Chương 7
Trong lòng Khuê Hiền rất không vui, không ngờ Chính Thù đã thật sự có người yêu rồi, còn nói gì "Nhưng cậu không muốn biết đâu."
Mà con Dream đáng ghét, gâu gì mà gâu! Lần đầu cậu cảm thấy Dream không đáng yêu... Đây là gì với gì hả? Đáng ghét!
Sau đó cả hai còn nói gì đó, nhưng Khuê Hiền không nhớ được, chỉ biết là sự buồn bực ức chế trong lòng càng lúc càng lan rộng.
Bên cạnh Chính Thù, đã không còn có thể làm dịu đi sự buồn phiền trong lòng cậu nữa mà ngược lại tâm trạng càng thêm phần buồn bực vì anh.
Về đến nhà, sự khó chịu càng dâng trào, không hiểu sao không khí trong gia đình rất kì quái, người nhà đều không dám nói chuyện với cậu, điệu bộ cẩn trọng, thấp thỏm.
Khuê Hiền ngồi trong phòng suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra những lời mình nói trước khi xông ra cửa là: "Nếu cả nhà còn ép con đi xem mắt, kết hôn, thì con sẽ đi tìm một người đàn ông để yêu cho mọi người xem!"
Thì ra là vậy! Khó trách khi cậu về mẹ cậu nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp mãi, Khuê Hiền gác tay lên trán cười khổ. Đã không kịp nữa rồi, hình như cậu đã có chút yêu Chính Thù rồi.
Khi nghe anh nói đã có người yêu, cậu rất không vui, thì ra nguyên nhân là vậy, thật đúng là khó hiểu.
Cậu càng không muốn nghĩ đến nguyên nhân tại sao mình lại đi thích Chính Thù, thì lại càng tìm không ra lý do gì để không thích anh.
Ở một góc khuất nào đó trong lòng, cậu chỉ cần vừa nghĩ đến anh thôi thì đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Cậu trước giờ chưa từng nghĩ đến đối tượng của mình sẽ là một nam nhân, cũng chưa từng nghĩ đến sự lựa chọn nào khác ngoài phụ nữ.
Bên cạnh Chính Thù, đúng là cậu thấy rất vui vẻ, rất tự do thoải mái, nhưng mà có thật là cậu yêu Chính Thù không?
Hay là do bản thân nhất thời mê muội, suy nghĩ lung tung quá mà thôi? Cố gắng thuyết phục với bản thân, chỉ là nhất thời mê muội mà thôi....
.
.
.
.
Đã gần một tháng nay Khuê Hiền không đến tìm anh, đã gần một tháng rồi.... Ôm lấy Dream, Chính Thù khẽ thở dài.
Trước nay chưa bao giờ không đến quán trong một thời gian dài như thế, hay là cậu ấy đang bận việc gì?
- Mày có biết tại sao lâu vậy rồi mà cậu ấy vẫn không đến đây không?
Chính Thù nói với Dream thì Dream chỉ nghiêng nghiêng đầu, ư ử vài tiếng.
- Có phải do lần trước tao đối xử với cậu ấy lãnh đạm đi, nên cậu ấy không vui?
Dream cũng chỉ ư ử một vài tiếng xem như hưởng ứng lời nói của chủ nhân.
- Tao có chút nhớ cậu ấy rồi.... – Chính Thù thở dài.
Dream nghiêng nghiêng đầu, nằm trườn ra đó chẳng có vẻ như không mấy muốn đoái hoài gì đến anh.
Nếu như yêu, thì cứ nói rõ ra đi! Làm quái gì mà ở đây tự buồn bực một mình như thế?.... Dream mà biết nói, có lẽ sẽ nói với anh những lời như vậy chăng.
- Chó ngốc! Nói cho mày nghe, nếu như cậu ấy không đến đây nữa, thì mày cũng không còn giá trị để tao nuôi đâu, đợi đến mùa đông tao đem mày ra làm lẩu! - Chính Thù đánh vào đầu Dream một cái rồi hăm doạ.
- Grưm ư ư!! Gâu gâu gâu! – Dream bị nụ cười lạnh của Chính Thù doạ sợ, cứ sủa mãi.
Tự lẩm bẩm một mình với một chú chó như thế này, bản thân đúng là buồn cười quá, hơn nữa còn sa đoạ đến nỗi đi uy hiếp một chú cún.... Chính Thù lại thở dài, trong lòng nhớ đến tên một người.
.
.
.
.
Triệu Khuê Hiền, sau lần phun ra vài giọt yakult lên salon ở nhà Chính Thù, cậu không còn đến tìm anh thêm lần nào nữa.
Cũng có thể nói là, khi cậu tan sở hoặc cuối tuần, đều không đến "Hidden Corner" nữa, một bên là vì bị những suy nghĩ của bản thân doạ sợ, nghĩ rằng có lẽ qua một thời gian không gặp Chính Thù, những suy nghĩ đó sẽ không nhảy ra nữa?
Hơn nữa em học sinh mà cậu đang hướng dẫn gặp phải một vấn đề rất lớn, cần cậu phải dốc ra nhiều tâm sức và thời gian, trong đầu hầu như chỉ nghĩ đến chuyện của em học sinh ấy.
Và cũng bởi vì đã nảy ra xung đột với cha mẹ, mọi người đã bình tĩnh ngồi lại bàn chuyện với nhau, Khuê Hiền nói rõ ràng với người nhà rằng, cậu không thích bị ép buộc, cậu không muốn cuộc đời mình phải sống vì ánh mắt của người khác.
