Oneshot
Takemichi là cậu nhóc tiểu học mới được 10 tuổi và có người anh hàng xóm thân thiết, sống tự lập là Kawata Nahoya, học sinh cấp 3 và 18 tuổi.
Vì là hàng xóm thân thiết với nhau nên cả hai trở thành anh em, yêu thương và bảo vệ nhau như là ruột thịt.
Cả hai chăm sóc và tâm sự trò chuyện, tán gẫu với nhau trên con đường quen thuộc từ trường học về tới nhà.
Hôm nay mọi thứ vẫn sẽ bình thường hơn nếu như Takemichi không biết "say nắng với người khác giới" và tâm sự với anh về điều này
"Nahoya onii chan, em...em thích một bạn nữ kia ấy" Takemichi ngượng ngùng nói với anh
Khi câu nói ấy thốt ra, gương mặt của Nahoya tỏ vẻ bất ngờ, nụ cười cứng lại và lòng gan sôi sục tới mức phẫn nộ, anh không muốn nở một nụ cười này tí nào, thật khó chịu.
"Vậy em tính làm sao đây?" Nahoya đáp lại với Takemichi với khuôn mặt có nụ cười giả tạo.
"Ưm...em không biết nữa tại vì bạn ấy...là học sinh nổi tiếng trong trường, vừa xinh gái, vừa học giỏi, thục nữ...em..e-em không biết có thể tỏ tình với người ta không?" Takemichi đáp lại anh với giọng nói buồn bã hoà lẫn với sự hổ thẹn.
"Ha ha ha, đúng là con nít, mới đây biết yêu rồi" Nahoya vỗ vai và xoa đầu em.
"Thôi, chuyện tới đâu hay tới đó, sau này em sẽ gặp được người thích em thôi" Anh đáp lại hờ hợt, vì sự tức giận này ngày một trỗi lên nhiều hơn, anh chẳng muốn trò chuyện tiếp nữa.
"Nahoya onii chan là đồ ngốc mà, em không muốn gặp anh nữa!" Takemichi lớn tiếng với Nahoya và chạy về nhà
"Takemichi..."
Nahoya lại càng khó chịu nhiều hơn, sự tức giận này, phẫn nộ này
"MẸ KIẾP !!" Anh nổi giận và đấm tay mình vào tường, từng giọt máu ở tay dần rỉ ra, anh nhìn nó và liếm
"Em là của anh" Nahoya thì thầm và nở một nụ cười đáng sợ.
Đêm khuya anh lẻn vào phòng em thông qua cửa sổ, mọi động tác đều nhẹ nhàng như một cơn gió, không gian thật yên tĩnh. Nahoya tiêm vào tay em một liều thuốc gây mê, anh bịt mắt và miệng em, sợi dây thừng trói tay và chân em và đem em về tổ ấm mà Nahoya đã làm.
Mọi thứ ở đó đều đầy đủ tiện nghi như đồ dùng cá nhân, tivi, quạt nhưng riêng ánh sáng là không có.
Nahoya đặt em lên chiếc giường trắng tinh, cởi bịt mắt và miệng ra, tay và chân đều được thoát khỏi dây thừng. Anh khoá chân em bằng sợi dây xích, đủ để cho em di chuyển xung quanh nhưng tới cửa ra lại không thể.
Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Nahoya.
Anh xé nát đồ ngủ của em.
"Thật đẹp làm sao" Nahoya quan sát chăm chú và cơn dục vọng của em đã chạm tới mức giới hạn
Nahoya đặt đôi môi của mình lên đôi môi em, cái lưỡi luồn vào như một con rắn, hai bàn tay đều vuốt ve khuôn mặt em và dần dần xuống hai nụ hoa hồng hào ấy. Anh bắt đầu tận hưởng liếm cái cổ của em và xuống tiếp tới xương quai xanh và cắn vào nó và dần dần xuống tới hai nụ hoa, một tay đùa giỡn và tay còn lại đưa xuống nơi thuần khiết ấy, cái lưỡi gian xảo liếm cả hai nụ hoa và bắt đầu ăn trọn vẹn nó.
