3

Cách mà Tom đối đãi hắn vào sáng thứ Hai hôm sau cũng không mấy khác biệt, mặc dù anh ta có chào Chris bằng những nụ cười nhàn nhạt trước khi cáo lỗi ra ngoài nghe điện thoại.

Chris không gặp lại anh ta cho tới ngày hôm sau, cả thân lúc này đang áp lên bàn làm việc, râu mọc lún phún trên mặt khi anh đang cặm cụi đọc qua hồ sơ với đôi mắt đờ đẫn; trông anh ta như sắp hẻo tới nơi vậy, cứ như đã mấy ngày rồi không chợp mắt, và thậm chí còn chả thèm liếc mắt tới Chris khi Chris đẩy ly cà phê kèm hộp bánh ngọt nhân mứt khoái khẩu về phía mình.

Chris biết rõ chuyện này chẳng dính líu gì tới hắn nên cũng không hỏi han chi tiết làm chi, dù thật ra hắn đang rất sốt sắng chờ đợi Tom triệu mình vào văn phòng. Nhưng Tom không làm thế, thậm chí còn không một lời than phiền về cốc latte đậu nành của mình.

Chris đi thăm dò tin tức vào ngày kế đó.

"Trông hắn có hơi..." Hắn sững lại, mong Giselle sẽ hoàn thành câu nói.

Giselle kéo kéo tay áo hắn, mắt cẩn trọng quét qua dãy hành trống rỗng. "Cha ngài ấy đang hấp hối," cô thì thào, cúi đầu mình sát đầu hắn. "Còn chuyện di chúc, tôi nghe nói đang lộn xộn dữ lắm. Tom với cha ngài ấy ít khi hòa thuận, nên ngài ấy lo cuối cùng mình sẽ trắng tay."

"Nghe phức tạp thế," Chris nói kèm theo cái nhăn mặt.

"Bọn nhà giàu mà. Anh mong đợi gì chứ?" Giselle nói, và đó là lời giải thích duy nhất hắn cần.

---

"Trông tôi thế nào?" Tom hỏi, xoay người lại.

Anh ta đang khoác lên một bộ com lê ba khuy quyền quí, ôm lấy mọi đường cong trên cơ thể một cách ngon nghẻ. Áo khoác đen, quần đen và vest đen. Đen, đen, đen, đến cả đôi giày cũng đen. "Tôi định sẽ mặc nó tới lễ tang. Anh nghĩ sao? Xám hay đen?" Anh ta cầm lên hai chiếc cà vạt lụa.

"Bố anh vẫn chưa mất mà," Chris nói, chỉ tay vào chiếc cà vạt xám. Hắn sắp bị hoa mắt bởi sự đơn điệu của màu đen.

Tom đứng trước gương, bắt đầu thắt lên chiếc cà vạt màu đen, đi ngược với đề xuất của Chris. "Nhưng ông ta cũng sắp lìa đời," anh ta nói, "Và khi thời điểm đó đến, tôi buộc phải chuẩn bị."

Chris mở to mắt. "Chà, nghe sao cay nghiệt thế."

"Thì ông ta vốn lão già cay nghiệt đấy thôi. Gieo nhân nào gặp quả nấy." Tom lầm bầm, tay thành thục điều chỉnh nút thắt ở cổ; anh bèn bỏ cuộc trong lần nỗ lực thứ tư và quẳng nó sang một bên.

"Anh chắc là mình ổn không? Tôi tưởng anh nói sắp đi xem opera? Thế sao anh lại mặc nguyên bộ đồ đen thui vậy kia?"

Tom quay lại nhìn Chris, một bên mày hoàn hảo nhướn lên. "Tôi đang rất gần với nguy cơ bị suy nhược thần kinh đây. Hôm qua còn suýt bỏ cả hộp sữa đặc vào cốc cà phê của mình."

"Đúng là dấu hiệu đáng báo động," Chris nói, cố nhịn cười. Hắn kiểm tra đồng hồ. Sắp sáu giờ rồi. Lại một buổi tăng ca không công, hắn thầm nghĩ.

"Anh có nơi nào cần phải đến không?" Tom hỏi hắn, sờ nắn chiếc cà vạt giữa những ngón tay mình.

Chris nhìn vào anh, thật kĩ lưỡng, giống như cái lần đầu tiên họ gặp nhau, Tom khoác trên mình bộ com lê nhẵn nhụi, với mái tóc xoăn mềm mại, với đường nét dịu dàng nơi khóe miệng và góc cạnh sắc lẻm của gò má.

Giờ này đáng lẽ Chris đã về tới nhà, nằm xoạc cẵng trên sofa, xem TV và ngấu nghiến đồ ăn Trung Quốc được giao tới nếu như Tom không gọi hắn vào văn phòng để trưng cầu ý kiến của hắn về trang phục cho đêm nay.

Chris nhún vai và đút hai tay vào túi. "Không," hắn nói, có cảm tưởng như mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. "Tôi khá rảnh, chắc vậy. Có chi không?"

"Anh từng đến nhà hát Opera bao giờ chưa?"

Chris híp mắt. Hắn có dự cảm là cả hai sẽ đi tới đó. "Chẳng phải anh còn có cuộc hẹn sao?"

"Tôi có thể hủy."