Sau khi trình bày rõ suy nghĩ của mình, cha mẹ cậu cũng có thể gọi là miễn cưỡng chấp nhận rồi, con trai là do họ sinh ra, nên cá tính của Khuê Hiền hai người đều hiểu rõ, nếu như quá ép buộc nói không chừng cậu sẽ làm ra việc khờ dại cũng nên.
Ví dụ như cậu sẽ buông xuôi mọi việc rồi cưới đại một người nào đó về, để rồi cả hai hai ngày cãi một trận nhỏ ba ngày cãi một trận to.
Sau đó Khuê Hiền cũng nhân cơ hội này đề ra yêu cầu muốn dọn ra ngoài sống, cha mẹ cậu cũng đã đồng ý, vậy nên dạo này cậu rất bận rôn với việc dọn nhà của mình.
Tóm lại là cậu rất bận, thời gian này cậu hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi.... Đã gần một tháng rồi sao? Thời gian đúng là trôi nhanh thật.
Khuê Hiền thở một hơi dài, gục trên bàn làm việc, cậu không thường nghĩ đến Chính Thù nhưng trong lòng cảm thấy rất phiền rất phiền.
Cậu rất muốn kéo ai đó lại bô lô ba la nói ra hết để giải toả, hoặc khi đi trên phố thấy người khác đi thành đôi thành cặp, trong đầu của cậu bèn hiện ra hình bóng trầm tĩnh lãnh đạm của Chính Thù.
Cậu càng lúc càng hiểu rõ, đó hoàn toàn không phải suy nghĩ dành cho một người tri kỉ đơn thuần.
Cậu cảm thấy Chính Thù rất xinh đẹp, thân hình gương mặt đều khiến cậu không thể dời mắt được, cậu muốn chạm vào khuôn mặt của anh.... Xong rồi, đã hết thuốc chữa thật rồi!.... Cậu yêu Chính Thù rồi....
Những lời tự thôi miên mà cậu nói với bản thân xem như vô ích! Tại sao? Khuê Hiền vẫn còn vùng vẫy, hỏi bản thân tại sao? Cậu muốn có một lí do rõ ràng.
Nếu như cậu không thể làm rõ vấn đề, thì cậu có thể thở một hơi nhẹ nhõm tự nhủ rằng, tất cả cũng chỉ là ảo giác mà thôi, chỉ cần không gặp Chính Thù một thời gian thì sẽ ổn thôi.
Tại sao lại yêu phải Chính Thù? Từ lúc nào yêu rồi? Yêu một người chắc phải có lý do chứ? Hãy nghĩ kỹ xem.... Hình như là vào hơn một năm trước, cái đêm cậu vì chuyện của mẹ Mai Anh mà buồn bã, nằm bò ra quầy bar của "Hidden Corner".
Chính Thù rất dứt khoát đưa tay ra cho cậu nắm lấy, và còn chu đáo pha một ly rượu cho cậu nữa, anh đã lấp đầy những thứ còn thiếu trong lòng Khuê Hiền, ấm áp khiến cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.... Cậu cảm thấy rất cảm động, thật rất cảm động.
Bỗng nhiên cậu chợt hiểu ra một chuyện.... Thì ra là lúc đó, sự quan tâm ân cần lặng lẽ của Chính Thù, đã khắc sâu vào tim cậu một cách sâu sắc.
Và Chính Thù trong hơn một năm nay, cách xử sự và nói chuyện của anh rất hợp với cậu, cái cảm giác thoải mái tự tại ấy khiến cậu chìm đắm trong đó.
Cậu nghĩ cậu không thể tìm được một người nào khác so với Chính Thù có thể khiến cậu yêu thích hơn, muốn thường xuyên ở bên cạnh người đó hơn.... Nên có thật là cậu đã yêu anh rồi không?.... Đúng vậy, cậu yêu anh.
Lại đổi một tư thế khác nằm gục ra bàn, Khuê Hiền cười một cách thê lương, không biết nên tự khen cậu có thể đứng dưới góc độ của một kẻ bàng quan bình tĩnh phân tích tình cảm chính mình, hay nên tự cười trêu sự bi thảm của bản thân?
Trước đây vì không có đối tượng nên bị bắt ép đi xem mắt kết hôn đã đủ thảm lắm rồi, không ngờ hiện giờ cậu lại yêu phải một người đàn ông.... Nếu ba mẹ cậu mà biết được, chắc chắn sẽ trói cậu và bắt kết hôn với một cô gái nào đó ngay lập tức.
Có nên ăn mừng không? Chính Thù đã có người yêu rồi, cậu cũng không cần phải ở đây dẫy dụa xem có nên lấy hết dũng khí bước lên con đường đồng tính không, thì đã bị "đá" về cái con đường được gọi là người bình thường rồi.
Thật là cám ơn đấy.... Dùng tay che lấy mặt, cậu nở một nụ cười không biết có được gọi là cười không nữa.
Phác Chính Thù, đồ xấu xa! Bỗng Khuê Hiền đứng phắt dậy, đột nhiên cậu muốn phát điên lên, giận quá hoá thẹn.
Được rồi, ít nhất thì tôi cũng phải biết được người anh yêu thật sự là ai! Đồ đáng ghét! Nắm chặt tay, lát nữa tan sở cậu sẽ đi tìm Chính Thù.
Cậu, Triệu Khuê Hiền, lần đầu "thất tình" với đàn ông thì ít nhất cũng phải biết mình bị đánh bại như thế nào chứ.
.
.
.
.
Đứng ngoài cửa nhìn vào trong, trông thấy dáng vẻ linh hoạt nhưng không kém phần nho nhã lịch thiệp của Chính Thù, bỗng dưng có có cảm giác không tài nào bước qua bục cửa vào trong được.
