hibinh c11-16
Nhìn cảnh đám lâu la đồng loạt vung đao tự tận, chúng nữ không khỏi kinh ngạc. Ấu Xảo này là ai? Sao lại có thứ võ công kinh khủng đến thế?
Tất cả chúng nữ đều ngơ ngác, trừ một người, Lãnh Tinh Oánh.
Cách đây hơn 20 năm, nàng cũng đã thấy một cảnh tương tự như vậy. Lúc đấy Hồ Điệp cốc mới được thành lập, Lãnh Tinh Oánh còn đang đi thu thập các đệ tử. Nàng nhớ rất rõ buổi chiều năm ấy...
Sau một ngày thu thập được vài đệ tử vừa ý, nàng tình cờ đi qua Mạc Phong sơn. Cảnh tượng năm đó giống như cảnh tượng mà nàng vừa trông thấy vậy. Một mỹ nữ xinh đẹp mặc hắc y bị bao vây bởi 30 tên sơn tặc cường hãn.
Khi Lãnh Tinh Oánh định ra tay cứu giúp thì xuất hiện cảnh tượng khiến nàng không bao giờ quên. Hắc y mỹ nữ tung người múa một điệu múa tuyệt đẹp. Điệu múa vừa dứt thì 30 tên sơn tặc tức thì vung đao tự tận.
Một điệu múa giết 30 mạng người!
Hắc y mỹ phụ nhìn thấy Lãnh Tinh Oánh thì nhẹ mỉm cười, phiêu thân bay tới.
Lãnh Tinh Oánh chưa hết sững sờ thì hắc y mỹ nữ đã mở lời:" Đừng hoảng sợ. Ta chỉ thù địch nam nhân chứ không thù địch nữ nhân. Nàng tên là gì?"
"Cốc chủ Hồ Điệp cốc, Lãnh Tinh Oánh." Lãnh Tinh Oánh trả lời Thứ mị lực hắc y mỹ nữ tỏa ra khiến Lãnh Tinh Oánh không thể khống chế được bản thân.
"Cái tên thật hay. Ta là Phụng Bối. Nàng có thể gọi ta là Bối Bối. Lúc nãy thấy nàng định xuất thủ tương trợ, ta rất cảm kích." Phụng Bối thao thao bất tuyệt nói.
"Bối Bối tỷ tỷ, công phu vừa rồi của tỷ tỷ là gì vậy?" Lãnh Tinh Oánh hỏi.
"Nói ra thật xấu hổ. Nó chỉ là chút mị lực của bản thân mà thôi. Thứ mị lực đó chỉ tác dụng với nam nhân nội lực yếu ớt và những tên sắc lang mà thôi." Phụng Bối trả lời không dấu giếm. Nàng có vẻ rất cảm kích trước thái độ lúc nãy của Lãnh Tinh Oánh.
"Bối Bối tỷ tỷ, nếu không chê, xin hãy về Hồ Điệp cốc của ta chơi ít ngày." Lãnh Tinh Oánh hi vọng Phụng Bối gia nhập Hồ Điệp cốc sẽ có lợi cho Hồ Điệp cốc.
Phụng Bối vốn đang vô định không biết đi đâu. Nay được Lãnh Tinh Oánh mời thì thích thú đồng ý ngay lập tức.
Phụng Bối coi Lãnh Tinh Oánh như muội muội thân thiết của mình. Những bí mật võ công của nàng đều kể cho Tinh Oánh nghe.
Cuộc đời của Phụng Bối thật là khổ đau. Nàng bị một nam nhân lừa gạt, sau khi phá đời xử nữ của nàng thì trao nàng cho bọn nam nhân khác, hại nàng phải sống trong cảnh ê chề nhục nhã. Do quá tủi nhục, nàng quyết reo mình xuống sông tự tử. May thay, nàng được một đạo nhân đi qua cứu giúp. Sau đó, đạo nhân khuyên răn nàng đồng thời dạy nàng võ công. Tưởng đạo nhân là người tốt, nàng tin tưởng đi theo. Không ngờ vào một đêm, thú tính của đạo nhân bùng phát đã cưỡng gian nàng, rồi bỏ mặc nàng lại đó.
Từ đấy, Phụng Bối thề sẽ giết hết nam nhân. Đặc biệt là những nam nhân háo sắc. Võ công nàng sáng tạo ra, tuyệt chỉ nhằm đến nam nhân mà thôi.
Thứ yêu pháp mà nàng dùng để giết 30 tên sơn tặc có tên là " Hữu hương đại pháp". Yêu pháp này lợi dụng mị lực của bản thân, đồng thời phát ra luồng âm khí mê hoặc tinh thần đối phương, khiến đối phương phải hành động theo ý mình. Âm khí càng cao thì hiệu quả càng mạnh.
Để tu luyện âm khí, cách tốt nhất chính là ân ái với nam nhân. Lúc hoan hảo, âm khí của nữ nhân sản sinh nhiều nhất. Nếu có thể không chế kéo dài thời gian càng lâu thì âm khí sinh ra càng nhiều. Vì vậy, dù rất hận nam nhân, nhưng Phụng Bối cũng không ngừng quan hệ với nam nhân. Nếu so về độ phóng đãng thì cũng xưng danh một chín một mười với Lãnh Tinh Oánh.
Tuy cũng là quan hệ với nam nhân để luyện công, nhưng công pháp của Lãnh Tinh Oanh là song tu đôi bên cùng có lợi. Còn đối với Phụng Bối thì lại là thái bổ, chỉ có lợi với nữ nhân còn với nam nhân thì vô cùng tai hại. Nếu nam nhân đạt khoái cảm trước nữ nhân thì âm khí trong người nữ nhân sẽ không ngừng hấp thụ dương khí của nam nhân, khiến nam nhân thoát tinh mà chết.
Vì vậy, những nam nhân giao hảo với Phụng Bối thì đều chết cả, chết làm quỷ phong lưu!
Do các luyện công của Phụng Bối quá tàn nhẫn, nam đệ tử trong Hồ Điệp cốc không ai dám gần nàng, vì vậy một năm sau nàng rời bỏ Hồ Điệp Cốc.
...
"Thật tưởng sẽ không bao giờ thấy yêu pháp đó nữa, không ngờ hôm nay lại gặp lại." Lãnh Tinh Oánh thầm than thở.
Lúc này, kiếm của lão già đang hướng tới Ấu Xảo. Nàng thầm than một tiếng rồi tung người né tránh.
Tình huống đảo ngược quá nhanh. Lão già thầm than khổ, không ngờ lại xuất hiện ra yêu nữ này. Lão quát:" Yêu nữ, sao ngươi ra tay quá tàn độc."
Ấu Xảo đáp trả:" Hơn 1000 nam nhân ăn hiếp đám nữ nhân yếu đuối, ta thay trời trừng trị các ngươi." Quả thật Ấu Xảo cũng không hiểu sao nàng lại tham gia vào chuyện này. Thiết tưởng chỉ dẫn người lên Hắc Phong sơn là tận tình lắm rồi, không ngờ nàng lại còn ra tay giết đám lâu la làm bại lộ thân phận của mình.
Sư phụ của nàng đã dặn, trừ những lúc nguy khốn, không được sử dụng "Hữu hương đại pháp". Vì nếu để lộ thân phận đệ tử của "Ma nữ đa tình" nàng rất có thể sẽ bị giang hồ đuổi giết.
Lão già cứng lưỡi không nói được gì. Lão đưa mắt nhìn 3 tên đồ đệ. Nhìn ánh mắt của ân sư, 3 tên này tự hiểu phải làm gì. Rất nhanh, cả 4 tên lôi ra một viên thuốc màu đỏ, bỏ ngay vào mồm nuốt gọn. Sau đó chúng lôi trong người ra một thanh thủy chủ, đâm vào tay mình một phát.
Chúng nữ ngạc nhiên trước hành động kỳ quái của 4 tên. Rồi sau đó chỉ thấy cả 4 tên nộ khí bốc ra ngùn ngụt.
Viên thuốc đó là thuốc gì? Và hành động của chúng sao kỳ lạ vậy?
Nguyên lai, lão già đó vốn là đệ tử của một môn phái kỳ bí ở trung nguyên. Ở trung nguyên, Huyết sát môn là môn phái có khả năng khơi dậy tiểm lực của con người. Đệ tử huyết sát môn khi bị lâm vào tuyệt cảnh thì thú tính bộc phát, huy động được sức mạnh kinh nhân, tấn công điên cuồng như dã thú.
Nhưng không chỉ có Huyết sát môn mới làm được thế. Tuyệt tình môn, một môn phái kỳ bí cũng có một công pháp thúc đẩy tiềm lực con người.
