hibinh c17-21

"Hi Bình, đến giờ Băng nhi nhận âm khí rồi, chàng hãy về đi." Lãnh Tinh Oánh nói.

Đôi chút tiếc nuối, đôi chút vấn vương, Hi Bình lặng lẽ rời đi.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi A Lệ Tư Khắc bắt đầu chế thuốc. Không biết việc chế thuốc đã tiến hành đến đâu, chỉ thấy cửa phòng A Lệ Tư Khắc luôn luôn đóng. Trong phòng tỏa ra đủ các mùi thảo dược. Lúc thì hương thơm ngào ngạt, lúc lại hôi thối, lúc khiến người hít phải ngất ngây sảng khoái, lúc lại khiến ta đau đầu chóng mặt. Đã mấy lần Hi Bình muốn vào hỏi nhưng lại thôi vì sợ làm phiền nàng.

Hôm nay cũng vậy, sau khi rời phòng Ấu Xảo, Hi Bình lại đứng trước cửa phòng A Lệ Tư Khắc chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi.

Ấu Xảo thấy bóng dáng Hi Bình đứng lặng yên bất động, nàng khẽ cảm thán lắc đầu. Nàng đã thật yêu nam nhân này rồi. Dù chàng có thỏa mãn nàng hay không, nàng vẫn sẽ ở bên chàng.

Tấm biển Trung Nhân Đài đã bị gỡ bỏ. Chúng nữ cũng rời khỏi trang viện của Bố Lỗ Tư mà đến Trung Nhân Đài, mong chờ ngày Lãnh Như Băng hồi tỉnh.

...

Tin tức Trung Nhân Đài đóng cửa dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội từ đám nam nhân Thiên Trúc. Chúng tụ tập đến trước cửa đài, gào thét đòi Ấu Xảo xuất hiện.

Một đại hán to lớn đẩy cửa xông vào Trung Nhân Đài, vài gã trai tráng khác xông vào theo.

"Con mẹ các ngươi, kỹ nữ mà đòi thanh cao à. Làm nghề bán trôn nuôi miệng mà không tiếp khách thì bốc... " Lời chưa dứt thì đại hán to lớn đã bị đánh bay ra ngoài. Đám bám đuôi cũng bị hất bay ra theo các tư thế khác nhau. Mỗi tên bay một kiểu, mỗi tên tiếp đất một kiểu.

"Tên nam nhân thối nào muốn vào Trung Nhân Đài thì hãy vượt qua chúng ta đã." Đại Ny bước ra ngoài nói. Theo sau là Nguyên Chân và ngũ hoa ( Ngũ đóa kim thoa ).

Nhìn thấy 6 nữ nhân to lớn, đám nam nhân Thiên Trúc rụt vòi lẩn mất. "Không thể vì một kỹ nữ mà làm mất đi sĩ diện nam nhi được." Chúng tự an ủi mình như vậy.

...

Cung điện Đạt Ma Nhĩ hoàng đế.

"Bẩm hoàng đế uy quyền tối cao, tình hình trong thành mấy hôm nay rất không ổn." Một viên quan trình báo.

"Có chuyện gì vậy?" Đạt Ma Nhĩ hoàng đế hỏi.

"Bẩm, nam nhân trong thành ngày ngày đều tập trung trước Trung Nhân Đài gây sự. Kỹ nữ Ấu Xảo đã gỡ bỏ bảng hiệu 'Trung Nhân Đài'. Nam nhân trong thành rất phẫn nộ."

"Sao 'Trung Nhân Đài' lại đóng cửa?"

"Bẩm, nghe nói vì 'Tình ái chi thần'. Sau khi "Trung Nhân Đài" gỡ bỏ bảng hiệu, 'tình ái chi thần' và chúng nữ đã dọn đến đấy ở."

"Chẳng lẽ 'tình ái chi thần' đã khuất phục được Ấu Xảo? Thế thì mối thù của ta đã giải được rồi. Ha ha" Đạt Ma Nhĩ vừa nghĩ vừa cười.

"Ta ban một sắc dụ, tuyên bố 'tình ái chi thần' đã khuất phục được kỹ nữ Ấu Xảo. Từ giờ Ấu Xảo sẽ đi theo 'tình ái chi thần'. Nam nhân Thiên Trúc nào còn chống đối sẽ bị bắt giữ vào đại lao. Phái người đến bảo vệ Trung Nhân Đài."

"Tuân lệnh."

Sắc dụ ban xuống, đám nam nhân thúi hoắc không dám đến Trung Nhân Đài quấy nhiễu nữa. Một vài tên thì làm bù nhìn rơm viết 4 chữ "tình ái chi thần" rồi ngày đêm nguyền rủa. Vài tên khác thì sửa soạn lễ vật, chỉ chực thấy "tình ái chi thần" là xông đến dâng lễ vật, trổ tài vuốt mông ngựa, mong "tình ái chi thần" ban cho phép "dương cương chi vật". Một số tên khác thì lắc đầu đi đến kỹ viện khác. "Không có Ấu Xảo thì ta có A Nhĩ, A Tình, Khắc Mai, A Mộng. Đời thiếu gì kỹ nữ chứ."

...

Hi Bình vẫn đứng yên lặng trước cửa phòng A Lệ Tư Khắc. Trời đã sắp tối.

"A" Một thanh âm nữ nhi phát ra. Trong thanh âm ẩn chứa sự mệt mỏi pha lẫn niềm vui sướng.

Cửa phòng bật mở, A Lệ Tư Khắc bước ra. Trông nàng rất mệt mỏi, mặt tái nhợt đi, môi bạc thếch. Quần áo đầy mồ hôi, vô cùng bẩn thỉu.

Hi Bình giật mình khi thấy A Lệ Tư Khắc bước ra. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của A Lệ Tư Khắc, trong lòng Hi Bình dâng lên một sự thương cảm. "Nàng đã vì những người không quen biết mà chịu vất vả." Hi Bình thầm nghĩ. Sự khó chịu trước kia đã tan biến, thay vào đó là tấm lòng biết ơn vô bờ.

Hi Bình cất tiếng gọi:" A Lệ..." Lời chưa dứt thì A Lệ Tư Khắc đã loạng choạng ngã. Hi Bình vội vã lao đến đỡ A Lệ Tư Khắc. A Lệ Tư Khắc được Hi Bình ôm gọn vào lòng. Đôi tay cường tráng nâng đỡ cơ thể nàng. Đầu nàng ngả vào ngực Hi Bình.

"Dễ chịu quá." A Lệ Tư Khắc lẫm bẩm.

"A Lệ Tư Khắc tiểu thư." Hi Bình cất tiếng gọi. Khi cúi xuống đã thấy nàng ngủ từ lúc nào. Hi Bình bèn bế xốc nàng lên, đưa nàng vào một phòng khác, đặt nàng xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng.

"Nàng ta đã rất mệt." Hi Bình thầm nghĩ.

...

Ấu Xảo bước ra khỏi phòng, thấy Lệ Uyên đi tới bèn cất tiếng hỏi:

"Lệ Uyên, bên ngoài có chuyện gì không? Sao hôm trước ta thấy rất ồn ào?"

"Ấu Xảo tỷ tỷ, hôm kia có một đám nam nhân tụ tập đòi tỷ xuất hiện. Vài tên hung hãn xông vào liền bị đánh bay ra. Hôm qua cũng thấy bọn chúng tụ tập nhưng chỉ đứng hò hét thôi. Hôm nay tuyệt không thấy tên nào." Lệ Uyên trả lời.

"A. Bọn nam nhân thối phẫn nộ vì con đóng cửa Nhân Trung Đài đấy mà. Để sư phụ ra tiếp chúng, xem chúng có dám hảo hảo với ta không." Phụng Bối bước ra nói.

"Sư phụ, người không cần phải giết hết nam nhân trên thế gian này đâu. Lệ Uyên, sao hôm nay bọn chúng không kéo tới?" Ấu Xảo hỏi.

"Tỷ tỷ, nghe nói Đạt Ma Nhĩ hoàng đế đã ra sắc lệnh cấm tụ tập trước Nhân Trung Đài. Ngoài ra, trong thành đang dấy lên một tin đồn." Lệ Uyên trả lời.

"Tin đồn gì?"

"Tin đồn..." Lệ Uyên khẽ mỉm cười. "Tin đồn Ấu Xảo tỷ tỷ đã trở thành thê tử của 'tình ái chi thần', tin đồn 'tình ái chi thần' đã khuất phục được tỷ tỷ, hi hi."

Ấu Xảo đỏ mặt, còn Phụng Bối không nói gì. Đệ tử đã thừa nhận thì sư phụ còn biết nói gì nữa đây.

Lúc đấy, Hi Bình bước đến.

