Chấp nhận
"Mấy đứa suy nghĩ rồi cho bọn anh câu trả lời nhé? "
Sanghyeok nói rồi lập tức ra khỏi phòng, cặp đôi Jaehyuk Siwoo cũng nối gót theo sau. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại những thanh niên trẻ tuổi. Cả 4 người họ cũng có quan điểm giống Wangho, quyết định lần này nên phụ thuộc vào bọn nhỏ. Ở đây chỉ có 4 người các anh được cho là đã có một chặn đường dài với liên minh huyền thoại và sẳn sàng từ bỏ con đường tuyển thủ. Chỉ có bọn nhỏ là còn quá nhiều dỡ dang trên con đường sự nghiệp, tuổi thọ của nghề này vốn đã không cao nay lại còn bị rút ngắn. Sẽ quá bất công nếu để bọn anh quyết định thay chúng.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi, Sanghyeok có đánh mắt sang thằng cháu xạ thủ của anh. Ánh mắt nó kiên định nhưng cũng có chút phức tạp, có lẽ là đang đắn đo cân nhắc dữ lắm. Dời tầm mắt một chút thì thấy bạn hổ trợ nhỏ đang măn mo đôi tay nhỏ bé, suy nghĩ bên trong chắc cũng đang cuộn trào như sóng dữ. Trách làm sao được cả 2 đứa khi phải ép bọn nó đưa ra quyết định khó khăn này.
Không khí bên trong phòng chìm vào yên tĩnh như đang chừa chỗ cho bọn nó suy nghĩ. Bỗng một tiếng nấc khẽ vang lên từ góc bàn, là của Minseok. Tiếng nấc ngày một lớn, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má bầu bĩnh, nó cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Nó được người đời ca tụng là Quái vật thiên tài, là cận vệ luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh của một công thần luôn sát cánh cùng Quỷ vương bất tử, vậy mà giờ đây nó lại nấc lên từng tiếng thương tâm, âm thanh như chạm đáy nổi lòng của người khác.
Người lớn bên cạnh lập tức ôm bạn vào lòng như một lời an ủi. Minhyung luôn là điểm tựa cho em mỗi khi em cần. Em vốn là người yếu mềm và mau nước mắt nên càng được bạn ôm, em càng rấm rức khóc lớn.
Tiếng òa khóc nức nỡ vang khắp phòng như xé tang lớp phòng thủ cuối cùng của những người còn lại. Em biết có lẽ lần này họ phải chấp thuận theo cái sứ mệnh ấy, nếu không phải bọn em thì không phải là ai khác. Càng nghĩ càng tiếc, càng sợ hãi và tuyệt vọng. Cả người run rẫy trong lòng bạn lớn, em khóc đến kiệt quệ tinh thần.
"Thật sự phải từ bỏ sao anh? "
Wooje mắt ngấn nước nhìn Hyeonjoon của nó hỏi nhỏ. Một kẻ cao cao tại thượng oanh liệt trên đấu trường quốc tế nhiều lần như em nay cũng không khỏi tiếc nuối. Em nhỏ vẫn còn lời hứa vô địch cùng anh đội trưởng chưa hoàn thành. Liên minh huyền thoại là đam mê , là linh hồn của em, bao ước mơ danh hiệu còn đợi em chinh phục, em không cam tâm chấp nhận từ bỏ. Anh Wangho đã đúng, em sợ chết, sợ phải từ bỏ ước mơ, bỏ đi cái gọi là nguồn sống. Còn ba mẹ, còn fan, em không muốn họ phải chịu đựng cơn đau như giằng xé trái tim khi biết tin em không may đã chết trong một trận chiến nào đó. Em không muốn.