Dựa vào linh dược Hỏa nộ đan cộng với nỗi đau của thể xác có thể nâng năng lực bản thân lên gấp 4 lần. Tuy nhiên, khi bước vào trạng thái cuồng thú thì lý trí cũng mất dần. Nếu lạm dụng thì sẽ mất hết nhân tính trở thành dã thú!
Chính vì điều đáng sợ đó, Tuyệt tình môn đã bị địch nhân truy giết. Kết thúc một môn phái tà ma.
Trở lại trận chiến, lão già biết rằng thực lực hai bên đã quá chênh lệch, chỉ có liều mạng khơi dậy thú tính mới có đường sống. Vì vậy đã ngầm ra lệnh cho 3 tên đồ đệ uống linh dược để trờ thành Cuồng Thú!
Sức mạnh đáng sợ không ngừng phát ra. Thấy trước điềm không hay, chúng nữ liền xuất thủ tấn công.
Mộng Hương, Thiên Diệp Bội, Âu Dương Đình Đình, Thủy Khiết Thu, Ấu Xảo, A Mật Y nhất loạt công kích lão già.
Vạn Diệu, Độc Cô Tuyết, Vưu Túy, Lạc U Nhi, Lương Lệ Quỳnh vung kiếm nhằm thằng Lạp Phi Ưng.
Nguyên Chân cùng ngũ đóa kim thoa, Phỉ Sa, Lạc Diệp đồng tấn công Lạp Phi Hùng.
Lãnh Như Băng, Lãnh Tinh Oánh, Đường Tư liên thủ chống đỡ Lạp Phi Báo.
Chúng nữ còn lại do đã kiệt lực đều không thể tham chiến.
Thực lực của 4 tên kia sau khi bước vào trạng thái cuồng thú tăng lên không ngờ. Không những vậy chiêu thức của chúng tuy đơn giản nhưng toàn chiêu mạng đổi mạng, sẵn sàng liều chết, vô cùng đáng sợ. Ngay cả Lạp Phi Báo dù hàn khí đã xâm chiếm toàn chân nhưng vẫn lao lên tấc công bằng tốc độ quỷ dị như không hề biết đau.
Chúng nữ nhanh chóng bị bức lui dần.
Mặt trời đã lặn, trăng đã lên cao. Trận tử chiến chưa kết thúc.
Hi Bình, Hi Bình, Hi Bình giờ đang ở nơi đâu. Không ít nữ nhân đang cầu mong nam nhân của mình xuất hiện, che chở cho mình.
Dưới chân núi, một tiếng thét đầy phẫn nộ vang đến khiến mọi người bừng tỉnh.
"Đúng là chàng, chàng đến rồi" Nhiều nữ nhân vui mừng bật khóc.
Một khí lực cuồng đại không ngừng lao đến. Lão già, Lạp Phi Ưng và Lạp Phi Hùng liền tung chưởng bức lui các nàng lại. Lý trí của chúng chưa mất hết. Chúng biết địch nhân thật sự giờ mới đến.
Chỉ có Lạp Phi Báo, do đang thi triển khoái đao không thể ngừng lại nên đành ra sức tấn công.
Khí lực cuồng đại nhanh chóng đè nén Lạp Phi Báo, sợ hãi, hắn thoáng chần chừ trong tích tắc.
"Phụt..."
Thanh kiếm của Lãnh Như Băng đã đâm xuyên qua yết hầu hắn. Chỉ một thoáng chần chừ thôi, hắn đã trả giá bằng tính mạng của mình. Chỉ cần nhanh hơn chút thôi, có lẽ lưỡi đao của hắn đã chém gọn đầu của địch nhân.
"Không....." Tiếng hét bi phẫn của Lạp Phi Hùng vang lên. Đối với chúng nữ, nó giống tiếng sói tru hơn.
Ngay lập tức hắn vung một chưởng cách không bay thẳng đến Lãnh Như Băng.
Quá vui mừng vì kết liễu được đối phương, Lãnh Như Băng không để ý đến chưởng lực của Lạp Phi Hùng. Đến khi cảm nhận được thì đã quá muộn. Quá nhanh, quá mạnh, không thể né tránh.
Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị dập nát. Máu không ngừng trào ra. Nàng thấy thời gian như trôi chậm lại. Mọi thứ thật mơ hồ... mơ hồ.
Kìa... bóng hình ai đáng đỡ lấy nàng. Sao quen thuộc quá, sao thân thương quá. Môi nàng khẽ mỉm cười.
"Hi...Bình..." Nàng khẽ mấp máy môi. Không phải nàng đang nói, mà tâm trí nàng đang nói, tâm trí nàng không ngừng gọi tên người nàng yêu thương nhất. Nàng băng lãnh với mọi nam nhân, trừ một người.
Đôi tay lực lưỡng nhẹ nhàng đón lấy nàng. Ở trong vòng tay này thật dễ chịu, thật ấm áp.
"Hi... Bình..." Mắt nàng khẽ nhắm, trên môi vẫn đọng một nụ cười.
Chúng nữ bật khóc. Khung cảnh thật thê lương...
Lãnh Như Băng sẽ ra sao? Thật tại hạ cũng chưa nghĩ đến. Nếu để nàng chết, truyện sẽ rất thê lương. Nếu nàng không chết, truyện có thể không in sâu trong tâm trí người đọc nhưng lại có cái kết đầy hạnh phúc. Thực ra nên làm thế nào? Hạ hồi phân giải vậy.
Hắc Phong sơn trại. Đêm dần lạnh giá. Sương xuống khiến ta thấy ớn lạnh. Đứng gần xác chết khiến ta càng sởn gai ốc. Khi người mình yêu thương sắp lìa xa mãi mãi khiến tim ta càng lạnh giá.
Ánh trăng yếu ớt tô điểm thêm quang cảnh rùng rợn nơi đây. Màu đen bao phủ khắp nơi. Những bức tường, những nền đá trong ánh trăng yếu ớt, trong ánh lửa lập lòe hiện lên toàn một màu đen, màu đen của máu. Xác người ngổn ngang.
Một nhóm người bạc nhược, khí lực để đứng cũng không nhiều, nhưng ánh mắt tràn đầy sự giận dữ.
Đối diện với họ là ba con người, mắt người nào cũng vàng khè, tựa hồ như dã thú vậy.
Nhưng nổi bật hơn cả, là một bóng đen to lớn. Trong màn đêm này, nhìn rõ cả người hắn thật khó, ta chỉ cảm thấy hắn thật to lớn. Uy thế hắn bức ra khiến tim ta run sợ, giống như đang đối diện với cái chết vậy. Điều đáng sợ nhất ở hắn, chính là đôi mắt, một đôi mắt đỏ.
Quỷ, hắn chính là quỷ. Chỉ có quỷ mới khiến ta sợ hãi như thế.
Đôi tay hắn dường như đang bế một người. Có lẽ là một thiếu nữ. Mái tóc dài của nàng được từng làn gió nhẹ thổi bay.
"Gió ơi, hãy chải tóc cho nàng. Sương ơi, hãy tô điểm sắc đẹp cho nàng." Dường như có ai đó khẽ nói.
Chúng nữ kia, những mỹ nữ xinh đẹp đó, dường như đang khóc. Các nàng khóc vì điều gì? Luyến tiếc điều gì? Tiếc thương ai?
Đôi vai hắn khẽ rung. Rung nhè nhẹ. Hắn sợ làm tổn thương thiếu nữ trên tay hắn. Gương mặt tối đen của hắn xuất hiện một vệt sáng. Một vệt sáng chảy ra từ con mắt đỏ lòm đó.
Nước mắt! Hắn đang khóc. Không. Hắn chỉ chảy nước mắt thôi.
Nhưng tim hắn đang khóc. Khóc vì một người, vì một bóng hình mãi in sâu trong tim hắn.
Khi hắn đón nàng, hắn cảm thấy nàng khẽ cười với hắn. Nhưng hắn không cảm thấy hơi thở của nàng. Nàng đã rời xa hắn mãi mãi sao?
Không, nàng không thể rời bỏ hắn được. Nàng đã cùng hắn trải qua bao nhiêu gian khó, bao nhiêu hiểm nguy.
Hắn yêu nàng tha thiết. Nàng là nữ nhân quan trọng nhất của hắn. Nàng có vị trí sâu đậm nhất trong tim hắn. Sao nàngcos thể bỏ hắn đi được.
Đôi vai hắn vẫn run. Hắn từ từ chuyển bước, quay về đám nữ nhân của hắn.
"Hãy chiếu cố nàng." Hắn nói một cách mơ hồ. Hắn cũng không nhận ra nữ nhân đang đưa tay đón nàng là ai nữa. Trong mắt hắn giờ chỉ có máu, máu ... và nước mắt.
