Chương 6
Cuộc sống thật ra cũng rất đơn giản, thì cũng chỉ xoay quanh nhà, trường học, còn có "Hidden Corner" của Chính Thù, những người mà cậu thường qua lại cũng đơn giản nốt.
Thì chỉ là người thân trong gia đình, học sinh trong trường, một số ít phụ huynh, đồng nghiệp, thỉnh thoảng cũng gặp gỡ những bạn học cũ.... Và cả Chính Thù.
Đó là những gì mà cậu cố ý khống chế để nó trở nên đơn giản như thế, tuy Khuê Hiền thường cười nói, với ai cũng có thể trò chuyện được dăm ba câu, kĩ năng xử lý các mối quan hệ giữa người với người cũng rất tốt.
Nhưng cậu lại không có nhiều bạn bè thân thiết, đa số đều chỉ là gật đầu chi giao mà thôi, gặp nhau cũng chỉ nói về những vấn đề vô thưởng vô phạt, không có sự dối trá lừa gạt, nhưng đồng thời cũng không có lời lẽ thật lòng.
Lời thật lòng, theo cậu quan niệm thì nó được đánh đổi bởi một mức độ tình cảm nhất định nào đó nhưng họ hoàn toàn không có lý do để cậu phải chuyên tâm vun vén tình cảm đến thế.
Nhờ vậy mà cậu đã thành công vào vai thầy giáo tư vấn của trường, Triệu Khuê Hiền trong mắt người khác, một Triệu Khuê Hiền ôn hoà, kiên cường, biết quan tâm người khác và cộng thêm một chút xíu khuyết điểm.
Tuy rằng trong mắt họ, cậu là người rất đáng tin cậy, nhưng thật ra ngay bản thân cậu cũng rất mơ hồ, hoang mang.
Tại sao cậu lại trở nên như thế này? Một tính cách kì quặc, tư tưởng kì quái? Tại sao cứ không giống với những người khác? Tại sao cậu lại hay suy nghĩ lung tung như vậy? Tại sao đời người cứ phải nhắm mắt nhắm mũi đi theo hướng của những người trước đó? Như thế thì sẽ được xem là bình thường ư? Tại sao tuổi tác càng lớn bạn bè lại càng ít đi, giả dối và sáo rỗng thì lại càng nhiều hơn? Rõ ràng là không còn chuyện để nói, tại sao lại cứ cố dây dưa nói thêm những lời xã giao khách sáo? Tại sao....
Cậu có quá nhiều "tại sao" nhưng trừ phi chính cậu nhìn thoáng hơn, còn không sẽ không có ai có thể giải đáp cho cậu điều gì cả, chính cậu cũng là người hiểu rõ điều đó nhất.
- Cậu lại đang nghĩ gì thế? - Giọng của Chính Thù vọng từ trên xuống, Khuê Hiền ngước lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống gục trên quầy bar.
- Tương lai cuộc đời tôi! Tôi buồn bực quá đi mất...
- Vậy à? Cậu lại bị bắt đi xem mắt nữa à? Khi nào?
- Ngày mai.... - Không thẹn là Chính Thù, quá hiểu rõ cậu đang bức bối vì điều gì.
Nhẩm tính thời gian, thì hai người cũng đã quen biết nhau hơn một năm trời.... Kể từ cái ngày sau khi cậu đi xem mắt về vô tình bước vào quán cà phê này vào năm ngoái.
Trong hơn một năm này, "Hidden Corner" vẫn được mở ở khúc quanh của con đường lớn, cũng như tên gọi, quán nằm ở một góc khuất yên tĩnh và vẫn trầm lặng nhìn những người khách đến rồi đi.
Chính Thù vẫn như thế, không hề có chút thay đổi, đối với khách tuy ân cần nhưng vẫn lãnh đạm và ít nói.
Khuê Hiền thì vẫn ở phòng tư vấn của trường tiếp thêm một chút sức mạnh cho những học sinh hoang mang tìm đến cậu cầu cứu, nhìn đủ mọi loại học sinh đến rồi đi, khi gặp chuyện buồn bực thì vẫn nhắm "Hidden Corner" mà thẳng tiến.
Còn chú chó sharpei tên Dream mà Chính Thù mua về trước đó, giờ đây cũng đã lớn rồi, càng lớn da càng nhăn, tất cả đều nhờ công mỗi lần đến quán Khuê Hiền đều giúp nó "kéo da" mà ra.
Chính Thù có chút hối hận tại sao lại nói với cậu là, chó sharpei còn nhỏ thì phải thường xuyên giúp nó kéo da, có như thế thì diện tích da càng tăng, da càng nhăn, chó sẽ càng đáng yêu hơn.
Thật ra anh chỉ nói bừa thế thôi, nghĩ rằng Khuê Hiền sẽ đáp lại một câu "Anh gạt người đấy à?" Nào ngờ cậu hoàn toàn không chút hoài nghi mà răm rắp tin theo, mỗi lần đến đều rất chi là "nghiêm túc" nắn lấy đằng sau gáy của Dream mà kéo.
