CHAP 1 CÔ HẦU GÁI
vừa bật đọan video trên vừa đọc nha
- Ai đó !
- Ai đó cứu tôi với !
- Ai cũng được !
- Làm ơn !
- Tôi không muốn chết !
- Thì ra mi trốn ở đây à~
- KHÔNGG!!!
Tôi liền thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó, người tôi giờ đây đầm đìa mùi mồ hôi , tôi thở dốc, đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp.
- Bảo dậy chưa con!_Tiếng nói vọng lên từ nhà bếp, đó chính là mẹ tôi. Tôi ngồi dậy đưa tay dụi mắt, đôi chân chạm xuống mặt đất lành lạnh, thậm chí tôi còn không nhấc nổi cả bước chân.
Rào rào
Tôi rửa đi những giọt mồ hôi trên mặt, hình như những dòng nước lạnh này khiến tôi tỉnh táo hơn, sau đó tôi thay một bộ ướt đẫm mồ hôi này. Rồi tôi đi xuống với một bộ đồ mới. Cảnh vật vẫn như ngày thường, mẹ tôi thì vẫn vậy đang bận rộn làm bữa sáng cho cả nhà. Còn ba tôi thì ngồi trên phòng khách nhâm nhi tách cafe mà vợ của ông pha_mẹ tôi, tay ông vẫn cầm tờ báo mỗi buổi sáng . Hơizz không khí thật yên bình, nhưng sao tôi cứ cảm thấy có một nổi bất an trong lòng.
Tôi tên là Nguyễn Trường Bảo, là một học sinh lớp 11. Và đây chính là kỳ nghỉ hè của tôi.
- Hai cha con xuống ăn cơm đi_ Giọng mẹ tôi vọng lên từ nhà bếp. Tôi và ba tức tốc chạy vào nhà bếp để thưởng thức những món ăn ngon lành bổ dưỡng của bà. Nhớ hồi trước ba và tôi lo làm việc riêng, bà kêu hoài không được, kết quả là hai cha con bị bỏ đói một ngày liền. Ba chúng tôi ngồi vào chiếc bàn ăn vẫn như thường, chúng tôi vừa ăn vừa hỏi thăm nhau. Bỗng ba tôi nói:
- Bảo! Ngày mai ba và mẹ sẽ sang mỹ dự tiệc cưới của dì út con, đến tuần sau mới về! Con ở nhà ngoan nha!_dạ!,tôi đáp
-Mẹ đã thuê một cô giúp việc cho con rồi đó!_ mẹ tôi lên tiếng. Thôi mẹ! con đã lớn rồi mà! tôi nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ khó chịu.
- Lớn thì sao chứ! Ba mẹ đi một tuần chắc nơi này thành một bãi chiến trường mất! Tôi không nói gì liền quay sang ăn tiếp bữa sáng của mình.
CHIỀU ĐÓ
- Bảo xuống đây! Mẹ tôi kêu, tôi liền lật đật đi xuống thì đập vào mắt tôi đó là 1 cô gái nhỏ hơn tôi 1,2 tuổi gì đó. Mái tóc trắng như tuyết, dài qua sống lưng, đằng sau có cài 1 cái nơ màu trắng. Da mặt có vẻ tái . Mắt đen rất huyền bí..Dáng người nhỏ nhắn, mặc đầm đen.
Cô ta cứ nhìn tôi bằng cặp mắt ấy, lâu lâu thì cười cười với tôi như đang ám chỉ điều gì đó, điều đó cứ làm tôi sởn gai óc. Sao tôi cứ thấy cô bé có điều gì đó rất mờ ám, mà hình như tôi gặp cô bé này ở đâu rồi nà.
- Bảo đây là Linh! Từ giờ cô bé sẽ làm người giúp việc nhà này! Mẹ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giởn hả trời, bà bắt tôi sống chung với con nhỏ kỳ quái này một tuần lễ sao?