"Lão bà, hãy đợi ta quay lại. Ta sẽ mãi mãi ở bên nàng." Hắn khẽ nói.
Trong đầu hắn, từng ký ức như hiện về.
...
"Ngươi nhân lúc người ta mê man lột hết xiêm áo, còn hèn hạ chiếm đoạt ta, lại còn... lại còn..."
"Ta đâu có chiếm đoạt nàng, chính nàng đã chiếm đoạt ta đó! Bộ ngực này của ta chỉ Phượng Nhi có quyền chiếm hữu, bây giờ nàng đã được hưởng trọn vẹn. Lẽ nào nàng chưa thoả mãn, hay là nàng còn đòi hỏi gì hơn?"
...
Hắn chợt bật cười. Tiếng cười man dại. Tiếng cười điên cuồng.
"Ta đã khi phụ nàng, thì nàng phải sống để ta khi phụ, nàng phải sống để ta khi phụ." Hắn hét lên giận dữ.
Một luồng lực phóng tới sau lưng hắn.
Chính là Lạp Phi Hùng. Lý trí Lạp Phi Hùng mách bảo nếu không giết địch nhân bây giờ thì hắn nhất định sẽ chết.
"Hi Bình..." Chúng nữ thất thanh.
"Uỳnh, Uỳnh". Hai tiếng sấm liên tiếp vang lên.
Lạp Phi Hùng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn cảm thấy tay hắn đã mất cảm giác. Mắt hắn thấy một nắm đấm đang bay đến ngay trước mặt. Khi nỗi đau từ tay chưa kịp truyền đến trí não, khi hắn chưa kịp khiếp sợ với quyền đầu đó, thi hắn đã không còn cơ hội để sợ hãi nữa rồi. Trong tích tắc, hắn vẫn chưa hiểu sao hắn chết. Trong tích tắc, một Lạp Phi Hùng to lớn có cơ thể cứng rắn vô bì, phút chốc đã thành con ma cụt đầu.
Quyền đầu của Hi Bình mang theo tiếng sấm rền, đối chọi thẳng với chưởng lực cường mãnh từ tay Lạp Phi Hùng. Cương đấu cương. Sức mạnh dã thú có trong huyết thống của hắn đã chiến thắng sức mạnh dã thú dựa vào linh dược của Lạp Phi Hùng. Cánh tay của Lạp Phi Hùng đã bị phế nát.
Nhưng khi Lạp Phi Hùng còn chưa kịp nhận ra, thì quyền thứ hai của Hi Bình đã bay đến. Lại một tiếng sấm nữa vang lên.
Đầu của Lạp Phi Hùng đã bị đấm nát. Huyết bay tứ tung.
Kết thúc số mạng một tên háo sắc. Khởi nguồn của mọi tai họa.
Lạp Phi Ưng nhìn thấy cái chết đáng sợ của em trai, hắn như điên cuống muốn quyết sống chết với kẻ thù.
Một bàn tay bỗng giữ hắn lại. Chính là sư phụ hắn.
"Không thể ngạnh đấu. Ngạnh đấu là tự sát. Giáp công tìm sơ hở mới là con đường sống."
Liệu có cơ hội sống sót không? Lão cũng không dám chắc. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của Tuyệt tình môn. Nếu đây là trận chiến cuối cùng, thì phải chết cho đáng một người học võ.
Hi Bình tiến tới. Rất từ tốn. Liệt Dương Chân Đao đã rời khỏi vỏ. Cái phong thái này khiến địch nhân càng thêm khiếp sợ.
Lão già và Lạp Phi Ưng đồng thời tách ra hai hướng. Thắng bại là vào lúc này thôi. Một chiêu quyết định tất cả.
Lão già khởi chiêu. Tuyệt chiêu của lão. 20 năm qua lão chỉ luyện một chiêu này.
"Thân kiếm hợp nhất" Lão hét lên.
Đối diện với uy lực cường đại của địch nhân, lão không rõ có thể kết thúc được hắn không. Nhìn thấy cách địch nhân dễ dàng đánh bại Lạp Phi Hùng, lão biết chỉ một chiêu này không thể hạ gục đối thủ. Nhưng nếu Lạp Phi Ưng cùng công kích, cơ may chiến thắng sẽ cao hơn.
Một cỗ khí cuồng đại bức ra từ người Hi Bình. Không khí thật nặng nề.
Lạp Phi Ưng vung quạt, thi triển "Mai Hoa Phiến". Tuyệt kỹ hắn sáng tạo ra. Hàng loạt chiếc quạt bay đến trước mặt Hi Bình. Hi Bình vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Trúng kế rồi." Lạp Phi Ưng khẽ cười khẩy.
Lạp Phi Ưng ngoài học võ công của Tuyệt tình môn, hắn còn không ngừng rèn luyện khả năng phóng ám khí. Sử dụng độc và phóng ám khí là sở trường của hắn. Dù tốc độ không nhanh bằng lão tam, nội lực không hùng hậu bằng lão nhị nhưng hắn lại là kẻ đáng sợ nhất, thâm hiểm nhất. Chiêu Mai Hoa Phiến xuất ra, vốn chỉ là những tàn ảnh hư chiêu. Nếu là kẻ có võ công thấp kém sẽ hoảng sợ né tránh. Nhưng nếu là cao thủ thì sẽ đứng yên, vì hư chiêu không gây sát thương.
Nhưng Mai Hoa Phiến lại chuyên dùng để đấu với cao thủ. Vì trong tàn ảnh hư chiêu đó có kèm theo độc dược. 108 loại độc dược vô cùng, ẩn chứa trong 108 tàn ảnh. Chỉ cần trúng một loại độc thôi, thì kẻ kia ắt phải tuyệt mạng.
Lần lượt từng tàn ảnh lướt qua Hi Bình. Chiêu "Thân kiếm hợp nhất" của lão già cũng đã phát huy uy lực tối cường đại.
Hi Bình nâng đao lên, thi triển thế "Tuyệt đao tỏa hồn".
"Băng Băng, nàng nhớ không, khi ta đấu với Tam kiệt, ta đã thi triển đao pháp này."
"Thân kiếm hợp nhất" đã đến rất gần Hi Bình.
"Sống rồi." Lạp Phi Ưng thầm vui sướng. Lão già thì không biết gì cả. Khi thi triển chiêu thức này, lão tựa hồ quên đi hết vạn vật xung quanh. Người là kiếm, kiếm là người. Một chiêu dốc toàn lực. Địch nhân không chết thì ta chết. Một chiêu quyết định.
"Uỳnh." Một tiếng sấm rền vang lên. Lôi Diệt Chân Đao lóe sáng. Cả người Hi Bình lóe sáng.
Đao bổ thẳng vào chiêu "Thân kiếm hợp nhất". Uy thế long trời lở đất.
Chiêu dứt. Một vùng đất to lớn bị thổi bay. Không còn thấy lão già đâu nữa. Có lẽ lão đã tan thành tro bụi rồi.
"Không, không thể nào, không thể nào." Lạp Phi Ưng hoảng sợ. Trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ: "Chạy"
Hắn cắm đầu bỏ chạy. Hắn cảm thấy một cảm giác đáng sợ đang đuổi theo sau hắn. Hắn như con thỏ đang bị truy đuổi vậy. Cảm giác đầy chán ghét cũng đầy đáng sợ.
Ánh trăng chiếu lên người hắn. Bóng hắn chiếu xuống. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Mắt hắn hình như nhòa đi. 2 chân của hắn dường như đang lạc nhịp. Cơ thể hắn như tách ra.
Huyết nhục bay tứ tung. Những mảnh còn thừa trên cơ thể hắn văng đi. Một mảng rừng bị thổi nát.
Đôi mắt Hi Bình trở lại bình thường. Hi Bình bật khóc, tiếng khóc thật thảm thiết.
Hi Bình lảo đảo tiến về chỗ chúng nữ. Chàng ngã suốt. Trước khi hôn mê, tay chàng lần tìm tay Lãnh Như Băng. Đôi tay nàng đã lạnh ngắt.
Có một người đang làm gì đó Lãnh Như Băng. Hi Bình cũng không nhận ra là ai. Chàng đã thực sự ngủ rồi. Những giọt lệ vẫn đang tuôn rơi trên khuôn mặt lãnh tuấn...
Một đám quan binh đang tiến lên núi Hắc Phong. Khoảng 5 nghìn người. Dưới chân núi còn 5 nghìn người nữa. Theo lệnh của Đạt Ma Nhĩ hoàng đế, đám quan binh này được phái lên núi Hắc Phong để cứu nữ nhân của "tình ái chi thần", cứu nữ nhân của sứ giả Thiên triều.
Khi chúng lên đến nơi, cảnh tượng thê lương hiện ra trước mặt. Xác chết ngổn ngang. Mùi tử khí bốc lên.