"Ấu Xảo, mặt nàng hơi đỏ đấy. Nàng tận lực vì Băng Băng, ta thật không biết lấy gì cảm ơn nàng." Hi Bình nói.

"Lấy thân đền... A a a..." Phụng Bối nói chưa dứt lời thì một cơn đau ở hông kéo đến.

Hi Bình nhìn thấy cũng thoáng mỉm cười ngượng ngùng. Mấy ngày gần đây, Hi Bình thấy biểu hiện của Ấu Xảo không bình thường. Hi Bình đến thì nàng luống cuống, ngượng ngùng, biểu hiện như của thiếu nữ mới yêu vậy, thật vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều, tâm trí Hi Bình không để ý đến việc trêu hoa. Chàng không muốn thu nạp thê tử khi nữ nhân của mình còn chưa biết sống chết ra sao.

"Phụng tiền bối, Ấu Xảo, Lệ Uyên, A Lệ Tư Khắc đã ra khỏi phòng rồi. Có điều nàng ấy rất mệt. Thuốc chắc đã chế xong, Băng Băng sắp được cứu rồi." Hi Bình tươi cười nói.

"Thuốc đã chế xong rồi sao?" Lãnh Tinh Oánh bước ra khỏi phòng, hồ hởi nói.

"Chúc mừng chúc mừng." Tam nữ cùng nói.

Hi Bình hồ hởi bước vào phòng.

...

"Băng Băng, nàng sắp được cứu rồi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau."

...

A Lệ Tư Khắc đã tỉnh dậy. Trước khi nàng ngất đi, nàng nhớ nàng đã ngã vào một nam nhân. Nam nhân có đôi tay rất cường tráng, có bộ ngực rất dễ chịu và có mùi hương rất quyến rũ.

"A". Mặt nàng bỗng đỏ bừng khi nghĩ đến người đó. "Sao có thể để hắn dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy."

"A Lệ Tư Khắc, sao mặt muội đỏ bừng vậy?" Vưu Túy hỏi.

"Tư Khắc không sao, Tư Khắc không sao." A Lệ Tư Khắc chui vào trong chăn nói. "Xấu hổ quá, sao lại để người khác thấy mình trong bộ dạng này chứ." Nàng thầm nghĩ.

"A Lệ Tư Khắc, muội ăn chút cháo đi. Ta thấy muội rất yếu nhược." Lôi Phượng nói.

"Ừm" Nhắc đến ăn, một cơn đóii tràn đến tấn công nàng.

"Thuốc đã chế xong chưa?". Lôi Phương hỏi.

"Thuốc chế xong rồi Phượng tỷ à." Lúc trước khi A Lệ Tư Khắc đến thăm bệnh cho Lãnh Như Băng đã gặp qua một số nữ nhân của Hi Bình.

"Ta đi báo tin cho Hi Bình." Vưu Túy nói.

"Muội đi báo tin cho các nàng khác biết." Mộng Hương nói.

...

Tin vui nhanh chóng lan khắp Trung Nhân Đài. Chúng nữ vui mừng hồ hởi. Hi Bình cũng nhanh chóng đến nơi A Lệ Tư Khắc đang nghỉ.

"A Lệ Tư Khắc, nàng nói thuốc đã chế xong." Hi Bình vội vã bước vào phòng hỏi.

"A" A Lệ Tư Khắc bỗng đỏ bừng mặt, ấp úng nói khẽ:" Vâng."

"A... không phải thế chứ, sao nữ nhân nào thấy ta cũng đỏ bừng mặt vậy. Chẳng lẽ nàng ta cũng giống Ấu Xảo, thích ta rồi sao. Ta thật là có mị lực rất lớn mà." Hi Bình thầm nghĩ.

Hi Bình liền tiến đến gần A Lệ Tư Khắc nói khẽ:" Chuyện nàng ngã vào ta, ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Chỉ có điều, mùi trên người nàng rất khó chịu, hắc hắc."

"A... xấu xa này." Quả thật, ba ngày ở trong phòng không mộc dục, lại ám nhiều hương liệu, cơ thể nàng phát ra một mùi rất khó chịu.

"Ha ha ha, mau đi lấy thuốc cứu Băng Băng thôi." Hi Bình tươi cười nói.

"Không được. Lúc này chưa thể cứu Băng tỷ được." A Lệ Tư Khắc giật mình vội nói.

Nghe A Lệ Tư Khắc nói, Hi Bình quay lại hỏi:" A Lệ Tư Khắc, thuốc đã có, ta cũng sẵn sàng, sao lại chưa thể tiến hành?"

"Hi Bình" Nhìn thấy mục quang Hi Bình chăm chú nhìn mình, A Lệ Tư Khắc lại đỏ mặt cúi đầu. A Lệ Tư Khắc không còn gọi Hi Bình là Hi Bình huynh nữa, giọng nói lại ôn nhu chứng tỏ nàng đã dành cho Hi Bình chút ít tình cảm.

"A... sao phiền phức thế, lúc quan trọng thế này lại thế là sao." Hi Bình nhìn thần thái của A Lệ Tư Khắc lúc này thật không biết nên khóc hay nên cười.

"Hi Bình" A Lệ Tư Khắc ngập ngừng rồi nói:" Lần trước Tư Khắc có nói với chàng, thuốc và sự nỗ lực của chàng chỉ giúp giải khai được hàn khí của Địa Táng Hoàn, còn Băng tỷ có tỉnh dậy hay không lại phụ thuộc vào ý thức sinh tồn của nàng ý."

"Đúng là nàng có nói vậy. Nhưng ta tin Băng Băng sẽ tỉnh dậy. Nàng không thể bỏ ta mà đi được." Hi Bình trầm ngâm nói.

"Thật không thể nói trước được điều gì, nhưng có một cách để khơi dậy ý chí sinh tồn của Băng tỷ." A Lệ Tư Khắc nói, ánh mắt đầy tự tin.

"Thật sao? Thế thì quá tốt rồi, nàng hãy nói cho ta cách đó đi." Con mẹ nó chứ, nữ nhân này rất ưa sự dài dòng, sao không nói phắt ra cho rồi.

"Chàng biết song tu công pháp không?" A Lệ Tư Khắc nhìn Hi Bình, ánh mắt đầy hi vọng.

"Ta... không." Hi Bình buồn bã lắc đầu. A Lệ Tư Khắc cũng thể hiện sự thất vọng. "Dù sao, chúng ta cũng nên thử." Nàng cất lời an ủi. Nhỡ thất bại thì sao? Nhỡ... nàng thật không dám nghĩ tiếp.

"Thiếp có thể dạy chàng." Tiếng nói của Thủy Khiết Thu vang lên sau lưng Hi Bình. Hi vọng tưởng bị dập tắt lại được nhen nhúm lên.

"Môn phái của thiếp vốn luyện tập song tu công pháp. Dù phụ mẫu không dám chắc Khiết Thu sẽ được giải khai Tuyết Kình chi thân nhưng vẫn dạy Khiết Thu. Nay thiếp có thể đem những điều đó để chỉ cho chàng." Thủy Khiết Thu nói.

"Thật là quá tốt, Khiết Thu, cám ơn nàng." Hi Bình nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy Khiết Thu.

"Được góp sức giúp Băng tỷ, Khiết Thu rất vui." Khiết Thu nhẹ nhàng nói.

"Hai người... hai người muốn song tu cũng xin đến nới khác, đừng làm phiền ta." A Lệ Tư Khắc nói, giọng phảng phất sự vui mừng cũng đượm chút buồn, chút ghen tỵ.

"A, không làm phiền A Lệ Tư Khắc tiểu thư nữa." Dứt lời Hi Bình kéo Khiết Thu đi chỗ khác, lựa đại một căn phòng chui vào.

"Hi Bình, song tu công pháp là môn công pháp rất có lợi cho người tu luyện. Nếu luyện tập công pháp này, cả nam nhân và nữ nhân đều có sự tiến bộ về mặt nội lực. Song tu cũng không đòi hỏi 2 bên đều phải biết công pháp, chỉ cần một người biết là đủ. Khi tu luyện, cũng chỉ cần một người điều khiển, người còn lại sẽ hưởng ứng theo."

"Song tu công pháp, nếu không cẩn thận sẽ chuyển thành thái bổ, chỉ có lợi cho người điều khiển, còn với người hưởng ứng theo lại rất có hại. Chàng phải nhớ kỹ điểm này. Bây giờ, thiếp sẽ nói cho chàng yếu quyết."

Khiết Thu thì thầm truyền âm cho Hi Bình, thật không hiểu họ nói những gì. Nếu ta mà biết chắc đã chẳng ngồi đây viết truyện mà đã đi song tu rồi. Tiếc thay tiếc thay...

