xxi.
"cô kim jennie, cô có thừa nhận những hành vi của mình không?" - chaeyoung.
"đúng là tôi đã làm những chuyện đó... nhưng để giết kang seulgi thì không thể"
"..."
"tôi cũng là người nổi tiếng. tôi đâu có ngu mà giết chết sự nghiệp của mình"
"ai cũng nói vậy. nhưng mà một khi phụ nữ đã ghen lên rồi thì không thể nào mà lường trước"
"vâng, cảnh sát park nói đúng lắm"
"..."
"tôi cũng không ngờ một người lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối như ả ta lại nham hiểm tới như vậy!"
*chaeyoung nhíu mày trước lời nói của nghi phạm. jennie kéo ống tay áo bên trái lên cao, lộ ra một phần cổ tay bị trầy xước khá nặng*
"cảnh sát park xem đi, trong một buổi chụp hình gần đây nhất, ả ta đã lợi dụng thời cơ mà làm cho tôi bị thương"
"..."
"chỉ là tôi sợ mình là người thứ ba rồi sẽ lên mặt báo, cho nên tôi mới chấp nhận im lặng"
"..."
"chưa hết đâu, ả ta còn dùng các mối quan hệ với nhà thiết kế, nhờ vả họ đá văng tôi ra khỏi các sàn diễn. tôi vẫn còn giữ tin nhắn của nhà thiết kế đây. cảnh sát park xem đi"
*jennie mở điện thoại đưa cho chaeyoung*
"ả ta chẳng qua cũng chỉ là... gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi"
"..."
"ả đánh tôi một cái, thì tôi tát lại một cái, thế thôi"
.
.
.
"tôi là cảnh sát kim của đội điều tra alpha, mong cô kim yerim hợp tác" - yugyeom.
"dạ... dạ"
"cho hỏi cô mua thuốc gì?"
"à, đây là thuốc của cô chủ tôi, anh chủ dặn tôi đi mua thuốc cho chị ấy"
"vui lòng cho tôi xem toa thuốc"
"dạ đây thưa cảnh sát"
"..."
"..."
"cô có giữ hóa đơn mua thuốc không?"
"có có. cái toa thuốc với lại mấy hóa đơn tôi mua cho chị chủ, tôi đều giữ lại hết. để còn đưa cho anh chủ trả lại tiền cho tôi nữa chứ"
"một lát nữa tôi sẽ theo cô về nhà lấy hết những thứ đó"
"vâng. mà anh chủ dặn đi dặn lại là phải mua thuốc bổ loại tốt cho chị chủ"
"..."
"thiệt ra ở cái nhà đó, tôi sợ chị chủ nhất"
"tại sao?"
"vì chị ấy giống như bị thần kinh vậy á, mỗi lần mà chị chủ lên cơn là chị ấy quậy xám hồn, hạnh họe, chửi bới anh chủ đủ điều"
"..."
"thành ra anh chủ chán nản, bỏ đi suốt vậy hoài"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top