Xa xa, rất nhiều nữ nhân đang ngồi quây lấy 2 bóng hình. 2 bóng hình nằm trên mặt đất. Một nam một nữ. 2 người dường như đang ngủ. Tay hai người vẫn nắm chặt với nhau. Không bao giờ rời xa.
Khi Lôi Phượng đỡ Lãnh Như Băng từ tay Hi Bình, nàng cảm thẩy thân thể Băng Băng không còn chút sinh khí nào, cơ thể nàng lạnh ngắt, tựa hồ như băng giá vậy. Có lớp băng giá xuất hiện trên mặt nàng. Nàng đã chết sao? Lôi Phượng cũng không dám chắc.
Lúc đó, Lạp Phi Hùng tung quyền đánh lén Hi Bình. Nam nhân mình yêu thương gặp nguy hiểm, sao không thể không lo lắng. Chúng nữ cũng không chú ý đến Lãnh Như Băng nữa, trừ một người.
Nàng không tin những gì đang diễn ra, nàng không tin chuyện xảy ra trước mắt, nàng càng không tin nhi tử của nàng đã chết.
Lãnh Tinh Oánh nhào đến bên người Lãnh Như Băng.
Không một hơi thở, tim không hề đập. Thật Lãnh Như Băng đã chết thật sao. Không, không thể nào.
"Con phải sống, người tóc bạc không thể tiễn người tóc xanh được." Lãnh Tinh Oánh gào thét, từ tay nàng không ngừng truyền chân khí vào người Lãnh Như Băng.
"Hự" Lãnh Tinh Oánh kêu lên một tiếng. Huyết từ miệng nàng rỉ ra. "Sao có thể thế được, sao chân khí lại có thể bị đẩy ngược lại." Lãnh Tinh Oánh thầm kêu. Nàng bỗng nhớ lại một chuyện.
...
"Vân Điệp, Băng nhi đâu rồi." Lãnh Tinh Oánh hỏi.
"Phu nhân, công chúa đã ra ngoài rồi." Vân Điệp trả lời.
"Băng nhi có nói đi đâu không." Lãnh Tinh Oánh hỏi tiếp.
"Công chúa dường như muốn luyện thành Hàn Băng Thiện ". Vân Điệp nói.
"Hàn Băng Thiện? Muốn luyện thành Hàn Băng Thiện phải có được Địa Táng Hoàn. Địa Táng Hoàn lại chỉ có Địa Ngục môn mới có. Ai da... thất điệp các ngươi mau đi hộ giá công chúa."
...
Địa Táng Hoàn, vật chí âm chí hàn, đối với người tu luyện Hàn lãnh thiền mà nói, thì vô cùng quý giá. Địa Táng Hoàn đem lại một lượng lớn âm khí, lại gia tăng hàn khí. Lãnh Như Băng sau khi uống Địa Táng Hoàn, nhờ có Hi Bình trợ giúp mà luyện thành công Hàn Băng Thiện. Nhưng điều đáng quý nhất ở Địa Táng Hoàn chính là "hàn khí chi mệnh". Khi thân thể người hấp thụ Địa Táng Hoàn bị nội thương nghiêm trọng, thì Địa Táng Hoàn sẽ phát huy công dụng thật của mình. Một lớp hàn khí tỏa ra bảo vệ lấy khí huyệt chủ nhân đưa chủ nhân vào trạng thái "Băng ngâm". Chỉ có điều, để có thể duy trì trạng thái này cần một lượng âm khí rất lớn, không ngừng bổ sung. Nếu không đủ âm khí thì kinh mạch sẽ bị đông cứng mà chết.
Lãnh Như Băng sau khi trúng chưởng lực cường đại của Lạp Phi Hùng, nàng thấy cơ thể như tan ra. Nỗi đau quá lớn khiến tinh thần nàng không chịu nổi. Trước khi ngất đi, hình bóng cuối nàng nhìn thấy chính là Hi Bình, nam nhân duy nhất nàng yêu thương.
Giây phút Lãnh Như Băng hồn lìa khỏi xác, thì Địa Táng Hoàn trỗi dậy. Hàn khí xâm chiếm bảo vệ kinh mạch, níu kéo lại chút ý thức sinh tồn trong người nàng. Hồn nàng chìm vào ngủ sâu trong lớp băng lạnh giá.
Tuy vậy, nếu không có âm khí bổ sung, thì tính mạng của Lãnh Như Băng cũng sớm kết thúc.
Lãnh Tinh Oánh cũng là người tu luyện âm khí. Nhưng khí nàng truyền vào người Lãnh Như Băng ngay lập tức bị đẩy ra. Nàng thật không hiểu tại sao. Nhưng nàng cảm thấy Như Băng chưa chết, Như Băng không thể chết.
Nhưng làm thế nào để cứu Như Băng. Dù không biết công dụng thật của Địa Táng Hoàn, nhưng Lãnh Tinh Oánh hiểu rằng, nếu người luyện Băng Lãnh Thiền mà không có âm khí thì chắc chắn vong mạng. Nhưng nàng không thể truyền được âm khí vào người Lãnh Như Băng. Nàng thật không hiểu tại sao.
"Hãy cứu Băng nhi, Băng nhi chưa chết, hãy cứu Băng nhi." Lãnh Tinh Oánh tuyệt vọng nói.
"Thực Băng tỷ ( muội ) chưa chết?" Chúng nữ vui mừng nói.
"Mau cứu Băng nhi. Mau cứu Băng nhi." Lãnh Tinh Oánh kêu gào.
"Nàng ta thật vẫn còn sống sao? Sao không cảm thấy được sự sống từ người nàng ta?" Ấu Xảo hỏi.
"Băng nhi sao chết được, Băng nhi không thể chết. Khi ta truyền âm khí vào người Băng nhi thì khí của ta bị phản chấn lại. Dường như có gì đó bảo vệ kinh mạch của Băng nhi khiến âm khí của ta bị dội ngược lại."
"A..." Vưu Túy la lên một tiếng. Gương mặt của nàng hiện vẻ vui mừng.
"Nàng ta đã từng uống Địa Táng Hoàn. Ta nhớ Thi Trúc Sinh từng kể với ta việc này. Công dụng thật sự của Địa Táng Hoàn là... Mà thôi, cứu người là khẩn cấp. Trong chúng ta, ai là người có âm khí nặng nhất mau truyền cho Lãnh Như Băng." Vưu Túy nói liên hồi. Gương mặt thoáng lên sự hồi họp xúc động.
"Âm khí nặng nhất? Ai có âm khí nặng nhất?" Chúng nữ xôn xao hỏi. Phàm người tu luyện võ công, phải cân bằng giữa âm và dương. Dương thịnh quá cũng không tốt, mà âm thịnh quá cũng không tốt. Lãnh Như Băng là người tu luyện Băng Lãnh Thiền, có thể coi là có âm khí cao nhất rồi. Thủy Khiết Thu dù từng là Tuyết Kình Chi Thân chí âm nhưng sau khi được Hi Bình giải khai, âm khí cũng không còn nhiều. Các nàng khác lại càng không thể so bì.
Lãnh Tinh Oánh đưa mắt nhìn Ấu Xảo, hỏi:" Sư phụ nàng có phải là Phụng Bối tỷ tỷ?"
"A" Ấu Xảo thầm giật mình.
"Phụng Bối tỷ tỷ là tỷ tỷ tốt của ta. Nàng hãy vì ta, vì mối giao tính giữa ta và sư phụ nàng mà cứu lấy Băng Nhi." Lãnh Tinh Oánh cầu xin.
"Ta thật rất muốn giúp, nhưng ta không biết làm thế nào." Ấu Xảo thật thà nói.
"Truyền âm khí cho Băng nhi. Ta không chắc Băng nhi sẽ tỉnh nhưng Băng nhi sẽ không chết. Người luyện Băng Lãnh Thiền rất cần âm khí. Nếu không đủ âm khí, có thể sẽ vong mạng. Cầu xin nàng." Âm thanh Lãnh Tinh Oánh run rẩy ngắt quãng.
Ấu Xảo nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng vận khí, một luồng âm khí nhẹ nhàng tiến vào người Lãnh Như Băng.
"Hự" Ấu Xảo thầm kêu một tiếng. Miệng nàng đã xuất hiện huyết khí. Dư chấn phản lại rất mạnh.
"Mau giúp nàng ta." Vưu Túy nói. "Cần phải có những luồng chân khí cường đại khác tác dụng để mở lớp hàn khí của Địa Táng Hoàn." Những kiến thức của nàng học được khi ở Địa Ngục Môn thật không biết nhiều đến chừng nào.
Tức thì Mộng Hương, Thiên Diệp Bội, Âu Dương Đình Đình ngồi xếp bằng vận khí truyền vào Lãnh Như Băng.
