Cre: chú kim và kookoo
kim taehyung từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. có người cho đó là một điều thật tuyệt vời, nhưng phần đông mọi người cảm thấy cậu bé là một kẻ dị hợm, nhất là khi thấy đôi lúc nhóc hết gào rồi đấm đá vào không khí. thành ra xung quanh cậu chẳng có lấy một người bạn. cậu cũng chẳng muốn vậy, nhưng với tâm trí của một đứa trẻ mới 6 tuổi, cậu không thể nào quen được với cảnh suốt ngày có một đám yêu ma mặt mày máu me đột ngột xuất hiện. ngày cậu 3 tuổi, cậu không có nhiều kí ức, nhưng vẫn nhớ mang máng có người nói cậu là mầm mống của tai họa, sẽ khiến ca nhà rơi vào thảm cảnh. cậu cũng tự cảm thấy mình như vậy, nhưng bố mẹ lại luôn an ủi cậu. nói rằng kẻ đó chỉ là tên lừa gạt. cậu đừng tin. cậu tất nhiên không tin, chỉ là cậu không thể hồn nhiên như những đứa trẻ khác được.
cho đến một ngày, cậu gặp một người. người nọ là một chàng thanh niên trẻ, mặc một bộ cổ phục màu trắng rộng quá cỡ so với thân người. mái tóc dài chấm eo, vừa đen vừa mượt, được búi sơ sài bằng một chiếc trâm gỗ đơn giản. gương mặt y lúc nào cũng đượm nét cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, tựa như mặt hồ mùa thu phẳng lặng, ôn hòa và dịu dàng.
người nọ là "ma" đầu tiên mà nhóc taehyung không sợ, cậu chỉ không hiểu vì sao cái "ma" kì lạ này lại cứ đi theo cậu, không dọa nạt cậu cũng không gào khóc đòi công bằng, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh thôi.
"chú đi theo tôi làm gì?" - taehyung quay người lại, nhìn chằm chằm vào người đi theo mình từ tuần trước tới giờ.
"ta tưởng cậu không để ý ta mãi chứ" - giọng người nọ cũng dịu dàng hệt như chủ nhân của nó, giống như một dòng suối trong nhẹ nhàng xoa dịu sự căng thẳng của taehyung.
taehyung bĩu môi: "ta cái gì, chú tưởng mình đang đóng phim cổ trang sao? hay là lúc còn sống, chú là bệnh nhân tâm thần?"
người nọ nghe cậu nói vậy thì cười nhẹ, cũng không trả lời câu hỏi kia: "cậu không giống như trong tưởng tượng của ta... nói theo ngôn ngữ của người hiện đại thì là... đáng yêu?"
taehyung không phải lần đầu tiên được khen đáng yêu, nhưng là lần đầu tiên được "ma" khen đấy. ngoài dự đoán, cậu nhóc lại có chút ngại ngùng.
"ta tên jeon jungkook, ta muốn làm bạn với cậu. được không?"
"ừm... cháu là kim taehyung."
cứ như thế, một người một ma thành lập một mối quan hệ "bạn bè" kì diệu.
có jungkook bên cạnh, taehyung liền trở nên hoạt bát hơn hẳn, cậu nhóc thu lại dáng vẻ "ông cụ non", cuối cùng cũng ra dáng một đứa trẻ, có sự ngây ngô và dễ thương. nói không ngoa, jungkook là người kéo taehyung ra khỏi vực sâu.
ấy nhưng, vào ngày sinh nhật 7 tuổi, một jungkook với bộ dáng khác đã xuất hiện trước mặt taehyung, kéo lấy cậu lôi tuột xuống đáy vực sâu thẳm.
taehyung nhớ như in ngày hôm đấy, đó là một đêm trăng sáng và nhiều sao, thời tiết trong lành, mát mẻ. dường như thế gian này cũng đang hòa chung với sự hạnh phúc của cậu. nhìn mẹ đang bận rộn trong nhà bếp làm những món ăn khoái khẩu của cậu, cùng với chiếc bánh kem ngập tràn mùi bơ và sữa thơm ngon. bố cũng đi ra đi vào trang hoàng nhà cửa. bố bảo hôm nay là hạnh phúc nhất trong những ngày hạnh phúc, vậy nên mọi thứ phải trở nên lộng lẫy mới được.
taehyung vui vẻ không thôi, cậu nghĩ, đây hẳn là sinh nhật tuyệt vời nhất đời cậu từ trước đến nay. liếc mắt nhìn ra chiếc xích đu ngoài vườn, một chàng thanh niên đang nằm dài trên đó ngắm sao. jungkook bảo sẽ tặng cậu một bất ngờ, không biết là điều gì?