Không muốn thấy anh nữa.... Thật là bi thảm quá! Thứ dũng khí mới bộc phát mấy tiếng trước, vừa mới trông thấy bóng dáng nghiêm túc pha cà phê của Chính Thù từ xa, thì đã lập tức tan biến không còn dấu vết rồi.
Haizz... Thôi vậy, không cần vào trong nữa, về nhà thôi! Dù có gặp được anh thì nói gì đây? Cho là Chính Thù có nói ra người anh yêu là ai đi, vậy thì sao nào?
Chính Thù chắc chắn sẽ cảm thấy cậu rất khó hiểu, làm gì mà cậu quan tâm đến vấn đề này và gặng hỏi mãi thế? Lúc đó thì cậu nên trả lời như thế nào đây? Cậu thực sự không mặt mũi nào đi nói yêu anh cả...
Vậy đấy, về thôi! Đứng ngẩn trước cửa quán hồi lâu, Khuê Hiền nghĩ vẫn là không nên vào trong; định quay người bỏ đi thì Chính Thù đã từ trong chạy ra đuổi theo.
- Triệu Khuê Hiền! - Giọng của anh có vẻ rất gấp gáp, Khuê Hiền dừng bước, nhưng không quay đầu lại. - Làm gì mà cứ đứng bên ngoài không chịu vào?
Giọng nói của anh vẫn thanh trầm nhẹ nhàng như trong trí nhớ của cậu.... Khuê Hiền không nén được thở dài.
- Uhm.... Vì.... Không muốn làm phiền anh quá.
- Thật không? - Giọng của anh nghe có vẻ lạnh đi. - Tôi lúc nào nói cậu đã làm phiền đến tôi hả?
Cảm động, nếu như là trước đây thì khi nghe lời này cậu nhất định sẽ rất cảm động, nhưng hiện giờ cậu chỉ cảm thấy tim mình nhói đau.
- Chủ quán.... - Khuê Hiền thở dài. - Tôi thật là đang buồn bực....
Cậu rõ ràng là đang làm nũng! Trong lòng vang lên một âm thanh lành lạnh cười giễu chính bản thân mình.
Chính Thù đã dần dần đào một chỗ trống trong tim cậu và cũng chỉ có anh là có thể lấp đầy nó mà thôi.... Thật là đáng sợ.... Nước chảy đá mòn, ngày lâu sinh tình.
- Vào đây! Tôi gọt lê cho cậu ăn, hơn nữa Dream rất nhớ cậu đấy. - Chính Thù nắm chặt vai cậu, có chút cưỡng ép Khuê Hiền quay mặt qua nhìn anh.
- Cám ơn.... - Khuê Hiền nhìn anh, có chút do dự, rồi chầm chậm gật đầu.
- Không có chi, vào đây.
Khách vào buổi chiều có chút đông, Khuê Hiền ngồi mãi đến hơn 7 giờ vẫn có khách bước vào, không hiểu sao Chính Thù trông có vẻ hơi bực bội, gần 8 giờ bèn lật tấm bảng "open" trước cửa sang mặt "close", chuẩn bị đóng cửa, nhưng giờ vẫn còn trong giờ kinh doanh của "Hidden Corner" mà.
Sau khi vào quán, Khuê Hiền không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn Chính Thù phục vụ khách, pha cà phê, dường như Chính Thù cũng đang buồn phiền vì chuyện gì đó mà không chuyên tâm, vì hiện giờ anh đã phải đổ bỏ bình cà phê thứ năm pha hỏng.
Nói không chừng anh thất tình rồi.... Khuê Hiền lại bắt đầu suy đông nghĩ tây nữa, nhưng dáng vẻ mất bình tĩnh của Chính Thù rất hiếm khi cậu bắt gặp được.
Nếu như đúng vậy thì.... Khuê Hiền nghĩ, nếu vậy thì chuyện cậu thất tình càng bi thảm hơn nữa chứ sao.
Cậu là vì Chính Thù đã có người yêu nên mới thất tình, nếu như Chính Thù cũng thất tình, vậy thì việc cậu thất tình chả còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Lại không thể tác thành một đôi, thế thì cậu còn thất tình để làm gì? Thật là bi thảm quá đi.... Khuê Hiền cứ vậy mà thất thần nhìn theo bóng dáng Chính Thù, cộng thêm việc suy nghĩ lung tung, rất là yên lặng nằm dài ra trên quầy bar.
Chính Thù cũng không chủ động nói với Khuê Hiền điều gì, chỉ là thỉnh thoảng lại giúp cậu đổi trà, gọt lê hay lấy bánh quy ra buộc cậu ăn, hai người cứ thế mà trải qua thời gian từ buổi chiều đến tối trong im lặng.
Đợi Chính Thù thanh toán xong hoá đơn của vị khách cuối cùng, cũng đã là 8 giờ 25 phút rồi đấy chứ.
Khuê Hiền còn đang suy nghĩ đến chỗ "Nếu như Chính Thù thật sự thất tình thì cậu phải an ủi anh như thế nào đây?"
- Triệu Khuê Hiền. - Chính Thù dùng tay vẫy vẫy trước mặt cậu.
- Hả? - Cậu ngây ngây ngước đầu lên.
- Cậu đợi tôi một chút, tôi thu dọn chỗ này xong, sẽ lên tầng trên làm thức ăn cho cậu.
- Huh.... - Cậu cảm thấy Chính Thù hôm nay trông có vẻ kì lạ, nghiêng đầu ngẩn ra giây lát, rồi nói. - Uhm.... Cám ơn.
- Không có chi.