"Mọi người thả lỏng toàn thân, tinh thần phải thật thoải mái, lòng cùng đồng tâm, có vậy chân khí mới hòa được vào nhau."
Trên miệng Mộng Hương, Thiên Diệp Bội và Âu Dương Đình Đình cũng xuất hiện tiên huyết.
Lạc U Nhi, A Mật Y, Lương Lệ Quỳnh cùng chung tay tiếp lực.
"Điều khí qua các kinh mạch thái dương, tiến dần đến lục phủ ngụ tạng, tập trung chữa trị vết thương nội thể cho Băng Băng." Vưu Túy tiếp tục nói.
Lớp hàn khí bao bọc kinh mạch dần mờ đi. Chân khí của các nàng đã truyền được vào. Âm khí của Ấu Xảo cũng chậm rãi rót vào.
"Ấu Xảo, nàng hãy điều khí đi qua các huyệt Thái âm." Vưu Túy nói tiếp.
Lớp băng giá trên mặt Lãnh Như Băng tan đi. Cơ thể nàng cũng vẫn lạnh, nhưng lớp hàn khí đã tan biến. Gương mặt nàng xanh xao, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
Chúng nữ thu hồi khí tức. Tất cả đều rất mệt mỏi. Tất cả chỉ muốn quên đi mọi chuyện vừa xảy ra, chi mong nó không là thật.
Lãnh Như Băng nằm xuống. Tay nàng lạnh giá của nàng được nắm bởi một bàn tay thô ráp nhưng đầy hơi ấm.
"Ta đã về bên nàng đây, ta đã về bên nàng đây."
...
Mắt Hi Bình khẽ mở. Xuất hiện trước mặt chàng là khuôn mặt lo âu của tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt luôn quan tâm đến chàng. Hi Bình mơ màng. Như là giấc mộng vậy. Giấc mộng kỳ lạ.
Hi Bình khẽ vươn vai ngáp dài một tiếng. Khuôn mặt có vẻ rất bình thản.
Nhưng khuôn mặt đó lập tức biến đổi, xám ngoét.
"Đây không phải là Trường Xuân Đường, đây là trang viện của Bố Lỗ Tư. Đó không phải là cơn ác mộng. Đó là sự thật." Hi Bình giật mình thức tỉnh.
"Băng Băng, Băng Băng. Băng Băng đâu. Tiểu Nguyệt, Băng Băng đâu." Hi Bình gào thét, nước mắt lại tuôn rơi. Chưa bao giờ Hi Bình dễ khóc như bây giờ. Chưa bao giờ nước mắt lại dễ rơi như thế.
"Đi theo thiếp." Mộng Hương bỗng lên tiếng. "Thiếp sẽ đưa chàng đến chỗ Băng Băng."
Hoàng thành Thiên Trúc. Đạt Ma Nhĩ hoàng đế đang lo sốt vó lên. Không lo sao được khi để cho bọn sơn tặc uy hiếp đến sứ giả Thiên triều. Tin này mà truyền ra thì còn gì là thể diện của của Thiên Trúc nữa. Thật là sai lầm khi không tiêu diệt sớm cái bọn giặc cỏ đấy.
"Bẩm hoàng đế uy quyền tối tối cao cao, A Lệ Tư Khắc, thần y Tây Vực xin cầu kiến." Một tên lính vào bẩm báo.
"Thần y Tây Vực, mau truyền nàng ta vào." Đạt Ma Nhĩ nói.
A Lệ Tư Khắc, Thần y Tây Vực, nàng vừa tròn 25 tuổi, là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Y thuật của nàng, được thừa hưởng từ Đạt Ma đạo sư, là cao siêu vô cùng, có thể kéo người sắp chết khỏi tay tử thần. Nàng đến Hoàng thành Thiên Trúc để chữa bệnh cho thái hậu theo lời thỉnh cầu của Đạt Ma Nhĩ hoàng đế.
A Lệ Tư Khắc bước vào cung điện. Quần thần đều ngây ngốc nhìn nàng. Quả vô cùng xinh đẹp. So về sắc có thể sánh ngang kỹ nữ Ấu Xảo nhưng lại thuần khiết hơn, trong trắng hơn. Thật khiến lòng người ngưỡng mộ.
"Đạt Ma Nhĩ hoàng đế, người lo lắng như vậy phải chăng sức khỏe của thái hậu không được tốt?" Một thanh âm ôn nhu phảng phất sự quan tâm vang lên.
"Không tốt cái rắm." Đạt Ma Nhĩ thầm nghĩ.
"Thần Y, xin hãy đi xem bệnh tình của Thái hậu. Ta vì đang lo lắng việc nước nên tâm tình không vui." Đạt Ma Nhĩ lựa lời nói.
"Có một vị hoàng đế như vậy, dân chúng Thiên Trúc thật có phúc." A Lệ Tư Khắc khẽ bước theo một thị nữ, tiến vào tẩm cung của thái hậu.
Quần thần vẫn si ngốc nhìn dáng người nàng bước đi.
Đã một ngày rồi, vẫn chưa thấy tin tức gì của "tình ái chi thần". Sau khi biết tin, Đạt Ma Nhĩ hoàng đế đã phái một vạn quân đi trợ giúp. Lẽ ra giờ này phải có tin báo rồi chứ.
"Bẩm hoàng đế uy quyền tối cao trên vạn thượng, tướng quân A La Bố Lỗ xin trình kiến."
"Mau, mau mới tướng quân vào." Đạt Ma Nhĩ vội nói. Rốt cuộc cũng đã về.
"Thần A La Bố Lỗ xin cúi chào hoàng đế Đạt Ma Nhĩ uy quyền tối cao." A La Bố Lỗ cúi người thi lễ.
"Mau nói cho ta tin tức của 'tình ái chi thần' "
"Bẩm, khi thần đến nơi, mọi thứ đã kết thúc. Tình ái chi thần và một nữ nhân của người đã bất tỉnh hôn mê. Chúng nữ khác tuy có thương tích nhưng không nguy hại đến tính mạng. Tên gia nhân Bố Lỗ Tư tuy bị thương nặng nhưng không chết. Có điều, nữ nhân bị bất tỉnh hôn mê có vẻ rất nguy kịch, sợ rằng không qua khỏi."
"Thế còn bọn giặc cỏ, ngươi đã tiêu diệt hết chưa?"
"Bẩm, bọn sơn tặc đã bị tiêu diệt sạch."
"Tốt, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Công lao diệt giặc lần này rất đáng khen ngợi."
"Bẩm, công lao này không thuộc về thần, thần không dám nhận. Tại thần bất tài, khi đến nơi thì cuộc chiến đã chấm dứt. Toàn bộ bọn sơn tặc đã bị giết sạch không còn một ai. Cảnh tượng nơi đó thật vô cùng thảm khốc."
"Chết sạch. Không sót một ai" Quần thần sửng sốt. Đạt Ma Nhĩ càng kinh sợ hơn.
"Đám giặc cỏ 10 năm nay quân Thiên Trúc không thể dẹp bỏ được nay lại có thể bị tiêu diệt bởi sứ thần của Thiên triều? Một vị sứ thần đã mạnh mẽ như thế thì quân lực Thiên triều còn khủng bố đến đâu?" Nghĩ đến đây, Đạt Ma Nhĩ hoàng đế không thầm run sợ. Nếu có gì đắc tội với vị sứ thần này, hẳn Thiên Trúc sẽ bị đứng trên bờ diệt vong.
"Mau, mau triệu các ngự y đến chữa trị cho sứ thần. Bằng mọi giá phải bảo toàn tính mạng sứ thần và nữ nhân." Đạt Ma Nhĩ ra lệnh.
"Sau khi A Lệ Tư Khắc thăm bệnh cho thái hậu xong, mời nàng ấy đến gặp ta." Đạt Ma Nhĩ nói với một thị nữ.
...
Ngày hôm sau.
Đạt Ma Nhĩ và A Lệ Tư Khắc đang nói chuyện trong cung điện.
"Cám ơn thần y đã chữa trị bệnh tình cho Thái hậu. " Đạt Ma Nhĩ cảm khái nói.
"Chữa bệnh là việc của thầy thuốc. Nếu không còn việc gì nữa, A Lệ Tư Khắc xin được về Tây Vực." A Lệ Tư Khắc đáp lời.
"Hãy khoan, ta còn một việc muốn nhờ đến thần y. Mong nàng giúp cho." Đạt Ma Nhĩ nói.
"Nếu nằm trong khả năng, A Lệ Tư Khắc xin cố hết sức."
"A Lệ Tư Khắc có biết đến một người được dân chúng Thiên Trúc gọi là 'tình ái chi thần'? " Đạt Ma Nhĩ hỏi.