taehyung nhìn jungkook, đột nhiên ngẩn người. dưới ánh sáng nhu hòa của bóng đèn neon, gương mặt y càng trở nên mềm mại và dịu dàng hơn. đôi mắt đen sâu thẳm ấy chứa trọn cả dài ngân hà trên cao, mái tóc dài gần như chạm đất, lại được cơn gió vội vã chạy đến đưa lên cao. nhìn sao cũng ra một khung cảnh khiến lòng người rung động.
taehyung là một đứa nhóc sắp tròn 7 tuổi, lần đầu tiên trải nghiệm sự rung động từ tận đáy lòng. sự thật đầu tiên là cậu "yêu sớm" không gây shock bằng việc cậu "yêu sớm" bởi một "người con trai". lại shock hơn là, người ta là "ma"!!! trước giờ cậu đều chỉ thấy nam và nữ rung động với nhau, tình cảnh như cậu đây, thật sự là bình thường sao???
taehyung vội chạy ù vào phòng, cầm lấy điện thoại, hồi hộp lên trên mạng tra tìm về thứ cảm xúc đang rối thành một cục trong lòng cậu. qua một lát, cậu bé khẽ thở phào. không sao hết! tình cảm là sự rung động của trái tim, không liên quan đến đối phương là trai hay gái, già hay trẻ, chủng loài nào. tình cảm là thứ hết sức thiêng liêng, không phải chỉ đôi ba câu là kết luận điều đó là trái luân thường đạo lý được! rất nhanh, nhóc taehyung đã tiếp nhận việc mình thích một "ma", là một "ma" đẹp trai lại còn dịu dàng.
vậy... đợi khi nào cậu đủ tuổi, cậu sẽ theo đuổi người ta. nhỉ?
taehyung nghĩ vậy, má đỏ hây hây, miệng cười hì hì, trong đầu suy diễn ra một khung cảnh thơ mộng.
một chốc sau, taehyung nghe thấy tiếng mẹ gọi cậu ra, đảo mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là cậu trong 7 tuổi! vậy là còn 11 năm nữa cậu đủ tuổi rồi. lại tiến gần hơn một bước với kế hoạch rồi. yeah!
...
"nào, taehyung nhắm mắt lại và ước nguyệt đi! vào ngày sinh nhật, mỗi người sẽ có một điều ước. hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi ước nhé!" - mẹ dịu dàng cười, đôi tay mềm mại của cô vươn ra, bẹo đôi má phúng phính của taehyung.
taehyung sáng ngời mắt, gật mạnh đầu. cậu khẽ nhìn jungkook đang im lặng ngồi đối diện mình, cười tươi rồi nhắm mắt lại.
cậu ước, năm mới, mọi người xung quanh cậu đều sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc, mong cho những con ma quấn lấy cậu, trừ jungkook thôi khóc lóc mà mau chóng đạt được điều mình muốn, rồi buông bỏ sự nuối tiếc ở kiếp này mà đi đầu thai. mong cho jungkook dù là ma cũng có một cuộc sống đẹp đẽ và tốt đẹp. mong cho cậu nhanh lớn để sớm ngày được quang minh chính đại theo đuổi jungkook!
nghĩ xong, cậu mãn nguyện muốn mở mắt thì đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt chặn ngang tầm mắt cậu, khiến cậu chìm vào một mảnh không gian đen kịt. bầu không khí xung quanh cũng im ắng lạ thường, không có một tiếng động nào ngoại trừ tiếng tim đập ngày càng nhanh của cậu. bàn tay kia tuy không làm gì cậu, nhưng sự lạnh lẽo đó rất nhanh lan rộng ra da thịt, thấm vào xương cốt, khiến người cậu như chìm trong hầm băng, không tài nào nhúc nhích nổi.
"taehyung, đừng mở mắt! ngủ một giấc đi taehyung, ngày mai mọi thứ sẽ lại như cũ..." - người lên tiếng là jungkook. lạ thay, giọng nói của y so với bình thường lạnh nhạt hơn bình thường, lại còn có sự run rẩy và ngập ngừng.
"bố ơi, mẹ ơi!" - taehyung mím môi, đè lại sự bất an, cao giọng hỏi.
không ai trả lời.