Chính Thù nhè nhẹ vỗ đầu cậu, trông theo bóng dáng Chính Thù lau dọn quầy bar, Khuê Hiền tự lẩm bẩm.
-Chủ quán.... Người anh yêu rốt cuộc là ai?
Chính Thù xoay lưng qua cậu, cúi đầu xuống lau rửa dụng cụ, Khuê Hiền thấy anh không phản ứng gì, nghĩ là anh không nghe thấy, bèn thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục công cuộc tự lẩm bẩm một mình của cậu...
- Tôi rất muốn biết người anh yêu là ai quá! Rất là muốn biết... Tôi thất tình rồi, buồn quá đi mất...
Lập tức Chính Thù xoay người qua, Khuê Hiền vẫn đang chìm trong suy nghĩ của cậu nên không phát hiện, vẫn cứ tiếp tục lẩm bẩm...
- Thất tình rồi, buồn quá buồn quá buồn quá đi.... Tôi chí muốn biết người anh yêu là ai thôi mà....
- Triệu Khuê Hiền.... - Chính Thù quơ quơ tay trước mắt cậu nhằm kêu cậu hoàn hồn lại.
- Hả? Huh!
- Tại sao cậu lại hiếu kì như thế?
- Hả?
- Người tôi yêu.
- Bởi vì.... Tôi muốn biết.... - Dưới ánh mắt chăm chú của anh cậu có chút bối rối.
- Nếu như tôi nói.... Người tôi yêu là cậu thì sao?
Giọng nói trầm lạnh của Chính Thù từ từ lan rộng trong không gian vắng vẻ của quán, nhưng nhất thời lại không chạm vào được phạm vi mà Khuê Hiền hiểu.
Cảm giác như vừa gặp phải một chuyện gì đó hài hước nhưng cậu lại mơ màng không hiểu được khoảnh khắc đặc sắc nhất của nó.
- Tôi? - Khuê Hiền ngồi thẳng dậy, mở to mắt kinh ngạc.
Chính Thù không nói gì, nếu như Khuê Hiền chịu nhìn kỹ, thì sẽ thấy anh đang khẽ run lên.... Thật ra anh đang dò ý cậu một cách cẩn trọng, muốn xem phản ứng của cậu.
nếu như thấy Khuê Hiền quá kinh ngạc thì anh sẽ lập tức chuyển đề tài ngay, sẽ cười nói rằng "Chỉ là tôi đang nói đùa thôi".
Nhưng, có đến 90% là sau khi nghe xong Khuê Hiền chắc chắn sẽ không vui vẻ mà cười nói với anh rằng "Tôi cũng vậy", đúng không?
Chợt Chính Thù có chút hối hận, có chút giận Khuê Hiền sao đã lâu vậy mà không đến quán? Anh đã nói lời gì sai hay làm điều gì không đúng khiến cậu không vui?
Có lẽ là không! Chỉ là dạo này anh đối với cậu có chút lãnh đạm đi mà thôi.... Đã gần một tháng không thấy Khuê Hiền, anh rất nhớ cậu.
Khuê Hiền là một người rất đặc biệt, Chính Thù từ trước đến nay vẫn rất thích cậu! Thích ở cạnh Khuê Hiền, dù cho bất cứ việc gì cũng không làm, bất cứ chuyện gì cũng không nói, nhưng cảm giác ở bên cạnh cậu khiến anh rất thoải mái.
Lần đầu gặp, cậu đã khiến người khác cảm thấy yêu mến, khi ngồi bên quầy bar, chuông điện thoại reng, cậu cố ý rời chỗ để không làm phiền người khác, đối với học sinh cần cậu giúp đỡ thì hết sức dịu dàng, ân cần.
Khi Khuê Hiền nói với học sinh qua điện thoại "Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần em yêu là được rồi không phải sao?", Chính Thù cảm thấy cậu thật rất ngây thơ và trong lòng cười giễu cậu về điều đó.
Yêu? Dù cho không yêu, anh, Phác Chính Thù, cũng có thể đối với nam nhân.... Người cùng giới nảy sinh dục vọng. Khuê Hiền đã xem những chuyện đó quá tốt đẹp rồi.
Lúc đầu anh có chút bất mãn với cậu về điều này, nhưng sau đó nghe cậu rất chân thành nói với học sinh rằng "Người khác nhìn nhận ra sao không quan trong...."
Anh cảm thấy có chút hứng thú với con người Khuê Hiền.... Đó cũng là lý do tại sao mà sau này anh chịu giới thiệu tên mình cho cậu biết.
Nhớ lại cái ngày cách đây rất lâu, khi anh nói với Khuê Hiền "Tôi đoán, cậu đang nghĩ tôi tên gì phải không?" Câu trả lời của cậu lúc ấy rất ý nhị và không kém phần ngượng ngập khiến anh cảm thấy rất thú vị.
Khuê Hiền không giống với những người khác, có hứng thú với anh bèn muốn xâm phạm, cố bước vào thế giới của riêng anh, muốn níu kéo mối quan hệ bạn bè nào đó với anh.
Cậu cũng không như những người khác, đã không có chuyện để nói còn cố nói thêm những câu vô nghĩa, về điều này anh rất thích.
Khi mà Khuê Hiền biết được khuynh hướng giới tính của anh, vẫn rất thẳng thắn, cởi mở qua lại với anh, thậm chí còn nói lời an ủi, và không cảm thấy bạn bè anh có gì kì quái....
Đây là điều khiến Chính Thù vui nhất.... Đến lúc này, Chính Thù thật sự chỉ xem Khuê Hiền như một người bạn.
