Bên Em
Hoàng Hải × Thanh An
Coldlow_
_______________________________________
"Em sẽ phải bước tiếp!
Dẫu mình thế nào...
Anh vẫn sẽ ở mãi trong những kỉ niệm
Lời hứa hôm nay đời sau gặp lại!"
Bước vào căn phòng u ám, với chỉ có ánh trăng là thứ chiếu sáng vào nơi đây. Em An vẫn đang ngồi đó khóc thì phải, chắc em phải giận dỗi tôi lắm, tại tôi ngoan cố mà đội trời mưa để đi mua bánh cho em mà. Không sao rồi, giờ tôi đã ở đây, tôi sẽ ôm em vào lòng để dỗ dành như mọi lần. Em bé này của tôi khó dỗ lắm đó, chỉ có Hoàng Hải này mới có thể giúp em vui lên thôi. Nãy giờ em vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi nhỉ? Mà không sao, chắc tại em giận dỗi tôi quá thôi
“Hic, ch-chị Mai ạ”
Tôi muốn tiến đến dỗ dành em quá, em khóc sưng hết mắt rồi. Nhưng trước tiên, tôi phải nghe coi bà Mai này có nói xấu gì tôi với em không đã.
Ơ, bà Mai nói gì mà em bé của tôi khóc to hơn rồi, tôi chắc chắn sẽ tính sổ bà sau. Trước tiên phải đến chỗ em để dỗ dành em, em khóc nhiều làm tôi đau lắm
“Chị xin lỗi, Hải cũng không còn nữa. Em khóc thế mãi, sao nó an tâm yên nghỉ được đây"
Yên nghỉ hả? Ơ đúng ha, tôi đã chết rồi mà. Sao có thể dỗ dành cho em nín khóc được đây. Tôi đã mua được bánh cho em rồi này, chỉ tiếc là không thể đưa tận tay cho em
“Anh vẫn đang bên cạnh em mà, em bé không khóc nữa, nín đi nào”
Tôi ôm lấy em, cố xoa đi những giọt nước mắt đang vương trên mi em nhưng không thể. Em cứ cúi mặt xuống mà khóc thôi
Đã hơn 2 tiếng rồi, em cũng đã nguôi ngoai nhưng thay vào đó em lại bắt đầu hút thuốc. Liệu khói thuốc độc hại đó có giúp em xoa dịu được cảm xúc tồi tệ của bản thân, liệu em có quên đi được tôi mà sống tiếp. Đã bao lần tôi nhắc em hãy đi ngủ sớm, nhưng có lẽ em không nghe thấy.
Em lại đang lao đầu vào bia, thuốc lá và giao lam. Làm sao đây, làm sao để tôi có thể đến bên mà ngăn cản em nữa đây. Em cứ nhìn những tấm ảnh của chúng tôi rồi lại khóc và nốc bia. Em cứ suy sụp thế này thì làm sao tôi có thể yên tâm mà rời đi đây. Sao có thể để em bé của tôi lại đây
Mà chắc không sao đâu nhỉ, cứ để em bé buồn nốt hôm nay vậy. Rồi ngày mai sẽ khác thôi, khi em thức giấc…
“Đêm nay anh sẽ ở bên em lần cuối. Hãy vui vẻ sống tiếp nhé, thay luôn cho phần của anh. Anh yêu An của anh lắm”
Tôi ngồi cạnh cố xoa dịu em, tôi biết em bé của tôi ngoan ngoãn và nghe lời mà. Em sẽ sống tốt được thôi
“Anh Hải, em cần anh mà hic. E-em không muốn ăn...hic...bánh nữa. Anh..anh quay về với em đi”
An lại khóc rồi, tôi khẽ đặt một nụ hôn lên má em. Trời cũng đã sắp sáng, tôi không còn nhiều thời gian để ở bên em nữa. Giờ tôi chỉ có thể tham lam mà cố ôm em vào trong lòng mình, tôi cũng không muốn rời xa em đâu. Nếu có khiếp sau, tôi chắc chắn sẽ tìm và yêu em, yêu thật nhiều để bù cho lần tôi làm cho em khóc này.
“Anh yêu em, Mai Thanh An. Tạm biệt em bé của anh”
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top