"jungkook, bố mẹ em đâu? jungkook, buông em ra đi!" - taehyung cố vùng vẫy, nhưng tứ chi cậu như bị ghim chặt vào đất. mất đi thị giác và thính giác khiến cho các giác quan khác của cậu trở nên nhạy bén hơn. cậu cảm nhận có một chất lỏng ấm nóng chảy đến chân cậu, mang theo một mùi rỉ sắt khó ngửi. trên mặt cũng bị bắn một vài giọt chất lỏng. cậu run rẩy vươn lưỡi ra thăm dò, ngay sau đó, cậu sợ hãi hét toáng lên.
LÀ MÁU!!! MÁU!!!
taehyung muốn mở mắt ra xem mọi chuyện là thế nào, nhưng không thể, mắt cậu đau đớn như bị ai đó móc ra. cậu gào khóc đến khan cả cổ năn nỉ jungkook buông tay, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng lạnh lùng.
rồi, một bàn tay run rẩy khẽ chạm vào tay cậu, rồi mặt, vuốt nhẹ nhàng như vỗ về. con ngoan, đừng khóc!
bàn tay cuối cùng cũng mất đi cử động, buông thõng trên đùi cậu.
cùng lúc này, bàn tay trên mắt rời đi, mọi giác quan quay trở lại ban đầu. cậu nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ nhưng lại đầy đau đớn của bố ở phía trước.
bố đang gọi tên mẹ, bố đang khóc, bố đang gọi tên cậu, bố bảo cậu hãy tự chăm sóc bản thân, bố xin lỗi cậu. bố im lặng.
taehyung lúc này đây không còn bị ai kiểm soát nữa, nhưng lại không có đủ can đảm để mở mắt. cậu nhớ lại năm 3 tuổi, người đó đã nói cậu là mầm mống của tai họa. hóa ra lại là thật. là thật...
"bất ngờ không, taehyung?"
giọng nói quen thuộc vang lên, khiến taehyung khoát khỏi suy nghĩ, mắt bỗng trừng trừng mở to. khung cảnh trước mắt liền hiện rõ trước mắt cậu.
khắp nơi toàn là máu, bố mẹ cậu không còn sự sống, nằm trên vũng máu nóng hổi, tay của hai người đến phút cuối vẫn còn nắm chặt. mà đứng giữa bọn họ là jungkook. một jungkook từ trên xuống dưới dính máu, máu đang chảy dài trên đôi bàn tay thon gầy trắng nõn của y, mà trong lòng bàn tay đấy, là quả tim đỏ au còn đang đập từng nhịp chậm chạp, yếu ớt.
đồng tử y đỏ rực, lạnh băng nhìn cậu như nhìn một cỗ thi thể. rồi 'jungkook' bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang khắp bốn phía, vang vào tận trong cõi lòng đã tan thành trăm mảnh của taehyung.
"taehyung, vui không? ta cho cậu một bất ngờ tuyệt vời như vậy, hẳn cậu phải vui lắm chứ hả?"
"KHÔNGGGGG"
taehyung hét lên, đôi mắt anh mở to, trừng trừng nhìn về bức tường đối diện, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, tạo điều kiện cho từng đợt gió lạnh lẽo của điều hòa không ngừng len lỏi vào từng thớ thịt. anh lấy tay nặng nề vuốt mặt, cổ họng rầm rì vang lên từng tiếng như nức nở.
đã bao năm trôi qua rồi nhưng giọng nói đó vẫn như ma quy quấn riết lấy tâm trí anh, thâm nhập vào giấc mơ hằng đêm của anh, ngày qua ngày vắt kiệt sức lực anh.
đáy mắt anh đen kịt như một lỗ đen sâu hun hút, anh liếc nhìn ra ngoài trời, có người con trai ngồi trên xích đu, bóng dáng phảng phất sự quạnh quẽ cô liêu. anh hận jungkook đến độ muốn lột da uống máu của cậu, khiến cho cậu hồn phi phách tán. nhưng anh lại không nỡ. anh không biết cảm xúc này của mình bắt nguồn từ đâu. anh và jungkook bất quá cũng chỉ là quen biết nhau một năm trước khi trở thành kẻ thù, tất nhiên đây chỉ là anh đơn phương nghĩ vậy, nhưng anh không nghĩ tình cảm của mình dành cho cậu lại sâu đậm như vậy. rồi, anh khẽ cười, cười vì sự ngây thơ và vị tha của bản thân. quá nực cười!