Thích sự đặc biệt của cậu, cũng chỉ đơn thuần là thích "bạn bè" mà thôi, chính là loại "bạn bè" mà ta có thể cùng đùa vui uống rượu với nhau, khi vui sướng thì cũng chia sẻ, lúc thất chí thì cùng nhau say, cùng quậy một phen cho vơi đi.
Nhưng cái hôm Khuê Hiền tỉnh lại sau cơn say rượu ở nhà anh, khi cậu rửa mặt xong đi ra cười ngô nghê với anh, Chính Thù bỗng cảm thấy như ngừng thở.
Không hiểu tại sao, chỉ là bỗng nhiên lại như thế.... Cái khoảnh khắc anh có cảm giác với cậu, đã không còn có thể xem cậu như một người bạn nữa rồi.
Anh giận cậu, ngoảnh đầu đi, tự cười giễu bản thân, gì đây? Người ta không phải là dân đồng tính đâu đấy!....
Buổi sáng hôm đó, cảm giác của Khuê Hiền không sai, đúng thật là Chính Thù đã nổi giận, nhưng là giận chính bản thân mình.
Anh suy đi nghĩ lại, cũng không sao lí giải được tại sao trong khoảnh khắc đó anh lại động lòng với Khuê Hiền? Hay là tình bạn từ trước đã dần tích tụ lại, rồi thăng hoa lên chăng.
Khuê Hiền quả thật rất.... Hấp dẫn anh! Trong tâm tư, đã không còn cách nào xem cậu như một người bạn đơn thuần nữa, anh chỉ có thể ngày càng trầm luân, không thể tự thoát ra.
Bề ngoài, trong nói năng và cử chỉ hành động, anh còn có thể khống chế chính mình để duy trì dáng vẻ như bình thường, nhưng trong tim thì đã không thể nào.
Mỗi lần nghe Khuê Hiền than oán về việc bị ép phải đi xem mắt, anh rất không vui, rất bức bối, và cảm thấy trong lòng thật chua chát.
Khi nghe Khuê Hiền nói cậu hoàn toàn không muốn đi xem mắt, thì Chính Thù rất muốn nói với cậu "Đúng rồi! Đừng có đi!"
May là anh vẫn còn một chút lý trí để không buột miệng nói ra câu đó, những lúc nghe Khuê Hiền than vãn "Tôi không có người yêu, thì kết hôn gì đây chứ!"
Anh có chút chua chát nghĩ rằng, cậu không yêu tôi sao? Nói cũng phải, cậu thì sao lại yêu tôi được? Cậu cũng chỉ là xem tôi như một người bạn mà thôi.
Những lời này anh đều không thể nói ra thành lời, anh chỉ có thể giả vờ như không chuyện gì và tiếp tục duy trì mối quan hệ "bạn bè" với Khuê Hiền, để cậu không phải nghi ngờ.
Nhưng, Chính Thù không nén nổi việc để ý đến Khuê Hiền, để ý đến tâm trạng của cậu, để ý đến thói quen, để ý đến sở thích của cậu.
Nếu Khuê Hiền không đến quán tìm anh, thì anh bèn cảm thấy hôm đó có việc gì đó mình chưa làm xong, nếu như cậu đến thì anh sẽ rất vui vẻ chọn ra một quả lê ngon nhất để gọt cho cậu.
Không nén nổi việc muốn đối xử tốt với cậu, nên anh thường tặng cậu lá trà, bánh quy, hạt cà phê.... Thậm chí khi Khuê Hiền nói muốn nuôi một chú chó, anh bèn lập tức mua chú chó sharpei về, chỉ vì muốn Khuê Hiền vui.... Đây hoàn toàn là muốn lấy lòng, tâm trạng muốn người mình yêu được vui vẻ .
Trong hơn một năm nay qua lại với Khuê Hiền, tất cả mọi việc Chính Thù đều nhớ cả. Anh gần như có thể nhận biết được tính cách thói quen của cậu, khi không vui, ánh mắt cậu thường hướng xuống, khiến anh rất muốn làm điều gì đó cho cậu, khi vui mừng, cả gương mặt như bừng sáng, giống như ông mặt trời đang toả sáng toả nhiệt vậy.
Cậu là người rất hay suy nghĩ lung tung, rất hiểu rõ nội tâm của người khác, có óc quan sát nhạy bén, nhưng thường suy nghĩ quá nhiều đối với mỗi sự việc, khiến cậu khó tránh khỏi nảy sinh tâm trạng hoài nghi và tâm lý bất bình, có khi còn vì quá chìm sâu vào một sự việc mà tự chuốc nỗi buồn bực vào người.
Cậu là người rất kiên cường, cũng là người dịu dàng ân cần, có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác, khi đối mặt với áp lực tuy rằng tâm trạng không tốt nhưng vẫn bình tĩnh dũng cảm đối diện với nó.
Cậu rất kiên cường là sự thật, nhưng đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy mệt mỏi, Chính Thù đau lòng cho chính sự kiên cường đó của cậu.
Người khác nhận thấy cậu là người tốt, là người có thể truyền sức mạnh cho kẻ khác, là người kiên cường, nên hoàn toàn không suy nghĩ đắn đo gì mà dựa dẫm vào cậu.
Vậy khi Khuê Hiền yếu đuối, té ngã, thì ai sẽ trở thành chỗ giữa cho cậu?.... Anh, Phác Chính Thù, muốn trở thành người đó.
Có thể không? Không thể nào! Khuê Hiền là người mà gia đình đang mong cậu nhanh chóng kết hôn, là người đàn ông bình thường chỉ thích phụ nữa mà thôi.