Không biết có phải nhờ sự cố gắng của Khuê Hiền không, mà nếu giờ có kéo dãn ra những nếp da nhăn của Dream, có lẽ đã có thể may luôn một chiếc áo khoác cho Khuê Hiền rồi.
Trong hơn một năm nay, ngoại trừ việc da của chú sharpei ngày càng nhăn ra, thì giữa hai người cũng đã có chút biến đổi, quan hệ của cả hai đã không còn là chủ quán với khách mà đã tiến bộ hơn trước nhiều...
Một năm, có lẽ là không thể khảo nghiệm được điều gì cả nhưng chí ít đủ để hiểu rõ một "người bạn".
Đương nhiên, khoảng thời gian đó cũng là đủ để một người ỷ lại và dựa dẫm vào một người....
- Chủ quán, tôi muốn uống rượu.... - Khuê Hiền vẫn quen gọi Chính Thù là "chủ quán".
- Đã nói với cậu rồi, đây là quán cà phê. - Chính Thù híp mắt lại nói. - Nếu cậu muốn cà phê, thì đây có rất nhiều.
- Tôi không muốn cà phê. - Khuê Hiền bĩu bĩu môi, thay tư thế khác nằm xuống cho thoải mái hơn.
Thật là không có lòng cảm thông gì cả, rõ ràng là biết cậu tâm trạng không tốt, còn lấy cà phê ra doạ cậu.... Chính Thù khẽ thở dài, vỗ vỗ đầu cậu.
- Ghét xem mắt đến vậy sao không nói rõ với mẹ cậu?
- Đời người mà! Có nhiều thứ không phải anh không thích là có thể từ chối được. - Khuê Hiền đáp lại bằng tiếng thở dài, Chính Thù nghe xong chỉ khẽ nhướng khóe môi.
- Tại sao người ta sống là nhất định phải kết hôn chứ. - Khuê Hiền chầm chậm ngồi thẳng dậy tự lẩm bẩm. - Tại sao tôi cứ bị bắt đi xem mắt? Chẵng lẽ trông tôi giống kẻ nếu không kết hôn thì sẽ rất không ổn à? Tại sao tôi nhất định phải bước cùng một nhịp với người khác? Chẵng lẽ cuộc đời của tôi chỉ đến vậy thôi sao?
Cậu bực bội vò lấy đầu, rồi lại nằm dài ra một cách bất lực, Chính Thù không nói gì, chỉ rót một ly nước lạnh đặt trước mặt Khuê Hiền.
- Thôi thì tôi dứt khoát cưới đại một người cho xong.... - Khuê Hiền thở một hơi dài nặng nề, Chính Thù vẫn im lặng.
- Chủ quán, anh cũng nói gì đi chứ! - Rốt cuộc cậu cũng phát hiện là mình đang tự lẩm bẩm một mình, Khuê Hiền ngước lên nhìn Chính Thù.
- Cậu dứt khoát nói với mẹ cậu thật ra cậu là người đồng tính, không cách nào kết hôn được. Cậu thấy đề nghị này như thế nào?
Chính Thù cúi xuống không biết là đang lau chùi vật gì, khẽ nhướng mày lành lạnh, Khuê Hiền nhìn anh đến ngẩng người, có vẻ đang rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề trên.
- Này, tôi chỉ là nói chơi vậy thôi! - Chính Thù có chút không chịu nổi biểu cảm này của cậu, Khuê Hiền lại thở một hơi dài, tiếp tục gục xuống.
Trong đầu bất chợt nghĩ nếu như Chính Thù mà là nữ, cậu nhất định sẽ cưới anh về! Bởi vì cậu và anh rất hợp nhau, những lúc bên cạnh anh, cậu cảm thấy rất tự do, thoải mái.
Chính Thù sẽ là một nửa kia của cậu, cùng chung sống với nhau, cùng đối mặt với những vấn đề khó khăn...
Khuê Hiền như không phát hiện ra sự lạ lùng trong suy nghĩ của mình, cậu nhìn gương mặt Chính Thù, càng nhìn càng nảy sinh hoang tưởng vậy đấy...
May là Chính Thù không biết, chứ nếu không nhất định sẽ tặng cậu một ánh mắt lạnh đến nỗi khiến cậu chết cóng mất.
.
.
.
.
Có lẽ do thời tiết có chút nóng bức, thành phố Cao Hùng vào đầu tháng mười mà ông mặt trời vẫn mặc sức toả nhiệt trên cao, hoặc do học sinh và giáo viên đi ra đi vào phòng tư vấn có chút ồn ào, hay có lẽ bởi sự phàn nàn của mẹ khiến cậu rất phiền.
Dù là gì thì cũng có lý do để tâm trạng cậu rơi vào trạng thái xấu, nói chung, hiện giờ Khuê Hiền cảm thấy rất phiền phức, bực bội.
Cậu không còn muốn tươi cười tiếp chuyện ai cả, chỉ muốn sầm mặt lại, bộc lộ nguyên hình thô lỗ khó chịu ra đối với những người cậu không muốn gặp, không muốn tiếp xúc.
