32

Jeong Jihoon khẽ mở mắt, tầm nhìn mờ ảo dần hiện rõ trong phút chốc. Cậu nhớ lại từng sự kiện ngày hôm qua, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Nếu lỡ trong khoảnh khắc đó có người nhìn thấy cậu thì sao?

Lý do thật sự Jihoon muốn giấu kín dị năng của mình không phải vì sợ, mà là do dự. Lần đó cậu định tạo bất ngờ cho Jaehyuk  bằng cách tàn hình và lẻn theo anh tới nhà chung, cậu hành động như thể mình là một tên trộm chuyên nghiệp, tất cả cũng chỉ để thấy được biểu cảm bất ngờ của thằng anh mình khi biết cái người tàn hình chính là mình. Vậy mà chưa kịp ra tay thì cái tin sét đánh về sứ mệnh kì lạ xuất hiện làm mọi thứ đảo lộn. Jihoon không biết mình nên làm gì tiếp theo, cậu do dự giữa việc thành thật và ẩn mình, chân chôn mãi ở một chỗ không biết nên tiến hay lùi, nên bước ra hay nên tiếp tục ẩn nấp. Cứ thế cậu đã do dự cả một buổi hôm ấy, mang theo thứ cảm xúc vô định về ký túc xá. Nhớ lại từng lời mà bọn họ nói, tất cả như cứa vào cái lý trí đang dần mai mòn của Jihoon.

Cậu hiểu cái sứ mệnh kia mang trong trách lớn lao ra sao, một thử thách mà bắt buộc mọi người phải thành công. Jihoon đặt tên cho nó là ngăn chặn phe Veyra phản loạn trước khi thế giới bị chúng nuốt chửng.

Và nếu thất bại… hậu quả sẽ không chỉ là mất mạng, mà là mất cả những thứ cậu yêu quý: bạn bè, ước mơ, chiếc cúp thế giới nhỏ bé mà cậu chưa kịp chạm tay tới.

Những ngày sau đó, sự giằng co cứ lặp đi lặp lại đến nghẹt thở. Cuối cùng, Jihoon chọn cách im lặng. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng đó là lựa chọn khôn ngoan nhất cho kẻ vừa muốn giúp đỡ, vừa không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm. Một lựa chọn mâu thuẫn đến nực cười nhưng lại là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn.

Jihoon vùi mình trong mớ suy nghĩ buân quơ, cơ thể cậu dường như đang trong trại thái nghỉ ngơi, tay chân bủn rủn cả. À, không phải mệt mà hình như là sốt rồi. Cậu uể oải chẳng muốn hoạt động, tay vươn tìm điện thoại trên đầu giường.

9 tin nhắn từ "anh Khỉ" khiến thần kinh cậu căng cứng. Ngón tay run run ấn vào đoạn chat, từng dòng tin như rút cạn chút sinh lực cuối cùng của cơ thể, cánh tay cậu vô lực rơi phịch xuống tấm nệm giuờng. Jihoon mệt mỏi khép hờ mi mắt rồi vô hồn nhìn về hướng cửa sổ, nơi có những tia nắng ấm áp mang nhiệt huyết đang cố len lõi vào căn phòng. Chúng rọi thẳng vào chiếc áo đấu được cậu treo trên cửa, hắt sáng rực rỡ ánh vàng đen của logo Gen.G. Chiếc áo đó, thứ cậu đã khoác suốt hơn nửa thập kỷ qua không chỉ là biểu tượng của một đội tuyển, mà là minh chứng cho từng giọt mồ hôi, từng trận thua đau đớn đến tuyệt vọng, từng lần cậu phải đứng dậy trong im lặng để tiếp tục tìm kiếm đỉnh cao của vinh quang.
Nó như mang trong mình linh hồn của cậu, là dấu vết của những tháng ngày phấn đấu không biết mệt mỏi, là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn tồn tại trong thế giới hỗn loạn này. Jihoon tự hỏi liệu một ngày nào đó nó có biến mất không, cái logo ấy và còn cả những tia nắng ấm áp này?

Một lần nữa, Jeong Jihoon lại bị kẹt giữa hai sự lựa chọn tàn khốc. Cậu nằm đó hồi lâu, nhìn chăm chăm về chiếc áo cũ như thể nếu rời mắt mọi thứ sẽ tan biến. Không khí nặng nề u uất đè nén trong phòng đến ngộp thở, những thanh ân trong trẻo của một buổi sáng bình yên đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại tiếng tis tách của kim đồng hồ. Từng giây từng giây di chuyển chậm rãi nhưng như thể hối thúc tâm trí cậu.

Trong một thoáng cậu đã nhớ về những cảnh tượng đã qua, những lời reo hò của người hâm mộ, những tràn cổ cũ nhiệt tình và cũng có cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi sau cánh gà tối. Jihoon lại nhìn về những tia nắng, chúng nhỏ bé và đầy mong manh nhưng đầy kiên định và dứt khoát. Mắt lại để trên áo đấu GenG, màu vàng đen vẫn le lói trong bóng tối, như ánh lửa cuối cùng chưa chịu tắt.

Trong đôi mắt ấy, thứ ánh sáng nhỏ nhoi kia bỗng hóa thành quyết tâm, thứ quyết tâm từng khiến cậu bước qua biết bao lần gục ngã. Tay trượt nhẹ xuống bàn phím.

Phía bên kia màn hình, Siwoo cứ thấp thõm chpwf đợi tin nhắn từ em những tất cả những gì hiển thị chỉ là dấu ba chấm lơ lững. Anh như mất kiên nhẫn mà lập tức nhắn lại.

/ em không sao chứ Jihoon? 2 ngày nữa anh sang thăm em nhé? Sẳn anh hỏi một số thứ, dạo này có nhiều chuyện thú vị lắm đó. /

Tuyển thủ Lehends, vị trí support, không những là hỗ trợ trong game mà còn cả ngoài đời. Anh nhận  thấy sự lấp lững của Jihoon khi soạn tin nhắn, anh biết rõ thằng nhóc mình nuôi hơn bất cứ ai vậy nên nếu em đã khó khăn, hãy để anh mở lời. Jeong Jihoon, lần này em bắt buộc phải nói thật.

Lee Sanghyeok trong đêm hôm trước đã vạch sẵn một kế hoạch sau khi nghe Geonwoo thừa nhận mình thấy Jihoon. Anh nói dị năng của Jihoon rất có ý cho những dự định sắp tới của đội, dù cậu không rõ dự định trong lời anh có nghĩa gì nhưng cậu hiểu rõ, Sanghyeok muốn kéo Jihoon về phía mình.

Ván cờ này lại có thêm một thành viên mới, một con chốt nhỏ bé nhưng oai phong và gan dạ

*End chap 32

Hóa thi gk cái gì mà một lần thi 3 chương???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top