Rain
Đêm mưa rả rích.
Namjoon đã về đến bậc thềm khi hạt mưa đầu tiên rơi bộp lên tán lá cây đào sau vườn. Thế mà mưa đổ ào xuống bất ngờ, chàng thiếu niên chỉ chạy hai, ba bước lên đoạn cầu thang đến nhà mà vai áo vẫn ướt đẫm những giọt nước mát lạnh. Nước bám trên mái tóc đen nhánh, từng giọt nhỏ xuống chiếc áo đồng phục mỏng lấm lem. Tiếng mưa đổ ào ào giữa đêm vắng. Namjoon đưa tay vuốt ngược mấy sợi tóc loà xoà trước trán lên, cố gắng mở to đôi mắt cay xè để bấm mở khoá cửa.
Nhà không có ai. Cậu treo cặp lên móc rồi thả phịch người lên ghế, đầu gục xuống bàn. Mưa, tiếng mưa rơi ào ạt nuốt chửng cả những âm thanh thường nhật bên ngoài cửa sổ. Namjoon thích nghe tiếng mưa. Mưa đầu mùa trong lành mát lạnh đẹp gấp mấy lần tuyết đầu mùa.
Cậu vươn tay nhấn vào chiếc cassette bên cạnh, để tiếng nhạc dịu dàng xen lẫn vào những giọt nước mưa đang trượt dài bên khung cửa sổ. Ánh đèn thành phố nhoà dần sau màn đêm đằng đẵng. Đó lại là một tối buồn tẻ. Namjoon ủ rũ nằm yên chờ tầng áp mái bên trên sáng đèn.
Mưa thật đẹp, nhưng anh Seokjin đẹp hơn.
Namjoon chờ giọng nói dịu dàng của anh ghé lại nơi gian nhà nhỏ tối om trống trải. Cậu biết chắc rằng Seokjin sẽ đến dù cho hôm nay anh có về muộn đi nữa. Muộn thì muộn, anh cũng đâu thể nào về muộn hơn bố mẹ cậu được. Hẳn mẹ cậu đã nhờ anh ghé ngang dẫn cậu lên nhà cùng ăn bữa tối. Anh Seokjin chăm nấu ăn lắm, lại nấu ngon tuyệt. Hầu như hôm nào anh cũng nấu cơm tối để cậu nhóc học sinh nhà dưới ăn nhờ một bữa. Lâu lắm rồi. Tối nào anh cũng ghé qua gọi cậu đi ăn cơm.
Có vậy thôi mà trái tim cậu thiếu niên nào đó lần đầu biết rung động.
Anh Seokjin đẹp lắm. Ở lớp cậu, chẳng có đứa con trai hay con gái nào mà khiến tim cậu đập thình thịch khi đứng bên cạnh được như anh. Mái tóc màu nâu mềm mại, đôi đồng tử dịu dàng, sống mũi cao và đôi môi ngọt ngào hệt như quả anh đào chín rộ. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều hoàn hảo. Anh hiền lắm, lúc nào cũng thích xoa đầu Namjoon khen cậu ngoan rồi hôm sau lại mua bánh cho cậu. Có đôi khi anh tặng Namjoon những băng nhạc mới vào dịp quan trọng. Đó là thứ cậu thích nhất. Những chiếc băng cassette.
Đêm hôm đó anh về thật muộn. Namjoon nghe hết mấy băng nhạc, tóc cũng sắp khô hết nước mưa mới nghe tiếng anh gõ cửa cốc cốc. Sau tiếng gõ cửa, giọng Seokjin dịu dàng vang lên.
"Namjoon ơi, đi ăn cơm thôi"
Namjoon lập tức tông cửa chạy ra. Chàng trai lớn hơn đứng dưới mưa, trên tay là chiếc dù màu hoa anh đào ngọt ngào. Cậu cười ngốc nghếch chào anh. Anh đây rồi, đôi mắt sáng ngời và phiến môi cong lên tuyệt đẹp.
"Em đói rồi đúng không?"
Seokjin nói trước khi kéo cậu vào dưới tán ô của mình. Namjoon nghe lòng mình râm ran khi tay anh đặt trên vai cậu còn âm ẩm nước mưa. Mưa vẫn rơi nặng hạt trắng xoá bầu trời. Seokjin bảo cậu cận thận kẻo ướt, bàn tay mềm mại lại kéo cậu lại gần cơ thể ấm áp của anh. Vành tai Namjoon nóng bừng lên như phải bỏng. Cậu vừa nhận ra, trong mùi hăng hăng mát lạnh của cơn mưa đầu mùa dường như còn thoang thoảng hương hoa ngọt ngào từ cơ thể anh Seokjin.