Cảm thấy bản thân thật là giả dối, dùng khuôn mặt cười và những lời vô thưởng vô phạt để ứng phó, để người khác không thấy được cái tôi thật sự của mình.
Khiến họ nghĩ rằng bản thân là một người rất ôn hoà nhã nhặn hoàn hảo, giúp cậu trở thành người gần như ai gặp cũng yêu, đi đến đâu cũng hoà hợp được.
Sự thực lại không phải vậy, muốn giống như Chính Thù, chỉ kết bạn với những người mình thích, chỉ nói những lời bản thân muốn nói, chỉ làm những việc bản thân muốn làm.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì cậu chịu không nổi nữa rồi! Buồn bực quá đi.... Lục lọi ngăn bàn, Khuê Hiền lấy ra một quyển sổ.
Đây là quyển sổ mà cậu thường dùng để ghi chép lại tình hình của những học sinh đến tìm cậu trò chuyện.
Cậu muốn mượn nó để suy nghĩ tìm ra biện pháp giúp đỡ những em ấy nhằm làm dịu bớt tâm trạng bức bối trong lòng.
Nhưng chỉ mới xem có đôi dòng thôi là cậu không cách nào xem tiếp được nữa, phiền quá đi! Bản thân cậu còn đang cần tìm người trò chuyện để giải tỏa bớt tâm trạng, hơi đâu còn tâm sức để quan tâm đến những học sinh mà cậu trước đây ghi chép lại?
Đóng lại quyển số, Khuê Hiền bực bội vỗ vỗ mặt, quyết định trốn việc chạy ra "Hidden Corner" ngồi, sau khi cười cười gật đầu nói với Phương Dung đang ngồi bên trái là cậu có việc cần ra ngoài, bèn nhanh tay lẹ chân vớ lấy ví tiền và áo khoác chạy ra khỏi trường.
Muốn nhanh chóng chạy đến "Hidden Corner" hay có lẽ là cậu đang muốn nhanh chóng được gặp Chính Thù.
.
.
.
.
- Cậu thật phiền đến thế sao? - Chính Thù nhướng mày nhìn cái người trốn việc chạy khỏi trường là Khuê Hiền đây.
Nếu dựa vào tính cách của cậu mà nói, thì dù cho có rảnh rang đến đâu cậu cũng không thể nào còn trong giờ làm việc mà chạy ra đây được, từ đấy có thể thấy tâm trạng cậu bây giờ đang buồn bực đến nhường nào.
- Có lẽ là do trời nóng quá chăng.... - Khuê Hiền thở một hơi dài rồi cắm nĩa vào miếng lê mà Chính Thù vừa gọt cho cậu.
- Thật vậy sao?
- Có lẽ vậy. - Khuê Hiền nói với giọng điệu đều đều, không chút tinh thần.
Chính Thù nhướng mày, cúi đầu lau bàn không nói, Khuê Hiền nằm xuống, cằm tì trên quầy bar chăm chú nhìn hành động của Chính Thù lau chùi quầy bar, đi ra quầy phục vụ khách, pha trà pha cà phê....
Vẻ mặt chăm chú nghiêm túc của Chính Thù khiến Khuê Hiền không sao dời mắt được, chỉ việc theo dõi nhất cử nhất động của anh cũng đủ để khiến cho tâm trạng bức bối trong cậu dịu xuống rất nhiều, giúp cậu quên đi trước đó đã có chuyện buồn phiền gì xảy ra.
Dựa vào những gì mà Chính Thù thỉnh thoảng kể về bản thân, Khuê Hiền dần dần tập hợp lại rồi cũng hiểu ra đôi chút... Quán cà phê này không phải là do anh mở, mà đây chính là ước mơ của bạn trai trước kia của anh.
Chính Thù cũng không phải người thành phố Cao Hùng, chỉ vì người yêu đã qua đời kia của anh thích nơi này, và mở "Hidden Corner" tại đây, nên Chính Thù mới định cư ở đây luôn.
Bạn trai trước kia của Chính Thù.... Nếu cậu nhớ không lầm thì người đó tên là Kim Hỷ Triệt! Hai người đã quen nhau từ lúc còn học cao trung, sau đó Hỷ Triệt mắc phải bệnh ung thư, qua đời, để lại một mình Chính Thù giữ gìn "Hidden Corner", quán cà phê mà Hỷ Triệt mơ ước.
Cả hai đều đã rời bỏ gia đình từ đó, ngoài người kia ra thì không còn gì cả, sau khi Hỷ Triệt mất, Chính Thù cũng không trở về nhà, anh nói đó là điều không cần thiết, không phải anh căm hận điều gì, chỉ đơn giản là không cần thiết mà thôi.
Khó trách lúc trước khi mà Chính Thù nói với cậu là "Mẹ tôi sẽ không mắng tôi đâu", cậu cảm thấy có gì đó kì lạ, thì ra anh đã rời bỏ gia đình rồi.
Lúc Chính Thù kể cậu nghe những đều này, trên gương mặt anh không bộc lộ cảm xúc nào cả, cậu không biết được trong lòng anh đang cảm giác ra sao.