"Bây giờ, thiếp sẽ làm người điều khiển, chàng hãy từ từ cảm nhận sự di chuyển của các luồng khí." Dứt lời, Khiết Thu nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của Hi Bình, rồi nhanh chóng tự mình thoát y.

Thấy thân thể lõa lồ xinh đẹp của Khiết Thu, tà tâm trong Hi Bình trỗi dậy, liền lao đến ôm ấp hôn hít nàng.

"Hi Bình, thiếp sẵn sàng rồi, đây là tu luyện chứ không phải hoan ái, chàng phải hết sức tập trung. Sau này, khi quen rồi thì bản thân cơ thể chàng sẽ tự thúc đẩy." Khiết Thu nhắc nhở.

Hi Bình nhẹ nhàng đẩy Khiết Thu xuống giường, chuẩn bị tiến nhập.

Khiết Thu lúc nãy bị Hi Bình hí lộng, tâm trí có chút hồ đồ, nay thấy Hi Bình định chủ động tiến vào liền vội vàng ngăn cản.

"Người điều khiển phải ở trên. Nam điều khiển thì nam trên nữ dưới. Nữ điều khiển thì nam dưới nữ trên." Khiết Thu nhẹ nhàng nói rồi đẩy Hi Bình ngã xuống giường.

Nàng chỉnh dương căn vào đúng mật đạo của mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Thần tình hai người xuất hiện sự thỏa mãn dễ chịu.

"Hi Bình, hãy cảm nhận luồng khí di chuyển." Khiết Thu nói.

Nàng từ từ vận khởi âm khí, dương khí trong Hi Bình cũng hưởng ứng theo. Âm khí dương khí giao hòa, tạo thành một luồng khí mới. Luồng khí này từ từ tiến vào người Hi Bình, đi một vòng rồi lại tiến vào người Khiết Thu, vận khởi một vòng vận chuyển khác.

Khiết Thu không ngừng nhấp nhổm, các giác thật vô cùng sung sướng. Luồng khí sau đó từ từ tách ra làm hai, mỗi nửa tiến vào một người, nhanh chóng biến mất.

Trong phút chốc, dường như tâm linh của hai người tương thông. Hai người đều cảm nhận được sự rên rỉ thỏa mãn của đối phương, cảm giác thỏa mãn tột cùng trong ý nghĩ.

Trước đây, Khiết Thu chỉ cảm nhận được tình yêu dào dạt Hi Bình dành cho mình mỗi khi tiến nhập, nay không chỉ cảm nhận thấy tình yêu đó mà còn cảm thấy được những ý nghĩ trong Hi Bình.

"Hi Bình, chàng nghe thiếp nói không." Khiết Thu thầm nghĩ

"Nàng cũng giống ta sao? Ta cũng cảm nhận được tâm linh của nàng." Hi Bình dùng ý nghĩ để hồi đáp.

"A... thiếp sướng... a...a..." Khiết Thu khẽ run rẩy, rồi toàn thân vô lực ngã xuống Hi Bình. Dù thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất sảng khoái.

Cái này, có thể gọi là đỉnh cao của tình ái. Hai bên không chỉ hòa hợp về thể xác mà còn hòa hợp về tinh thần. Trước thì nữ nhân chỉ có thể cảm giác tình cảm Hi Bình dành cho mình, nay thì không chỉ cảm nhận được tình cảm mà còn có thể trò chuyện thông qua ý nghĩ. Thật sự là ngưỡng mộ, thật sự là thèm khát a.

"Khiết Thu, cám ơn nàng." Hi Bình nhẹ nhàng ôm lấy Khiết Thu, hít lấy từng mùi hương trên người nàng, hôn lên mái tóc mềm mại của nàng.

...

"Ta đã biết song tu công pháp, chúng ta có thể tiến hành chưa?" Hi Bình hỏi A Lệ Tư Khắc.

"Ai cùng ngươi tiến hành, ngươi hàm hồ gì đấy." A Lệ Tư Khắc cúi mặt xuống nói. Nàng muốn giấu bộ mặt đỏ ửng của mình.

"À, ta sai, ta lại chiếm tiện nghi của nàng rồi. Ý ta là bây giờ có thể cứu chữa cho Băng Băng được chưa." Hi Bình vội nhận lỗi nói.

"Bây giờ là ban ngày, dương khí đang thịnh, không phải là thời điểm thích hợp. Đêm nay, khi trời chuẩn bị sáng, chính là lúc âm khí và dương khí giao hòa, cũng là thời điểm để giải khai Băng ngâm. Hi vọng mọi chuyện thành công tốt đẹp." A Lệ Tư Khắc nói.

"Chắc chắn sẽ thành công. Ta bây giờ hoan ái cũng nữ nhân đều có thể thông qua tâm linh cùng nữ nhân trò chuyện. Thật là đỉnh cao của ái tình. Ta là đại tình thánh, ha ha." Hi Bình vô sỉ nói.

"Vô sỉ." A Lệ Tư Khắc hận không có khe nứt để chui xuống đất chốn. Nàng thật không chịu nổi nam nhân vô sỉ này.

Hi Bình định bước ra khỏi phòng thi A Lệ Tư Khắc bỗng hỏi:" Chàng nói khi hảo hảo có thể trò chuyện cùng nữ nhân thông qua tâm linh?"

"Chính vậy, cảm giác đó thật vô cùng sảng khoái. Nàng muốn thử không? Ha ha" Hi Bình cười nói.

"Dâm tặc cút đi." A Lệ Tư Khắc vớ lấy gối ném Hi Bình.

Hi Bình cũng vội cút ra ngoài. "Cảm giác khi phụ nữ nhi thật sướng, hắc hắc" Hi Bình mỉm cười đắc ý.

...

"Hi Bình, Ấu Xảo có vài lời muốn nói với chàng." Ấu Xảo cất tiếng gọi.

"Đã đến rồi sao, không cần phải tỏ tình sớm thế chứ." Hi Bình hắc hắc cười. Đây là lần đầu tiên Ấu Xảo chủ động bắt chuyện với Hi Bình, tất nhiên phải có ý nghĩa đặc biệt.

"Có chuyện gì vậy Xảo Xảo?" Hi Bình cất tiếng hỏi.

"Xảo Xảo, chàng gọi ta là Xảo Xảo. A..." Ấu Xảo đỏ mặt xấu hổ. 2 từ "Xảo Xảo nghe như hảo hảo vậy, thật là dễ nghe a... a..." Nàng thầm nghĩ, càng nghĩ càng xấu hổ.

"Xảo Xảo, nàng sao vậy, sao mặt đỏ bừng vậy, không lẽ nàng...?" Hi Bình cố tình trêu ghẹo.

"Ta, ta không sao." Ấu Xảo cúi gầm mặt, cúi thật thấp, hai tay ôm trước ngực, không khỏi xúc động.

"Sao lại là 'ta không sao', phải là 'Xảo Xảo không sao chứ'." Hi Bình lại trêu ghẹo. "Xảo Xảo, nói thật đi, có phải nàng có tâm tình gì cần bảy tỏ không? Có phải nàng đã yêu một nam nhân và cần ta tư vấn không? Ta là 'Đại tình thánh', tất nhiên có thể chỉ nàng vài chiêu rất lợi hại, ha ha."

"A... chàng... xấu xa..." A Lệ Tư Khắc thốt lên. Lúc này, nàng đã bị Hi Bình ôm gọn vào lòng. Miệng nói " xấu xa" nhưng tâm tư lại rất dễ chịu.

"Nàng yêu ta rồi đúng không?" Hi Bình bỗng hỏi.

"Ư... thiếp yêu chàng" Rất lâu, Ấu Xảo mới thốt lên được mấy tiếng đó. "Chàng không chê Xảo Xảo chứ?" Ấu Xảo bỗng hỏi. Trong lòng nàng xuất hiện những lo lắng, dù gì nàng cũng từng là kỹ nữ, qua tay rất nhiêu nam nhân.

"Có một nữ nhân xinh đẹp hiền hậu như nàng, sao ta lại không cần chứ? Nếu chê nàng thì ta là nam nhân ngu ngốc nhất thế gian. Nhưng rất tiếc... Hi Bình ta là đại thiên tài. ha ha" Hai tay Hi Bình đã mò xuống kiều đồn của Ấu Xảo, không ngừng nhào nặn.

"Đừng... Xảo Xảo muốn nói chuyện với chàng." Ấu Xảo đã dùng ngọc thủ gạt bỏ hai tay Hi Bình.

"Ta xin lỗi." Hi Bình nói, hai tay lại chuyển sang tấn công nơi khác.

"Thật sự rất xấu xa. Thiếp mặc kệ chàng." Ấu Xảo làm bộ hờn dỗi, muốn bỏ đi nhưng lại không thể phân khai, đành đứng im chịu trận.