Chris cân nhắc về lựa chọn của mình. Cũng không hẳn là phải suy xét nhiều, nhưng hắn muốn đảm bảo mình quyết định đúng đắn. Hắn không muốn vượt qua những lằn ranh mà bản thân đã đặt ra. "Không," hắn trả lời, thừa biết cuối cùng hắn sẽ hận bản thân vì lựa chọn này. "Tôi chưa đi bao giờ."

Tom búng ngón tay. "Hoàn hảo. Vậy anh có thể đi cùng tôi. Có thể sẽ giúp anh học hỏi được vài thứ. Anh đấy, Christopher, cần được phổ cập thêm một chút kiến thức văn hóa."

"Kiến thức văn hóa," Chris lặp lại với tiếng khịt mũi.

"Phải, kiến thức văn hóa." Tom trông bối rối. "Chẳng lẽ tôi nói sai điều g--"

"Thôi cứ đến nhà hát Opera đi," Chris nói, nắm lấy chiếc cà vạt xám từ bàn làm việc, vo lại rồi ném vào anh.

---

Mặc cho tất cả mọi thứ, Chris thích công việc của mình tại H & Co.

Hắn thích sửa soạn vào mọi buổi sáng, thích thắt lên chiếc cà vạt và đón tàu tới nơi làm việc. Bộ com lê cũng mang lại cho hắn những cái nhìn ngưỡng vọng từ bạn bè mình, và lương bổng cũng khá cao, thậm chí là so với chức vụ tạm thời; nó cũng ban cho hắn một số đặc quyền, ví dụ như được đi ăn tối với bạn bè vào một buổi chiều đẹp trời hay điện nước tiện nghi luôn đủ đầy.

Thứ mà Chris không ngờ tới là những thứ đi đôi với công việc của mình, bao gồm: Đi lòng vòng khắp thành phố để chạy vặt cho Tom, và có vẻ như, vào thời điểm này, trở thành kẻ đồng hành cùng Tom tới nhà hát Opera nữa.

Vở The Passion of Boule de Suif đang được trình diễn trong nhà hát, và Chris chỉ thưởng thức nó trong phút đầu tiên trước khi mọi thứ xoay chuyển với tốc độ chóng mặt và trở nên ngớ ngẩn hết sức. Hắn chả còn hơi sức để giả vờ như mình đang bám sát cốt truyện nữa, hoàn toàn dời bỏ sự chú ý khỏi vở kịch.

Tom nói đúng: có lẽ hắn sở hữu chưa đủ vốn văn hóa hay thường thức nghệ thuật để cảm thụ được cái hay của Opera. Hắn đánh mắt sang Tom không lâu sau khi màn diễn thứ nhất bắt đầu. Trông anh ta chừng như đang rất tận hưởng, mủm mỉm như một đứa trẻ con, thỉnh thoảng còn cười lên khúc khích.

Chris định xài tới mấy cái cớ nhạt nhẽo để chuồn đi, nhưng hắn bèn nghĩ thêm một màn diễn cũng đâu có chết ai, cộng thêm hắn cũng chẳng có nơi nào khác để đi. Vả lại, nếu hắn tập trung cao độ, hắn có thể lờ đi tiếng hát rống chói tai kia. Hắn tỉnh dậy ngay lúc nghỉ giữa quãng, đánh một cái ngáp khi nâng mình khỏi ghế ngồi. Hắn theo Tom bước xuống những bậc thang dốc bằng cẩm thạch, dẫn đến khu đại sảnh nơi mà mọi người đang đứng tụ tập và trò chuyện cùng nhau.

Tom, với chiếc áo khoác choàng lấy vai, đang dựa lưng vào tường, đôi má đỏ ửng trong sự hào hứng. Chris bỗng đỏ mặt vì lí do gì đó, dấn mũi giày sâu hơn vào nền thảm.

Cảm giác sao mà giống một buổi hẹn hò vậy.

"Anh còn sức để ở lại xem màn diễn thứ hai không?" Tom hỏi, giọng pha chút bỡn cợt.

Chris cười bẽn lẽn. Hắn cúi đầu. "Ừm, tôi không ngại lắm," hắn nói, mặc dù hắn mệt lắm rồi và chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thôi.

Họ đứng đó, nhìn vào những giọt mưa đọng trên nền kính cửa sổ cho đến lúc phải trở về cho màn diễn thứ hai. Người dẫn chỗ trao họ một cái nhìn lưỡng lự khi tốp người cuối cùng đã tiến vào bên trong.

Chris, bỗng dưng cảm thấy tùy hứng, gan dạ và ngu ngốc, liền thốt lên thứ duy nhất hắn có thể nghĩ ra nhằm cải thiện buổi tối hôm nay.

"Anh có muốn đi ăn thử cái bánh burger béo ngậy bự chảng mà hôm bữa tôi nhắc không?"

Nụ cười đầy hiếu kỳ của Tom đáng lẽ ra không nên làm cho dạ dày hắn cuộn thắt, nhưng nó lại có năng lực đó. Chúa mẹ ơi, nó thật sự đã làm thế.

---

Khí trời mát lạnh khi họ đặt chân ra ngoài phố, trèo vào chiếc Bently và rũ bỏ bụi mưa đang bám trên vai. Chris đọc cho tài xế - tên này khác với tên hôm trước, hắn chưa từng thấy mặt bao giờ - địa chỉ tới quán Petter's Corner, quán burger duy nhất trong thành phố vẫn còn mở cửa vào ban đêm.