Nhưng Khuê Hiền nghĩ, anh lúc đó có lẽ không trầm tĩnh được như bây gờ đâu nhỉ? Cậu không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe anh, sau đó vỗ vỗ vai anh an ủi.
Cậu hỏi Chính Thù là sau Hỷ Triệt, anh còn có yêu ai nữa không? Anh chỉ khẽ mỉm cười, không nói.
Vẻ mặt này, có khả năng là có, nhưng có lẽ họ vẫn chưa qua lại sâu đậm lắm.... Đó là suy luận mà Khuê Hiền rút ra được dựa trên sự hiểu biết đôi chút về anh trong hơn một năm nay.
Không hiểu sao trong lòng có chút chua chát.... Là ai nhỉ? Người đó có điểm nào mà Chính Thù lại yêu? Người đó có thật cũng yêu anh không?
Khuê Hiền nhìn gương mặt chăm chú pha cà phê của anh, hoàn toàn quên đi tâm trạng buồn bực của mình, ngược lại bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây về người mà anh yêu rốt cuộc là người như thế nào?
Bỗng dưng Chính Thù nghĩ có một ít hạt cà phê vừa nấu xong có thể đưa Khuê Hiền đem về nhà, quay qua gói lại các hạt cà phê ấy, rồi lại quay đầu qua thì chỉ thấy Khuê Hiền đang ngẩng người ra nhìn anh.
Khẽ lướt mắt qua gương mặt phát ngây của cậu, anh nhướng khóe môi lên, không biết cậu đang nghĩ gì nữa đây? Khuê Hiền rất thường xuyên suy nghĩ lung tung, thường nghĩ tới nghĩ lui rồi nghĩ đến ngây người ra như thế này...
- Ah! Những hạt cà phê lần trước anh mang về là mua ở đâu vậy?
Giọng nói mềm mại nhưng cũng vô cùng lớn vọng từ tầng dưới lên tận tầng trên, Khuê Hiền thở dài đi xuống tìm đứa em gái rất thích nói chuyện bằng cách "truyền âm cách tầng".
- Em làm ơn có thể siêng năng một chút đi lên đây nói chuyện với anh được không hả? - Cậu dựa vào tay nắm cầu thang nói một cách bất lực.
- Ai da, đừng có so đo tính toán thế chứ! - Hưởng Chi cười nói với Khuê Hiền, quả đúng là người như tên gọi.
- Hạt cà phê nào? Anh không bao giờ mua cà phê cả! - Thở dài bỏ cuộc trong việc muốn em gái mình cải tà quy chính.
- Thì là cái gói lần trước anh mang về đó! Cái gói mà có hạt cà phê mới rang xong nên phải đợi sau 3 ngày mới được pha uống đó!
- Lúc anh mang về không phải đã nói rồi sao? Đó là người khác tặng anh, em nghĩ anh có khả năng đi mua cà phê hả?
Cậu nhớ ra rồi, là gói cà phê mà Chính Thù tặng cho cậu, anh biết cậu có một đứa em gái rất thích cà phê, nên thỉnh thoảng cũng tặng cậu một số hạt cà phê mới rang xong, nhưng thứ anh thường tặng cậu hơn cả là bánh quy và lá hồng trà mà Khuê Hiền thích nhất.
Sau khi cậu đem về các thứ ấy, người rất am hiểu về trà và cà phê như em gái cậu đây rất thích, cậu mới biết thì ra những lá trà và hạt cà phê mà Chính Thù thường tặng cậu đều là hàng thượng hạng, ngay cả đứa em thường ngày rất kén chọn cũng không có lấy một lời chê bai nào.
- Ah, em quên, nói cũng phải, anh thì sao lại mua cà phê được, nói như vậy thì nhất định là người đó không hiểu rõ anh rồi! Chứ nếu không thì sao lại tặng thứ mà anh ghét nhất là cà phê cho anh. - Hưởng Chi nhún vai nói.
Tuy biết rõ ràng Chính Thù hiểu rất rõ sở thích của cậu, nhưng nghe em gái nói thế không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
- Không đúng, người đó nhất định là rất thích anh, chứ nếu không sao lại tặng hạt cà phê thượng hạng như vậy. - Chợt nghĩ ra điều gì đó, Hưởng Chi rất "vui sướng" nói.
- Những hạt cà phê đó tốt lắm hả?
Tuy biết chắc những thứ Chính Thù tặng cậu đương nhiên là có chất lượng rồi, nhưng vẫn không nén được buột miệng hỏi, trong lòng cảm thấy hơi vui mừng.
- Uhm! Chất lượng của các hạt cà phê rất tốt đấy, ngửi rất thơm, pha xong uống rất ngon đó! Là cùng một người tặng phải không anh? Những là trà và hạt cà phê mà mỗi lần người đó tặng anh đều rất tốt! Tặng anh hạt cà phê đúng là một sự lãng phí mà! Anh không biết cũng đâu có uống.