Tối đó
Gia đình chúng tôi ngồi ăn cơm còn cô bé đó thì vẫn đứng 1 góc nhìn tôi, tôi giả bộ không quan tâm, thậm chí tôi còn không dám quay đầu lại nhìn cô ta, vì sợ đôi mắt đó, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Khi cả nhà tôi ăn cơm xong, ba mẹ tôi đi thu dọn hành lý còn tôi thì trên lầu đầu luôn nghĩ đến cô bé tóc trắng tên Linh ấy.
- Bảo! Ba mẹ đi nha con! Ba tôi lên giọng từ dưới nhà, sao tôi cứ cảm thấy điều gì đó rất kỳ lạ, một cảm giác không thể kể được. Tôi liền chạy xuống nhà ôm chầm vào ba mẹ, rồi 1 giọt lệ từ mí mắt tôi rơi xuống, tôi đang khóc sao? Cảm giác như cái lồng bảo vệ bao năm nay của tôi đã đi mất. Giờ tôi mới hiểu cái cảm giác mất đi ba mẹ là như thế nào.
- Đừng khóc mà con lớn rồi mà! Mẹ tôi vừa nói vừa vuốt mái tóc đen của tôi. Rốt cuộc ba mẹ tôi bước ra khỏi ngôi nhà để tôi ở tôi ở lại với cô bé ấy. Khi tôi định quay đầu lại để đi lên lầu thì trước mắt tôi là cô bé ấy. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đen, nở 1 nụ cười ghê rợn. Thấy thế tôi liền chạy lên lầu đóng cửa lại đấp chăn xung quanh mình như lớp áo bảo vệ. Tôi liền ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, tôi thấy tôi đang đứng giữa 1 căn phòng đen, nhìn từ xa, tôi thấy có thứ gì đó màu trắng. Tôi tiến lại gần từ từ, tôi thấy con nhỏ tên Linh đó, nó bị sao vậy ta? Tôi đến gần cách khỏang 1 mét. Rồi nó từ từ ngước lên nhìn tôi, lại là con mắt đen đó nhưng tròng của nó lại màu đỏ.
Rồi nó cười với tôi, không hiểu tại sao tôi lại chạy còn nó đang đuổi theo, nhìn nó thật ghê rợn. Kia rồi! Có 1 cánh cửa. Tôi liền mở cửa ra thì trước mắt tôi là căn phòng ngủ của ư? Nó sắp đến rồi, phải trốn thôi. Tôi chui vào tủ quần áo, rồi từ từ lắng nghe tiếng chân của nó, giờ nó đang đứng trong phòng, rồi đi đi đến gầm giường tôi. Không thấy tôi, nó quay đầu đi ra, nhưng hình như...nó đang nhìn...TÔI? Nó tiến lại gần, Không đừng tiến lại đây!!! Nó lại cười.
Két
- Thì ra mi trốn ở đây~
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi liền thức dậy, nhìn quanh căn phòng tối này. Phù ! chỉ là mơ. Sau đó tôi vơ vơ cái đồng hồ bên cạnh giường, mới có 1h20 thôi ư? sao thời gian trôi chậm quá vậy?. Thôi kệ đi! Ngủ tiếp thôi.
Két Két
Tiếng cửa kẻo kẹt làm tôi giật mình, tôi sợ hãi nhìn thấp thóang qua 1 lỗ nhỏ trong chăn của tôi. Tôi thấy con nhỏ tên Linh đó! nó đang mở cửa phòng tôi rồi từ từ đi dến đầu giường tôi.Nó đứng đó, nhìn tôi ư? Đã mấy giờ rồi, nó vẫn còn thức ư? lại nụ cười đó! Tôi tự hỏi nó ăn cái giống gì mà cười hòai vậy, nhìn mặt nó thì chỉ muốn cho nó ăn đấm quá!!
