[txt] the castle on the hill

"khách vãng lai nếu có dịp đi qua thành duwari, đừng bao giờ tự ý tìm đến toà lâu đài ẩn trong sương trên ngọn đồi thông ở phía bắc rìa thành. nơi đó đã bị bỏ hoang gần 50 năm sau khi thảm kịch xảy ra với chủ nhân của nó.

và nếu không thể thoát khỏi những suy nghĩ tò mò, hãy tìm đến những cụ già lớn tuổi, có một số người từng là người hầu ở toà lâu đài đó, có thể họ sẽ kể lại những gì đã thật sự xảy ra với chủ nhân của nơi đó, hoặc không, tùy cách mọi người thuyết phục."

------

toà lâu đài trong sương là cơ ngơi của một thương gia họ choi, được gia đình hoàng gia ban thưởng cho sau khi khám phá ra được một vùng đất lạ, học được món nghề thủ công của họ và đem về chỉ dạy cho người dân trong thành. nền kinh tế vốn yếu kém, lung lay của nơi đây nhờ nghề đấy mà cũng dần được cải thiện hơn.

vị thương gia họ choi có một người vợ và ba người con trai. người con trai cả tên là yeonjun, con thứ là soobin và con út là beomgyu, mỗi người cách nhau một tuổi.

năm người con trai cả tới tuổi mười lăm, phu nhân choi đột nhiên đổ bệnh, một căn bệnh kì lạ khiến đầu óc bà lúc tỉnh lúc điên. những lúc phát bệnh thì bất kì ai đứng trước mặt bà cũng đều hoá quỷ, sẵn sàng dùng bất cứ thứ gì trong tầm tay để tấn công. vì lo sợ vợ mình sẽ làm hại người khác nên thương gia đành phải cho xích và nhốt phu nhân lại trong phòng. ông cấm người khác bén mảng đến đó, chỉ cho phép người hầu vào chăm sóc khi bà tỉnh táo trở lại. điều đó cũng đồng nghĩa là cả ba người con trai của ông cũng phải cách ly hoàn toàn khỏi mẹ chúng.

dù đã dành nhiều năm để đi tìm từ bác sĩ này đến bác sĩ nọ nhưng bệnh của phu nhân không hề thuyên giảm mà còn chuyển biến phức tạp hơn. giờ đây bà có thể phát điên bất cứ lúc nào, không chỉ đơn giản là sáng tỉnh tối điên nữa. người hầu trong nhà ai cũng bị thương, những vết thương chỉ tập trung ở trên mặt và trên đầu, cứ như là cố ý nhắm tới vậy.

vị thương gia vì thương vợ nên không ngại dong buồm đi thật xa để tìm thầy tìm thuốc về chữa. sự kiên trì dẫn ông đến một vùng đất mới, nơi đây ông gặp một thầy bói. sau khi kể hết tình hình bệnh tật của vợ cho thầy bói thì ông ta phán rằng phu nhân đã bị quỷ nhập. thương gia vốn không bao giờ tin trên đời này có ma quỷ nhưng các thầy thuốc khác đều bó tay trước căn bệnh này nên ông đành nhắm mắt nghe theo.

thầy bói đưa cho ông một gói bột đỏ, bảo về nhà pha cho phu nhân uống vào đêm trăng non. qua hết bốn kì trăng non sẽ hoàn toàn khỏi bệnh.

thương gia mang thuốc về nhà và tự tay pha, ông không muốn để người hầu làm vì ông sợ chúng sẽ dị nghị mà đi rêu rao, đồn thổi lung tung ảnh hưởng đến thanh danh của mình. thứ bột của thầy bói khi pha ra trông đặc quánh, đỏ thẫm và có mùi tanh tưởi kinh khủng. phu nhân ban đầu nhìn chén thuốc sợ hãi không dám uống, nhưng nghe chồng thuyết phục, bà đành nín thở mà uống cho hết.

không rõ thứ thuốc kinh tởm đó làm từ gì nhưng bệnh tình của phu nhân thật sự thuyên giảm. đến kì trăng non thứ ba, bà gần như không còn phát điên nữa nên bảo chồng mình có thể ngưng thuốc được rồi. thương gia thấy vợ thật sự khoẻ lại nên cũng mặc kệ lời thầy bói dặn, không đụng tới chỗ thuốc của kì trăng non cuối cùng.

gia đình họ choi lại trở về những ngày tháng yên ả hạnh phúc bên nhau. vị thương gia lúc này không còn ám ảnh về bệnh tình của phu nhân nữa nên cũng yên tâm trở lại con đường ngao du phương xa. nhưng ông nào biết ông đã phạm sai lầm khủng khiếp tới mức nào.

kì trăng non thứ tư đã đến, trời dần trở về khuya, phu nhân đang chìm trong giấc ngủ thì liên tục bị những âm thanh thều thào bên tai đánh thức. bà bật dậy nhìn xung quanh phòng, nhưng ở đây chẳng có ai. lo sợ có ai đó đã lẻn vào nhà làm trò xằng bậy, bà thủ sẵn cây kéo cắt vải trên tay như vũ khí phòng vệ rồi rón rén đi truy lùng trong bóng tối.

phu nhân tìm tới phòng nghỉ của người hầu, bà dồn hết sức nặng lên mũi chân để đi nhẹ nhàng hết sức có thể, sợ một tiếng động phát ra sẽ khiến tất cả người ở đây thức dậy. bà đi một vòng căn phòng, tìm dưới chân tường, lật giở từng ngóc ngách một, tới khi tin rằng thật sự trong phòng này không có kẻ gian lẩn trốn mới rời đi.

bước rón rén trên cầu thang để lên phòng của các con mình, phu nhân choi nghe được một tràng cười đầy quỷ quái, nó cứ vang xa rồi vang gần, chắc chắn con người không thể tạo ra âm thanh như vậy. nắm chặt cây kéo trong tay, dù là ma quỷ hay con người, bà cũng sẽ không tha cho chúng.