- Thì người đó cũng đâu phải là tặng cho anh đâu, chính vì biết trong nhà có "ai đó" thích nên mới tặng anh đấy chứ.
- Thật không? Hi hi hi!
- Làm gì đấy? - Khuê Hiền lùi lại một bước, cậu cảm thấy nụ cười gian của em gái trông rất chi là khủng bố.
- Có phải là nữ sinh tặng anh không? Mau khai ra! Người đó nhất định là có ý với anh! Nếu không sao lại muốn lấy lòng cả người nhà của anh chứ!
- Em đang nói bậy gì đó.... - Khuê Hiền bị áp đảo đến nỗi phải lùi thêm một bước.
- Người đó là nam, là nam đấy! Là chủ quán của quán cà phê anh thường đến! Trà đại cát lĩnh lần trước anh mang về cũng là do anh ấy tặng đấy! Cũng là người đã dạy anh cách pha hồng trà.
- Hử? Thì ra là vậy à? - Hưởng Chi bĩu bĩu môi, không có trò vui để xem rồi.
- Thì vốn là vậy mà. - Khuê Hiền búng vào trán của cô. - Nếu em muốn cà phê thì tự đi mà mua.
- Từ lúc nào anh có người bạn tốt thế này sao em không biết.
- Hừ, nhờ anh có vận tốt chứ sao....
- Xí, dóc tổ.
- Em nói gì đó?
- Thì nói anh là đồ dóc tổ! Ha ha ha! - Hưởng Chi nhanh chóng nhảy ra tránh khỏi ma chưởng của Khuê Hiền.
- Hai đứa này! - Bất ngờ một tiếng hà đông sư tử hống tấn công hai anh em, nguồn gốc của âm thanh chính là mẹ của hai người.
- Triệu Khuê Hiền con nếu thấy buồn chán quá thì lập tức ra phố ôm về một cô bạn gái về đây cho mẹ! Còn Hưởng Chi thì vào bếp thu dọn sạch sẽ đống tàn tích mà con bày ra ngay.
Không thẹn là mẹ, vừa ra quân thì hai người bèn ngoan ngoãn tách ra đi làm việc của mình, đương nhiên, Khuê Hiền tuyệt đối không thật sự ngoan ngoãn đi ra phố tìm bạn gái rồi.
- Anh tìm cô bạn gái là xong chuyện chứ gì! - Trước khi đi em gái cậu cũng không quên đâm thêm một dao vào vết thương của cậu.
.
.
.
.
Khuê Hiền và người nhà đã nảy ra xung đột kịch liệt nhất từ trước đến nay, cậu gần như bị ép buộc đến nỗi mém chút nữa là đi nhảy lầu.
Người nhà ai cũng nói, cậu đã hơn 30 tuổi rồi vậy mà vẫn chưa có bạn gái, tại sao còn căm ghét xem mắt như vậy? Dù có thích chơi hơn nữa, thì cũng đã đến lúc thu bớt lại là vừa.
Anh trai cậu giờ đã có hai đứa con học tiểu học, người chị thì cũng đã là mẹ của một đứa con nhỏ, em trai vừa kết hôn, ngay đến em gái cũng đã đính hôn rồi....
Tóm lại, cả nhà giờ chỉ còn mình cậu là chưa có đối tượng qua lại, cho nên mình cậu oan uổng bị "xạc' cũng là phải đạo.
- Dù gì con cũng không có người mình yêu, tại sao không chọn một người trong các đối tượng xem mắt để kết hôn? Những tiểu thư đó cũng rất tốt mà! - Mẹ của Khuê Hiền tức giận nói.
Tại sao? Tại sao cậu bắt buộc phải kết hôn? Tại sao cậu lại phải vì những lí do không đâu này để đặt cược hạnh phúc của mình và người khác, như là chọn rau ngoài chợ, cứ vơ đại một đối tượng xem mắt về là xong?
- Con chọn được người thích hợp, thì tự nhiên sẽ kết hôn thôi. - Khuê Hiền cố gắng kềm lại ý muốn hét lên thật to với mẹ.
- Đợi con tìm được đối tượng sao? Thì phải mấy năm nữa đây? Con đã mấy năm không có bạn gái rồi?
Thì cũng gần 5 năm thôi.... Khuê Hiền bức bối nghĩ trong lòng! Sau đó vì chịu không nổi nữa, không nhớ đã nói câu gì khiến cho cả nhà nhảy dựng cả lên, rồi cậu xông thẳng ra cửa.
Khi tâm trạng không tốt, cậu bèn muốn đến "Hidden Corner"! Kết quả là "Hidden Corner" không mở cửa, tâm trạng cậu càng tệ hơn.
Thứ bảy ngày nghỉ không phải lên lớp thì cãi nhau với người nhà, "Hidden Corner" bình thường không nghỉ vào ngày cuối tuần thì giờ lại không mở cửa.
Khuê Hiền đội mặt trời chói chang trên đầu đứng ngây ra nhìn cánh cửa sắt đóng chặt trước mắt, trong lòng ức chế tột cùng.
Cậu bỗng dưng có chút kích động, muốn đứng đây hét to lên "Phác.... Chính.... Thù...."