Anh thật thơm.
Namjoon theo chàng trai lớn hơn lên phòng anh rồi ngoan ngoãn ngồi yên bên bàn bếp. Seokjin đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm tối. Anh dặn cậu ngồi ngoan, sau đó còn dúi cho cậu túi bánh khoai tây vì sợ cậu chờ lâu đói bụng. Namjoon đong đưa chân nhìn anh đi qua đi lại trước mắt mình, đồng tử dán chặt vào chiếc hông nhỏ nhắn sau tấm tạp dề của anh. Mưa rơi rì rầm trên mái nhà tạo thành một bản hoà ca dễ chịu, ru chàng trai nhỏ hơn mơ hồ trong những ảo mộng của riêng mình. Cậu thấy bản thân mình rời khỏi bàn bếp và đi đến bên anh Seokjin, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau hệt như trong giấc mơ hôm nào. Hương hoa lảng vảng bên hõm cổ anh khiến Namjoon những tưởng bản thân sắp phát điên rồi. Cậu thoả thích tựa mũi lên tầng da thịt mềm mại, khiến Seokjin cười khúc khích một cách đáng yêu và đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Trong giấc mơ, Seokjin cũng thích cậu. Anh bảo cậu thật ấm, thế nên đừng rời tay khỏi anh.
"Ăn cơm thôi nào"
Seokjin lay vai chàng trai nhỏ hơn khiến cậu giật mình, suýt chút ngã lăn xuống đất. Namjoon ước chi anh cũng biết về giấc mơ của cậu. Mặc dù sẽ rất ngại ngùng nhưng như thế tốt hơn bây giờ nhiều. Cậu muốn ngồi bên cạnh anh, chứ không phải đối diện anh. Cậu muốn ôm lấy anh trong vòng tay mình thay vì Seokjin cứ xoa đầu rồi khen cậu thật ngoan. Namjoon chỉ tỏ vẻ ngoan ngoãn để anh Seokjin dịu dàng với cậu. Cậu như thế, anh Seokjin sẽ để tâm và chăm sóc Namjoon nhiều hơn. Cậu biết anh nghĩ rằng đứa nhóc thiếu mất sự chăm sóc của mẹ như cậu sẽ cần bàn tay dịu dàng của ai đó.
Có lẽ anh muốn trở thành người đó, dù cho anh chưa từng hỏi liệu Namjoon có cần hay không.
"Anh ơi, tối nay em ngủ lại đây nhé?"
Namjoon hỏi khi đang giúp Seokjin rửa sạch chén bát sau bữa tối. Anh đứng bên cạnh cậu gọt đào, hương hoa thơm đến mị người. Namjoon cố gắng để chàng trai lớn hơn không nhận ra cậu đang mong chờ lời đồng ý của anh đến mức nào.
Seokjin yên lặng một chút, rồi bảo cũng được.
Tối hôm đó bộ phim Seokjin thích phát sóng vừa kịp thời gian Namjoon rửa xong chén bát và anh đã gọt xong hai quả đào ngọt lịm. Anh nằm dài trên ghế sofa xem chăm chú. Namjoon ngồi bó ngối bên bàn trà, lưng dựa ghế sofa và có trách nhiệm ghim những miếng đào giòn đưa đến tay chàng trai lớn hơn. Cậu thích mê nhiệm vụ đó hơn cả việc xem phim. Namjoon nhớ trái tim mình phát run lên khi ngón tay anh chạm vào tay cậu và nói lời cảm ơn hiền thật hiền. Tay anh ấm lắm, không có lạnh chút nào hết dù ngoài trời mưa bay rào rạt. Thỉnh thoảng Namjoon cố nán lại để cánh môi mềm mại của chàng trai lớn hơn tha mất hồn vía của mình lên mây. Sẽ thật tuyệt nếu cậu được đặt môi mình lên đó trong giấc mơ đêm nay.
Anh Seokjin thật đẹp, vừa đẹp lại vừa hiền.
Namjoon không nhớ bản thân đã cùng anh xem phim bao lâu. Những khung cảnh tuyệt đẹp trải dài trên màn ảnh lướt qua vùn vụt trên đôi đồng tử trong ngần của anh Seokjin. Namjoon chỉ mãi nhìn anh như người mộng du. Cậu bâng khuâng nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ vẫn không ngớt, đêm lặng thinh. Khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai lớn hơn cứ chờn vờn trước mắt cậu. Namjoon tựa đầu lên lớp bông của chiếc sofa ấm áp bên cạnh hương hoa ngọt ngào của Seokjin, âm thầm lần theo từng đường nét dịu dàng nơi anh. Cho đến khi hương hoa ru cậu vào trong giấc mộng, mưa vẫn trượt dài những hạt nước trong veo đậu lại nơi chậu bàng rung rinh hai chiếc lá xanh mướt.