Mấy loại burger được đặt tên theo các ban nhạc metal, poster của họ treo đầy rẫy khắp tường.

"Đừng lo, anh không bị cướp đâu," Chris hứa với Tom, nâng chiếc ô qua đầu cả hai khi họ cùng nhau băng qua đường. "Phục vụ ở đây thân thiện lắm."

Chỉ có hai khách hàng ở đó lúc mười giờ rưỡi, và Chris chọn chỗ ngồi ngay tuốt ở phía sau, là vị trí yêu thích của hắn, nó cho phép cả hai có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Những hạt mưa đổ xuống các ánh đèn nhạt nhòa từ làn xe cộ vun vút. Chris nhớ hắn có lần đã từng mang bạn hẹn của mình tới đây, nhưng cô ta dường như không mấy tận hưởng khi bảo nơi này 'làm cô rợn người'.

Tom nhướn một bên mày khi nhìn vào menu. "Mấy thứ này sẽ khiến tôi bị ợ nóng mất," anh bảo.

"Cho anh ta một phần Judas Priest," Chris bảo người phục vụ, một tên tầm hai mươi với mái tóc nhuộm đỏ chói. Tên này không biết tiếng Pháp nhưng lại xỏ khuyên mũi và Chris nghĩ thế thôi cũng đủ quái gở rồi.

Thức ăn của họ được mang tới sau mười lăm phút, nóng hổi. Judas Priest nhìn rất thịnh soạn, chả thể mong chờ gì hơn từ một quán ăn như thế này: thịt xông khói rưới sốt pho mát xanh, vài lát táo, quả óc chó tách vỏ và việt quất sấy khô. Hoàn hảo cho Tom, Chris nghĩ.

Chris gọi món Iron Maiden khoái khẩu của mình: ớt anh đào, bơ, sốt mayo trộn với chipotle rưới giữa những lát thịt bò dày thơm.

Tom nuốt khan, nhét khăn ăn vào cổ áo mình. Trông anh ta có vẻ hồi hộp, xắn tay áo lên tận khuỷu tay như sắp sửa đánh lộn vậy.

"Ăn bằng tay không ấy," Chris chỉ bảo anh, "Nếu không thì chẳng trải nghiệm được trọn vẹn đâu. Tay anh cơ." Hắn tịch thu muỗng nĩa của Tom. "Anh sẽ thích nó cho mà xem, tin tôi đi."

Tom trông đầy nghi hoặc, nhưng vẫn cầm lên nguyên chiếc burger bằng hai tay và cắn thử một miếng. Mắt anh nhắm nghiền sau khi nuốt miếng đầu tiên, và anh ta thốt ra âm thanh hào hển xông thẳng đến nơi...Chris không dám nghĩ tới.

"Ôi chúa ơi," Tom nói, hai má đầy ắp bánh mì và thịt bò. "Cái này là gì thế, tuyệt diệu quá!"

Chris bật cười và cảm thấy ngực mình bung nở đôi chút. "Tôi đã nói rồi mà."

"Ôi chúa ơi," Tom lặp lại, cắn thêm miếng bự hơn, sốt pho mát chảy xuống cổ tay anh. "Thứ này thật sự không tồi. Có lẽ tôi nên thưởng cho anh một văn phòng riêng hay sao đó."

"Việc đó để sau hẵng bàn," Chris nói, gậm lấy một miếng khoai tây chiên. Hắn nhúng nửa miếng còn lại xuống sốt phô mát trên đĩa của Tom rồi cắn xuống.

Tom làm theo, cầm lên miếng khoai tây chiên từ dĩa mình và nhúng nó vào chén sốt cà chua bên Chris.

---

Họ vẫn tiếp tục ngồi đó, hấp hết ly bia này đến ly bia khác, chờ cho mưa tạnh và bàn về tên bảo vệ trực đêm mà người ta nghi vốn chẳng hề tồn tại.

"Có ai từng thấy mặt gã ấy bao giờ chưa?" Chris hỏi. "Giselle thề là cô ấy có nói chuyện với gã ta vài lần, nhưng tôi không chắc."

Tom bật cười, "Tôi sẽ không vui nếu hắn ta không tồn tại đâu, dù sao thì, bảng lương hàng tháng của hắn cũng là do tôi ký."

Khi thả lỏng người và thư giãn, áo bỏ ngoài thùng, nhìn Tom như một con người khác hẳn, như người bạn hữu mà Chris không ngại mỗi chiều đi nhậu nhẹt cùng sau khi tan việc. Tom này không có quá quắt, hay là hách dịch, và có thói quen kéo kéo tay áo của Chris mỗi khi anh nhấn mạnh điều gì đó.

"Và hắn ta bảo, hắn ta bảo: Anh không nhớ gì sao? Cả hai ta đã ngã từ cửa sổ trong tiệc barbecue nên giờ bị bại liệt cả đời rồi." Tom ngả đầu ra sau, cười phá lên trước câu đùa nhạt như nước ốc của mình, mắt thì díu chặt. Đó là thói quen của anh ta.

Cuối cùng mưa cũng dứt, cả hai người chuẩn bị rời đi. Tom để lại cho quán khoảng tiền tip rộng lượng sau khi họ chia đôi hóa đơn và bước trở về chiếc Bently. Sau đó, Tom thả Chris xuống trước căn hộ của mình, để cửa sổ hạ xuống còn Chris thì tựa người vào chiếc xe, tay đặt trên nóc.