...
kể từ ngày đó, jungkook chưa bao giờ có một ngày yên ổn, cậu luôn lặng lẽ khắc sâu tội lỗi của bản thân vào đáy lòng, để cho tòa án lương tâm trong người vĩnh viễn trừng trị bản thân. kí ức của ngày kinh hoàng năm đó, cứ đêm đến lại quay về.
taehyung năm 7 tuổi, ngồi sững sờ trong căn biệt thự tối om, lạnh lẽo. cậu trân trân nhìn gương mặt đầy khát máu của 'jungkook', lặng người khi nghe tiếng cười của y vang vọng khắp tứ phía. bản năng sợ hãi trong người cậu kêu gào bảo cậu chạy trốn, nhưng tay chân lại cứng đờ xụi lơ trên nền nhà.
"jungkook... không phải... chú làm đúng không?" - taehyung run rẩy hỏi. 'jungkook' nghe vậy thì hơi sững lại, đôi mắt đỏ lòm như máu hơi híp lại, đồng tử như loài rắn rết, co lại thành một sợi chỉ đứng. rồi y cười khẩy một tiếng:
"tại sao ta lại nghĩ cậu thông minh lanh lợi nhỉ? không, bộ dạng của cậu bây giờ, trông như một kẻ không có mắt và chẳng có não. ai đời chứng kiến hết thảy mọi chuyện mà vẫn cứ giả ngây giả ngô hỏi lại vậy? cậu không nên như vậy đâu taehyung à, cậu phải hận ta, phải sợ hãi ta... cậu hiểu không? ta thật sự chịu đựng rất lâu, vô cùng lâu, mà tất cả chuyện này là do cậu ban cho ta, taehyung à! vì cậu mà ta trở thành một kẻ như bây giờ, vì cậu mà ta trở nên cô độc như bây giờ, tất cả chỉ vì sự 'cao thượng' mà cậu nghĩ. cả gan trái mệnh trời, cậu nghĩ cậu là ai vậy? chỉ là một tử thần nhỏ nhoi mà cậu cũng dám làm ra chuyện đấy sao? giờ thì cậu nhìn cậu xem, kiếp nào cũng sống một cách nhục nhã và hèn mạt. và cậu nhìn ta xem, có còn dáng vẻ của một người đứng trên đỉnh nhân sinh của một triều đại huy hoàng hay không??? ta hận cậu." - nói đến câu cuối, 'jungkook' đã xuất hiện sau lưng taehyung, đôi móng đen sắc nhọn kề lên cổ cậu, cứa nhẹ một đường. một tia máu đỏ tươi túa ra. nháy mắt, 'jungkook' trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết khi ngửi thấy mùi máu của taehyung, cảm giác cổ họng khô rát không ngừng rõ ràng. y muốn gặm nát chiếc cổ nhỏ nhắn kia, hút khô "món ngon" trước mắt.
nhưng rồi, đôi mắt y mở to, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt ấy. y run run nhìn người trong lòng, rồi nhìn thảm cảnh trước mắt, cơ thể không khống chế được mà ngã ra đằng sau, co người lại ôm lấy đầu. thần không có nước mắt nên thứ chảy ra từ hốc mắt y là một dòng máu. y khóc, không tiếng động mà khóc.
tầm nhìn của jungkook hơi tối lại, không biết do bóng tối hay máu che mờ đôi mắt. y hoảng hốt lau sạch máu trên mặt, nhưng cảnh vật trước mắt vẫn như cũ mờ mờ ảo ảo. nhưng jungkook không quan tâm nữa, y ôm lấy taehyung hiện đang rơi vào hôn mê vì cơn sốt đến đột ngột. jungkook thật dịu dàng truyền thần lực của bản thân vào người taehyung, giúp cậu nhóc sớm ngày khỏe mạnh. y có thể sử dụng phép thuật của mình khiến taehyung quên đi mọi chuyện ngày hôm nay, nhưng y không thể làm điều hèn nhát đấy để che giấu tội lỗi ngập trời của 'mình'. sự thật thì, kẻ gây ra toàn bộ chuyện này, là tâm ma của y, nhưng chính y không kiếm soát được hắn thì tất nhiên, mọi chuyện nguyên bản là do y rồi.
y là một trạng nguyên ở một niên đại cổ xưa, văn võ song toàn, được vua tin cậy, được dân tin yêu. nếu thời đấy có hai chữ 'thiên tài' thì ắt hẳn đó là chỉ y. cũng chính vì vậy nên áp lực đè trên vai y cũng nặng nề. jungkook không dám để lộ ra sự khó chịu hay mệt mỏi của bản thân, y phải luôn là một công tử với dáng vẻ khoan thai và nho nhã. cũng chính vì thế, trong người y đã hình thành ra một 'y' khác, một 'y' mà vào những lúc quá mệt mỏi, hắn sẽ xuất hiện, thay y gánh vác mọi chuyện. hắn là một kẻ giảo hoạt, khác với jungkook, hắn độc ác và chán ghét thế giới, nhưng hắn vẫn nghe lời y, biểu hiện ra ngoài vẫn luôn giống y. mọi chuyện dần lệch khỏi sự kiểm soát từ khi jungkook bất tử, y biết 'hắn' là tâm ma, là tâm ma cần loại bỏ. nhưng y không làm được điều đó, y chỉ còn cách áp chế hắn, khiến cho hắn không thể ra ngoài được nữa, nhiều lúc mệt mỏi cũng muốn để hắn ra nhưng y vẫn chịu đựng, chịu đựng lời dụ dỗ của hắn và sự mệt mỏi của bản thân.
