Ai?
Ban nãy Sanghyeok đã đoán đúng, cái tên thần thần bí bí đó đang ở đây, nghe cuộc trò chuyện này và giờ hắn đang phải bấu víu vào tường trông chả khác gì một con thằn lằn bám cột để đứng vững, tránh không cho bản thân ngã vào mớ dây leo dưới sàn kia
Hắn đã nghe được Wooje nói, cuối cùng đã được minh oan, miệng cười tươi hết cỡ làm đôi gò má bị đẩy lên cao , mắt mèo theo đó cũng híp lại. Tay hắn định đưa lên quẹt quẹt mũi vài cái tỏ vẻ khinh khỉnh thường ngày nhưng trong tình trạng này, buông tay một cái thì có mà rơi khỏi tường mất.
Sao hắn không dịch chuyển như mọi khi để tẩu thoát? Vì nếu làm vậy sẽ để lại dấu vết rõ mồn một, tại sao hắn không bay đi nơi khác với đôi cánh trên lưng? Vì phải hóa thành chim hắn mới có thể bay nhưng họa hoằng làm sao khi chỉ cần hóa chim hắn sẽ mất phép tàn hình.
Phải. Tàn hình chỉ có tác dụng khi cậu ở trạng thái con người
Thêm vào đó là sau mỗi lần dịch chuyển sẽ có một chiếc lông vũ để lại hiện trường và cậu ghét điều đó. Nếu không có nó thì giờ đây cậu đâu cần phải đu bám vào tường như thế này, để thằng anh Jaehyuk mà trông thấy dáng đứng bây giờ thì chắc ổng sẽ chụp lại rồi cười thối mặt chàng trai này mất.
Không giống những người khác, cậu đây không rõ năng lực của mình là gì, chỉ biết mình có thể tàn hình, hóa thú và dịch chuyển tức thời. Nghe thì oách đấy nhưng cách vận hành cậu đều tự mày mò lấy, điều này đối với một tên gà mờ còn non tay như cậu thì không khác gì một cực hình bởi chỉ cần năng lượng mất ổn định một chút liền có họa tới.
Lần đầu tự dịch chuyển, cậu đã đẩy mình ra tận phía Bắc nước Mỹ, điện thoại không mang , tiền cũng không, vốn tiếng anh thì một chữ bẻ đôi không biết. Lần đó mắc kẹt ở Mỹ 6 tiếng đồng hồ làm cậu tưởng mình sắp thành người vô gia cư phải tá túc bên những khu ổ chuột ọp ẹp, khi đó cậu còn nghĩ mình chả có cơ hội quay về Hàn Quốc nữa.
Lần khác cậu dịch chuyển nhầm vào không gian của Geonwoo rồi kẹt trong đấy hằng tiếng đồng hồ, khi đó dị năng chưa được kiểm soát, cậu phải mất rất lâu mới có thể tiếp tục dịch chuyển. Trong thời gian đó chàng thanh niên 24 tuổi này phải lẫn trốn cặp Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong như một tên trộm vườn, chẳng thể hóa thành chim cũng chẳng thể dịch chuyển.
Chưa kể đến những lần hóa chim bất thành làm cho cậu nữa người nữa thú, phòng ngủ thì bay toàn lông bồ câu trông bừa bộn vô cùng. Cậu phải công nhận để kiểm soát được thứ dị năng này cần có một người hướng dẫn rõ ràng.
Hiện tại thì mọi thứ có vẻ đã ổn định đôi chút khi cậu có thể vận hành nó mượt mà hơn trước nhưng còn rất nhiều bất cập. Thời gian sử dụng và độ thuần thục là cái mà cậu chưa thể hoàn thiện. Giống như bây giờ... cậu thấy mình sắp bị lộ nguyên hình đến nơi. Theo số liệu lần trước cậu ghi nhận thì thời gian tàn hình chỉ kéo dài 3 tiếng kể từ khi bắt đầu, và hiện tại đã là 3 tiếng 9 phút, cậu sắp đạt giới hạn phải quay về trạng thái ban đầu. Mồ hôi bắt đầu vã ra lấm tấm trên trán, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề hơn theo thời gian.
"Em nói thật sao út? "
Dohyeon chưa muốn tin lắm, vì cơ bản nếu có ý tốt thì sao phải giấu giếm đã vậy còn xâm nhập vào không gian ẩn của bọn này, muốn tin người tốt cũng khó.
"Mình đảm bảo điều đó vì mình cũng thấy chiếc lông vũ ấy, giờ nghĩ lại mới thấy nó trắng sáng một cách bất thường trên đường đêm. Người đó còn có một nốt ruồi ngay dưới mắt trái nữa, tớ thấy quen lắm. Nhưng thật xui xẻo vì người này chỉ lộ nữa mặt. "
Joonie khẳng định chắc nịch điều mình nói.