Chris có cảm giác như mình đang ở trong mấy cảnh phim khi người đàn ông nghiêng người vào xe và trao đi một nụ hôn tạm biệt. Tuy nhiên, trong kiếp này của Chris, chả có nụ hôn nào cả. Cuộc đời của hắn vốn không tuân theo bất kì kịch bản nào, và hắn cũng không cho rằng Tom sẽ vui vẻ đón nhận nụ hôn từ hắn, mà cũng đâu phải Chris muốn hôn anh ta hay gì đâu. Bởi vì hắn không hề muốn nhé.

"Gặp anh vào thứ Hai," Tom nói, nghe rất chân thành, và Chris tự dưng muốn làm điều gì đó táo bạo trong phút chốc, như bắt lấy tay anh, ôm chầm anh hay mời anh vào nhà uống cà phê. Nhưng hắn không làm bất kỳ điều nào trong mấy điều đó, và chỉ đứng đờ ngay lề đường đầy khó xử, một tay đút vào túi, cổ họng đặc nghẹn với những lời chưa thốt ra.

"Hẹn gặp lại," Chris nói, không lâu sau khi Tom vừa kéo cửa sổ lên. Hắn nhìn theo chiếc Bently rẽ vào khúc cua và mất hút, rồi liền đá chân vào cột biển báo ngay khi hắn cảm nhận được cơn chòng chành trong bụng trước sự thật choáng váng rằng: Hắn thích Tom. Thích anh ta rất nhiều.

Chris quyết định không bám riết vào cái nghịch lý đó và pha cho mình một li cà phê dưới ánh đèn tù mù của căn bếp.

---

Không có gì thay đổi trong mấy ngày kế tiếp, mặc dù Chris dăm ba lần nổi lên ý định muốn thọt tay mình vào máy xén giấy. Hắn đáng lí ra không nên thích Tom với tư cách là một con người.

Mấy ông sếp tồn tại là để mày phải e sợ và căm ghét. Thi thoảng, mày sẽ khạc nước bọt vào ly cà phê của gã hay cố tình làm cọ xướt chiếc xe đắt tiền của gã mỗi khi gã kiếm chuyện với mày, nhưng mày lại chẳng làm thế, và trong bất cứ hoàn cảnh nào, mày luôn quanh quẩn ở đó, chờ đợi lúc gã ta bắt đầu làm việc, hệt như con thú cưng ngoan ngoãn luôn lủi thủi ngay trước cửa phòng, rảo bước theo mấy dãy hành lang với cẳng chân tăng động.

Chris biết hắn nên chấm dứt chuyện này bằng cách chỉ tập trung vào khuyết điểm của Tom: tỉ như thái độ không dứt khoát của anh ta đối với cà phê, tiếng cười khó chịu của anh ta, ngón tay thon dài quái dị của anh ta, hay giọng nói ngái ngủ gợi tình của anh ta truyền đến từ điện thoại.

Mà có vẻ như, nói thì lúc nào mà chẳng dễ hơn làm, bởi lẽ mặc cho biết bao thói xấu của anh ta, điển hình là việc anh ta chưa bao giờ uống cạn ly cà phê của mình, thì Chris nghĩ chúng cũng có đôi chút đáng yêu. Chris, khi tự biết hắn đã hết đường cứu chữa rồi, liền mong mỏi đến một phép màu.

Hóa ra, hắn cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu, vì vài ngày sau khi tin tức lan truyền rằng sức khỏe của Hiddleston Cha đang dần cải thiện, Tom bắt đầu cũng có những dấu hiệu chứng tỏ anh ta đang trở lại với thói quen thường nhật của mình: sai Chris đi lấy chiếc USB anh để quên ở văn phòng tại ngăn kéo bên phải trên cùng của bàn làm việc.

Anh ta muốn Chris phải đem nó đến tận nhà của mình, một căn hộ ba phòng ngủ cao cấp với các đồ nội thất theo phong cách tối giản đầy thẩm mĩ cùng những ánh đèn chói lọi đến độ có thể làm mù mắt ai nhìn vào chúng quá lâu.

Tom đang tiếp đón một người đàn ông trong bếp khi Chris ghé đến để giao chiếc USB.

"Ai vậy?" Chris hỏi. Người đàn ông kia cao gần bằng Chris, da rám nắng và thoạt nhìn rất dẻo dai. Gã đang mặc chiếc quần thể dục trắng và áo thun đen sát nách khiến gã ta trông vô cùng đáng nghi. Tom tiễn gã đến cửa, trông cũng đáng nghi không kém với chiếc quần đùi và chiếc áo thun Chris đã cho anh mượn mà tới giờ vẫn chưa trả lại, phần ngực ướt đẫm mồ hôi.

"Anh ta là huấn luyện viên yoga của tôi," Tom trả lời, khép lại cánh cửa sau mình.

"Anh ta dạy tại nhà luôn à?"

Tom chìa tay ra để tiếp nhận chiếc USB. "Chẳng phải giờ này anh nên làm việc sao?"

Chris nhún vai. "Thế còn anh?"

"Tôi sở hữu bốn mươi phần trăm công ty này, tôi nghĩ mình được phép dành vài tiếng đồng hồ cho riêng mình, anh nghĩ sao?"