"Thiếp đã từng qua tay rất nhiều nam nhân, nhưng Hi Bình, thiếp vẫn rất trong sạch. Thiếp không cho nam nhân nào phát tiết trong người thiếp cả. Dù không thuần khiết nhưng tâm linh thiếp rất trong sạch. Chàng là nam nhân đầu tiên của tâm linh thiếp và là nam nhân duy nhất được phát tiết trong người thiếp." Ấu Xảo nói một hồi, nói như sợ bị Hi Bình ngắt lời.

"Ai da... Hi Bình ta là loại người nào chứ. Ta đâu phải kẻ nhỏ nhen đi ghen tuông vớ vẩn. Ta không cần quan tâm quá khứ nàng thế nào, ta chỉ cần quan tâm giờ nàng có yêu ta không. Nếu nàng yêu ta thì cả đời này ta sẽ làm nàng hạnh phúc." Hi Bình nói.

"Xảo Xảo yêu chàng suốt đời." Ấu Xảo ôm lấy Hi Bình, tâm tư rất thoải mái, rất hạnh phúc.

"Ấu Xảo tỷ, thế còn Lệ Uyên thì sao? Tỷ đi đâu thì Lệ Uyên cũng đi theo." Tiếng Lệ Uyên vang lên.

"Vậy thì Uyên nhi cũng sẽ là nữ nhân của lão tử" Hi Bình quơ tay ôm lấy Lệ Uyên vào lòng. "Lão tử ta có thói quen đánh hoa đánh cả cụm, không bỏ sót ai bao giờ. hắc hắc."

Lệ Uyên vẫn là một thiếu nữ thuần khiết, bị Hi Bình ôm, bất ngờ đỏ mặt. Dẫu sao, nàng cũng sống trong thanh lâu đã lâu nên cũng không nghi kị việc nam nữ gần gũi, tư tưởng rất phóng khoáng.

"Xấu xa, chàng thật xấu xa." Hi Bình hứng chịu một trận phấn quyền.

"Ha ha, sau khi giải cứu Băng Băng, ta sẽ khuất phục hai nàng."

Có hai người lặng lẽ quan sát mà hí lộng vừa rồi. Dù không ở cạnh nhau nhưng hai người cũng chung một ý nghĩ "Dâm tặc." Chỉ có điều, một người thì hậm hực bỏ đi, một người lại đỏ mặt quay vào phòng.

Đã là giữa đêm. Hi Bình ngồi trong phòng Ấu Xảo, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Thuốc đã được mang đến, mọi thứ cũng đã sẵn sàng.

"Băng Băng, dù xảy ra chuyện gì, ta vẫn sẽ mãi bên nàng."

...

Chúng nữ đang tụ tập dưới đại sảnh Trung Nhân Đài.

"Liệu gã dâm tặc đó có làm được gì không?" Phụng Bối nói bâng quơ.

Lời vừa buông, hàng chục con mắt phẫn nộ chiếu vào nàng. Nếu không phải mấy ngày trước nàng tận lực truyền âm khí cho Như Băng, có lẽ chúng nữ đã xé xác nàng ra làm muôn mảnh rồi.

"Phụng tiền bối, gã dâm tặc đó mang trong người Cửu Dương Trọng Thể, lại đã biết song tu công pháp, chắc chắn thành công thôi." A Lệ Tư Khắc nói.

"Chàng nhất định thành công." Chúng nữ tin tưởng khẳng định.

...

Ấu Xảo phòng.

"Hi Bình, đã đến giờ rồi, hãy bắt đầu thôi." Một âm thanh nhẹ nhàng cất lên. Đó là A Lệ Tư Khắc, nàng vừa bước vào phòng.

Hi Bình tức khắc đứng dậy cởi quấn áo, A Lệ Tư Khắc vội la lên:" Dâm tặc, ngươi làm gì vậy, hãy đợi ta cho nàng uống thuốc đã."

Hi Bình ngẩn người ra không nói được câu nào. "Nữ tử này thật quá phiền hà." Hi Bình nhớ lại lần cứu nguy cho Thiên Phong song kiều, Hoa Tiểu Thiến đã đứng chứng kiến cảnh hoan ái đó suốt buổi. "Xem ra 'thần y' này cũng không hẳn là 'thầy thuốc giỏi' ".

A Lệ Tư Khắc tiến đến, ngọc thủ lấy từ trong áo ra một viên thuốc nhỏ màu hồng, khẽ đẩy nhẹ vào miệng Như Băng.

"Bây giờ làm gì?" Hi Bình hỏi.

"Hãy chờ thuốc tan, sao ngươi nóng vội vậy." A Lệ Tư Khắc nói.

"Ta muốn thấy lão bà của ta cười nói với ta chứ không phải như pho tượng thế này." Hi Bình trầm ngâm nói.

"Hứ, ta nghĩ ngươi đang mong được làm cái việc mà ngươi giỏi nhất." A Lệ Tư Khắc nói.

"Việc đó thì liên quan gì đến nàng. Dẫu sao, ta rất cảm ơn nàng đã tận lực vì Băng Băng. Ta không biết phải lấy gì báo đáp cho nàng." Hi Bình nói.

"Báo đáp, báo đáp... ngươi... ngươi... ngươi khi phụ ta rồi giờ nói báo đáp ta... ngươi... ngươi..." A Lệ Tư Khắc giận dỗi bỏ đi.

"Tiểu nữ này ăn dấm à, nữ nhân thật khó hiểu." Hi Bình nhanh chóng gạt bỏ mọi chuyện khác đi, vì lúc này, trong tâm trí Hi Bình, chỉ có Lãnh Như Băng mà thôi.

"Băng Băng, ta lại khi phụ nàng rồi."

Hi Bình nhẹ nhàng cởi bỏ y phục Như Băng. Những đường nét xinh đẹp hiện dần sau mỗi lớp áo. Một cơ thể băng thanh như ngọc hiện ra.

Hi Bình nhẹ đưa ma trảo vuốt ve thân thể nàng. "Lạnh quá." Cơ thể Lãnh Như Băng tỏa ra một lớp hàn khí lạnh lẽo.

Cửa phòng chợt mở, A Lệ Tư Khắc tiến vào phòng.

"Ta quên mất, thuốc phải sau một khắc mới có tác..." Lời chưa nói hết A Lệ Tư Khắc đã sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. "A... a... dâm tặc... không ngờ người đã hạ thủ nhanh như vậy." Gương mặt xinh đẹp của A Lệ Tư Khắc đỏ bừng. Nàng vội quay lưng lại rồi nói:" Sau một khắc thuốc mới có tác dụng, ngươi cởi áo nàng sớm vậy nàng sẽ... lạnh đó." Sau đó A Lệ Tư Khắc vội vã bỏ đi. "Thật là ngượng chết người mất."

"Một khắc nữa, ta sẽ dùng thân thể của mình sưởi ấm cho nàng." Hi Bình nhẹ nhàng nắm xuống bên cạnh, đặt tay và nửa người lên người Như Băng.

"Thật giống năm xưa nhỉ, ta cũng ôm nàng để sưởi ấm cho nàng vậy." Hi Bình hồi tưởng.

Một khắc trôi thật nhanh, nhưng với Hi Bình lại tựa hồ hàng nằm trời vậy. Bao nhiêu ký ức xưa trở lại. Bất giác Hi Bình tự cười một mình.

Hi Bình bỗng cảm thấy ướt át. Hàn khí trong cơ thể Như Băng đang tan ra, thoát dần qua các lỗ khí. "Thuốc đã có tác dụng". Hi Bình vội lấy khăn mềm lau nhẹ đi lớp nước trên người nàng, từng chỗ từng chỗ một. Cơ thể Như Băng mềm ra.

Hi Bình nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ma trảo bắt đầu vuốt ve làn da Lãnh Như Băng. Hi Bình cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng. "Môi nàng vẫn còn lạnh." Hôn kiểu này thật không có hứng thú. Môi Hi Bình chuyển xuống vùng cổ của Như Băng, ma trảo bắt đầu xoa bóp song nhũ.

Vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng Hi Bình vẫn kiên trì tấn công. Đã không dưới 2 lần ma trảo lần mò xuống thảm cỏ mềm mại nhưng chỉ toàn gặp phải lớp cỏ già cứng ngắt. "Phải kiên trì, kiên trì". Hi Bình tự nhủ.

Cơ thể Như Băng bắt đầu nóng dần. Hi Bình cảm nhận được điều đó. "Làn da thật mềm mại, giống như cơ thể nàng hồi trước vậy". Ma trảo không ngừng tấn công song nhũ, chiếc lưỡi ma thuật cũng thỉnh thoảng mút nhẹ hạt nhũ châu. Hai hạt nhũ châu đã đỏ hồng lên, song nhũ cũng vươn cao đầy khiêu khích. "Bắt đầu phản ứng rồi." Trong lòng Hi Bình sung sướng dâng trào. Tiểu huynh đệ vươn ra hưởng ứng.