"Em hôm nay không làm bài tập cũng được hả, học sinh cuối cấp?"
Namjoon mơ màng hé mắt. Khuôn mặt Seokjin tựa bên cậu thật gần. Lọn tóc nâu mềm rủ xuống vầng trán mịn màng, đôi đồng tử trong ngần tròn xoe nhìn cậu như bao chứa cả bầu trời sao lấp lánh. Chàng trai nhỏ hơn bỗng dưng bật cười hềnh hệch. Cậu thích anh đến điên rồi, đến mức ngay cả trong giấc mơ, anh đang bên cạnh mà vẫn trông thấy dáng vẻ xinh đẹp ấy sao thật xa.
"Sao lại cười?"
Seokjin khẽ cau mày. Tay anh dịu dàng vươn đến bên Namjoon, đặt trên mái tóc mềm mại dịu dàng vuốt ve. Anh khiến giấc mơ đêm hôm ấy của chàng trai nhỏ hơn trở nên thật ấm áp.
Namjoon lắc lắc đầu, cố nén cảm giác hưng phấn như muốn bay lên trời lại trong lòng, điềm tĩnh rù rì cùng anh Seokjin giữa tiếng mưa bay lất phất.
"Lúc nào ở cạnh anh em cũng muốn cười"
"Ở cạnh anh thích lắm"
Lần này đến lượt chàng trai lớn hơn cười. Tiếng cười dịu dàng chen vào tai Namjoon thành một mảng êm đềm. Cậu đánh bạo vươn đến chạm mũi vào chóp mũi anh Seokjin. Hơi thở anh dịu nhẹ chờn vờn bên gò má. Namjoon thậm chí còn nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Giấc mơ chân thật lắm. Đến mức những điều vốn dĩ Namjoon chỉ dám để lộ trong những ảo mộng của riêng mình dường như cũng đang tìm đến cậu rồi. Cậu thấy gò má anh Seokjin bỗng ửng hồng một vệt nong nóng trông đáng yêu không thể tả, và thấy đôi mắt anh lấp lánh mong chờ nhìn cậu.
Chẳng biết Namjoon đã nghĩ gì mà cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh Seokjin.
Hình như mưa vừa ngớt, những giọt nước trong veo đã thôi rơi. Ánh đèn vàng ấm áp trên tầng áp mái soi lấp lánh những vũng nước còn đọng lại ngoài sân. Cơn mưa đầu mùa rời đi để lại trên bầu trời thoáng đãng vầng trăng tròn vành vạnh. Namjoon vẫn thường rủ anh Seokjin ngắm trăng mỗi đêm khi cậu ngủ lại căn phòng trên tầng áp mái của anh. Đêm hôm ấy mưa vần vũ, cậu đã có ý định rủ anh ngắm mưa thay cho vầng trăng dịu dàng những đêm trước. Trăng đẹp nhưng xung quanh thật vắng lặng. Cậu từng mường tượng đến tiếng mưa rơi rì rào khi ngồi bên anh, cầm trên tay cốc trà ấm áp nghe hơi nước mát lạnh quẩn quanh bên cạnh và nghe Seokjin kể những câu chuyện cười cổ lỗ sỉ.
Được như thế thì thật vui, Namjoon còn có thể viện lý do mà nắm lấy tay anh.
Mưa ngừng rồi, cậu sẽ lại giúp anh dọn cốc trà và chúc anh ngủ ngon. Hôm ấy sẽ là một đêm tuyệt vời dù cho gian nhà tối om của cậu chẳng còn ánh trăng rọi vào và vẽ màn đêm thành những mảng hình thù kỳ lạ. Vào lúc bốn giờ ba mươi sáng, Namjoon cũng chẳng thể nào thức dậy kịp đón ánh trăng xanh. Trăng sắp tan nhuộm cả bầu trời thành một mảng xanh biếc dịu dàng. Namjoon vẫn thường đón trăng xanh như thế, có khi một mình, có khi là cùng với tiếng anh Seokjin thở nhẹ đều đặn bên cạnh. Những khoảnh khắc tuyệt nhất vẫn là khi trăng len ánh sáng dịu dàng đậu trên gương mặt anh Seokjin mềm mại, Namjoon sẽ đưa tay ra, hứng lấy ánh trăng khỏi đôi mắt anh đang say ngủ.
Anh Seokjin lúc này vẫn thật đẹp, đẹp hơn cả trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top