"Oh, tất nhiên rồi," Chris nói. Hắn trao chiếc USB rồi liếc mắt sang chiếc kệ bếp formica, thu vào bữa sáng dành cho hai người còn dang dở tại bàn ăn: gồm sinh tố cam, ngũ cốc granola kèm hoa quả đã vơi đi phân nửa. Toàn mấy thứ bổ dưỡng.

Thường tình thôi, Chris nghĩ.

"Sao lại nhìn tôi như thế? Anh ta là huấn luyện viên yoga của tôi," Tom lặp lại với ánh mắt bối rối. Hắn xô nhẹ Chris tới cánh cửa. "Mà dù cho anh ta còn hơn thế nữa," anh nói, dừng lại để xem xét phản ứng hắn, "thì tôi cũng không cho rằng đó là vấn đề của anh. Giờ thì, đi đi. Đến trưa tôi sẽ trở lại. Còn nữa, đừng quên sắp lại lịch hẹn của tôi với mấy người bên Oceanic đấy."

Tom đóng cửa cái rầm trước mặt Chris trước khi hắn kịp chen vào lời nào.

---

"Trông cô ta giận dữ nhỉ," Terry nói, một tay gác lên buồng làm việc của Chris.

Chris lưu lại bảng tính trước khi ngước mắt qua vách ngăn. "Ai vậy?"

Terry đưa cốc cà phê lên miệng. "Emma," gã đáp, nhìn theo người phụ nữ tóc vàng bước vào tiền sảnh trong bộ váy đen không dây và đôi gót cao chót vót, vẻ mặt bình thản pha lẫn sự kiên định. Dù đang ở trong nhà nhưng cô ta vẫn mang theo kính chống nắng.

Chris thường có thành kiến với mấy dạng người như thế, nhưng lần này hắn ém lời phán xét đó vào bụng và đợi cô ta đi mất trước khi xoay ghế lại để nhìn Terry, người đang đút một tay vào túi và nhâm nhi cà phê.

"Gì chứ?" Terry nói. "Chẳng phải cậu là thư ký của ngài H hay gì sao? Thiệt tình là cậu không biết mặt mũi của em gái ngài ấy ra sao hả?"

Chris nhún vai. "Tôi chỉ biết sắp xếp và dời hoãn lịch hẹn cho anh ta thôi," hắn nói, mà sự thật chính là vậy. Thi thoảng, hắn cũng đồng hành cùng Tom đến vài cuộc hẹn, như cái lần mà Tom đi đến trung tâm mát xa và Chris phải ngồi chờ anh ta tới mức gục đi trong mấy chiếc ghế nhựa khó chịu ở ngoài hành lang giống như được dành cho những người sở hữu chiều cao dưới bốn feet. Sau đó cả hai cùng nhau đi tới Korean Barbeque trước khi quay trở lại văn phòng, đúng ngay giờ tan ca.

"Nếu thế thì," Terry nói, hỉ mũi. "Cậu sẽ sớm biết được là mấy màn kịch tính ở nơi này không bao giờ chấm dứt đâu. Nhất là khi Hiddleston Cha sắp lìa đời rồi. Trời ạ, chuyện này chỉ ngày càng căng hơn thôi." Gã bèn nghiêng người, đầu ló qua vách ngăn của buồng làm việc kế bên. "Khỏe chứ, Marice? Có chơi thử mấy trò chơi flash tối qua tôi gửi chưa?"

Chris chỉ biết lắc đầu.

---

Cả ngày nay Tom không hề triệu hồi hắn vào văn phòng, Chris xem điều đó như một điềm báo. Hắn không thích cái cảm giác câm lặng đột ngột bao trùm lên cả tầng mười từ khi Emma xuất hiện. Terry không hề đùa về vụ kịch tính; đến cả Giselle còn trở nên nghiêm túc hẳn đi khi Chris lướt qua khu vực Kế toán, và chậm rãi lắc lắc đầu khi cô thuật lại rằng ban nãy cô đã thấy Emma giáng thẳng một cú tát vào mặt Tom.

Emma mau chóng rời đi sau khi vừa đến không lâu, và phải mất chừng nửa tiếng sau sự xì xầm huyên náo mới trở lại.

Vào bốn giờ rưỡi, Chris ghé đến văn phòng của Tom, mượn cớ nhờ anh ta ký vào mấy bản tính mà hắn đã nhập. Hắn ghét phải ngồi không, khiến hắn cảm thấy vô dụng và biếng nhác. Hắn tự hỏi cái cảm giác đó xuất phát từ đâu khi mà trước kia hắn từng ngán ngẩm làm việc cho Tom tới chết; đồng thời cũng thắc mắc từ lúc nào mà hắn lại vui lòng để mình bị Tom réo gọi đến thế.

Chắc là hắn bị mất trí rồi, Chris nghĩ, và đang sắp sửa muốn đốt trụi cả cái tòa nhà này.

Chris gõ cửa hai lần trước khi bước vào, và Tom liền ngẩng đầu ngay khi Chris giơ lên tập hồ sơ ngang mặt. "Cần anh ký vào cái này," hắn nói, mắt không bỏ qua bình rượu scotch tinh xảo cùng với chiếc ly thủy tinh sắp vơi cạn ở trên bàn.

"Anh--" Chris nói.

"Tôi ổn." Tom trao trả bản hồ sơ cho hắn trước khi vùi đầu vào hai bàn tay đan xéo.

Tom đã lấy ra bình scotch, nên rõ ràng là anh ta chả hề ổn tí nào. Chris tần ngần trong giây lát trước khi ngồi vào chiếc ghế da đối diện Tom.