Môi Hi Bình tìm đến môi Lãnh Như Băng, lưỡi luồn vào trong khóe miệng. "Không có phản ứng! Nếu là hồi xưa, nàng đã đáp trả cuồng nhiệt rồi." Hi Bình chỉ biết cười buồn trong lòng.

Dẫu vậy, lưỡi của Hi Bình không ngừng khuấy động. Một luồng dương khí nhỏ bé từ miện Hi Bình truyền vào người Lãnh Như Băng.

Mặt Hi Bình bị một làn hơi thổi vào. Chàng suýt reo lên vì sung sướng. "Như Băng đã thở, nàng đã thở." Thực ra Như Băng vẫn thở, nhưng trước do hàn khí xâm chiếm nên nàng thở rất nhẹ, người ngoài không cảm nhận được.

"Thịch, thịch, thịch..." Hi Bình vội áp tai lên ngực Như Băng. Tim nàng đã đập. Đập rất đều.

Hi Bình vội vàng đưa ma trảo thám hiểm mật động. Ngọc thủ chạm phải một lớp cỏ mềm mại, ẩm ướt.

Vui mừng, sung sướng. Hi Bình bắt đầu trổ hết tài nghệ, từng điểm nhạy cảm trên người Như Băng không ngừng bị kích động.

Cứ như vậy, cứ như vậy. Sau nửa canh giờ hí lộng, cơ thể Như Băng đã nóng bừng. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, gấp gáp.

Lúc này, chiếc lưỡi của Hi Bình đang tiến vào thám hiểm động hoa. Hai tay nhẹ nhàng mở cánh hoa, chiếc lưỡi đánh nhẹ lên đầu nhụy, rồi mạnh bạo tiến vào trong động hoa, không ngừng khuấy động.

Một đợt nước ấm áp tràn ra. Hi Bình nuốt gọn.

"Đã đến lúc rồi, đã đến lúc rồi."

Hi Bình nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh tư thế. Chàng đặt 2 chân của Như Băng lên vai mình, dùng tay tìm đường cho tiểu huynh đệ, nhẹ nhàng tiến vào.

Trường thương nhập động, một luồng dương khí từ dương căn của Hi Bình nhẹ nhàng tiến vào thân thể Như Băng. Âm khí trong người Như Băng liền phản ứng, tiến tới luồng dương khí. Hai luồng âm dương gặp nhau, hòa quyện với nhau, tạo ra một luồng nhiệt lượng. Hi Bình nhẹ nhàng điều luồng khí mới đó đi khắp cơ thể Như Băng, rồi lại vận chuyển qua cơ thể mình trước khí trở lại mật động. Cảm giác thoải mái xuất hiện. Trường thương của Hi Bình không ngừng tấn công. Tấn công, thoái lui, tấn công, thoái lui... từng nhịp từng nhịp một. Từng tâm tư tình cảm của Hi Bình truyền vào Như Băng sau mỗi lần tiến công. Cứ thế, cứ thế...

...

Hi Bình bỗng thấy mình lơ lửng, lơ lửng, ở một nơi trắng xóa, lạnh lẽo. "Ta đang mơ sao, đây là chốn nào."

Bàn chân Hi Bình đáp xuống một vùng đất trắng. Hi Bình bỗng nhận ra toàn thân mình đang lõa lồ. "Kệ chứ, ta lõa thể nhiều rồi. Nếu nơi đây có người sống thì nên để họ chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ của ta."

Hi Bình cứ đi, đi mãi. Đôi chân chàng không thể tự chủ. Cơ thể chàng như bị kéo đi vậy.

Hi Bình không biết mình đã đi bao lâu, chỉ thấy phía trước càng ngày càng lạnh lẽo. Cơ thể Hi Bình tỏa ra một luồng khí nóng, xua đi sự lạnh lẽo đấy.

Hi Bình bỗng nhìn thấy một khối cầu, một khối cầu màu đen. Khí lạnh từ đấy tỏa ra không ngừng. Bên dưới khối cẩu có một mỹ nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiên thành đang nằm ngủ.

"Băng Băng." Hi Bình thốt lên, đúng là Băng Băng rồi. Nàng nằm đó, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ đẹp hớp hồn.

Hi Bình vội vàng chạy lại. Bất chợt, chàng cảm thấy hàn khí ngày càng mạnh. Rất lạnh, rất lạnh. Cái lạnh khiến cơ thể chàng run rẩy. Hi Bình vẫn tiến đến, từng bước, từng bước. "Chỉ cần được gặp Băng Băng, dù có chết ta vẫn cứ tiến."

Đôi chân Hi Bình như bị đông cứng, tóc chàng bám đầy tuyết, nước mũi chảy ra lập tức bị đóng băng.

Từng bước, từng bước.

Cuối cùng, Hi Bình cũng tiến đến bên cạnh Như Băng.

Hi Bình đưa tay như muốn nắm lấy tay nàng. Cơ thể chàng đã gần như đông cứng.

"Cố chút thôi, cố chút thôi... sắp chạm được nàng rồi."

Hàn khí tỏa ra càng mạnh. Cơ thể Hi Bình như bị băng xâm chiếm, đông cứng từng bộ phận. Trong giây phút cuối, tâm can Hi Bình gào thét, thét lên 2 tiếng thôi, 2 tiếng cuối cùng mà Hi Bình muốn nói.

"Như... Băng..." Hi Bình đã đóng băng hoàn toàn.

"Ta đã thành một khối băng sao. Ta thực thành một khối băng sao?

"Hi... Bình..." Một âm thanh ôn nhu ẩn chứa sự lo lắng vang lên.

"Tai ta nghe nhầm chăng, hình như có ai gọi ta đó."

"Hi... Bình..." Âm thanh ôn nhu giờ ẩn chứa sự thổn thức. Một mỹ nữ ôm lấy Hi Bình. Trong tâm linh, Hi Bình cảm thấy nàng đang khóc, từng giọt nước mắt đang chảy trên bức tượng băng Hi Bình.

Khối cầu đen tan dần, khí lạnh biến mất. Mỹ nữ đang ngủ cũng biên mất. Chỉ còn lại nơi đó, một mỹ nữ xinh đẹp đang ôm một bức tượng băng nam nhân lõa thể.

Từng giọt nước mắt trên người mỹ nữ tuôn rơi.

Lạ thay, dường như bức tượng băng cũng đang khóc. Từ khóe mặt xuất hiện một hàng lệ. Nước mắt của mỹ nữ hòa với nước mắt của bức tượng.

Lóe sáng. Một ánh sáng chói lọi phát ra. Lớp băng tan dần. Cơ thể tráng kiện của Hi Bình hiện ra. Ánh nắng xuất hiện. Màu vàng của nắng đang chiếu rọi trên cơ thể 2 người.

"Băng Băng."

"Hi Bình."

Như Băng trao cho Hi Bình một nụ hôn mãnh liệt. Hi Bình nhiệt liệt đáp trả. Thời gian như ngừng lại, vạn vật như đứng yên. Nơi đó, hai người đang hôn nhau, say đắm.

"Băng Băng, nàng đã cứu ta." Hi Bình nói, song thủ xiết chặt lấy Như Băng.

"Không, chính chàng đã cứu thiếp. Tình yêu của chàng đã đánh thức thiếp." Lãnh Như Băng nói, đôi mắt ẩn chứa ngàn vạn thâm tình.

"Ta đã cứu nàng ư?" Hi Bình ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, nơi đây chính là tâm linh thiếp. Thiếp cứ nghĩ mình đã ngủ say, nhưng khi nghe tiếng chàng gọi tên thiếp, thiếp không thể ngủ tiếp được nữa."

"A... thật kỳ diệu.". "Ta muốn ở bên nàng mãi mãi" Hi Bình ôm chặt lấy Như Băng. Cơ thể hai người đang bay lên, bay lên, bay cao, cao mãi.

...

"Ư... ư... ư..." Một thanh âm rên rỉ cất lên, thanh âm đầy dục vọng.

Hi Bình sực tỉnh. "Mọi điều xảy ra như là giấc mộng vậy." Hi Bình thầm nghĩ.

"Đó là thực, không là mơ." Lãnh Như Băng nói.

"Băng Băng?" Hi Bình giật mình. Chàng cảm thấy mật đạo của nàng đang không ngừng co bóp. Hi Bình vội mở mắt, cơ thể Như Băng đang không ngừng uốn éo, đầy khiêu khích, đầy dục vọng.

"Băng Băng..." Hi Bình nói lớn.

"Hi Bình..." Môi Như Băng khẽ mấp máy.