"A Lệ Tư Khắc có nghe nói. Nhưng nếu là vì chuyện ấy, thần xin cáo từ." A Lệ Tư Khắc giận dữ nói.
"Khoan khoan, ta tuyệt không có ý xấu. Chỉ là..." Giọng Đạt Ma Nhĩ bắt đầu trầm ngâm.
"Vị 'tình ái chi thần' đó chính là sứ thần Trung nguyên. Mới ngày hôm kia thôi đã xảy ra một việc động trời. Bọn sơn tắc ở núi Hắc Phong dám cả gan bắt cóc nữ nhân của vị sứ thần đó. Sau đấy vị sứ thần đó đã lên trên núi đại chiến với đám sơn tặc. Kết quả đôi bên lưỡng bại câu thương. Bọn sơn tặc bị giết hết nhưng vị sứ thần đó và một thê thiếp thì bị bất tỉnh. Có vẻ thương tích rất trầm trọng."
"Việc này liên quan đến sự tồn vong của Thiên Trúc, liên quan đến sinh mạng của hàng ngàn con dân Thiên Trúc. Nếu vị sứ thần kia có mệnh hệ gì thì thật khó tránh khỏi một cuộc chiến đẫm máu." Đạt Ma Nhĩ cố nhấn mạnh những từ cuối, tạo nên một uy thế đáng sợ.
"Cho nên, Đạt Ma Nhĩ ta cầu khẩn thần y hãy ra tay cứu giúp vị 'tình ái chi thần' kia, chính là cứu giúp con dân Thiên Trúc." Đạt Ma Nhĩ ôn nhu nói.
"Một mình diệt cả đám sơn tặc Hắc Phong. Giết sạch không chừa một ai." Tâm hồn A Lệ Tư Khắc vô cùng chấn động. Nàng chợt nhớ đến nam nhân nàng gặp khi trên đường đến Hoàng thành. Nam nhân đó, rất tuấn tú, rất cường tráng. Nam nhân đó, hỏi đường đến Hắc Phong sơn, thần tình rất khẩn trương vội vã. "Liệu đó có phải chính là 'tình ái chi thần'?" Nàng tự hỏi trong lòng.
"Thần y, thần y?" Đạt Ma Nhĩ khẻ gọi.
A Lệ Tư Khắc giật mình. Nàng bối rối đáp:" Ta nhất định sẽ làm. Chỉ là không biết bệnh tình thế nào."
"Bẩm hoàng đế Đạt Ma Nhĩ uy quyền tối cao tại thượng, các ngự y trong cung đã trở về."
"Mau cho vào."
"Chúng thần cúi chào hoàng đế Đạt Ma Nhĩ uy quyền tối tối cao cao."
"Mau nói xem bệnh tình sứ thần thế nào?"
"Bẩm, theo như chúng thần thấy, vị sứ thần này có vẻ đang ngủ say. Chúng nữ nhân của sứ thần cũng không tỏ vẻ lo lắng về vị sứ thần này. Nhưng còn nữ nhân bị bất tỉnh kia. Chúng thần cảm giác nàng ta đã chết rồi. Hơi không thấy thở, mạch không thấy đập. Nhưng chúng nữ nhân lại khăng khăng nói nàng còn sống. Rồi không ngừng thóa mạ chúng thần. Thật chúng thần không biết nói gì. Còn tên gia nhân Bố Lỗ Tư nguyên là chủ nhân trang viện Bố Lỗ Tư, hắn đã được chúng thần cứu khỏi."
"Thật có thể thế sao? Vị sứ thần đó không việc gì là tốt rồi."
"Bẩm, theo như lời Bố Lỗ Tư thì tình ái chi thần rất yêu quý nữ nhân của mình. Nếu kẻ nào dám động đến họ thì tình ái chi thần quyết giết kẻ đó. Nay lại có một vị nữ nhân bị chết tại đây, chúng thần nghĩ ngài cũng nên đề phòng."
Đạt Ma Nhĩ biến sắc.
A Lệ Tư Khắc cũng xúc động không kém. "Vì người mình yêu sẵn sàng làm mọi chuyện." Câu này nàng đã nghe nhiều nhưng nay mới được thấy.
"Nếu chúng nữ nói nàng ta chưa chết thì phải có tia hi vọng cứu thoát nàng ta chứ." Đạt Ma Nhĩ run run nói.
"Bẩm, tha lỗi cho chúng thần kém cỏi."
"Nàng ta trông như thế nào?" A Lệ Tư Khắc hỏi.
"Sắc mặt xanh xao, mạch không đập, mũi không thở. Thật như người đã chết. Chỉ có điều..."
"Nói mau" Đạt Ma Nhĩ tức giận quát.
"Chỉ có điều... cơ thể nàng ta rất mềm. Nếu đã chết hai ngày thì cơ thể phải cứng lại rồi mới đúng. Với lại, quanh người nàng ta thường xuất hiện băng sương."
"Băng ngâm." A Lệ Tư Khắc khẽ thốt lên.
"Băng ngâm?" Mọi người đồng thanh hỏi lại.
"Nàng ta rơi vào trạng thái Băng ngâm. Trạng thái bảo tồn cơ thể khỏi mọi sự xâm hại. Nhìn giống như người đã chết nhưng thật ra vẫn sống. Chỉ có điều ý thức bị ngủ quên, muốn thức tỉnh nàng ta thật rất khó. Không chỉ dựa vào người mà còn dựa vào trời nữa." A Lệ Tư Khắc buồn bã nói.
"Xin thần y hãy thử một chuyến." Đạt Ma Nhĩ cầu khẩn.
"Thần là thầy thuốc. Cứu người là việc tất nhiên. Thần sẽ cố hết sức." Dứt lời, A Lệ Tư Khắc chuẩn bị đồ đạc, tiến thẳng tới trang viện Bố Lỗ Tư.
"Hương Hương, Băng Băng thế nào rồi?" Hi Bình cất tiếng hỏi.
"Chàng đã ngủ 3 ngày nay rồi." Mộng Hương nói.
"Ta hỏi nàng Băng Băng sao rồi?" Hi Bình hét lên đầy phẫn nộ.
"Hi Bình." Mộng Hương quay lại nói. "Chàng làm sao vậy. Chàng có còn là chính chàng không. Nếu Băng Băng có chuyện, chàng sẽ phản ứng thế nào? Chúng thiếp sẽ ra sao? Băng Băng không phải là nữ nhân duy nhất của chàng. Chúng thiếp cũng là nữ nhân của chàng, nếu sau này chàng làm sao thì chúng thiếp sẽ sống thế nào. Chàng hãy bình tĩnh, hãy là Hi Bình trước đây đi."
"Ta... ta..." Hi Bình cứng lưỡi. "Ta lo lắng cho người mình yêu."
"Thế chàng không yêu chúng thiếp sao. Chúng thiếp không phải người chàng yêu sao." Mộng Hương gặng hỏi.
"Ta... hãy thông cảm cho ta Hương Hương. Ta chỉ muốn biết Băng Băng sao rồi. Hãy hiểu cho ta."
"Thiếp thông cảm với chàng. Chúng thiêp không ghen tị. Chúng thiếp đối với nhau thân như chị em ruột vậy. Thấy Băng Băng như vậy, chúng thiếp không đau lòng sao. 3 ngày qua, nữ nhân của chàng, ai cũng khóc. Khóc rất nhiều. Thiếp chỉ hi vọng, chàng đừng chà xát thêm nỗi đau của họ. Chàng hãy là Hi Bình như ngày xưa đi."
Hi Bình tiến tới, ôm lấy Mộng Hương, gục đầu xuống vai nàng mà khóc. "Ta sẽ là Hi Bình của ngày xưa, dù chuyện gì xảy ra, ta vẫn mãi là Hi Bình của các nàng."
Mộng Hương vuốt ve tấm lưng của Hi Bình. "Hãy đi theo thiếp, thiếp sẽ đưa chàng đến chỗ Băng Băng. Nhưng chàng không được vọng động. Mọi tác động không đúng lúc có thể khiến Băng Băng vĩnh viễn rời xa chúng ta."
"Băng Băng chưa chết?" Hi Bình vui mừng nói.
"Nàng ấy chỉ bất tỉnh thôi." Giọng Mộng Hương bỗng buồn bã. "Không biết bao giờ nàng ấy mới tỉnh lại." Lệ bỗng rơi trên đôi má nàng.
...
Trung Nhân Đài.
"Đây không phải là thanh lâu sao?" Hi Bình ngạc nhiên hỏi.
"Đây là nơi Ấu Xảo ở. Cũng là nơi Băng Băng đang trị thương."
Mộng Hương đáp.