"Có muốn tâm sự về chuyện đó không?"

Tom cục súc lắc đầu. "Không."

"Hay là anh có muốn đi ăn burger giống như lần trước--"

"Không."

Tom rót cho mình thêm một ly. Chris cảm thấy bất lực, và vì thế mà có hơi cáu giận.

"Uống chút không?" Tom hỏi, ngước lên nhìn anh từ bình rượu.

Chris đặt bản hồ sơ dưới chặn giấy thủy tinh. "Tôi không thuộc loại người uống scotch lắm." Rồi ánh mắt hắn ghim tại hai bên tai Tom, hiện đang ửng hồng vì một lí do nào đó, và còn hơi ươn ướt nữa. Mái tóc anh ta hơi xẹp ở một bên, giống như anh ta đã ngủ đè lên nó.

Tom nhăn mặt khi anh nhấp thử một ngụm. "Tùy anh thôi," anh nói. "Loại scotch này rất ngon."

"Tôi giống dạng người hay uống mojito hơn," Chris bảo anh.

Lời nói đó thưởng cho hắn một nụ cười nhẹ. Tom đặt ly rượu xuống và tựa vào ghế, duỗi duỗi tay và thở một hơi dài thư thả. Anh ta vắt chéo hai chân, chớp mắt nhìn Chris một cách thấu đáo. "Tôi vẫn chưa trả lại chiếc áo cho anh, phải không?"

Chris tự hỏi chủ đề này chui ra từ đâu, nhưng rồi quyết định bám theo nó. Tom đang say và có lẽ anh ta còn chẳng thể nhớ được phân nửa cuộc đối thoại này vào sáng mai. "Anh cứ giữ nó đi. Tôi không muốn lấy lại, hay cần tới nó nữa. Nó cũng hết vừa tôi rồi, cho nên là..."

"Tôi sẽ đem giặt nó cùng với chiếc quần, anh sẽ nhận lại trong cuối tuần này." Tom rót thêm một ly scotch. "Trên áo có in hình con tôm," anh ta nói sau một lúc suy ngẫm.

Chris khe khẽ bật cười. "Tôi biết," hắn nói, "Đó là lí do tôi tậu nó đấy. Nhìn thấy khá cool."

"Anh thích tôm sao?"

"Chúng cũng không tồi." Chris nhún vai vô thưởng vô phạt. Hắn thật ra cũng không có lập trường cụ thể.

"Ừm." Tom gật đầu, "Tôi thích chúng được chiên giòn và ăn cùng sốt Thái. Chúng ta tới Yoko's đi."

"Hả?" Chris nói.

Hóa ra Yoko's là một khu nhà hàng châu Á cách công ty ba mươi phút, dựa vào mấy người vẻ mặt hậm hực đang xếp thành hàng ở bên ngoài, nơi này là chỗ không dễ đặt bàn.

Menu của nó toàn bộ đều là tôm: thịt xông khói cuộn tôm, tôm nấu cà ri bắp, tôm xông khói kèm súp ngô, tôm rim tiêu đen, còn có cả xà lách tôm nữa, bao gồm con tôm khổng lồ cao năm inch kèm theo đậu xanh và rau dền, rưới nước súp cay.

"Trông khá tuyệt, phải không?" Tom nói ngay khi họ vừa yên vị.

Chris cúi xuống để nhìn vào bể cá -- đặt ở dưới sàn nhà -- nơi mà mấy con cá Koi đang tự làm mình kiệt sức bằng cách bơi vòng vòng đến hoa cả mắt. "Ừm, đúng là khá tuyệt."

Thức ăn của họ được bưng tới: một phần tôm hấp muối kèm với rượu vang trắng và lát cam cho Tom, cùng phần mì fettuccine tôm để nguội cho Chris, người mà luôn chọt chọt thức ăn bằng cây nĩa của mình. Mặc cho những mối nghi ngại trước đó, đồ ăn ở đây thật sự rất vừa miệng, và Chris còn nhẹ nhõm gấp đôi khi đồ uống của họ không có mấy con tôm treo ở miệng cốc.

Tom gọi cho mình một chai rượu vang đỏ và tợp nó một cách điên cuồng giữa từng miếng nhai, chẳng khác gì uống nước lã.

"Anh không uống gì sao?"

Chris nhớ tới lần cuối cùng Tom say khướt như thế này, và cả việc phải cần đến một cốc bột ngô trắng và một xô nước ấm mới chà sạch hết đống nôn mửa của Tom trong phòng ngủ của Chris. Mùi hôi tuy nhiên vẫn không chịu rời phòng, cho đến khi Chris phải dùng tới máy hút bụi và hơn phân nửa chai xịt phòng.

Tom nâng ly lên làm lời chào. "Rượu này rất ngon," anh nói, ngón cái vân vê lấy nhãn hiệu ghi là Silex trong chữ cái màu vàng, ở dưới có thêm dòng: Dagueneau Blanc Fume de Pouilly. "Tôi không muốn phí phạm nó," anh tiếp lời trong giọng lè nhè say. "Christopher, anh có biết là chai rượu này được lên men và ủ trong thùng gỗ Daguenea trứ danh không? Anh biết lên men trong thùng gỗ nghĩa là gì chứ? Tất nhiên là anh không biết rồi, nhưng điều đó cũng chả hề gì, phải không? Anh nên uống đi. Cả hai ta nên uống. Sẽ là một tội ác nếu không làm thế. Cạn ly!"