Lòng Hi Bình tràn ngập sung sướng, sự sung sướng tạo ra một cỗ nhiệt lượng mạnh mẽ nơi sống lưng chàng. Lưng không ngừng đưa đẩy, tiểu huynh đệ tấn công càng lúc càng mạnh.

Như Băng rên rĩ:" Hi...Bình... mạnh nữa lên... thiếp... muốn" Hơi thở của Như Băng đứt quãng, nàng không ngừng rên rỉ.

Lãnh Như Băng đã hồi tỉnh. Thật tuyệt vời.

Chúng nữ nghe thấy tiếng Hi Bình hét lên, vội vàng chạy lên phòng Ấu Xảo. Cửa phòng bật mở, một cảnh tượng xấu hổ đập vào mắt các nàng.

Nam nhân cường tráng không ngừng tấn công mỹ nữ xinh đẹp.

Mỹ nữ lại uốn éo rên rỉ không ngừng, nàng rất thích thú, rất thỏa mãn.

Chúng nữ sung sướng, Như Băng đã hồi sinh. Các nàng muốn reo lên ầm ĩ.

"Hãy để họ bên nhau." Ai đó lên tiếng. Chúng nữ vội nhén nịn, các nàng chạy vội xuống Đại sảnh đường, để có thể hò hét, để có thể vui cười.

Trời cũng đã sáng, cuộc chiến giữa Hi Bình và Như Băng cũng sắp kết thúc. Hai người đều rất hạnh phúc, rất sung sướng.

Còn chúng nữ, một số thì tươi cười, một số thì rơi lệ, những giọt lệ sung sướng.

Đêm đã qua, ngày mai trời lại sáng.

Trung Nhân Đài. Chúng nữ đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc mừng Như Băng thức dậy.

"Như Băng đã dậy chưa?" Vưu Túy hỏi

"Hình như mới ngủ được một lúc." Vạn Diệu đáp lời.

Cuộc đại chiến giữa Như Băng và Hi Bình bắt đầu kịch liệt khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. A... cứ để họ tận hưởng dư vị đó đã.

...

Đã quá trưa, tiệc cũng đã chuẩn bị xong. Thức ăn đã được dọn. Chúng nữ đều đang háo hức chờ đợi. Có điều nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ vẫn còn đang ôm nhau ngủ sao... A... a...

"Phượng tỷ, sao họ lâu xuống thế." Ái Vũ không chờ được nữa, đã cất tiếng hỏi.

"Lúc nãy ta đã gọi Như Băng và Hi Bình dậy rồi. Như Băng nói muốn tắm rửa cho sạch. Chắc hai người đang loan phượng trong phòng tắm." Lôi Phượng nói, mặt thoáng ửng hồng.

Chúng nữ đều bật cười. Chỉ có A Lệ Tư Khắc thì đỏ mặt cúi xuống, còn Phụng Bối khẽ mắng " dâm tặc".

Cửa bật mở, Hi Bình bước vào phòng. Trên tay Hi Bình là một mỹ nữ xinh đẹp băng lãnh, tất nhiên chính là Lãnh Như Băng. Có điều Như Băng đang úp mặt trong ngực Hi Bình, xấu hổ không dám nhìn các tỷ muội của mình.

"Mĩ Mĩ tỷ tỷ, Tước nhi thắng cược rồi. Tước nhi đã bảo Băng tỷ không thể bước đi được mà." Tiểu Tước hồn nhiên nói.

Tất cả mọi người đều bật cười. Không khí thập phần vui vẻ.

Như Băng đánh yêu Hi Bình mấy cái, hờn dỗi nói:" Tất cả là tại chàng, xấu xa."

Hi Bình giả bộ nghiêm nét mặt nói:" Ai còn cười Băng Băng ta sẽ làm cho người đó nằm yên trên giường 3 ngày."

Chúng nữ lại cười ồ lên, như thể ai cũng muốn được như thế. Vẫn như cũ, Phụng Bối thốt lên 2 từ :" Dâm tặc" còn A Lệ Tư Khắc thì đỏ mặt cúi xuống.

Bữa tiệc vui vẻ diễn ra. Đã mấy lần Hi Bình cao hứng đề nghị được hát nhưng hết bị Mộng Hương véo tai lại bị Lôi Phượng dọa nạt, bị Thủy Khiết Thu bịt mồm, bộ dạng thật hết sức thảm thương. Thương thay cho ca thần không thể cất ca tiếng hát. Đáng thương đáng thương... mà cũng đáng mừng đáng mừng...

Rượu được vài tuần, Hi Bình thấy Ấu Xảo mấy lần liếc mắt nhìn mình bèn nhớ ra một chuyện. Chàng cầm chén rượu đứng dậy nói.

"Bữa tiệc hôm nay để mừng Như Băng trở lại với chúng ta. Việc các nàng làm khiến lão công thập phần cao hứng, thập phần cảm động. Trải qua cố sự này, tình cảm phu thê chúng ta càng thêm gắn bó. Nhân việc mừng này, ta cũng xin thông báo với các nàng 2 tin vui."

"Tin vui thứ nhất, Như Băng đã hoài thai. Sau 9 tháng nữa sẽ có một tiểu oa oa khỏe mạnh ra đời."

"Ồ..." Chúng nữ đều đồng thanh ngạc nhiên. Nhanh như vậy sao, Như Băng vừa tỉnh dậy đã bị làm cho hoài thai rồi. Nam nhân này thật quá đáng sợ. Lãnh Như Băng khuôn mặt đỏ bừng nói:" Tại chàng đó, người ta vừa mới khỏi bệnh đã phải mang nhi tử của chàng rồi. Không biết tiểu nhi tử trong bụng nên buồn hay vui đây."

"Ha ha..." Hi Bình cười khả ố." Sau này, ta sẽ làm cho các nàng hoài thai hết. Về Trung nguyên lần này chúng ta phải cho ra một thế hệ tiểu oa oa mới, hắc hắc."

"Xì", "Xấu xa", "Phối đản", "Ai thèm sinh nhi tử cho ngươi chứ" hàng loạt âm thanh kiều mị vang lên. Trong đó lại còn có "Thiếp muốn ngay bây giờ." Thốt ra được lời này cũng chỉ có Phỉ Sa mà thôi.

Hi Bình như bị lạc vào giữa vườn hoa, chỉ biết ngửa mặt cười sướng.

"Tin mừng thứ hai, chính là các nàng đã có thêm một, à hai tỷ muội mới." Ấu Xảo và Lệ Uyên e thẹn cúi xuống. Còn tim của A Lệ Tư Khắc như nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nàng cũng đỏ bừng, không hiểu nàng đang nghĩ chuyện gì.

"Đó là Xảo Xảo và Lệ Uyên. 2 nàng hãy ra đây." Lời vừa dứt Hi Bình đã chủ động tiến tới dẫn hai mỹ nữ ra.

Chúng nữ cùng ồ lên thích thú. Mấy ngày qua, các nàng đều có hảo cảm với Ấu Xảo và Lệ Uyên. Những gì Ấu Xảo làm với Như Băng đều khiến chúng nữ thập phần cảm động. Màn chào hỏi làm quen nhanh chóng diễn ra. Hai nàng cũng rất tự nhiên hòa nhập vào với chúng nữ.

Trong đại sảnh, trong ngày đáng vui mừng này lại có một người đang đau khổ. Khi thấy Hi Bình dắt Ấu Xảo và Lệ Uyên tiến ra, trong tâm nàng toát lên một nỗi buồn bã chán chường.

Cười cười nói nói một lúc, Hi Bình liền quay sang Phụng Bối và A Lệ Tư Khắc, chắp tay thi lễ.

"Phụng tiền bối và A Lệ Tư Khắc tiểu thư, công lao của hai người đối với phu thê chúng ta thật cao như núi. Hi Bình xin vái hai người một lễ." Nói đoạn Hi Bình vái dài một cái rồi nói tiếp:" Hi Bình chỉ là kẻ quê mùa, không biết lấy gì đền đáp hai người. Nhị vị mỹ nữ có yêu cầu gì xin cứ nói, nếu Hi Bình làm được sẽ cố hết sức làm."

"A... dâm tặc này không ngờ cũng có thể nói được những lời như vậy. Nam nhân thiên hạ tuy toàn kẻ thúi hoắc nhưng tên Hi Bình này thúi một cách đặc biệt." Phụng Bối thầm nghĩ, miệng cất lời đáp:" Hi Bình, chỉ cần ngươi chăm sóc Ấu Xảo thật tốt là ta mãn nguyện rồi."

Ấu Xảo đỏ mặt, còn A Lệ Tư Khắc thì uất đến tận cổ. Nàng thật hết sức cố gắng để không bật khóc.

"Việc này, Hi Bình có thể đảm bảo với người rằng, Xảo Xảo sẽ sống rất hạnh phúc. Nữ nhân của ta ở bên ta đều rất thỏa mãn."

