đã giúp Joonie phát triển khả năng của mình lên thêm một bước tiến nhảy vọt, giờ đây cậu nắm chặt tay người em họ Choi. Hai anh em cùng tiến vào miền mộng mị của hồi tưởng.
Lúc 5 giờ chiều cả 2 cùng ra khỏi nhà, sự việc đều diễn ra bình thường cho đến 7 giờ tối. Chiếc xe tiến vào đoạn đường cao tốc bỗng một đám người lạ mặt đột nhiên chặn đứng xe chúng nó, làm cho 2 đứa nhỏ trong xe bị chấn kinh một phen, mọi thứ trong xe bị hất tung hết cả lên. Với tính cách thường ngày, Minseok lập tức nổi nóng, mở cửa xe bước xuống nói lý lẽ vì nó tưởng cái phanh gấp vừa rồi là do người bạn lớn của mình làm. Minhyung cảm thấy không ổn liền chộp lấy cổ tay nhỏ bé kia ngăn cản nhưng có hơi muộn màng. Cửa đã mở và người cũng đã xuống xe, Minhyung tắc lưỡi một tiếng rồi cũng theo chân bạn.
Đám người kia không nói không rằng, cứ như chỉ chờ cả 2 rời khỏi xe liền lập tức tấn công. Tên cầm đầu đạp một cú mạnh vào giữa lồng ngực Minhyung làm nó nhói lên đau điếng. Hai đứa lúc này bắt đầu nhận thức được tình hình không còn đơn giản là quấy rối thông thường. Đầu óc nhạy bén của Minseok tua chậm lại khoảnh khắc chiếc xe bị chặn đứng, nó lúc này mới bàng hoàng nhận ra đám người trước mặt cũng có dị năng bởi vừa nãy cách chúng xuất hiện như mới bước ra từ không gian nào đó, hoàn toàn không phải đứng sẵn trên đường chờ đợi bọn nó, mắt nó trợn lớn đầy bất ngờ. Những gì diễn ra tiếp theo đó giống y như đúc đoạn video được đăng tải trên mạng, những cú đánh, từng cú va đập, từng vết cắt lên da thịt và từng tiếng thét của Minseok lần này được tái hiện rõ mồn một.
Wooje nuốt khan một ngụm khí lạnh, cậu vừa thương vừa xót cho 2 anh mình. Biết bao năm cùng chung sống, từng dìu dắt nhau qua bao thống khổ, bao lần suy sụp do thất bại rồi đến cuối cùng là mùa giải kết thúc đẹp đẽ vào mùa đông năm ngoài, giữa 5 người bọn họ như đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình, khi chỉ cần 2 anh thấy đau thì em nhỏ nơi đây cũng quặng thắt cả lòng. Nước mắt em chực trào khi phải chứng kiến người mình xem là ruột thịt bị sự tra tấn đến không còn nhận thức, nhưng rồi giọt nước mắt ấy ứ nghẹn lại nơi khóe mi khi anh lớn khẽ siết chặt tay em.
" Giữ bình tĩnh một chút, người bí ẩn sắp đến rồi. "
Wooje chợt sựt tỉnh khi nhớ lại nguyên nhân mình có mặt ở đây, là vì em muốn chứng kiến rõ người nào đó đã giúp 2 anh của em. Là một thực thể không xác định hay chỉ là người tốt ven đường, em cần phải xác minh. Joonie miết nhẹ lên mu bàn tay trắng trắng tròn tròn như một lời an ủi thầm lặng, từ sau mùa chuyển nhượng năm 2024 thì mối quan hệ giữa anh và đứa nhỏ này có phần ngột ngạt. Nhân cơ hội này Joonie muốn xóa bỏ cái khoảng cách mà đáng ra nó không nên tồn tại.
Hai đứa nó nín thở chờ đợi như thể chỉ cần thở hắt một hơi mạnh thì người vô danh ấy bị tan biến vậy.
"Tới rồi. "
Lần lượt từng người từng người trong đám bị một thế lực kỳ bí tấn công. Trông bọn nó vừa cay cú vừa quơ loạn xạ chống trả khiến 2 anh em có chút hả dạ. Bỗng một tiếng bộp lớn vang lên làm nụ cười trên mặt họ đông cứng. Người thần bí bị gã cầm đầu đánh trúng, cây gỗ dài trong tay hắn gãy làm hai nữa, nhìn thôi cũng đoán được lực tay của hắn mạnh dường nào.
"Dừng lại! " Joonie lập tức cho ngừng thời gian ngay khi thấy hình bóng kì lạ xuất hiện và quái lạ thay khi cơ thể người này chỗ mờ chỗ rõ. Cảnh tượng này cứ như bị trục trặc nguồn năng lượng bên trong. Lớp ánh sáng bao quanh cơ thể cứ rung nhẹ, chập chờn chỗ mờ chỗ rõ như một tấm vải voan bị gió xé rách. Từng mảng da, mảng áo khi thì tan loãng vào không khí, khi lại hiện rõ trở lại, khiến cả thân hình người nọ như một bức tranh chưa kịp hoàn thiện .
"Anh ơi. Lộ một góc mặt này. "
Wooje hào hứng nói nhanh như phát hiện ra thứ kho báu khó tìm. Trước mắt nó là một nốt ruồi ngay dưới khóe mắt, để mà khoanh vùng trong những người nó quen biết thì không dễ. Anh Minseok, anh Hyukkyu, anh Kwang hee và cậu bạn Kyuncho của nó, trong số bọn họ ai cũng có đặc điểm này. Mà cũng chưa chắc người thần bí là một trong các anh em nó. Wooje hít sâu rồi gãi mạnh đầu làm cho tóc nó rối tung lên, nó tiếp tục tìm kiếm những dấu hiệu khác trên có thể nhưng với tình trạng ẩn hiện này manh mối tới đây coi như bị đứt đoạn.
Người anh bên cạnh cũng không khác gì nó hiện tại, anh cứ mò mẫm, hết nhìn nghiêng rồi nhìn dọc. Cuối cùng lại tiếc nuối mà thở dài một hơi sườn sượt, bọn họ không thể biết được danh tính của người này. Những gì họ thu được chỉ là một nốt ruồi lệ dưới khóe mi, chỉ với đặc điểm này thì không khác gì mò kim đáy bể. Dù có cho thời gian tiếp tục bao nhiêu lần kết quả thu được cũng chỉ bấy nhiêu.
Anh nhìn vào mắt em rồi khẽ lắc đầu đầy bất lực. Cả 2 đành ngậm ngùi từ bỏ, chuyến ngược thời gian này không giúp bọn nó thu thêm được manh mối nào hữu ích.
Trở về với thực tại, Wooje hoảng hốt tột độ khi thấy một người toàn thân đầy vết thương đang nằm trên chiếc sofa lớn ở phòng khách, nó càng hoảng hơn khi dung mạo người này giống hệt bạn nó.
"Kyuncho." Nó gọi lớn tên bạn mình
"Jae Minho Kyuncho? "
*End chap 23*
Full giáp hết chưa bây, chuẩn bị cho chiều nay:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top