Là nhận thức giúp cho Tom cứ tiếp tục lải nhải, và rất lâu sau đó, anh ta cuối cùng đã say bí tỉ, má áp vào nền vải trải bàn trắng tinh, mắt nhắm nghiền. Nồng độ máu của anh ta ắt hẳn đã đạt tới độ bén lửa, bởi lẽ khi Chris nghiêng qua và hít hít thử, người Tom sặc sụa mùi cồn.

Hắn kéo Tom trở về chiếc Bently, cánh tay luồn dưới nách Tom, và Dan -- tên tài xế mới, thân hình cao ráo, tầm cỡ trung niên, sở hữu bộ ria mép nâu xơ cứng và cái cau mày đầy ngờ vực luôn thường trực trên mặt -- đã giúp Chris lôi Tom vào thang máy sau đó, vào tới tận phòng anh ta, cả hai bèn đếm tới ba trước khi không khách sáo quăng Tom vào chiếc giường king-size của mình.

Tom vẫn ngủ ngon lành, tiếp tục ngáy, lăn người lại rồi cạ cạ mặt mình vào gối.

Dan đặt tay anh ta lên đùi. "Ngài ấy là của cậu đấy, chàng trai trẻ."

Chris gật đầu. "Cám ơn, anh bạn. Rất cảm kích sự giúp đỡ của anh."

Dan rời đi, chắc là để lo chuyện của mình, dù vẫn không quên trộm một quả táo từ dĩa trái cây ăn sáng trên đường đi ra.

Chris tự hỏi tiền lương của hắn liệu có đủ cho mấy chuyện này hay không, rồi cởi giày của Tom ra, gỡ nút cà vạt với động tác tỉ mỉ. Hắn tháo dây nịt của Tom, và định cởi nốt chiếc áo khoác khỏi cánh tay Tom trước khi hắn cảm giác được cánh tay còn lại của anh đang vòng chặt qua lưng mình.

Chris điếng người. "Này." Hắn không muốn đẩy Tom ra, nên bèn thả chiếc cà vạt xuống sàn và cẩn trọng cố định Tom trên giường. "Tôi không có ý định làm gì hết, anh không cần lo lắng. Tôi chỉ--" Hắn ngưng bặt ngay khi cảm nhận được Tom đang siết chặt eo mình.

"Tôi biết," Tom hào hển thì thào, mắt vẫn khép chặt. Và rồi anh hé mở một bên mắt, mỉm cười. "Anh có mùi thơm lắm đấy. Đã có ai từng bảo anh thế chưa?"

Không hẳn, Chris nghĩ. Đâu phải từ trước tới giờ người ta thường chạy đến chỗ hắn rồi khen hắn thơm đâu.

"Chắc là do nước hoa tôi đang xài," Chris nói, nhún vai, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ lạ kì. "Thật ra là của anh trai tôi, chứ tôi cũng ít khi xài--"

"Mm, tôi luôn thích mùi hương của anh," Tom nói.

Không có cách nào đáp lại câu nói đó, nên Chris bèn nhích người tránh xa anh đến mức sắp sửa lọt khỏi giường, rồi bèn đổ dồn toàn bộ trọng lượng sang lòng bàn tay mình. Thấy Tom say xỉn, co người nôn thốc nôn tháo là một chuyện, nhưng chứng kiến anh ta phóng túng như thế này, đưa mắt nhìn Chris như đang trắng trợn tán tỉnh hắn lại là chuyện khác. Chiếc sơ mi của anh ta đang hở rộng vùng cổ áo, lộ ra đường nét mềm mại của cần cổ.

Chris liền dời mắt khi nhận ra mình nãy giờ đang nhìn chằm chằm, nhưng hắn một lần nữa thu ánh mắt về và chu du tại cổ tay Tom.

"Chris," Tom nói, "Christopher."

Và ắt hẳn đã có điều gì đó trong cái cách mà anh ta cất lời, trong lối nhấn nhá, trong giọng điệu, trong cái cách mà đôi mắt anh ta khép lại khi câu chữ vừa bật ra hay cái cách mà môi anh ta cử động để hình thành tên Chris, bởi lẽ Chris đang cúi xuống, nghiêng mặt về trước để đón nhận một nụ hôn hăng nồng mùi rượu.

Đó không phải là nụ hôn tuyệt vời nhất thế giới, vì Tom đang xỉn tới chả biết trời trăng gì và còn cựa quậy dưới thân hắn, nhưng nó cũng không hẳn là tồi tệ, môi Tom nhẹ nhàng rong ruổi theo môi Chris, tách mở để vươn ra đầu lưỡi.

Tay anh đưa lên và úp lấy gáy Chris, ngón tay thận trọng bấu vào tóc Chris, và rồi, cũng nhanh như khi nó siết gáy Chris, cánh tay Tom bỗng buông thõng về một bên và anh ta cứ thế mà gục đi. Ngáy pho pho.

Chris thở dài. Hắn lẽ ra nên biết sẽ có chuyện chó má nào đó phát sinh. Hắn nhận ra một luồng cảm mến lạ lẫm đang đánh ập vào mình khi ngắm nhìn Tom say ngủ, rồi kéo mình ra khỏi suy tư điên rồ của bản thân trước khi đứng dậy và khép lại màn cửa.