"Ta gặp nàng lần đầu ở thanh lâu. Nay lại đến thanh lâu tìm nàng. Chẳng phải ông trời đang trêu đùa chúng ta sao." Hi Bình bồi hồi nhớ lại, nhớ lại ngày đầu chàng gặp Băng Băng.
Đám kỹ nữ ở đây đã quen với mấy người Mộng Hương các nàng, nên mặc kệ không hỏi han gì. Mộng Hương và Hi Bình đi thẳng lên phòng của Ấu Xảo.
"Chàng vào đi. Băng Băng ở trong đó. Hãy nhớ, không được vọng động. Hãy kìm chế tình cảm của mình" Mộng Hương nghẹn ngào nói. Mỗi lần đến thăm Băng Băng, các nàng đều phải kiềm chế rất nhiều.
Chần chừ, một chút chần chừ, một chút ngại ngùng. Sau đấy, Hi Bình mở cửa bước vào.
"Hi Bình" Tiếng Lãnh Tinh Oánh và Vưu Túy cùng vang lên. Trong phòng có 6 người. Lãnh Tinh Oánh, Vưu Túy, Ấu Xảo và 2 mỹ nữ lạ mặt. Người còn lại, đang nằm trên giường chính là Lãnh Như Băng.
"Băng Băng" Hi Bình lao đến bên giường.
Một thân ảnh lao ra chắn trước Hi Bình:" Dừng lại, ngươi muốn giết nàng ta sao."
Tiếng nói của nàng ta khiến Hi Bình sực tỉnh. Lãnh Tinh Oánh và Vưu Túy cũng đã đến bên chàng. "Hi Bình, hãy bình tĩnh. Hãy sang phòng khác nói chuyện." Vưu Túy nói.
"A Lệ Tư Khắc tiểu thư, phiền tiểu thư đi cùng chúng ta."
A Lệ Tư Khắc đi theo Hi Bình và Vưu Túy ra ngoài.
"Hi Bình, trước tiên chàng phải bình tĩnh nghe thiếp nói." Vưu Túy nói.
"Ta rất bình tĩnh." Hi Bình đáp lời.
"Hi Bình, đây là A Lệ Tư Khắc tiểu thư, thần y Tây Vực. Nàng được Đạt Ma Nhĩ hoàng đế phái đến để chữa thương cho Băng Băng."
"Cảm ơn tiểu thư." Hi Bình cung kính nói. Rất hiếm khi thấy hắn thật tâm cám ơn người khác như vậy.
"A Lệ Tư Khắc tiểu thư, đây là tướng công của chúng ta, Hoàng Hi Bình."
"Ta đã gặp qua tướng công của tỷ rồi. Hi Bình huynh, chắc huynh vẫn nhớ lần chặn kiệu ta hỏi đường chứ." A Lệ Tư Khắc nói.
"A... Thật xin lỗi." Hi Bình lúc này mới ngớ ra. Khi vào phòng, thấy nàng có vẻ quen quen nhưng không nhớ nỏi. Thật tâm trí của Hi Bình lúc đấy chỉ dành cho Băng Băng mà thôi.
"Hi Bình, tình hình của Băng Băng hãy đệ A Lệ Tư Khắc tiểu thư nói." Vưu Túy nói.
A Lệ Tư Khắc cũng nói luôn:" Như Băng phu nhân hiện đang rơi vào trạng thái Băng Ngâm. Nàng vốn tu luyện hàn khí, lại uống được Địa Táng Hoàn cho nên khi thân thể bị đả thương thì hàn khí trong Địa Táng Hoàn phát ra bao bọc lấy toàn bộ kinh mạch. Nhưng tinh thần của nàng bị đả thương nghiêm trọng nên nàng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hàn khí của Địa Táng Hoàn nhân thế liên bao phủ luôn ý thức của Như Băng. Nàng giờ như một bức tượng băng vậy, không biết bao giờ mới tỉnh lại."
Nghỉ một lát, A Lệ Tư Khắc lại nói tiếp:"Các phu nhân của công tử đều là những người vô cùng tài giỏi. Các nàng đã chữa trị nội thể cho Như Băng, lại ngày đêm không ngừng truyền âm khí tiếp thêm sinh lực cho nàng ấy. Nếu không được tiếp âm khí thường xuyên, có thể Như Băng đã suy kiệt mà tuyệt mạng."
"Thưc ra chúng ta không đủ sức truyền âm khí cho nàng ấy. Đó là công lao của Ấu Xảo tiểu thư và Phụng Bối tiền bối."
Sao Phụng Bối lại ở đây? Nguyên lai sau khi Ấu Xảo về Trung Nhân Đài, đã gửi tin nhờ sư phụ đến giúp vì nàng biết một mình nàng không đủ sức truyền âm khí liên tục cho Như Băng.
Biết tin Lãnh Như Băng, con gái của Lãnh Tinh Oánh, đang gặp nạn nên Phụng Bối tức tốc đến Trung Nhân Đài. 2 người ngày đêm thay nhau truyền âm khí duy trì mạng sống cho Băng Băng, thật sự rất cảm động.
"Phụng Bối?" Hi Bình hỏi.
"Chính là người đã chặn chàng lúc ấy." Vưu Túy nói.
"A." Hi Bình thầm cảm kích nữ nhân này.
"Để giải khai Băng Ngâm, sư phụ ta có truyền dạy một phương pháp. Đó là "Đả châm liên hoàn". Liệu pháp này chính là sử dụng những cây kim châm vào các huyệt thái âm, truyền khí lực vào để giải khai hàn khí. Chỉ có điều hàn khí của Địa Táng Hoàn quá nhiều, giải khai được huyệt nào thì lại bị hàn thực lại. Thật không biết bao giờ mới giúp nàng ấy tỉnh lại."
"Không có cách nào khác sao?" Hi Bình buồn bã nói.
"Thực ra còn một cách nữa. Nhưng khó mà thực hiện được." A Lệ Tư Khắc trầm ngâm.
"Nàng hãy nói đi." Hi Bình vồn vã hỏi.
"Sao trước giờ tiểu thư không nói." Vưu Túy cũng hỏi.
Thực ra A Lệ Tư Khắc cũng mới chỉ thăm bệnh được 2 ngày. thời gian nói chuyện cũng không nhiều, làm sao đã nói được hết tâm tư của mình. Chỉ có điều chúng nữ đều mong muốn Băng Băng hồi tỉnh nên không để ý đến điểm này.
"Ta muốn hỏi, trước đây khi Như Băng uống Địa Táng Hoàn, nàng ấy làm thế nào có thể hấp thu được Địa Táng Hoàn. Ta được biết Địa Táng Hoàn là vật chí âm chí hoàn, nếu không hấp thụ được sẽ vong mạng." A Lệ Tư Khắc hỏi.
"Con mẹ nó, nói thì nói phắt ra cho rồi, còn bày đặt hỏi này hỏi nọ" Hi Bình phát cáu với sự vòng vo của A Lệ Tư Khắc. "Dù ngươi đẹp thì cũng mặc kệ ngươi chứ. Lão bà của ta đang nguy kịch mà người còn đứng nói chuyện đầu đâu."
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mồm phải nỏi khác:" Chính ta đã giúp Băng Băng hấp thụ Địa Táng Hoàn."
"Hi Bình huynh, không lẽ huynh là..."
"Đúng, ta chính là người có cửu dương trọng thể." Hi Bình ngắt lời A Lệ Tư Khắc.
"A..." Nàng không ngờ nàng có thể được gặp người có cửu dương trọng thể. "Thiên địch của mọi nữ nhân." Sư phụ của nàng vẫn hay nói thế về người có cửu dương trọng thể. Hèn chi người này có nhiều nữ nhân như vậy.
"Cũng chỉ được một nửa." A Lệ Tư Khắc nói.
"Một nửa là sao? Một nửa cái gì? Xin nàng hãy nói thẳng ra? Ta thật không thể chịu nổi cách nói chuyện của nàng." Hi Bình xẵng giọng.
Ánh mắt của A Lệ Tư Khắc có chút bực tức. Chưa ai dám nói với nàng như thế cả. Khi nàng bắt đầu chữa bệnh cứu người, ai cũng gọi nàng là Thần y, ai cũng nghe lời nàng nói. Vậy mà nam nhân này...
"Hi Bình huynh, xin hãy nghe tiểu nữ nói hết. Đây chính là phương pháp thứ 2 có thể giải được Băng Ngâm. A Lệ Tư Khắc đọc được điều đó trong một quyển sách cổ ở Tây Vực."
"Quyển sách viết rằng, trời sinh ra âm dương. Phụ nữ mang khí âm, nam nhân mang khí dương. Hi Bình huynh, huynh có biết khi âm dương hòa hợp sẽ tạo ra gì không?"