jungkook đã làm tốt suốt mấy ngàn năm, cuối cùng lại thất bại sau khi gặp taehyung. hắn đã ra ngoài, đã tạo ra thảm kịch hôm nay. jungkook thở hắt một hơi. đôi mắt đen kịt của y lại có dấu hiệu đỏ lên, nhưng rất nhanh lại quay về màu đen thuần túy.
jungkook đi đến bên bố mẹ taehyung, nhỏ giọng xin lỗi rồi tiễn đưa bọn họ đoạn đường cuối cùng. đứng ở dòng vong xuyên chảy cuồn cuộn, xen lẫn đó là tiếng khóc than ai oán khắp nơi, jungkook gặp diêm vương, y nguyện tước đi phân nửa thần lực của mình, chỉ cầu cho kiếp sau của bố mẹ kim có một cuộc sống tốt đẹp đủ đầy. y lại trích ra một ít thần lực còn sót lại của mình khiến thi thể họ trở nên sạch sẽ, trong mắt người bình thường, bọn họ là phát bệnh mà qua đời.
làm xong mọi chuyện, jungkook lẳng lặng ngồi nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì sốt cao của taehyung, y muốn chạm vào cậu, nhưng ngại cơ thể mình đã trở nên 'bẩn thỉu', lại chẳng dám nữa.
lần ấy, taehyung hôn mê suốt 7 ngày. mà jungkook cũng mất đi ánh sáng. cuộc sống dài đằng đẵng suốt bao năm tiếp theo của y chỉ còn lại một mảnh màu đen kịt. ánh mặt trời ấm áp buổi bình minh, nắng chiều hiu hắt buổi hoàng hôn, bầu trời đầy sao mà y yêu thích, y không còn cơ hội nhìn lại lần nữa.
hơn hết, y đánh mất người con trai mà y dành suốt mấy ngàn năm ròng rã để tìm kiếm.
..........
thời gian lại trôi qua, thằng nhóc họ kim ngày nào đã trở thành bác sĩ giỏi của một bệnh viện danh tiếng. ở bệnh viện, anh nổi tiếng bởi tài năng của bản thân, ở trên mạng xã hội, anh nổi tiếng với vẻ đẹp và sự lạnh lùng của mình. tuổi 26, anh thành công hơn hầu hết những người trẻ tuổi ở trong nước, anh không thiếu thứ gì, nếu có, đó chính là tình cảm. từ năm 7 tuổi trở đi, anh giấu đi mọi cảm xúc của mình, treo trên mặt sự vô cảm để đối mặt với thế giới. ban đầu là để xoa dịu nỗi đau và bảo vệ bản thân, về sau thì trở thành 'bản chất' của anh.
hôm nay là ngày 29 tháng 12, vài tiếng trước khi taehyung bước qua tuổi 27. anh một mình làm một bàn cơm với đủ thứ món, bày biện đẹp đẽ lên trên bàn, trước mặt là 2 bộ bát đũa để ngăn nắp. làm xong xuôi mọi thứ, anh ngồi bất động như một pho tượng, lẳng lặng nhìn ra ngoài trời.
hôm nay, trời đen kịt không có lấy một vì sao, nhìn lâu cảm tưởng như ở trên khoảng không ấy là một con quái vật đang ẩn nấp nhìn chằm chằm vào mình. tiếng gió luồn qua khung cửa sổ, rít lên tiếng tê dại lòng người, từng tán cây bụi cỏ rung lắc dữ dội như đang sợ hãi điều gì. lạnh. cái lạnh đến thấu xương như những con rắn nhỏ bò trườn khắp cơ thể.
trong màn đêm giá rét ấy, từng đôi mắt sáng quắc thèm thuồng nhìn chằm chằm taehyung, cùng lúc đó, anh nghe thấy những tiếng cười ha hả bén nhọn réo bên tai, thoắt cái lại chuyển thành tiếng khóc lóc van xin rồi lại rống lên thành những âm thanh dữ tợn. những âm thanh ấy quấn riết lấy anh, không phải phát ra bên tai mà là ngay trong đầu. bên ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp những oán linh, ác quỷ đang đập cười cào cấu, tìm cách phá cửa đi vào. hốc mắt mở trừng trừng không có con người, chỉ có một lỗ máu đỏ lòm. miệng chúng há to ra hệt như muốn ăn tươi nuốt sống máu thịt của taehyung.