"Mặt dày", "Xấu xa", "Vô sỉ"... hàng loạt lời ong bướm lại tấn công trêu ghẹo Hi Bình.

Hi Bình chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi quay sang A Lệ Tư Khắc nói:" A Lệ Tư Khắc tiểu thư, tiểu thư có yêu cầu gì không?"

A Lệ Tư Khắc đã không thể chịu nổi. Hai tiếng "tiểu thư" như nhát dao cứa vào lòng nàng. Ngọc châu tuôn rời trên gò má xinh đẹp. Sao hắn lại vô tình vậy, sao hắn có thể nói như vậy. Hắn đã khi phụ ta rồi, ta cũng đã nhìn thấy thân thể hắn rồi, sao hắn nói với ta như người dưng nước lạ vậy. Nàng vừa khóc, vừa tức tưởi nói:" Ta... ta chỉ là kẻ sống trong xó núi... ta... ta đâu dám... ta đâu xứng..." Uất hận. "Ta hận ngươi..." A Lệ Tư Khắc đứng dậy bỏ chạy.

Hi Bình sững sờ. Hơn nửa chúng nữ cũng sững sờ. Chỉ có Lôi Phượng là hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lãnh Như Băng cũng vậy.

"Chàng, tất cả là tại chàng." Lôi Phương lấy ngón tay di vào trán Hi Bình.

"Tại ta sao? Ta làm gì sai nào?" Hi Bình ngạc nhiên nói.

"Đừng có chối, không tại chàng thì tại ai." Lôi Phượng nói tiếp.

Vương Ngọc Phân thở dài một tiếng, nói:" Ta xem nàng ta thích chàng rồi. Chàng tính sao đây."

A... nguyên lai là như vậy.

"Tính sao? ta biết làm gì bây giờ?" Hi Bình si ngốc hỏi.

"Làm cái việc mà chàng giỏi nhất ấy." Lãnh Như Băng nói, trên mặt xuất hiện nét tiếu ý.

"Việc ta giỏi nhất? Nàng muốn ta hát hay muốn ta đánh quyền trước mắt nàng ta sao?" Nếu hỏi ai là kẻ ngốc nhất thế gian, tất cả sẽ đều chỉ vào Hi Bình.

Lãnh Như Băng mỉm cười thì thầm vào tai Hi Bình hai tiếng. Hi Bình nghe thấy mắt sáng rực lên, miệng nở nụ cười gian tà.

"Xảo Xảo, Lệ Uyên, hai nàng ở lại bồi tiếp các nàng ấy. Nay ta có chút chuyện phải đi gấp. Đêm nay ta sẽ bồi tiếp hai nàng."

Gương mặt mỹ miều của hai nàng thoáng hồng lên, không biết do rượu hay do tình nữa.

...

Trung Nguyên. Một bóng người đang lê lết đến trước cửa cung điện của hoàng thượng. Đó là một nữ nhân. Tóc nàng rối bù, quần áo toàn máu. Mắt nàng toát lên một cái nhìn đấy quý phái nhưng cũng ẩn chứa sự tuyệt vọng. "Hoàng thượng, mau đưa ta tới gặp hoàng thượng." Nàng dốc hết sức nói với hai đới đao thị vệ đứng trước cửa cung điện.

Nhìn thấy dáng hình tiểu tụy của nàng, hai vị đới đao thị vệ động tâm. Đúng lúc ấy, Thường công công tình cờ đi ngang qua.

"Thường công công" Nhất Đao, một trong hai vị đới đao thị vệ lên tiếng.

"Nhất Đao, có việc gì vậy?" Giọng nói the thé của Thường công công cất lên.

"Thường công công, có một nữ nhân bị trọng thương ở ngoài cửa cung điện, nàng ta cất lời muốn gặp hoàng thượng. Phiền công công bẩm với hoàng thượng vài lời." Nhất Đao nói.

"Hoàng thượng có rất nhiều nữ nhân. Người sẽ không nạp thêm phi tử đâu." Thường công công làm bộ nói.

"Thường công công, xin hãy chiều cố." Nhất Đao dứt lời, một đĩnh bạc lóe sáng đã được dúi vào tay Thường công công.

"Nhất Đao à, việc này rất khó, nhưng ta sẽ tận tâm giúp ngài." Giọng nói buồn nôn của Thường công công lại cất lên.

"Mong ngài chiếu cố cho." Nhất Đao nói, lòng thầm khinh bỉ cái giống nam không ra nam, nữ không ra nữ.

"Hãy hỏi xem nàng ta tên là gì, để ta còn tiện bẩm báo với hoàng thượng." Thường công công nói.

Nhị Đao thấy vậy bèn hỏi:"Cô nương, người tên là gì?"

Nữ nhân cố sức thở ra 3 từ:" Mỹ Hạnh Tử."

Khi Mỹ Hạnh Tử tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng nguy nga. Vết thương đã được băng bó, y phục đã được thay.

"Nàng đã tỉnh rồi." Hoàng hậu nói.

"Người là? Đây là đâu?" Mỹ Hạnh Tử hỏi.

"Đây là tẩm cung của ta, ta là đương kim hoàng hậu."

"Xin tha cho tiểu nữ thất lễ." Nhập gia tùy tục, Mỹ Hạnh Tử đã học không ít về tập tục Trung nguyên. Còn vì sao nàng lại chịu học thì... chắc là bởi một người.

"Hoàng thượng giá lâm." Một tên thái giám cất giọng nói.

Hoàng thượng đã bước vào phòng.

"Mỹ Hạnh Tử công chúa, nàng đã tỉnh rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mỹ Hạnh Tử bật khóc nức nở. Nàng hồi tưởng.

Sau khi Đông Dương vương tử và Mỹ Hạnh Tử trở lại Đông Doanh, giới võ lâm Nhật Bản không tin những tinh anh trong vương triều lại bị một tên nam nhân Trung Nguyên đánh bại. Thù không trả được lại còn chuốc nhục vào người. Một số phần tử võ lâm nổi lên chống đối, cho rằng Đông Dương vương tử đã làm nhục giới võ lâm Đông Doanh.

Các chư hầu có dã tâm liền mua chuộc, lôi kéo các phần tử này. Cuộc nội chiến nổ ra.

Do các tinh anh đều đã chết tại Trung nguyên, thế lực của Đông Dương vương tử bị suy yếu rất nhiều. Sau 5 năm loạn lạc, Kinh Đô thất thủ, Đông Dương vương tử mất tích. Mỹ Hạnh Tử chạy trốn kẻ thù, nóng lòng muốn tìm viện binh tiếp ứng nhưng lại không thể hi vọng các chư hầu ở Đông Doanh. Nàng nhớ đến mối thâm tình giữa Đông Dương vương tử và hoàng đế trung nguyên nên tìm đường tới đây. Có điều trên đường đi liên tục bị truy sát. Thật may mắn nàng vẫn đến được hoàng thành. Nàng cầu xin hoàng đế trung nguyên cử người đến giúp.

"Từ đây sang Đông Doanh phải qua Cao Ly, lại phải qua biển lớn. Trên thủy chiến, quân thiên triều so với quân Đông Doanh khác nào đem thỏ so với bầy lang sói. Không thể cử đại binh tiếp ứng được. Bất quá, có thể cử một người." Trong đầu hoàng thượng nhớ đến một người.

"Mỹ Hạnh Tử công chúa, nàng nghĩ xem ai có thể giúp nàng đây?"

Mỹ Hạnh Tử nhớ đến một người. Chỉ có điều, kẻ đấy đang thực hiện một mưu đồ xấu xa.

...

Hi Bình đã đến trước phòng A Lệ Tư Khắc.

"Ai?" Tiếng A Lệ Tư Khắc cất lên.

Hi Bình cười hắc hắc, mở cửa phòng bước vào.

Ai da... nếu Hi Bình biết trước tương lai, chắc chắn hắn sẽ không bước vào. Vì sắp tới, hắn sắp bị sỉ nhục, một nỗi nhục rất lớn đối với một nam nhân như hắn, hắc hắc.

"Ngươi muốn gì?" A Lệ Tư Khắc giận dữ hỏi, ngọc châu vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Ta muốn biết vì sao nàng khóc." Hi Bình ra vẻ nghiêm chỉnh nói, chân không ngừng tiến lại gần A Lệ Tư Khắc.

"Ngươi... ngươi quan tâm đến ta sao..." A Lệ Tư Khắc ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Hi Bình. Ánh mắt toát lên sự hi vọng.

Hi Bình chẳng nói lời nào, song thủ đã ôm lấy A Lệ Tư Khắc vào lòng, chiếc miệng tham lam của hắn mở to hòng chiếm lấy bờ môi thuần khiết của nàng.