Biết đâu đấy Chính Thù sẽ thò đầu ra từ tầng hai trừng mắt nhìn cậu không chừng! Thở một hơi dài.... Thôi vậy.
Dù cho gặp được thì sao nào? Chính Thù cũng không thể nào gả cho cậu để giải quyết vấn đề nan giải của cuộc đời cậu bây giờ.
- Chủ quán... Anh như thế rất dễ doạ chết người đấy! - Xoay người qua thì thấy Chính Thù đang đứng ngay sau cậu, khiến Khuê Hiền giật cả mình, Nhưng thâm tâm cậu đang rất vui mừng.
Chính Thù chỉ nhướng nhướng chân mày, không nói gì, đi ngang qua cậu, anh dừng lại trước mặt Khuê Hiền nói.
- Hôm nay tôi không mở quán.
- Tôi thấy rồi. - Cậu chỉ về phía cánh cửa sắt đóng chặt.
Chính Thù xoay qua nhìn cậu, không hiểu tại sao, Khuê Hiền cảm thấy trong ánh mắt anh có chút lạnh.
- Tâm trạng cậu không tốt à? - Anh hỏi.
- Uhm.... - Khuê Hiền vò vò đầu trả lời.
- Muốn lên trên không? - Chính Thù chỉ lên trên, Khuê Hiền rất vui mừng gật đầu.
Chính Thù mở cánh cửa sắt ra cho cả hai vào trong, đến tầng hai, anh đặt xuống những đồ mình vừa mua, nói với cậu là nếu muốn uống nước thì có thể tự mình đi rót.
Khuê Hiền cứ có cảm giác Chính Thù trầm mặc đến khác thường, tuy anh cũng thường ít nói, nhưng cảm giác hiện giờ về anh khiến cậu thấy rất kì quái, một cảm giác lãnh đạm trong anh.
Căn phòng của Chính Thù trên tầng hai của quán, trong một năm nay Khuê Hiền cũng đã đến được vài lần.
Cậu hầu như đều ngồi trước bức tường sách yên lặng xem sách, hoặc cùng Chính Thù trò chuyện câu được câu mất.
Khuê Hiền rất thích cảm giác ở bên cạnh Chính Thù, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ, cậu như vậy có khiến Chính Thù cảm thấy rất phiền không?
Uhm.... Chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy phiền lắm! Mà ít nhất là thi thoảng anh ấy cũng sẽ nghĩ vậy.
- Cậu lại sao nữa rồi? - Sau khi xử lý xong đống đồ vừa mua về, quay lại phòng khách hỏi Khuê Hiền đang chơi đùa với Dream.
- Uhm.... Thì là cãi nhau với người nhà.... - Khuê Hiền nhìn Chính Thù, rất muốn hỏi anh có thấy cậu rất phiền không?
- Lại là vụ xem mắt đấy à? - Chính Thù xoay qua rót một ly nước uống, Khuê Hiền liếc thấy khi xoay qua anh lành lạnh nhếch môi cười.
- Tệ hơn ấy chứ, gần như là buộc tôi phải cưới ngay lập tức. - Khuê Hiền nhìn chiếc cốc trên tay mình thở dài.
- Vậy à? Thê thảm quá nhỉ. - Chính Thù đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, hình như Khuê Hiền nghe thấy anh thở dài.
Ngay cả Dream cũng grừm lên một tiếng, cạ cạ vào ống quần của cậu, rồi trông có vẻ không có sức sống gì cả nằm xuống cạnh chân hai người.
- Chủ quán.... - Khuê Hiền quả thật rất muốn hỏi.
- Muốn nói gì thì cứ nói đi. - Chính Thù ngưỡng đầu uống một ngụm nước lớn, Khuê Hiền nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, suýt nữa ngây cả ra.
Không ngờ cậu lại có ảo giác, là cảm thấy Chính Thù rất.... Xinh đẹp.
Đôi chân mày hướng lên, khẽ mang đến cho người khác cảm giác áp đảo, lông mi dài, đôi con người đen thăm thẳm, cánh mũi cao và nho nhã, đôi môi mỏng, thường mím lại nhưng không khiến người khác cảm thấy lạnh lùng.
Bàn tay nắm chặt cốc của cậu có chút run rẩy, bỗng dưng cậu có chút kích động, rất muốn chạm vào khuôn mặt của anh.
Rõ rành rành, làn da trăng trắng và gương mặt lành lạnh điển trai của Chính Thù, hoàn toàn không thể liên tưởng gì đến cái từ "xinh đẹp" cả, nhưng mà.... Thôi được rồi, dù gì thì đó cũng chỉ là ảo giác.
- Cậu muốn nói gì? - Chính Thù nghiêng đầu qua nhìn cậu.
Khuê Hiền bị cử chỉ này của Chính Thù làm giật cả người, khuôn mặt mà ban nãy cậu trộm nghĩ là rất xinh đẹp đó bây giờ đang hướng về phía cậu; tim bỗng nhiên không hiểu sao đập nhanh vài nhịp, suýt nữa cậu đã đánh rơi cả cốc.