"taehyung... ngày tàn của mày đến rồi... ngày tàn của mày đến rồi... há há há..."
"thật thơm... thật thơm..."
rồi, đất trời đột ngột đứng gió lại, đám cô hồn dường như cảm nhận điều gì đáng sợ lắm, thoắt cái đã biến mất tại chỗ. những âm thanh khó chịu kia thay thế bằng một âm thanh rất đỗi dịu dàng:
"taehyung, ăn cơm đi. ngày hôm nay anh chưa ăn gì."
taehyung liếc nhìn người con trai trước mắt. mọi thứ vẫn như ngày đầu gặp gỡ, duy chỉ đôi mắt của người nọ đã có sự khác biệt. đôi mắt không có tiêu cự, mờ đục như bị một lớp sương trắng dày đặc bao phủ. bởi vậy, dẫu đang người nhưng nhìn cậu vẫn đượm một nét buồn. song, taehyung vẫn chẳng đáp.
"taehyung, xin lỗi anh. ta không mong anh tha thứ cho ta, nhưng anh đừng không để ý đến ta... làm ơn đi taehyung à..."
"jeon jungkook, lời này của cậu tôi nghe đã chán ngấy rồi. và tôi cũng hỏi cậu câu này rất nhiều lần. mục đích tiếp cận tôi của cậu là gì?" - taehyung mất kiên nhẫn, lạnh lùng cắt ngang lời nài nỉ của jungkook.
jungkook nghe taehyung nói vậy, môi khẽ mím, cậu cụp mắt khẽ lắc đầu: "ta thực sự không có ý xấu, chỉ muốn gặp anh, nói một lời cảm ơn cũng như xin lỗi..."
"cậu sát hại cả nhà tôi để cảm ơn tôi hay xin lỗi tôi? hửm?" - taehyung lạnh nhạt hỏi. đôi mắt đen kịt lóe lên ý nghĩ giết chóc
jungkook sửng sốt, đầu cúi thấp hơn trước, nhẹ giọng xin lỗi. cậu thật sự không biết nói gì ngoài hai chữ này. cậu không muốn giải thích, cũng không thể giải thích.
"cậu từ đâu đến thì trở về nơi đấy đi. tôi không làm gì được cậu, cũng chỉ mong cậu có chút lòng thương buông tha cho tôi." - taehyung nói xong thì nhìn jungkook, liền sửng sốt một chút. đôi mắt người trước mặt hết đỏ rồi lại đen, sự thống khổ hiện rõ trên gương mặt người nọ, màu đỏ lặng lẽ từ khóe mắt chảy dài trên gò má, tí tách rớt xuống, nhuộm đỏ bộ đồ trắng muốt.
"không về được, không về được rồi taehyung."
kí ức phủ bụi chậm rãi quay về.
jungkook là một trạng nguyên, là một thiên tài nhưng cũng là một người đoản thọ. năm jungkook 20 tuổi một nhà sư đã nói cho cậu biết rằng, cuộc đời của cậu sẽ dừng mãi ở tuổi 25. cậu vốn không phải một người quá nhiệt tình, thứ cậu làm bao năm cũng chỉ là làm hài lòng người khác.
khi nghe tin này, jungkook cũng không có xao động gì quá lớn. hơn thế còn chậm rãi thở phào. cậu sẽ sớm được giải thoát.
điều khiến jungkook tiếc nuối nhất là cậu vẫn chưa một lần thấy được 'người bạn vô hình' bao năm qua vẫn ở bên cạnh mình. tuy cậu không thấy được hắn, nhưng cậu biết người nọ vẫn luôn bảo vệ mình. không biết mục đích của hắn là gì, nhưng cậu đoán hắn là một người tốt. như vậy mới có thể sớm chiều quấn lấy một người nhạt nhẽo như cậu
và rồi, jungkook thật sự dừng mãi ở tuổi 25, nhưng cậu không ch.ết, mà là bất tử. tựa như bị thời gian bỏ quên, jungkook vẫn cứ trẻ mãi trong khi người xung quanh già đi rồi qua đời. người thân cậu từng người, từng người cũng rời khỏi thế gian, chỉ sót lại mình cậu nhìn triều đại cậu sinh ra và lớn lên hưng thịnh rồi suy bại đến bờ diệt vong, một triều đại mới ra đời. sự cô đơn bao trùm lấy vị thiên tài trẻ tuổi.