Tom sở hữu quang cảnh của cả thành phố ở bên dưới năm mươi tầng. Chris tự hỏi làm thế nào mà một người đàn ông ở độ tuổi như Tom có thể sở hữu nhiều tiền đến thế mà trông vẫn không hạnh phúc.

Tiền bạc dường như không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì khi mày có được nó; thứ duy nhất nó làm chỉ là phức tạp hóa cuộc sống của mày mà thôi.

Chris đi tới nhà bếp và tìm thứ gì đó để uống.

---

Hắn ngủ quên trên chiếc sofa, cuốn tạp chí Sức Khỏe Phái Mạnh trải ra che lấp mặt, chiếc giày của hắn biến mất sau khi hắn ngã lăn xuống bàn cà phê.

Khi hắn giật mình thức dậy vài tiếng sau đó, ngoài trời vẫn còn đen kịt, cả phòng vẫn không có gì thay đổi, vẫn im lìm như thế, cũng như Tom khi Chris đến kiểm tra anh.

Chris biết hắn có lẽ nên về nhà cho rồi, cân nhắc về chuyện vừa mới xảy ra -- mẹ nó, hắn vừa mới hôn sếp của mình và phá tanh bành cái qui định số một của Luke đó trời -- nhưng hắn vẫn không nỡ nghĩ tới cảnh tượng một mình Tom phải loạng choạng xung quanh trong bóng tối, ói mửa khắp phòng. Hay là thứ gì đó đồng dạng đáng thương.

Chris biết cái tâm tưởng vụng trộm này rất thảm hại; hắn luôn giằng xé giữa sự tự chủ của bản thân và lòng tận tụy đối với sếp của mình, và hắn cũng chẳng biết hai thế cực quái quỷ nào đang chiếm thượng phong. Hắn quyết định đánh thêm một giấc sau khi kiếm thấy chiếc giày trái của mình, nghĩ rằng mọi thứ sẽ sáng tỏ khi ngày mai đến, như hầu hết mọi lúc.

Khi hắn tỉnh giấc lần nữa, vài ba tiếng sau, có một người phụ nữ mang bao tay cao su màu vàng, tay cầm giẻ lau đang nhìn chằm chằm xuống hắn. "Cậu là trai bao của ngài Hiddleston đó sao?"

"Hả?" Chris loạng quạng trèo xuống sofa, chà đi cơn buồn ngủ còn đọng trong mắt. "Trai bao? Hả?"

Bà ném cho anh cái khịt mũi đầy khinh bỉ. "Tôi là thư ký của anh ta," Chris nói, hãi hùng. Bà ta cao khoảng năm feet, béo múp, độ khoảng bốn mươi tuổi, mái tóc bạc xám được búi gọn khỏi gương mặt nhăn nhúm như trái mận khô. Bà bỏ lại Chris sau khi thông báo bữa sáng sẽ sẵn sàng trong vòng nửa tiếng nữa.

Chris kiểm tra đồng hồ. 6:45. Tốt, hắn nghĩ. Hắn ngước lên khi nghe tiếng ai đó đang bước vào: Là Tom, đã tắm rửa sạch sẽ, bận chiếc áo choàng tắm đen lụa, mái tóc khéo léo vén ra sau. Mặt anh ta trông đỏ ửng. Trong tay anh ta đang cầm tờ New York Times cuộn tròn.

"Anh vẫn còn ở đây sao?"

Chris nhún vai. Hắn cảm thấy tởm lợm và có lẽ bề ngoài trông cũng không khá khẩm gì. Tóc hắn bắt đầu bốc mùi còn quần áo thì có cảm giác khít rịt.

"Tôi có làm trò cười gì vào tối hôm qua không?" Tom hỏi, dừng chân khi cách Chris cỡ mười feet, tay nắm chặt lấy tờ báo như thể anh ta định dùng nó để làm vũ khí. Chris có cảm tưởng cả hai là những tên tội phạm trong bộ mấy phim cao bồi, đang đưa mắt đánh giá đối phương từ khoảng xa, chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để rút súng.

Hắn nhún vai và cố không nghĩ tới làn môi ướt át của Tom. "Đỡ hơn mọi khi," hắn nói, đặt mông xuống thành ghế sofa. "Anh uống tới bất tỉnh nhân sự nên Dan và tôi mới đem anh về đây."

"Thế thôi ư?"

Chris tự hỏi liệu Tom có nhớ họ đã hôn nhau hay không. Cầu mong là đừng. Hắn thật sự mong là đừng. "Ừ," hắn nói. "Anh ngủ như đứa trẻ sơ sinh có vấn đề về hô hấp vậy."

Tom không cười. Điều gì đó vô danh bỗng vụt thoáng qua biểu cảm của anh ta, nhưng nó biến mất quá nhanh để Chris kịp đặt tên.

"Muốn ở lại dùng sáng không?"

Chris có việc phải đi gấp. Khi nói ra điều này, Tom gật đầu thông hiểu, mở tờ báo ra và bước tới hướng chính của phòng bếp. Chân anh ta đang mang đôi dép giấy dùng trong nhà. Chris nghĩ nó đáng yêu vì lí do nào đó.

"Xin lỗi," Chris nói.

Tom sai người giúp việc tiễn hắn ra cửa. "Gặp anh tại nơi làm."

"Được thôi," Chris nói. "Gặp anh sau."

Hắn bắt taxi về nhà.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top