Hành động ấy của Nahoya làm vậy vẫn khiến cho Takemichi cảm nhận được sự kích dục cho dù em đã ngấm thuốc.
Nahoya bắt đầu đưa cái lưỡi của mình vào nơi thuần khiết ấy, đùa giỡn bên trong và đưa hai ngón tay của mình nới giãn rộng chỗ đó ra. Bộ phận kia của em cần ai đó chạm vào, nó như đang tìm ai đó kích thích thêm và muốn được phun trào ra.
"Ngoan nào bé con, món ngon nên để cuối chứ" Nahoya cầm vật đó trong bàn tay và thổi nhẹ, thứ đó của em nó giật run rẩy và anh ngậm nó trong miệng của mình, làm cho Takemichi cảm thấy sướng và thứ trắng tinh ấy đã phun trào lên khuôn mặt của anh.
"Thật ngon, đậm đặc và đầy mùi hương của em đó Takemichi ạ" Nahoya không bỏ xót một giọt nào và khi bắt đầu đưa thứ đó của mình vào em thì Takemichi đã tỉnh lại và hét lớn
"ANH- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY, NAHOYA ONII CHAN !??" Takemichi sợ hãi trước tình thế bây giờ và bắt đầu van xin anh
Nahoya không quan tâm, anh bắt đầu đưa nó vào một cách thô bạo.
"A aa aa a, xin..đừng ! Đ..đau em" Tiếng thở của em hoà lẫn với sự van xin ấy
"EM LÀ CỦA ANH !" Nahoya gầm lên và thúc một cách thô bạo.
Vì đối với một thân xác đứa trẻ mới 10 tuổi này mà đã phải gặp tình trạng này không thể nào chịu đựng nổi và ngất đi.
Cứ tưởng anh sẽ buông tha em nhưng không...Nahoya bắt đầu làm em từ tư thế này sang tư thế khác mặc kệ em có tỉnh hay ngất đi chăng nữa, việc đầu tiên của anh là giải phóng sự phẫn nộ này lên em trước.
Và Nahoya đã giải phóng thứ đó lên mặt em, anh lấy tay trét sự giải phóng đó vào môi em, nâng cổ em lên để chúng chảy vào người em.
Cứ mỗi lần làm anh đều ôm em đi ngủ. Takemichi dường như trở thành món đồ không thể rời xa Nahoya được nữa.
Sự mất tích của cậu khiến cho gia đình lo lắng, hoảng sợ, người mẹ vì nhớ thương con nên đâm ra sinh bệnh và người bố thì vẫn cố gắng từng ngày tìm kiếm con mình với cảnh sát. Nahoya tỏ vẻ lo lắng tìm kiếm em với bố em, hỏi thăm mẹ em, cứ như việc bắt cóc em không có gì xảy ra và hợp tác với cảnh sát
Cảnh sát cho dù lục soát nhà Nahoya như là sự hợp tác, anh không hề tỏ vẻ sợ hãi mà ngược lại vẫn bình thường, tỏ vẻ lo lắng em.
Ngày ngày trôi qua, sự mất tích của em do Nahoya làm vẫn chưa ai tìm ra được.
Cứ mỗi tối Nahoya sẽ đến xuống nơi tổ ấm của hai đứa, cho em ăn và bắt đầu quan hệ.
"Bé con ơi, em đói rồi đúng không?"
Nahoya ngồi lên giường và bế em lên.
Ánh mắt ấy của Takemichi giờ đây trở thành ánh mắt dâm đãng, không thể thiếu sống Nahoya được nữa.
"Làm...làm nữa đi"
Nahoya nở một nụ cười ác quỷ
"Chỉ cần em muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top