33

"Tại sao lại giấu? "

"Anh à... em không gánh nổi cái trọng trách to lơn ấy. Em sợ. "

Ánh mắt đảo qua lại, hết hình chỗ này đến nhìn chỗ khác nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào Siwoo. Cậu nói nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe thấy,  giọng điệu run run ấp úng.

"là em tiếc cái cuộc sống bình yên này, em sợ một ngày nào đó mình không tỉnh dậy được, lỡ như không may giống như Minseok và Minhyung hôm đó... thì anh ấy ngoài kia phải làm sao" giọng cậu càng nói càng nhỏ dần đến mức Siwoo khó mà nghe được lời cuối cậu nói là gì.

"chỉ là em không muốn gánh quá nhiều phần trách nhiệm mà ngay chính bản thân em không thể gánh vác. là do em còn tiếc tuổi trẻ của mình, em không muốn mạo hiểm vì một điều không chắc chắn. Nó...không dành cho em" Jihoon càng nói càng rối, cơn sốt hung đỏ mặt chàng trai trẻ, đầu óc cậu đình trệ chẳng thể nghĩ nổi điều gì.

Siwoo nhìn cậu, ánh mắt không khỏi ánh lên niềm thương xót, Jihoon từng là một con mèo nhỏ, ốm o gầy mòn nhưng giờ đây người đứng trước mặt anh lại cao to, và cũng đã trưởng thành đến độ không còn níu lấy chút hình bóng nào năm xưa. Em trai của anh, chỉ mong em lớn chậm một chút để ngắm nhìn thế giới này kỹ càng hơn. Anh hiểu niềm lo lắng của Jihoon bởi lẽ chính anh cũng đã từng như vậy. Khi đó Sanghyeok đã để lại cho anh một câu "em đang chờ đợi một kết quả kể cả khi em còn chưa động vào nó, liệu có quá bất công không? "

Không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng. Hơi ấm từ đôi tay Siwoo truyền lên vai Jihoon, rồi anh đặt hai tay lên má cậu, nâng nhẹ để cậu ngẩng đầu lên.
Ánh nhìn của Siwoo vững vàng, không trách móc, chỉ có sự tin tưởng và quan tâm của một người anh dành cho đứa em mình

"Jeong Jihoon của chúng ta rất giỏi. Là mid lane số một trong lòng anh, em đã từng chiến đấu, từng thất bại, nhưng rồi lại kiên cường đứng dậy, tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn. Kỳ MSI lần trước, anh tin em và em cũng tin chính bản thân mình. cuối cùng thì sao, ai là Final MVP MSI?"

Siwoo cười cười rồi nói tiếp, giọng trầm xuống đầy vẻ kiên định.

"Thật ra đôi khi tin vào bản thân là thứ quyết định sự thành công hay thất bại. Lần này cũng vậy, anh vẫn tin em. Còn em, có tin mình không? "

Trong ánh mắt Siwoo thoáng hiện lại hình ảnh chú mèo nhỏ năm xưa, nhỏ bé và mang cho người ta cảm giác muốn che chở. Thì ra nó chưa từng mất đi, chỉ là em của anh che giấu quá giỏi.

Jihoon rưng rưng nước mắt, tin vào bản thân sao? cậu nhớ người kia đã từng nói " điều quan trọng là một trái tim kiên cường", liệu chuyện này cậu có thể không?

"Dị năng của em rất quan trọng, nó là mảnh ghép hoảng hảo cho một pha giao tranh tuyệt vời Jihoon à, hãy tưởng tượng rằng đây là một trận game cam go mà em bắt buộc phải giành chiến thắng. Đồng đội cần em, em cũng cần chính em. Hãy bình tĩnh và đưa Jeong Jihoon đầy nhiệt huyết  trở lại."

Jihoon đang cố vùng vẫy trong vũng lầy do chính mình tạo ra và rồi Siwoo xuất hiện quăng cho cậu sợi dây cứu mạng. Giờ đây nếu không bắt lấy nó thì chắc cả đời còn lại cậu sẽ sống trong ân hận. Anh nói đúng dị năng của cậu là thứ vũ khí vô cùng quan trọng trong công cuộc ngăn chặn phe Veyra phản loạn trước khi thế giới bị chúng nuốt chửng. Đồng đội cậu có cả Lee Sanghyeok, là quỷ vương bất tử với tư duy sắc bén hơn gấp trăm lần trên game, vậy thì… cậu còn do dự vì điều gì?

Cậu lau nhanh nước mắt đang chực trào rơi, hơi ấm trên má cũng biến mất. Son Siwoo nhìn cậu đầy tự hào như thể biết rõ quyết định của cậu.

"Anh dẫn em về đó nhé? "

"Được"
"Mà nãy em nhắc đến ai thế? "
Anh nghe được mà, thằng mèo nhà anh có người thương rồi.

"Gì? Không. Anh nghe nhầm rồi. "

Phía bên kia, khi thể trạng tạm ổn Minseok đã giam mình trong phòng nghiên cứu suốt hơn 8 tiếng liền. cậu nói muốn nâng cấp một số thứ. Ai nghe xong cũng chỉ biết thở dài sườn sượt đầy bất lực. Nhưng lần này cậu không nói dối.
Minseok đang cải tiến mẫu súng mới giống với súng mô phỏng của cô nàng Caitlyn, cậu nhận thấy nếu Minhyung còn sử dụng dị năng với tần suất giống hiện tại thì tầm nhìn của anh sẽ giảm nhanh hơn dự tính rất nhiều. Bằng chứng là cái  đêm hôm đó, Minseok - người sát cánh bên Lee Minhyung đủ lâu để cậu nhận ra điều khác thường ở anh, trong khoảnh khắc quyết định Minhyung đã không thấy cú đá của đối phương, ăn trọn một cước vào mặt. Điều đó làm cho thế trận cân bằng bị phá vỡ.
Vậy nên để giảm điều tiết cho mắt, cậu dự định sẽ trang bị thêm kính ngắm trên thân súng. Hy vọng anh sẽ cùng cậu nhìn rõ thế giới này thêm lâu một chút.

Ngoài ra cậu cũng thử nghiệm vài mẫu súng cho xạ thủ của HLE và GenG, dù gì thì cũng giữ vai trò xạ thủ nên chắc mấy anh sẽ không kén súng đâu nhỉ? Trong suốt 8 tiếng đó Minseok đã tạo ra vô số thứ quái lạ như

1. bom Nito: phát nổ thành một đám lửa giả kèm tiếng nổ lớn và tia lửa, mục tiêu hoảng loạn, hệ thống cảnh báo kích hoạt sai.

2. súng con sâu: bắn ra những “con sâu” ánh sáng bám vào đồ vật, ăn dần năng lượng (như pin, đèn) chứ không phải sinh mạng. Làm tắt thiết bị, gây rối mạng lưới điện tử.

3. nhẫn phản hồn: Nhẫn nhỏ khiến tiếng nói của người đeo vang vọng trong suy nghĩ của mục tiêu trong vòng vài giây. Gây hoang mang, làm kẻ thù khó phối hợp.
cậu đã nghe Hwanjoong nói về dị năng của lão cáo già của tộc Arc, nếu hắn có thể thao túng tâm lý vậy thì cậu cũng sẽ tạo một cái giống hệt vậy.

Lần tổ chức giải đấu tiếp theo khả năng cao sẽ bị đánh úp, trận đánh đó tuyệt đối không được để mất bất kỳ ai.

*End chap 33*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top