Khuê Hiền không thể nào yêu anh đâu! Anh biết cậu đối với anh có một sự dựa dẫm không tên, nhưng đó có lẽ chỉ là sự dựa dẫm của một người bạn mà thôi.
Gần đây thái độ của Chính Thù đối với cậu có chút lãnh đạm, đó là vì anh biết tình cảm của mình đối với cậu ngày càng sâu đậm.
Bắt đầu từ cái ngày Khuê Hiền say đến bất tỉnh nhân sự tại nhà anh, thì Chính Thù đã yêu cậu suốt hơn một năm nay.
Nhưng cứ nghĩ đến cậu không thể nào yêu anh được, cho nên anh chịu hết nổi rồi, có chút giận bản thân, nên cũng khó tránh khỏi việc đối xử với cậu lạnh nhạt đi.
Khuê Hiền đang giận điều này chăng? Nên cậu gần cả tháng nay không đến tìm anh? Hay là đang bận yêu đương nên không rảnh đến đây? Ban nãy Khuê Hiền vừa nói cậu thất tình.... Chính Thù khẽ run, tim rất đau, rất hối hận về câu nói mà anh vừa thốt ra.
- Chủ quán....
Khuê Hiền nghiêng đầu nhìn anh đang yên lặng, chỉ đăm đắm nhìn cậu, ánh mắt lành lạnh và tràn đầy phức tạp của Chính Thù, cậu trước nay chưa từng thấy qua.
- Lời anh vừa nói.... Tôi không nghe lầm chứ? Là nói đùa phải không?
Nghe thì Khuê Hiền cũng nghe rồi, nhưng hình như có cái gì đó cản trở khiến cậu không thể nào hiểu được ý trong lời nói ban nãy của anh.
"Nếu tôi nói là tôi yêu cậu thì sao?"
Đây là ý gì? Nghĩa là, người mà Chính Thù yêu là cậu hả? Cho nên lúc đó anh mới nói "Cậu không muốn biết đâu."
Bởi vì Chính Thù biết gia đình thúc ép cậu tìm bạn gái, vì vậy mà nghĩ rằng cậu thích phụ nữ, chứ không thích anh? Người mà Chính Thù là yêu cậu? Thế tại sao cậu không cảm thấy gì cả? Cậu cứ nghĩ rằng Chính Thù đối với cậu chẳng qua chỉ là một người bạn hơi thân thiết một chút mà thôi.
Chính Thù nói năng trước nay vẫn rất lý tính, tuy rằng đối với cậu đặc biệt hơn người khác, nhưng hoàn toàn không có sự thân mật đặc biệt nào cả!
Ví dụ như, dù cho cậu đến đây tìm Dream chơi đùa, cũng nhất định phải đợi Chính Thù đóng cửa quán hoặc không có khách thì anh mới dẫn Dream xuống cho cậu chơi đùa, chứ không để Khuê Hiền một mình lên tầng hai.
Dựa vào cá tính của Chính Thù mà nói, thì biểu hiện của anh như là cậu vẫn chưa phải là người quan trọng nhất, có thể tin cậy được trong lòng anh.
Nếu nói vậy thì Chính Thù có thật là yêu cậu không? Sao cậu không cảm giác được? Nếu như là phải, thì cậu chắc chắn phải cảm nhận được mới đúng chứ? Dù cho Chính Thù có là người trầm tĩnh hướng nội đến đâu, nhưng cũng không thể nào không cảm nhận được...
Hay là ban nãy cậu nghe lầm, Chính Thù không phải là nói vậy đâu, chỉ là trong phút hoang tưởng cậu tưởng tượng ra thôi? Đừng mà! Xin hãy nói với cậu đây là sự thật đi!
- Chủ quán?.... - Tim đập nhanh, Khuê Hiền gọi Chính Thù thêm lần nữa.
Chính Thù nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trong mắt tràn đầy sự lãnh đạm, anh đã bình tĩnh lại, không còn thấy căng thẳng đến run lên nữa, lành lạnh cười.
- Cảm thấy rất ghê tởm phải không?
Khuê Hiền nhìn anh, trong đầu chợt thấy trắng xoá, không thốt nên lời, Chính Thù yêu cậu, đúng không? Phải vậy không? Đối diện với Chính Thù, cậu chợt cảm thấy căng thẳng.
Dùng tay ôm lấy miệng, để che đi nhịp thở gấp gáp của mình, chầm chậm hít sâu vào, rồi lại từ từ thở ra....
Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Mộng tưởng của cậu rốt cuộc cũng thành thật rồi, nhưng lúc này Khuê Hiền không biết phải nói gì....
Cậu nên nói gì? Chính Thù lại nở nụ cười nhàn nhạt, cảm giác như anh đang cố gắng giả vờ kiên cường.
- Nếu như cậu muốn rời khỏi, thì hãy đi ngay bây giờ.... Tôi rất xin lỗi....
Lời vẫn chưa dứt, bỗng Khuê Hiền đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Chính Thù, khiến anh nhất thời im bặt.
Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, Khuê Hiền cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cả cuộc đời này chưa bao giờ tim cậu đập nhanh như thế này.
- Chủ quán....
Khuê Hiền nhìn khuôn mặt của anh, giọng có chút run run, Chính Thù không nói, thậm chí cũng không muốn nhìn mặt cậu.
Khuê Hiền sẽ nói gì đây? Nếu là những câu như "Hy vọng chúng ta còn là bạn....", thì anh không muốn nghe, hoàn toàn không muốn, điều đó quá tàn nhẫn.
- Tôi.... - Không chỉ giọng nói, ngay cả tay của Khuê Hiền cũng bắt đầu phát run. - Anh là một người rất tốt, tôi...