Mấy tiếng trôi qua
Giỡ hả trời! nó đứng nhìn tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, lâu lâu thì cười khút khích. Chẳng lẽ.....nó thấy tôi sóai ca quá nên ngắm tôi hả? rồi con nhỏ tóc trắng đó đi ra khỏi phòng. Con nhỏ đó xàm kinh khủng, tại nó mà tôi bị mất ngủ rồi đây này. Hơizzz.... giờ chợp mắt cũng không nổi. Giờ đã 5 giờ sáng rồi. Tôi lật đật đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, Ôi!!!! Khuôn mặt đẹp trai của tôi giờ chẳng khác gì con gấu trúc panda hết. Tất cả cũng tại con nhỏ đó. Cơn tức giận dâng trào tôi liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lao xuống lầu. Thì trước mắt tôi, căn phòng khách luôn đầy ánh sáng ấm áp ngày nào giờ chỉ còn bóng tối. Cái nhỏ đó, nó chặn hết cửa sổ rồi. Tôi liền tức tốc kéo hết rèm cửa ra cho ánh sáng vào nhà. Giờ mới để ý, sao phòng khách nhà mình nhiều cửa sổ thế nhỉ? Sau khi kéo hết rèm cửa ra rồi, tôi mệt mỏi nằm luôn ra sàng. Bỗng cái âm thanh rột rột từ bụng tôi phát ra. Đương nhiên rồi, sáng sớm chưa ăn gì mà phải chạy nước rút. Rồi tôi đi xuống phòng bếp thì đập vào mắt tôi là con nhỏ tên Linh đó. Nó đang đứng trước bàn ăn nhìn tôi, lại cái nụ cười đó. Thôi kệ ăn trước rồi tính. Nghĩ rồi tôi mở lồng bàn ra thì....Tôi chẳng dám ăn. Nhìn là mắc ói rồi. Gì mà trứng chiên với thịt chuột, cơm dồi, canh gián. Cái mùi hôi bốc lên nồng nạc. Tôi liền nhìn nó bằng cặp mắt kinh hãi. Nó cười :
- Ăn đi~ Cái giọng thanh thoắt của nó làm tôi càng thêm sợ. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi la nó
- CÁI NÀY LÀM SAO ĂN ĐƯỢC!!! MÀY ĂN ĐƯỢC KHÔNG?!!! ĂN THỨ NÀY VÀO CHẲNG KHÁC GÌ ĂN CỨC HẾT!!! tôi giận dữ bỏ lên lầu, để lại nó ở phòng bếp. Khi đi lên được giữa cầu thang thì tôi đứng lại, lén nhìn cái biểu hiện của nó, bị la vậy chắc trông nó buồn lắm.
- Ha ha ha ha ha ha ha ha . Nó đang cười? Cười lớn hơn mọi khi. Xét theo lí luận của tôi, chắc chắn nhỏ nó bị hâm. Con điên mới ra trại đây mà. Sao có thể được được nhận vào làm giúp việc được chứ? Rồi tôi mặc kệ nó rồi đi lên phòng chơi game
lách cách, lách cách
Tiếng máy tính vang lên trong phòng tôi. Tôi thì đang đấu 1 trận trong liên minh. Khi trong đội của tôi có 1 thằng chơi tướng Ashe. Chợt tôi lại nhớ đến con nhỏ Linh đó. Tôi liền thóat khỏi trận đấu đang đấu dỡ. Rồi vào Facebook đăng 1 cái status trên 1 trang trên mạng xã hội có tên là "Hội của những điều kì lạ" lập tức cái status đó được nhiều người like, 1 số thì Comment. Sao đó tôi dành thời gian đọc hết những bình luận. Gì mà:
- Bạn nên tránh xa con nhỏ đó ra!!
- Có lẽ nó là ma đó!
- Không phải là ma! Đó là 1 con quỷ bị oan ức nào đó, nên nhập vào một vật chủ nào đó để trả thù !!!!
---------------------------------------HẾT CHAP 1---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top