BETWEEN FRAMES
Studio chụp hình của Marie Claire không giống phòng thu.
Ánh sáng ở đây không bị giữ lại, mà được điều chỉnh để lan ra đúng chỗ, đúng góc, đúng mức cần thiết để mọi thứ trông "tự nhiên" hơn thực tế. Đèn softbox dựng xung quanh, phản chiếu lên nền trắng thành một thứ ánh sáng không có nguồn rõ ràng, như thể nó chỉ đơn giản tồn tại ở đó để làm mọi thứ trở nên dễ nhìn hơn.
Riwoo đứng giữa set chụp, áo sơ mi trắng chưa cài hết nút, tóc vừa được chỉnh lại, ánh mắt hướng về phía ống kính nhưng không thực sự "nhìn" vào nó.
"Giữ ánh mắt đó," nhiếp ảnh gia nói, giọng không lớn nhưng chắc. "Đừng cố diễn."
Riwoo không thay đổi nhiều.
Cậu chỉ... dừng lại.
Không thêm.
Không bớt.
Một khoảnh khắc rất ngắn...nhưng đủ để người đứng sau máy ảnh nhấn chụp liên tiếp.
"Được rồi,chúng ta chuyển sang concept tiếp theo" nhiếp ảnh gia nói.
Riwoo gật đầu, bước ra khỏi set.
Không gian phía sau không yên tĩnh, nhưng không hỗn loạn. Người đi lại, trao đổi, chuẩn bị, mọi thứ diễn ra trơn tru, như một hệ thống đã quen với việc vận hành mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Cậu nhận chai nước từ staff, uống một ngụm nhỏ, ánh mắt lướt qua xung quanh một cách vô thức.
Và dừng lại.
Không phải vì có gì quá nổi bật.
Mà vì một điểm... không thuộc về nhịp của cậu.
Ở phía bên kia phòng, gần khu vực bàn làm việc của đội biên tập, một người đang đứng nói chuyện với Sungho. Không có gì đặc biệt trong cách họ đứng, không quá gần, không quá xa, nhưng cách họ nói chuyện... không giống lần đầu gặp.
Không phải xã giao.
Cũng không phải công việc.
Mà là quen.
Riwoo không nhìn quá lâu nhưng đủ để nhận ra Sungho không giữ khoảng cách như khi làm việc và người kia không cần tạo khoảng cách.
Cậu quay đi.
Không phải vì không tò mò.
Mà vì cậu chưa có lý do để nhìn tiếp.
Phòng thay đồ nhỏ hơn, ánh sáng ấm hơn, tách biệt hoàn toàn khỏi không gian chính. Gương treo sát tường, phản chiếu hình ảnh rõ ràng nhưng không quá sắc, như thể nơi này không cần sự hoàn hảo tuyệt đối.
Riwoo đứng trước gương, tháo cúc áo, vai thả lỏng hơn một chút so với lúc ở set chụp.
Cửa mở.
Không lớn.
Nhưng đủ để cậu nhận ra có người bước vào.
Cậu nhìn lén qua gương.
Là người lúc nãy.
Khoảng cách gần hơn khiến chi tiết rõ hơn, nhưng không thay đổi cảm giác ban đầu. Người đó không cố gây chú ý, nhưng cũng không dễ bị bỏ qua. Ánh mắt dừng lại ở Riwoo một nhịp, rồi khẽ gật đầu.
"Cậu là Riwoo đúng không?"
Giọng nói không cao, nhưng có độ ấm rất nhẹ, như thể người nói đã quen với việc giữ khoảng cách vừa đủ để không làm người khác khó chịu.
"Vâng," Riwoo đáp, quay lại đối diện trực tiếp. "Còn chị...?"
"Yura."
Tên được nói ra đơn giản.
Không kèm theo giới thiệu dài.
Nhưng đủ để Riwoo nhận ra, cậu đã nghe tên này trước đó.
Không phải từ ai cụ thể.
Mà từ cách cái tên này tồn tại trong một vài cuộc trò chuyện không hoàn chỉnh.
"Em thấy chị ở ngoài kia," Riwoo nói. "Chị làm việc ở đây ạ?"
Yura gật đầu. "Ừ. Chị làm bên editorial."
Cách cô nói không mang theo tiếc nuối.
Chỉ là một sự thật đã được đặt xuống từ lâu.