Chính Thù vốn muốn cắt ngang lời cậu, anh cũng đại khái đoán ra được câu tiếp theo rồi, thì là những câu như "Tuy anh là người tốt, nhưng xin lỗi, tôi không cách nào yêu anh được, anh nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn tôi nhiều..."
Anh không muốn nghe, anh không muốn những lời an ủi như thế này.... Nhưng chưa kịp cắt ngang, câu kế tiếp của Khuê Hiền khiến Chính Thù kinh ngạc đến nỗi mở to mắt ra ngỡ mình nghe lầm.
- Tôi rất yêu anh.
- Hả?
- Tôi yêu anh...
- Cậu đang nói đùa đấy à?
- Tôi có thể đùa với anh chuyện này sao? - Khuê Hiền chau mày, vẻ như bị tổn thương.
- Đừng có tuỳ tiện nói với tôi yêu thương gì cả, cậu quên tôi là người đồng tính sao? - Chính Thù thở hắt ra, giọng nói căng thẳng.
- Tôi không có "tuỳ tiện" nói, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ rất lâu rồi! – Khuê Hiền bắt đầu phát điên lên, cậu đã rất nghiêm túc và căng thẳng "tỏ tình", vậy mà lại bị nói là tuỳ tiện?
- Thật không? – Giọng của Chính Thù có chút khàn.
- Anh nghĩ rằng tôi đang gạt anh sao? Tại sao tôi lại phải gạt anh?
- Bởi vì.... Tôi không nhìn ra! Vả lại.... Tại sao cậu có thể nói ra câu yêu một cách lý trí như thế.... Đối với một người, cũng là một nam nhân? – Hiếm thấy khi nào Chính Thù lại nói lắp ba lắp bắp như giờ. - Tôi cũng đã vùng vẫy qua đấy chứ, nhưng mà.... Yêu thì là yêu thôi, suy nghĩ của tôi trước nay cũng đã khác người rồi, lý trí như vầy, tôi cũng không còn cách nào khác! Hơn nữa...
- Anh.... Không phải anh cũng thế sao.... Tôi cũng không nhận ra nữa! – Khuê Hiền cảm thấy có chút uất ức, hơi thở có chút gấp gáp, Khuê Hiền thấy không phục.
Kết luận, hai người này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Chính Thù khẽ híp mắt, từ từ trầm tĩnh lại, trong đầu bay qua vô số ý nghĩ, nhanh đến nỗi anh không tài nào nắm bắt kịp, nhưng cũng không muốn tổn hao tinh thần đi suy nghĩ những vấn đề nhức đầu đó làm gì.
Khuê Hiền đã ngay trước mắt anh, nói với anh những lời mà ngay cả nằm mơ anh cũng không dám mơ đến, làm quái gì còn dư tinh thần để nghĩ đến chuyện khác nữa.
Anh chầm chậm cúi người xuống gần Khuê Hiền, cậu có chút căng thẳng nhưng hoàn toàn không có ý bước lùi lại.
Môi anh sắp chạm vào cậu rồi, Chính Thù đăm đắm nhìn Khuê Hiền, cậu thì ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- Không cảm thấy ghê tởm chứ?
- Uhm.... Tôi.... Rất căng thẳng.... Chỉ vậy thôi.... Anh đừng có hoài nghi những lời tôi nói nữa!
Chính Thù nhìn cậu, ánh mắt dịu đi đôi phần, trở thành sự dịu dàng mà Khuê Hiền chưa bao giờ thấy qua, khiến tim cậu càng lúc càng đập nhanh hơn.
Chính Thù chầm chậm nghiêng người về phía trước, chạm vào môi của Khuê Hiền, nhè nhẹ, nhè nhẹ lướt qua, rồi lại chầm chậm rời khỏi.
Nhìn cậu, thật sự anh rất sợ phải trông thấy những cảm xúc đại loại như không thể chấp nhận được hay sự ghê tởm xuất hiện trong ánh mắt cậu.
Khuê Hiền chỉ ngây ngây ra nhìn môi Chính Thù, rồi ngước nhìn mắt anh, rồi lại nhìn xuống môi anh.... Cậu nuốt nước bọt.
- Tôi.... Cũng có thể làm như thế không? - Khuê Hiền liếm liếm môi nhìn anh, mà không biết hành động đó của cậu trong mắt Chính Thù rất chi là.... Gợi cảm.
- Đương nhiên là được, tôi rất sẵn lòng. - Cơ thể Chính Thù lại lần nữa nghiêng về trước một chút, trong lòng rất là vui.
Nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng của Chính Thù, Khuê Hiền cảm thấy có chút mơ hồ, không chân thật.
Hít thở sâu, mặt chầm chậm nghiêng về trước, giống như Chính Thù ban nãy, cũng nhè nhẹ chạm vào khoé môi anh, còn đụng phải gọng kính của anh nữa, khiến cậu ngượng đến nỗi lập tức thụt lùi về chỗ ngồi, thở hổn hển.
Thật ra cảm giác cũng không tệ, cậu còn tưởng rằng nụ hôn của đàn ông sẽ mang cảm giác thô ráp chứ, nhưng không.... Tim đập nhanh quá.
- Có thấy kì quái không? - Chính Thù dùng tay chống trên quầy bar, cúi người xuống hỏi cậu.
Khuê Hiền ngẩn ra nhìn Chính Thù, có chút nhìn không rõ người đang cúi xuống trước mắt cậu. Chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, tim thì đập rất nhanh, trong đầu thì vẫn đang nghĩ vẩn vơ là "Chính Thù nhìn gần cũng thật xinh đẹp...."