Cái cậu đang bám trên tường kia giật thót tim khi nghe được những đặc điểm của bản thân qua lời kể của người anh. Cũng may lúc đó dị năng của cậu có chút trục trặc nên cơ thể lúc ẩn lúc hiện, nếu không thì chắc danh tính của cậu bại lộ rồi.
"Lông chim bồ câu, là con người nhưng lại đột nhiên xuất hiện rồi biến mất... là thay đổi cấu trúc cơ thể sao? "
Là tiếng của Sanghyeok, anh cố gắng kết nối những dữ kiện rồi dùng chút kiến thức về khoa học của mình mà suy đoán.
Không khí lại im phăng phắc sau lời lẩm nhẩm của người anh cả, bọn nhỏ quay sang nhìn anh làm anh có chút giật mình.
" Đã từng có một giả thuyết rằng con người có thể đi xuyên tường nếu chuyển động giữa các phân tử trên cơ thể người có thể được điều khiển bởi ý thức của vật chủ. Giải thích cơ bản thì con người chúng ta được cấu tạo từ vô số hạt phân tử, giả sử một người có thể thay đổi cấu trúc và liên kết giữa các phân tử, làm cho chúng rã ra rồi di chuyển đi nơi khác sau đó lại hợp thành một ở một nơi mới. Vậy chẳng phải đã giải thích đầy đủ việc tại sao người này có khả năng xuyên thời không và biến đổi cơ thể rồi sao? "
Ôi sao cậu lại quên ở đây có một bộ não đại tài cơ chứ, Lee Faker Sanghyeok. Nhưng giờ thì nó không quan trọng nữa, vấn đề cấp bách hiện giờ chính là làm sao cậu thoát khỏi đây? Với tiến trình này thì buổi thảo luận hôm nay còn dài lắm mà cậu thì vượt ngưỡng giới hạn rồi. Nên làm sao đây? Hay hóa chim rồi bay đi luôn nhé? Chỉ cần làm nhanh để không ai thấy hình dạng của mình là được. Thật may mắn khi cái thảm bằng dây leo của Wooje đã không còn trên sàn.
Rầm. Xoẹt Xoẹt
Tay buông, tàn hình không còn, chân vừa chạm sàn cậu cố gắng vận hết tội tại còn lại để hóa bồ câu trong tức khắc rồi cố đập cánh thật nhanh tẩu thoát. Nhưng có lẽ đường bay ra khỏi đây khó hơn cậu tưởng, ở đây toàn những tuyển thủ chuyên nghiệp, họ phản ứng rất nhanh với tiếng động vừa rồi và giờ thì ai nấy đều cố gắng bắt lấy chú chim nhỏ bé.
" Đóng cửa nhanh, nó bay về hướng cửa lớn. "
Cả phòng nháo nhào lên, nhưng dù cố gắng cách mấy thì với cơ thể đồ sộ của một con người thì khó mà so với tốc độ tối đa của một chút chim nhỏ.
Geonwoo sững người đứng ngây ra đó giúp con chim nhỏ có đường thoát thân, nó đang tua chậm lại cái hình ảnh một người vừa té khỏi tường lập tức biến thành chim. Điều nó chú ý không phải tốc độ hay dị năng của người nọ mà chính là 2 nốt ruồi ngay sườn mặt trái. Nó nhớ lại những thông tin trước đó rồi kết hợp dữ kiện mới, cái dáng người trên 1m8, ruồi lệ mắt phải, mặt trái cũng có 2 nốt, người từng bước vào không gian ẩn của nó rồi lưu dấu vết. Quen lắm... nhưng chả nhớ nổi.
Liền sau đó tại ký túc xá của những tuyển thủ GenG
Kim Kiin tỏ ý chê bai khi bước vào phòng thằng em mình, nó đang nằm co ro trên giường lớn, chăn thì kéo đến tận đầu dù nhiệt độ đang là 32.
"Èo ôi Bi ơi sao phòng mày lắm lông bồ câu thế hở em? Mày mới nuôi à? "
"Em không có. Anh ra ngoài đi, em lây bệnh cho đấy."
"Hôm nay thằng này bị sao vậy trời, nắng nóng vậy mà nó trùm chăn. "
Anh lầu bầu rồi thầm đánh giá , âm thanh phát ra chỉ đủ để mình anh nghe thấy.
*End chap 29*
Sắp thi rùi nên dạo gần đây ít đăng chap, flop ói luôn bây ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top