rồi đến một ngày, cậu phát hiện mình giao tiếp được với thần, biết được bản thân trở thành một bán thần. mà điều này bắt nguồn từ 'người bạn vô hình' của mình.
kim taehyung là tử thần hay còn gọi là hắc vô thường ở chốn địa ngục tăm tối, hắn dành cả cuộc đời dài đằng đẵng của một vị thần để "bắt người". đã quá lâu kể từ ngày hắn còn là người sống, đã quên mất bản thân mình là ai, sống ở đâu, thời đại nào. cũng quên sạch tình cảm yêu ghét hận thù vô cùng sinh động của con người. hắn chỉ còn cái xác còn trẻ mãi, còn phần hồn thì chẳng biết đã trốn ở một góc xó xỉnh nào rồi.
và bước ngoặt đã đến với tử thần kim, hắn có nhiệm vụ thu thập hồn phách của jeon jungkook. khác với mọi người, thần hồn của jungkook vô cùng mạnh, không thể như người khác đến hạn là trao mạng cho trời, nếu cứ bỏ lẳng cậu như thế, có khi cậu chàng sống đến hơn trăm tuổi. vậy nên, taehyung được phép đi theo cậu từ khi cậu lọt lòng, để cái tử khí dày đặc trên người hắn phủ lấy vầng hào quang sáng ngời trên người cậu.
cũng bởi vậy mới có cớ sự ngày hôm nay, cái hồn phách sống động của hắn cuối cùng cũng về, hắn yêu say đắm chàng thiếu niên tài giỏi này mất rồi. bởi vì yêu nên hắn không nỡ khép lại cánh cửa cuộc đời đang mới vừa rộng mở của cậu. thế nên, kim taehyung trái mệnh trời rồi! cả gan gạch tên em ra khỏi sổ sinh tử, để em sống mãi với thời đại.
quy tắc bị phá vỡ, người cai quản thế giới khó lòng tha thứ, cái giá kim tử thần phải trả là bị tước chức vụ, mất đi thân phận và đi vào luân hồi với vô vàn số kiếp đau khổ, không một kiếp nào hắn có được bình yên hay tình yêu. và ở kiếp này, nếu jungkook không xuất hiện thì hắn sẽ bị những chuyện ma quỷ dằn vặt tâm can không bao giờ bình tâm yên ổn được.
jungkook sau khi biết hết sự thật, im lặng một hồi lâu rồi khẽ bật cười.
"đồ ngốc"
rồi cậu quyết định, đi tìm kiếm taehyung, cái gã mà cậu vừa yêu vừa hận.
suốt mấy ngàn năm ròng rã jungkook đi tìm hắn, dẫu cho được cảnh báo rằng hai người sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau đâu, bởi có một sự thật là, thế giới cậu đang sống chỉ là một trong muôn vàn thế giới, mỗi thế giới có một tuyến không gian và thời gian khác nhau. taehyung đã hóa kiếp đi vào luân hồi, vốn không biết đang ở trong thế giới nào, khoảng thời gian nào. cho nên, việc hai người gặp lại nhau là bất khả thi.
vậy mà kì tích đã xảy ra, jungkook đã thực sự tìm thấy được kim taehyung. thế nhưng, jungkook là sự tồn tại của thần, là sự tồn tại không dung nhập với thế giới, bởi vậy, không ai có thể nhìn thấy được cậu. bao gồm cả hắn - người có đôi mắt âm dương.
thần minh cai quản muôn vàn thế giới đã theo dõi jungkook suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đồng cảm với chuyện tình trái ngang đó. ông đã làm trao đổi với em rằng: cậu sẽ xuất hiện trong cuộc sống của hắn với tư cách là một hồn ma, cũng là thứ mà taehyung ghét nhất. nếu như đến sinh thần thứ 27 của hắn, mà hắn vẫn không nhớ ra cậu là ai thì em sẽ phải kết thúc số kiếp bất tử, đi vào luân hồi. jeon jungkook và kim taehyung từ nay không còn liên quan gì đến nhau nữa.