- Khuê Hiền? - Chính Thù nhìn dáng vẻ ngẩn ra của cậu, có chút bất an.
Nếu như bỗng nhiên Khuê Hiền nói, ban nãy chỉ là cậu nhất thời không tỉnh táo; nếu như cậu nói nó rất ghê tởm, không thể chấp nhận được.
Mới nghĩ thôi anh đã thấy tim mình lạnh quá.... Khuê Hiền sờ sờ môi mình, chớp chớp mắt, nhìn Chính Thù, rồi cúi đầu xuống ôm lấy miệng thật nhanh.
- Tôi.... Không biết phải nói gì....
Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, chuyện gì cũng thấy ngài ngại, không dám nói ra, thậm chí cũng không dám nhìn mặt anh.
- Cậu cảm thấy rất kì quái phải không? - Tim của anh bắt đầu lạnh đi.
- Chủ quán.... - Khuê Hiền nắm lấy tay anh, mặt đỏ bừng. - Tôi.... Tôi là yêu anh thật đấy!
Ánh mắt của cậu trông rất kiên định, có cảm giác như là bất chấp tất cảm, Chính Thù đang do dự điều gì, Khuê Hiền có thể hiểu được.
Anh nhìn cậu im lặng, trong lòng rất vui, vui đến nỗi cảm thấy cả người như đang lâng lâng bay lên vậy.
Anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh! Im lặng suốt một lúc lâu, chỉ nghe hơi thở gấp gáp và nặng nề của hai người vang vọng xung quanh.
- Tôi vẫn cứ nghĩ.... Nếu như anh là nữ, tôi nhất định sẽ cưới anh về.... Nhưng anh lại là nam.... - Khuê Hiền chầm chậm mở lời, Chính Thù nhếch nhếch khoé môi, trông như một nụ cười đầy sự bất lực. - Nhưng tôi lại nghĩ.... Tại sao anh là nam thì tôi không được yêu anh chứ? Bất luận là nam hay nữ, chẳng phải yêu là yêu thôi sao? Tôi.... Tôi vẫn là.... Là yêu anh đấy.
Hơi thở gấp gáp, mặt Khuê Hiền đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, có rất nhiều sự việc, không thể chỉ dựa vào yêu hay thích là có thể giải quyết được, đó là kinh nghiệm sống của tôi.... Chính Thù mấp máy môi, nhưng vẫn không thể thốt ra câu nói trên với Khuê Hiền.
Những người thân đang trông đợi Khuê Hiền tìm bạn gái, lập gia đình sẽ ra sao? Nếu như họ biết được sự việc thì sẽ nghĩ gì đây? Nếu như cậu thật sự đi cùng anh, không kết hôn, thì cậu sẽ làm sao? Mọi người sẽ nghĩ về cậu như thế nào?
Cậu không giống anh, tự mở quán kinh doanh, cậu là giáo viên ăn lương nhà trường đấy! Trong cái không gian kín mít, người đồn thổi nhiều như trường học, mọi người sẽ bàn tán phỏng đoán như thế nào về việc cậu đã đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn không chịu kết hôn?
Còn nữa, nếu như chẳng may khiến người khác biết cậu ở cùng với một người đồng giới, thì cậu sẽ bị huỷ hoại mất, công việc chắn chắn không thể giữ được nữa, nói không chừng còn bị đuổi khỏi trường...
Nhưng anh vẫn muốn ích kỷ giữ Khuê Hiền lại bên cạnh mình, Chính Thù trầm mặc nhìn Khuê Hiền hồi lâu, không biết đang nghĩ điều gì khiến Khuê Hiền cảm thấy rất bất an.
- Chủ quán?
Chính Thù bừng tỉnh dậy, nhìn Khuê Hiền, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, chầm chậm dừng ngay trước mặt cậu.
- Cậu nghĩ kỹ một lần nữa đi.... - Anh nói với Khuê Hiền, giọng nói không còn giữ được sự thanh lạnh, mà là giọng trầm trầm và khan. - Tôi cho cậu quyền lựa chọn, nên, hãy nghĩ kỹ thêm lần nữa! Nếu như cậu đặt tay vào đây, thì dù bất cứ điều gì tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu; nếu như cậu không đặt tay vào, thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho cậu...
Khuê Hiền ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay của anh, hít thở sâu, chầm chậm đặt tay trái lên trên tay phải của Chính Thù.
- Tôi yêu anh.
- Cám ơn. - Nắm lấy bàn tay của cậu, tay anh không ngừng run rẩy.
- Còn nữa? Anh vẫn chưa nói....
- Phác Chính Thù yêu Triệu Khuê Hiền.
- Tôi rất vui.
- Cậu đã nói câu mà tôi muốn nói đấy.
- Thật không? Ha ha.... Chủ quán, đến giờ tôi mới biết anh cũng biết run nữa đấy.
Chính Thù hít vào một hơi thật sâu, khe khẽ mỉm cười, có chút run nắm lấy bàn tay Khuê Hiền, Chính Thù dùng ánh mắt ấm áp dịu dàng mà trước nay chưa từng có, cậu cũng chưa thấy qua đăm đắm nhìn cậu.
- Bây giờ.... Vẫn chưa muộn lắm, cậu có thể gọi tôi là Thù Ca.
- Tại sao trước đó anh đối với tôi có chút lạnh nhạt, không thèm đoái hoài gì tôi cả. – Khuê Hiền vẫn bứt rứt không quên.
- Bởi vì.... Nghĩ rằng làm thế thì tình cảm của tôi đối với cậu có thể nhạt đi một chút.... Xin lỗi, về sau sẽ không thế nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top