"Không... hỗn đản... xấu xa... mau thả ta ra, thả ta ra." A Lệ Tư Khắc không ngừng gào thét, đầu nàng lắc qua lắc lại hòng né tránh Hi Bình.

Hi Bình làị thích nhất cảm giác chống cự của nữ nhân. Hắn rất thích cường bạo kiểu này.

"Không... không... dâm tặc... thả ta ra..." A Lệ Tư Khắc không ngừng vùng vẫy nhưng nàng không thể thoát nổi song thủ của Hi Bình.

Hi Bình mãi không thể chiếm chút tiện nghi ở đôi môi căng mọng, tả trảo bèn đưa lên giữ chặt đầu nàng, bờ môt tham lam xâm chiếm đôi môi thuần khiết của Hi Bình. Lưỡi hắn nhanh chóng đưa vào chiếc miệng thơm tho của A Lệ Tư Khắc.

"A..." Hi Bình kêu lên một tiếng. Hắn vội vã buông A Lệ Tư Khắc ra, đưa tay ôm miệng. Hiển nhiên là lưỡi hắn đã bị cắn.

"Đáng đời, ngươi nghĩ ta dễ bị ngươi khi phụ sao." A Lệ Tư Khắc nói, mặt nàng đã đỏ bừng.

"Nàng..." Hi Bình không thốt lên nổi từ nào. Lặng lẽ quay người bỏ đi.

"Ngươi... ngươi định đi đâu." A Lệ Tư Khắc thập phần hoảng hốt. Rốt cuộc không rõ nàng muốn cái gì?

"Chúng nữ nói nàng yêu ta nhưng xem ra không phải. Phàm nữ nhân nào yêu ta, ta sẽ không phụ người đó. Ta muốn nàng làm nữ nhân của ta, nhưng..." Hi Bình bỏ lửng câu cuối, nghỉ một chút rồi nói tiếp:" Ta sẽ về Trung nguyên, nàng về Tây vực, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Ân tình của nàng với Như Băng, kiếp sau ta xin báo đáp."

A... không ngờ Hi Bình cũng có thể thốt ra những lời này. Không hiểu 5 năm qua hắn đã học những gì vậy?

A Lệ Tư Khắc sững sờ. Thực nàng muốn gì? Thực nàng cần gì? Khi Hi Bình ôm nàng, nàng có cảm giác vui thích lẫn chán ghét. Nàng lo sợ nam nhân này sẽ bỏ rơi nàng, nhưng liệu hắn có thực bỏ rơi nàng không?

"Ô...ô...ô... Ngươi... ngươi... sao ngươi nói những lời khách khí như vậy... ngươi đã khi phụ ta... giờ định bỏ ta sao..." A Lệ Tư Khắc òa khóc nức nở.

Hi Bình thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Không ngờ chút lời nói học được từ mấy vở kinh kịch lại phát huy hiệu quả đến vậy, hắc hắc. Khi nào về trung nguyên phải tích cực theo Tiểu Ba đi xem kinh kịch mới được, hắc hắc.

Hi Bình quay người bước đến, ôm chầm lấy A Lệ Tư Khắc.

"Ngươi... ngươi muốn gì." Tâm tình A Lệ Tư Khắc biến đổi còn hơn cái phong vũ biểu. Vừa này thấy chua xót bây giờ đã thấy vui mừng.

"Nàng nghĩ xem ta muốn làm gì." Hi Bình nở nụ cười gian tà nói. Vừa nói tay vừa mạnh bạo xé y phục của Tư Khắc.

"Ngươi... ngươi... ta.. ta... ta sẽ chiều ngươi, chỉ cần chàng luôn bên thiếp... cái gì thiếp cũng cho chàng." A Lệ Tư Khắc thẽ thọt nói, trong tim thừa nhận đã yêu nam nhân này.

"Hắc hắc, hôm nay ta đi thâu hương, không phải đi kiếm thê tử. Ta không mạnh bạo thì sao gọi là cưỡng gian được, hắc hắc." Hi Bình bỉ ổi nói.

"Ngươi... ngươi... ngươi lừa ta, ta tưởng ngươi ... yêu ta... không ngờ ngươi chỉ muốn chiếm đoạt ta... ta hận ngươi ta hận ngươi." Nàng vận hết sức lực đánh Hi Bình, nhưng đánh hắn khác gì đánh vào đá, chỉ tổ đau tay nàng.

"Ai nói ta không yêu nàng, ai nói ta bỏ rơi nàng, ta sẽ biến cái đầu hắn thành cái đầu heo. Nhưng, hôm nay ta phải cường bạo với nàng. Lần sau ta sẽ ôn nhu với nàng."

"Ngươi... ngươi... ta đã thuận theo ngươi, sao ngươi còn định cường bạo với ta. Lần đầu rất đau đớn, ngươi định hại chết ta sao." A Lệ Tư Khắc nói, khóe lệ rưng rưng, nàng thật không hiểu nổi nam nhân này. Không theo thì bị cưỡng gian, mà theo cũng bị cưỡng gian.

"Ai bảo nàng làm đau đầu lưỡi của ta." Hi Bình giở giọng vô sỉ.

"Ngươi thật muốn cưỡng gian ta sao?" Mắt A Lệ Tư Khắc ánh lên một tia uất hận.

"Thật." Ai da... nếu biết trước tương lai, Hi Bình sẽ không thốt lên lời này, nhưng đã quá muộn rồi.

A Lệ Tư Khắc bỗng nở một nụ cười kỳ quái. "Thiếp sẽ đi theo chàng suốt đời. Chỉ có điều, chàng đừng mong bao giờ cường bạo với thiếp. Tư Khắc chỉ muốn chàng ôn nhu thôi."

"Ta cứ cường bạo đấy." Hi Bình vừa nói vừa xé rách y phục A Lệ Tư Khắc.

"Chàng tưởng chàng muốn là được sao, xem ai cưỡng gian ai cho biết." A Lệ Tư Khắc đáp trả, không ngờ nàng có thể nói lời như vậy.

"Lão Thiên ơi, nữ nhân này đòi cưỡng gian ta sao?" Hi Bình tự cười với chính mình

"A..." Hi Bình bỗng la lên một tiếng. "Ta bị sao thế này." Toàn thân Hi Bình bỗng cứng lại. "Sao nàng có thể điểm huyệt được ta."

"Ha ha, ta lúc nãy đã thử điểm huyệt chàng nhưng không thể. Huyệt vị của chàng chạy lung tung khắp nơi, không thể bắt chúng đứng yên được. Nhưng bất quá..." A Lệ Tư Khắc vừa nói vừa rút ra một cây châm dài và nhỏ.

" ... Ta có thể làm cho huyệt vị của chàng đứng yên. Cây Xuyên Bối Châm này làm bằng băng thiết ngàn năm, cứng vô cùng mà cũng mềm dẻo vô cùng. Lớp da trâu của chàng sao ngăn nổi chứ. Ta dùng một cây đâm vào sống lưng của chàng, khiến huyệt vị trong người chàng phải đứng yên, ta lại dùng 2 cây nữa điểm vào huyệt vị của chàng khiến chàng bất động. Giờ xem chàng có thể làm gì ta nào?" A Lệ Tư Khắc cười nói, ánh mắt ánh lên sự tinh quái lẫn thích thú.

Hi Bình không ngừng la hoảng: "Mưu sát thân phu, mưu sát thân phu."

"Chàng sai rồi, hiện giờ chàng chưa phải phu quân của ta, sao bảo ta mưu sát thân phu được." A Lệ Tư Khắc cười nói.

"Tư Khắc, nàng thả ta ra, rồi ta sẽ ôn nhu với nàng." Hi Bình cầu hòa. Đi thâu hương lại bị cưỡng gian thì sao hắn dám ngẩng mặt nhìn nam nhân thiên hạ nữa chứ.

"Không, ta phải cưỡng gian chàng." A Lệ Tư Khắc cương quyết nói.

"Lão Thiên ơi, nữ nhân gì thế này." Hi Bình sợ hãi nghĩ.

Y phục của Hi Bình nhanh chóng bị A Lệ Tư Khắc cởi ra. Cơ thể tráng kiện cùng cự vật hùng dũng phơi bày. Nàng có chút đỏ mặt.

"Sao? Sợ rồi hả? Tư Khắc, thả ta ra rồi ta sẽ ôn nhu với nàng."

Lời Hi Bình nói như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khiến A Lệ Tư Khắc càng thêm quyết tâm.

"Ai sợ đồ hỗn đản ngươi chứ ta không sợ." Dứt lời, nàng đẩy ngã Hi Bình xuống giường, lấy trong túi thuốc ra hai viên thuốc một hồng một đen. Nàng ngần ngại nhìn Hi Bình mấy cái rồi nuốt gọn hai viên thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hibinh