- Ah.... Là.... Ah! Đúng rồi! - Bị ánh mắt lành lạnh của Chính Thù quét qua, cậu suýt nữa quên mấy muốn nói gì luôn. - Chủ quán, anh có cảm thấy tôi thường xuyên đến đây như vậy.... Là rất phiền không?
- Không đâu. - Chính Thù nhướng mày.
- Không phiền thật sao? - Khuê Hiền có chút vui mừng.
- Không phiền, cậu muốn thì cứ đến đây.... - Chính Thù xoay qua nhìn chiếc cốc trên tay mình nói.
- Cám ơn! - Khuê Hiền vui mừng nói tiếng cám ơn với Chính Thù, nhưng lại không chú ý đến dáng vẻ xoay qua của anh như là đang trốn tránh một điều gì đó.
- Chủ quán, anh có người yêu chưa? - Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Khuê Hiền ngẩn ra nhìn chiếc cốc rỗng trên tay.
Câu hỏi này khiến tim Chính Thù chợt thắt lại, cố trấn định lại không trả lời, chỉ là đặt bàn tay phải lên đầu Khuê Hiền nhè nhẹ vỗ vào sau gáy cậu mà thôi.
- Nếu muốn yêu thích một ai cũng không phải là điều khó khăn lắm, cơ bản là chỉ cần không ghét, là có thể tính là thích rồi.... Nhưng nếu là yêu thích một người phụ nữ đến nỗi tôi có thể bao dung tất cả cho cô ấy, muốn mãi mãi luôn bên cạnh cô ấy thì.... - Khuê Hiền lại thở dài nói. - Tôi hoàn toàn chưa gặp được người như thế! Bảo tôi làm sao đi tìm bạn gái rồi cưới vợ đây chứ?
Chính Thù vẫn không nói, chỉ rút lại tay mình về, đứng dậy, đi rót một ly nước rồi quay trở lại ngồi xuống.
- Phiền! - Khuê Hiền nghiêng về sau ngã vào salon, cả người nằm trên salon thở dài.
- Cậu cẩn thận coi chừng đụng trúng đầu.
Rốt cuộc thì Chính Thù cũng mở miệng nói, nhưng lại là lời nhắc nhở cậu chú ý đừng đụng phải tường, khiến cậu càng chán nản hơn.
- Chủ quán, tôi đang rất nghiêm túc phiền não đấy!
- Thì tôi cũng rất nghiêm túc nhắc nhở cậu mà.
Khuê Hiền nhăn mặt kêu lên một tiếng ai oán, nằm trên salon không buồn động đậy, im lặng một hồi lâu, Chính Thù đứng dậy nhìn xuống Khuê Hiền hỏi.
- Cậu ăn cơm trưa chưa?
- Uhm, ăn ở nhà rồi. - Khuê Hiền sờ sờ bụng trái, cười khổ nói. - Tiêu hoá không tốt lắm.
Chính Thù cũng chau mày khẽ cười, đi xuống bếp, lúc bước ra, thẩy cho Khuê Hiền một chai sữa yakult.
- Này, hỗ trợ tiêu hoá.
- Cám ơn. - Cầm lấy chai sữa, tâm trạng cậu bỗng dưng tốt hơn rất nhiều.
Dream trông thấy chai sữa yakult, ngay tức thì đứng dậy hướng về phía Khuê Hiền quẫy quẫy cái đuôi ngăn ngăn cong cong hưng phấn sủa gâu gâu, nó rất chi là thích yakult đấy nhé.
- Qua đây, phần của mày ở đây này.
Chính Thù lại đưa ra một chai sữa khác, anh ngồi trên salon nghiêng người chăm cho Dream uống, nó vui vẻ sủa gâu một tiếng.
Nhìn hình ảnh một chủ một chó trước mắt, Khuê Hiền mỉm cười mở nắp chai sữa, cậu lại nhớ đến câu mà mình vừa nói ban nãy.
"Muốn yêu thích một người không phải là chuyện khó, cơ bản là chỉ cần không ghét, thì là thích rồi.... Nhưng nếu là yêu thích một người phụ nữ đến nỗi tôi có thể bao dung tất cả cho cô ấy, muốn mãi mãi luôn bên cạnh cô ấy thì tôi hoàn toàn chưa gặp được người như thế! Bảo tôi làm sao đi tìm bạn gái rồi cưới vợ đây chứ?"
Khuê Hiền bỗng dưng nghĩ đến Chính Thù.... Cậu thích Chính Thù! Khí chất trên người anh khiến tâm trạng buồn phiền của cậu nhanh chóng bình lặng trở lại, ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy rất là thoải mái, tự tại.
Chính Thù không phải là không có khuyết điểm, cậu biết rõ anh hành xử có chút độc đoán, miệng lưỡi đanh thép, toàn cho rằng người khác là đồ ngốc, nhưng Khuê Hiền vẫn là thích anh.
Mà Chính Thù lại là nam nhưng Chính Thù khiến cậu thích đến nỗi, dù cho anh là nam thì cũng không sao....