đứng trước cửa phòng của ba người con trai, phu nhân ghé tai nghe động tĩnh bên trong. lại là tràng cười quỷ quái đó. bà cẩn thận mở cửa đi vào, trong phòng chỉ lẻ lói ánh sáng vàng vọt của cây nến ba chân để trên cái tủ gỗ kê sát tường. phu nhân nhìn một lượt ba chiếc giường, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh khi thấy ba thứ dị hợm không rõ hình hài đang ngồi trên đó thay vì là con trai mình. bà hét toáng lên và khiến chúng đồng loạt quay sang nhìn bà.

giữ chặt cây kéo trên tay, phu nhân chĩa mũi nhọn về phía chúng như một lời cảnh báo. tuy vậy, những thứ dị hợm không cảm thấy bị đe doạ mà còn tiến lại gần bà. tất cả giác quan của bà đã tắt và chỉ còn bản năng sinh tồn ở lại, bà vung thẳng cây kéo vào con mắt duy nhất của sinh vật dị hợm đầu tiên tiến tới phía mình, nhát thứ hai vào phía bên cạnh của con khác và nhát cuối cùng vào thẳng ngay cổ của con cuối cùng đang sợ hãi lùi vào góc tường.

cơn cuồng sát từ từ trôi đi, các giác quan của phu nhân choi dần dần trở lại, và lúc này một thứ mùi nồng đậm như kim loại đầy tanh tưởi xộc vào mũi khiến bà hoảng hốt nhìn xung quanh. trong ánh nến yếu ớt, bà thấy máu trên tay mình, máu ướt đẫm cả cây kéo cắt vải, máu chảy tràn nhuộm đỏ cả sàn nhà.

"đồ quái vật! sao bà nỡ xuống tay tàn bạo với chính con trai của mình như thế?"

tiếng buộc tội đầy cay nghiệt kéo sự chú ý phu nhân choi khỏi bàn tay dính đầy máu của mình. bà ngã quỵ xuống sàn khi nhận ra bản thân mình đã làm gì. nằm bất động trên sàn là beomgyu, đứa con trai út bé bỏng của bà, một nhát đâm chí mạng vào cổ đã lấy mạng cậu bé ngay lập tức. soobin dù tai phải bị thương nhưng vẫn mặc kệ đau mà đặt cơ thể bất động của em trai nằm ngay ngắn trên giường. mắt trái của yeonjun bị đâm hỏng nhưng vẫn có thể dành cho bà ánh mắt đầy ghê tởm và oán hận.

"hoá ra bà chưa từng hết bệnh, bà vẫn là một mụ điên! hãy chờ ngày bị lôi ra pháp trường chịu chém đi!"

phu nhân choi bị áp giải đi ngay trong đêm. cả tới lúc ngổì trong nhà lao, bà vẫn không tin được chính mình đã giết người, đã vậy còn là con trai của mình.

tội ác của phu nhân choi không cần đem ra xét xử, hai người con trai của bà yêu cầu hành hình ngay lập tức để bà không phát điên mà hại thêm người nữa. từ trên đoạn đầu đài nhìn xuống, bà mong yeonjun và soobin rủ lòng thương đây là giây phút cuối cùng mà nhìn bà như một người mẹ, nhưng những gì đáp lại bà chỉ có thù hận và kinh tởm thôi.

vị thương gia sau bao ngày rong ruổi trên biển, đến khi trở về chỉ nhận toàn hung tin. phu nhân phát điên trong đêm đã đâm chết một người con trai, hai người còn lại cũng bị bà đâm trọng thương, kết cục là bà bị đem đi chém đầu ngay ngày hôm sau. tất cả đau khổ xảy đến là vì ông đã mặc kệ lời khuyên của thầy bói. vì bị ám ảnh bởi tội lỗi nên chỉ vài ngày sau, người hầu phát hiện vị thương gia đã treo cổ tự sát.

hai anh em yeonjun và soobin sau khi chôn cất cha thì đem toàn bộ của cải trong nhà chia đều cho người hầu và người dân trong thành rồi rời đi.

không ai biết họ đã bỏ đi đâu, hiện đang sống chết ra sao nhưng toà lâu đài vẫn ở đó, ẩn mình trong sương suốt bao năm tháng.




---------

cái này không phải là unfinished plot mà là bản thảo đã hoàn thành nhưng tui không đủ tự tin để publish riêng 🥹

tui chỉ đọc sơ để check chính tả chứ không hoàn toàn đụng chạm chỉnh sửa gì hết, bưng trọn từ draft lên 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txt#yeongyu