Giọt nước mắt em kiềm nén bấy lâu nay đã lăn khỏi khóe mi, nhưng âm thanh tức tưởi nghẹn ngào vẫn bị chặn bởi sự gắng gượng cuối cùng. Cơn quặng thắt như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim, đau đớn đến khó thở. Cổ họng vì cố đè nén tiếng nấc giờ đây cũng nhói đau lên từng hồi, nhịp thở dần trở nên khó khăn. Em vốn là người sợ đau nhưng giờ đây cả thể xác lẫn tâm hồn em đều đang bị nỗi đau giằng xé. Hyeonjoon là người lớn lên cùng em, trưởng thành cùng em nên nó vừa nhìn đã hiểu, Wooje không muốn ai thấy mặt yếu đuối này của mình. Nó lập tức ôm lấy đầu em mà vỗ về, để khuôn mặt bé bỏng ấy chui rút vào lòng ngực vững chãi. Nước mắt nó cũng đã rơi trên mái đầu bông xù kia, nó xót em.
Bộ đôi cợt nhã Geonwoo Hwanjoong tuy hay cười hay giỡn nhưng hiện giờ cũng xị mặt ngồi đó, nước mắt rơi từng giọt thương tâm. Bọn nó cũng còn trẻ, còn có ba mẹ và những người thương yêu. Quá nhiều vướng bận ở cuộc sống thực tại này kéo bọn nó vào vũng lầy của những tiếc nuối khôn nguôi.
Trái với các em nhỏ, anh lớn Joonie không gào khóc càng không quậy nháo, anh chỉ dựa vào vai người đồng niên mà lặng lẽ rơi lệ. Gương mặt rạng rỡ hằng ngày nay lại bị hung đỏ bởi nước mắt, biểu cảm anh cứng lại, đôi mắt sáng như chứa ngàn vì sao nay cũng mất đi tiêu cự trông cực kỳ đờ đẫn. Nước mắt làm mờ nhòe đi tầm nhìn cũng không giúp anh che đậy cảnh tượng trước mắt, những đứa em mà anh thương giờ đang khóc đến sức cùng lực kiệt. Mi mắt khẽ nhắm lại như muốn chối bỏ sự thật. Anh khóc vì thương, vì xót tụi nhỏ và cũng vì thương vì xót bản thân. Quả thật sự nghiệp của anh vẫn còn quá nhiều tiếc nuối, vinh quang cao nhất của một đời tuyển thủ anh vẫn chưa thể chạm đến. Những tưởng năm nay sẽ thật huy hoàng cùng những đồng đội mới giành lấy chứ vô địch danh giá, vậy mà sự thật lại tát vào mặt anh một cách đau điếng, nó bắt anh phải đưa ra lựa chọn giữa sinh và tử. Anh tuyệt đối không mong muốn bản thân là người quyết định, anh chỉ mong mọi thứ sẽ trôi qua một cách bình yên. Nhưng sự thật mãi mãi vẫn là sự thật, ngay từ đầu anh đã sai khi không cảnh giác với thứ dị năng này. Sai cũng đã sai, giờ đây mọi hối hận đều là muộn màng, không ai có đủ năng lực để trả lại chốn bình yên cho anh. Chỉ có chính bản thân anh là người phải giành lại nó.
Căn phòng giờ đây tràn ngập bi thương, những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt uất ức và những cơn đau xé nát tâm can. Bọn nó khóc đến nghẹt thở, nước mắt như trôi hết cả những nổi lo toang trước đó chỉ chừa lại con người yếu đuối chưa từng được lột trần. Có lẽ ngay từ đầu bọn nó đã không có quyền lựa chọn, nếu lần này từ chối thì chẳng khác nào phó mặt làm ngơ trước sự đe dọa từ đám người Arc, không nói đến người thường, chỉ riêng bọn nó cũng đã không thể an toàn tiếp tục làm tuyển thủ. Trong thâm tâm ai nấy đều có nổi đau, nổi giằng xé riêng nhưng lại có chung một quyết định.
Bọn nó chấp nhận cái sứ mệnh chết tiệt ấy trong hàng ngàn nổi tiếc nuối cuộn trào trong tâm trí.
*End chap 16*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top