Phụt! Khuê Hiền bị suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu làm giật mình nhảy dựng lên, phun cả ra ngụm sữa cuối cùng đang uống vào.
- Cậu quậy gì đấy! Chính Thù lập tức lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho cậu, ngay cả Dream cũng bị cậu làm sợ, cứ mãi sủa gâu gâu.
- Cám.... Sặc.... Cám ơn.... - Khuê Hiền lấy tiép khăn giấy lau miệng, vẫn cứ ho không ngừng.
Chính Thù lấy ra chai sữa cậu đang cầm trên tay đặt lên bàn, lại rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cậu, vừa vỗ vỗ lưng cậu, một bên còn phải vỗ về Dream.
Cuối cùng thì Khuê Hiền cũng ngừng ho, cậu nhanh lấy thêm mấy khăn giấy lau mặt, Chính Thù chau mày nói.
- Trong mũi miệng toàn là mùi sữa Yakult.... - Chính Thù vỗ một phát vào đầu cậu, chỉ vào phần salon bị cậu làm ướt. - Lau sạch chỗ này cho tôi.
- Xin lỗi! - Khuê Hiền cảm thấy rất ngượng, rút ra khăn giấy bắt đầu hì hục lau.
Trong lúc đang lau salon, cậu ngước đầu lên nhìn theo bóng dáng Chính Thù đứng dậy đem những chai sữa rỗng bỏ vào thùng rác.... Rõ ràng là nam mà.
Thân hình còn cao hơn cả cậu, Khuê Hiền cao gần 1m8, đã đủ cao rồi, vậy mà anh còn cao hơn cậu nửa cái đầu, hơn nữa trông Chính Thù có vẻ nho nhã mảnh khảnh vậy chứ, lúc Khuê Hiền và anh thi kéo tay thì Khuê Hiền không bao giờ thắng nổi anh cả.
Nếu như cậu yêu phải anh, vậy thì thảm rồi.... Chính Thù là nam đấy! Đợi chút! Là nam thì đã sao nào? Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần bản thân thích là được rồi, không phải sao?
Đây không phải là lời mà cậu thường hay nói với học sinh sao? Đúng vậy! Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần bản thân yêu thích là được rồi, phải không?
Dù gì thì ít nhất họ cũng là người, không phải sao? Đợi, đợi đã! Không đúng, không đúng! Cậu làm quái gì mà đi nghĩ đến mấy thứ này!?
Cậu vẫn còn chưa xác đinh được là bản thân có yêu phải Chính Thù chưa mà! Hơn nữa dù cho Chính Thù có là thích người đồng tính nhưng cũng không có nghĩa là nhất định cũng sẽ thích cậu đâu chứ?
Khuê Hiền thở mạnh ra một hơi dài, cảm thấy một chuỗi những suy nghĩ vừa mới bay qua đầu cậu ban nãy thật là đáng sợ quá.
- Cậu lại đang suy nghĩ lung tung gì đấy?
Khuê Hiền vừa hoàn hồn lại, thì thấy khuôn mặt phóng to của Chính Thù đang kề sát mặt mình, cậu hoảng hốt thụt lùi ra sau.
- Đến giờ tôi mới biết là mình đáng sợ như thế. - Chính Thù nhướng nhướng khoé môi cười nhạt.
- Không phải đâu.... Xin lỗi. - Khuê Hiền miễn cưỡng nở một nụ cười, cậu vẫn chưa thật sự hồi phục sau một chuỗi suy nghĩ ban nãy.
Bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến, lần trước có lần hỏi Chính Thù đã có người yêu chưa, anh không trả lời mà chỉ mỉm cười nhẹ...
Trong lòng bỗng thấy khó chịu! Gì đây! Chính Thù cũng đã có người mình yêu rồi, Khuê Hiền cậu còn ở đây phiền não bản thân có yêu phải anh chưa để làm gì?
Cũng không đúng, anh vẫn chưa thừa nhận rõ ràng mà, nói không chừng vẫn chưa có, chỉ là cậu nghĩ nhiều quá đó thôi.
- Chủ quán.... - Khuê Hiền rất muốn hỏi anh đã có người yêu hay chưa.
- Có chuyện gì thì nói đi.
Chính Thù quay qua tìm remote, mở ti vi xem, lúc này có chương trinh mà Dream rất thích, siêu nhân bánh bao.
- Anh đã có người yêu hay chưa?
Khuê Hiền cảm thấy tiếng tim đập của mình còn to hơn cả tiếng ti vi, cậu không hiểu tại sao bản thân chỉ là hỏi một câu hỏi thôi mà sao tim lại đập nhanh đến thế?
Chẵng lẽ cậu đang trông đợi hay bất an điều gì sao? Chính Thù nhìn màn hình ti vi hồi lâu, khiến cậu không nén được hối thúc anh, anh lại im lặng một lúc sau mới nói...
- Có đấy, nhưng là người mà cậu không muốn biết đâu.
Lúc này Dream ngước đầu lên sủa một tiếng gâu, như là để phụ hoạ thêm cho Chính Thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top