kí ức chậm rãi khép lại, jungkook khẽ cười, nụ cười mới chua xót làm sao. rốt cuộc cậu và taehyung làm những điều này để làm gì? cứ ngỡ khiến cho đối phương vui vẻ và hạnh phúc, lại không ngờ vô tình đẩy người ta vào vực sâu vạn trượng. có lẽ thật sự như người ta nói, cậu và anh là một mối nghiệt duyên, mối 'duyên' kéo dài đến mấy ngàn năm chưa dứt, cuối cùng cái kết lại chẳng mấy tươi đẹp. khổ sở làm sao...
thấy jungkook im lặng chẳng nói chẳng rằng, taehyung khẽ liếc mắt nhìn cậu, không biết có phải ảo giác không, anh thấy thân ảnh người nọ trong suốt hơn hôm qua nhiều, bây giờ đã có thể nhìn rõ mọi thứ phía sau cậu rồi.
có lẽ sắp biến mất sao? cũng bao năm rồi... ừm, cũng nên biến mất thôi.
taehyung cụp mắt, anh không thể không thừa nhận, khoảnh khắc ý nghĩa kia xuất hiện trong đầu, tim anh hẫng một nhịp, đó gọi là "đau đớn" phải không? nhưng cớ gì phải đau đớn cho một con quỷ làm hại gia đình mình?
"taehyung à, lẽ ra chúng ta không nên như vậy... chúng ta đã sai từ những bước đầu rồi..."
"có ý gì?" - taehyung đột ngột hỏi. chính anh cũng thảng thốt bởi câu hỏi của mình.
jungkook thản nhiên nở nụ cười: "chính là ý đấy đấy."
taehyung không đáp, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười của người nọ. tự dưng lại có chút mệt mỏi:
"cậu nên buông bỏ thế giới này đi thôi, coi như tôi tha thứ cho cậu, đi đi. đi đầu thai đi..."
jungkook mím chặt môi, người cậu lại trong suốt thêm một tẹo. cậu liếc nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, còn 2 phút nữa là điểm 00:00 giờ. cậu còn 2 phút ở bên taehyung
"thứ ta không buông bỏ được là anh..." - jungkook nỉ non, hệt như một đứa trẻ, muốn mà không thể nói, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt hết uất ức vào trong lòng, chỉ dám khe khẽ nức nở.
1 phút 30 giây
"ban đầu ta thích anh, sau lại hận anh, gặp lại anh rồi thì lại thương anh. rốt cuộc anh đối với ta là gì đây taehyung... và ta đối với anh thì là thân phận gì? là người mà anh thương hay là người anh hận. sao tình cảm con người lại phức tạp như vậy chứ?"
1 phút
"ta hối hận rồi, đáng lẽ ngày ấy nên gi.ết quách luôn cả anh, ít ra anh không khổ sở lâu như vậy..."
30 giây...
"thật tiếc vì không nhìn gương mặt lúc trưởng thành của anh, nghe người ta bảo là đẹp lắm."
taehyung thấy jungkook vươn tay lên, lướt qua từng bộ phận trên gương mặt mình như muốn ghi tạc khuôn mặt mình vào trong tim.
5 giây...
taehyung sửng sốt, bởi jungkook khẽ mỉm cười, khẽ đặt lên trên môi anh một nụ hôn nhẹ bẫng.
"ta yêu anh!"
và rồi giờ đây, chỉ còn một mình anh ngồi lặng trong căn nhà vắng lặng, cái người quấn lấy anh bao năm đã mất tăm mất tích. có lẽ là đã nghĩ thông suốt rời đi rồi, hoặc có lẽ bị ép buộc đi, xem cậu ta buồn bã như vậy cơ mà.
anh cũng chả muốn bận tâm, nhưng tim chả hiểu sao cứ vô cớ đau nhói lên, khóe mắt bỗng chảy nước mắt. đáy lòng có cái gì đó hụt hẫng, mất mát và không cam lòng. cái gì mới được cơ chứ?
anh thẫn thờ đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà, lại nhìn ra ngoài vườn chỗ người nọ thường chơi. cảnh thì vẫn như cũ, mà người thì chẳng thấy đâu. cuối cùng, anh khép mắt lại, bỗng dưng muốn ngủ một giấc. ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu.
có lẽ cuộc sống của anh vốn là như thế, không nên có sự xuất hiện của người nọ, cứ bình thản mà sống qua ngày thôi.
trong mơ, anh nghe thấy tiếng bản thân mình khóc, chốc chốc lại gọi tên người nọ. jeon jungkook, tên thật dễ nghe, người cũng đẹp. có lẽ, người nọ quan trọng với anh hơn anh nghĩ nhiều.
nhưng mà thôi, anh không thể tham lam, buông tay thôi, cho cả hai một lối thoát. đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top