viii.
"em đi làm việc của mình đi yerim, chị không sao"
"dạ chị chủ"
"à, tôi có việc gấp. tôi xin phép, cô kang cứ nói chuyện với cảnh sát son" - yoongi.
"vâng"
"anh đi trước" - yoongi.
*yoongi vỗ vai seungwan rồi rời đi, vừa ra khỏi phòng khách thì thấy yerim lấp ló thập thò ngoài cửa*
"dạ... dạ chào cảnh sát"
"chào cô, phiền cô mở cổng giúp tôi" - yoongi.
"dạ... dạ"
.
.
.
"cậu ổn không? hôm nay tôi thấy sắc mặt của không được tốt cho lắm" - seungwan.
"tôi hơi đau đầu, chắc do suy nghĩ nhiều quá thôi"
"..."
"chồng của tôi nói đúng, đúng là có một kẻ lạ mặt bám theo tôi bấy lâu nay"
"..."
"nhưng mà tôi nghĩ, chuyện lần trước không phải do hắn ta làm. tại vì trong cái giới giải trí này, số người gặp chuyện như tôi, bị fan hâm mộ làm phiền... rất là nhiều"
"..."
"nhưng mà, số người bị đe doạ giống như tôi... hiếm lắm"
"..."
"chị chủ, đến giờ uống thuốc rồi"
*yerim trở lại phòng khách với một cốc nước ấm và lọ thuốc cho seulgi*
"cho hỏi, thuốc gì vậy?" - seungwan.
"dạ là thuốc bổ của chị chủ, anh chủ dặn tôi mua cho chị ấy và nhắc chị uống thuốc đúng giờ. chị chủ uống thuốc này suốt thôi à"
*seulgi nốc vài viên thuốc rồi uống một ngụm nước, seungwan nhíu mày khi nhìn thấy bàn tay đang run rẩy của đối phương*
"seulgi, tôi có vài điều muốn hỏi" - seungwan.
"yerim, em đi làm việc đi"
"dạ chị"
"tôi cần trích xuất cctv trước cổng nhà cậu. dẫu cho cậu có là người nổi tiếng thì cũng đừng nên tin quá nhiều vào người hâm mộ. cậu hiểu ý tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top