Riwoo nhìn cô một giây, không hỏi thêm. "Chắc khác nhiều."
"Khác," Yura đáp. "Nhưng không phải kiểu tốt hơn hay tệ hơn. Chỉ là... mình chọn cái mà mình có thể ở lại lâu hơn."
Một khoảng dừng.
Riwoo gật đầu rất nhẹ.
"Em cũng đang tìm cái đó," cậu nói.
Yura nhìn cậu, lần này lâu hơn một chút. "Vậy em đang ở đâu?"
Riwoo không trả lời ngay.
Cậu suy nghĩ một giây.
"Giữa," cậu nói.
Yura khẽ cười, không lớn. "Nghe quen."
Cánh cửa mở ra lần nữa.
Sungho bước vào, ánh mắt lướt qua hai người, không bất ngờ, như thể anh đã đoán trước việc này sẽ xảy ra.
"Gặp nhau rồi à," anh nói.
Riwoo gật đầu.
Sungho bước lại gần hơn một chút, đứng giữa hai người nhưng không tạo cảm giác tách biệt. "Riwoo, đây là Yura," anh nói, như một sự xác nhận chính thức. "Hai người chắc cũng biết nhau sơ rồi."
"Vâng," Riwoo đáp.
Yura nhìn Sungho, ánh mắt có chút gì đó quen thuộc hơn mức cần thiết cho một mối quan hệ công việc. "Cậu không nói trước à?"
"Anh nghĩ hai người tự gặp sẽ tự nhiên hơn," Sungho nói.
Không phải giải thích.
Chỉ là một lựa chọn.
Một khoảng lặng ngắn.
Không ai phá vỡ.
Yura nhìn đồng hồ, rồi quay lại Riwoo. "Chúc em chụp tốt," cô nói. "Hy vọng lần sau gặp... sẽ là lúc em biết mình đang đứng ở đâu."
Không phải lời chào thông thường.
Nhưng cũng không khó hiểu.
Riwoo gật đầu. "Em cũng hy vọng vậy."
Yura rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Không gian nhỏ hơn.
Yên hơn.
Sungho không nói ngay.
Anh nhìn Riwoo một lúc, như thể đang chờ cậu nói trước.
"Chị ấy... quen anh à?" Riwoo hỏi.
"Ừ," Sungho đáp. "Lâu rồi."
"Chị ấy nói... chị ấy chọn thứ mình có thể ở lại lâu hơn."
Sungho khẽ gật đầu. "Nghe giống chị ấy."
Một khoảng dừng.
"Còn nói gì nữa không?" anh hỏi.
Riwoo suy nghĩ một giây. "Chị ấy hỏi em đang ở đâu."
"Và em trả lời?"
"Ở giữa."
Sungho không cười.
Nhưng ánh mắt anh mềm đi rất nhẹ.
"Vậy là em bắt đầu rồi," anh nói.
Riwoo không phản ứng ngay.
"Bắt đầu cái gì ạ?" cậu hỏi.
Sungho nhìn cậu.
"Bắt đầu nhận ra mình không thể đứng yên mãi ở một chỗ."
Một khoảng lặng.
"Anh quen chị ấy từ lúc nào?" Riwoo hỏi.
Sungho không trả lời ngay.
"Trước khi chị ấy không còn là idol," anh nói.
"Vậy chị ấy từng..."
Riwoo không nói hết câu.
Nhưng Sungho hiểu.
"Ừ," anh gật đầu. "Chị ấy từng làm việc với Jaehyun."
Không gian không thay đổi.
Nhưng trong đầu Riwoo
có một thứ khẽ lệch đi.
Không phải bất ngờ.
Mà là...một mảnh ghép vừa được đặt đúng chỗ.
"Làm việc kiểu nào?" Riwoo hỏi.
Sungho nhìn cậu một lúc.
"Giống em," anh nói.
Một câu trả lời đơn giản nhưng không nhẹ.
Riwoo không nói gì thêm, cậu quay lại nhìn gương, hình ảnh của mình không thay đổi, nhưng cảm giác về nó đã khác.
Ở phía ngoài phòng, ánh đèn vẫn sáng, mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường. Nhưng ở một nơi rất nhỏ Riwoo nhận ra có những thứ không bắt đầu từ mình và cũng không kết thúc ở mình. Và có lẽ...cậu vừa bước vào một phần của câu chuyện mà cậu chưa từng được nghe kể đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top