"Tạo ra con mẹ ngươi." Hi Bình chỉ muốn hét vào mặt A Lệ Tư Khắc như vậy nhưng đành phải giả bộ:" Ta vốn ngu ngốc, không hiểu gì cả."
"Huynh thử nghĩ xem, nữ nhân và nam nhân hòa hợp sẽ tạo ra gì?"
"Nam nhân và nữ nhân hảo hảo với nhau thì phải tạo ra trẻ con rồi. Nếu không tạo ra trẻ con thì chẳng phải nam nhân hay nữ nhân đó đã hỏng rồi hay sao?" Hi Bình bỗng trở lên vô lại. Đúng là Hi Bình của hồi xưa.
"Vô lại chàng..." Vưu Túy mắng.
"Huynh nói không sai. Nam nhân và nữ nhân hảo hảo với nhau sẽ tạo ra trẻ con. Trẻ con chính là một sinh mệnh mới. Hay hiểu theo một cách khác, khi âm khí và dương khí hòa hợp với nhau sẽ tạo ra một nguồn lực mới. Khi âm khí và dương khí quyền vào với nhau sẽ tạo ra một sinh mệnh mới." A Lệ Tư Khắc nói.
"Sinh mệnh mới!" Cả Hi Bình va Vưu Túy cùng ngạc nhiên.
"Ý nàng là nếu ta ân ái với Băng Băng thì hàn khí của Địa Táng Hoàn sẽ bị loại bỏ? Ý thức của nàng sẽ quay về?"
A Lệ Tư Khắc bỗng đỏ mặt. Dẫu sao nàng cũng là một nữ nhân. Từ "Ân ái" mà Hi Bình nói ra khiến nàng thật không quen tai. Từ trước đến nay, để nói về chuyện tế nhị ấy, những thầy thuốc như nàng chỉ dùng từ "hảo hảo" ( chuyện tốt lành ) mà thôi. " Hàn khí của Địa Táng Hoàn được giải khai thì ý thức của nàng ấy sẽ được tự do. Nhưng có hồi tỉnh hay không thì lại phụ thuộc vào nàng ấy."
"Vậy ta sẽ lập tức giải khai cho Băng Băng" Hi Bình hồ hởi nói.
"Không được. Cơ thể của Băng Băng lúc này không thể làm được việc đó. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Các vị trí cảm giác đều đã bị hàn khí làm tê liệt. Các tác động thông thường không thể làm nàng động tình được. Nếu nàng không động tình thì không thể tiến vào. Nếu huynh mạnh bạo với nàng ấy có thể làm nàng ấy đau đớn mà tuyệt mạng."
Hi vọng vừa nhen lên của Hi Bình bỗng bị dập tắt. "Vậy phải làm thế nào?"
"Tây vực chúng ta có một phương thuốc. Sau khi uống thuốc này, cơ thể sẽ sản sinh một luồng dục hỏa. Luồng dục hỏa này sẽ làm tan chảy hàn khí quanh người nàng. Lúc đấy, các tác động bên ngoài sẽ làm nàng động tình. Đó chính là lúc để giải khai hàn khí. Tuy nhiên, sau khi luồng dục hỏa này biến mất mà huynh vẫn không thể giải khai hàn khí của Địa Táng Hoàn thì nàng ấy chắc chắn sẽ..." A Lệ Tư Khắc bỏ lửng câu cuối.
Hi Bình cũng hiểu chuyện đó là chuyện gì. Nhưng Hi Bình luôn tự tin vào bản thân mình. Tự tin mình sẽ làm được.
"Hi Bình, thiếp tin chàng. Chàng ngay cả Tuyết kình chi thân của Thủy Khiết Thu còn giải khai được thì hàn khí của Địa Táng Hoàn đã là gì." Vưu Túy hồ hởi nói.
"Giải khai được Tuyết kình chi thân?" A Lệ Tư Khắc lại được một phen kinh ngạc. "Dương khí của Cửu Dương Trọng Thể thật quá mạnh mẽ."
"A Lệ Tư Khắc tiểu thư, phiền nàng hãy mau chế thuốc. Ta rất muốn nhìn thấy Băng Băng cuồng nhiệt với ta." Hi Bình nói mà không biết mặt 2 mỹ nữ đã đỏ bừng.
"Xấu hổ xấu hổ quá." A Lệ Tư Khắc thầm nghĩ. Lần đầu nàng đối diện với một nam nhân ăn nói thô tục như vậy. Nhưng nam nhân này lại rất lãnh tuấn, cơ thể toát ra một mị lực khác thường khiến nàng không thể ghét bỏ.
"Hi Bình huynh, A Lệ Tư Khắc phải đi chế thuốc, xin cáo từ hai người." A Lệ Tư Khắc nhún người cáo từ.
"Đa tạ tiểu thư." Hi Bình và Vưu Túy cùng nói.
A Lệ Tư Khắc vừa rời khỏi phòng thì Mộng Hương bước vào. Đôi mắt nàng ẩn chứa nhiều tâm sự thầm kín. Không đợi nàng mở lời, Hi Bình đã kéo nàng vào lòng, tiện thể tay kia ôm luôn lấy Vưu Túy.
"Chàng làm gì vậy, Băng Băng đang nằm bên cạnh đấy." Vưu Túy ngượng ngùng nói.
"Hắc hắc, nàng nghĩ lão tử ta sẽ làm gì chứ? Nương tử của ta đang bệnh nặng mà ta lại nghĩ đến chuyện khác ư?" Hi Bình nửa đùa nửa thật.
"Xấu xa, háo sắc..." Mộng Hương vừa nói, tay vừa giựt giựt tay áo của Hi Bình.
"Vưu Túy tin chàng." Ánh mắt Vưu Túy trở nền mơ hồ.
"A..." Hơi thở của Vưu Túy trở nên gấp gáp. Bàn tay của Hi Bình đã luồn vào trong áo nàng lúc nào, đang mân mê ngọc nhũ.
"Xấu xa, chúng thiếp tin chàng mà chàng nỡ làm như vậy sao." Một trận phấn quyền đánh vào ngực Hi Bình.
"Ngoan nào. Ta chỉ muốn nói chuyện mà thôi." Hi Bình nói. Trên môi xuất hiện nụ cười gian tà.
Chà, có cái loại nói chuyện như vậy sao. Nói chuyện bằng miệng hay là bằng tay vậy.
"A... khi nghe A Lệ Tư Khắc nói có phương thuốc giải cứu cho Băng Băng, tâm tư ta đã nhẹ hơn rất nhiều." Hi Bình giãi bày nỗi lòng. "Mà điều làm ta vui sướng nhất chính là phương thuốc đó nằm trên người ta."
"Chàng tưởng mỗi chàng có thể cứu được Băng Băng chắc." Vưu Túy bĩu môi. "Nếu không có thuốc của A Lệ Tư Khắc thì chàng làm thế nào."
"Ừ, nếu quả không thể tiến nhập vào thân thể Băng Băng thì... giống như với Thủy Khiết Thu trước kia vậy." Hi Bình hồi tưởng lần đầu chịu thất bại dưới tay Thủy Khiết Thu.
"Thủy Khiết Thu làm sao?" Mộng Hương hỏi.
"Nếu Thủy Khiết Thu không động tình thì ta cũng không thể tiến nhập vào được. A, không nhắc đến chuyện đó nữa. Giờ ta sẽ qua thăm Băng Băng một lát rồi về 'Đại Tràng' thông báo tin vui cho các lão bà của ta." Hi Bình dứt lời đứng dậy, bỏ lại hai mỹ nữ quần áo xộc xệch trên giường.
"Rõ là chàng khi phụ bọn ta mà." Nhị nữ cùng nói, tay chỉnh lại trang phục.
"Thế các nàng không muốn lão công của các nàng khi phụ sao."
"A..." Nhị nữ nhớ lại lần đầu tiên của mình.
Chẳng lẽ nữ nhân thích bị khi phụ? Ai mà biết được chứ, ta đâu phải nữ nhân.
Hi Bình tiến vào phòng của Ấu Xảo. Thái độ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hi Bình tiến tới bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Như Băng, đôi tay nàng lạnh ngắt. Những ngón tay của Hi Bình nhẹ nhàng vuốt ngọc thủ của Như Băng, môi khẽ nói:" Băng Băng, nàng yên tâm, ta sẽ giúp nàng hồi tỉnh."
Lời nói ôn nhu đầy thâm tình khiến chúng nữ xung quanh khẽ run động. Lãnh Tinh Oánh thầm gạt nước mắt, Ấu Xảo si ngốc nhìn Hi Bình còn Phụng Bối tự hỏi trên đời có nam nhân si tình đến thế sao. Ý nghĩa "Nam nhân si tình" ngay lập tức được Phụng Bối loại bỏ. "Hứ, nữ nhân một đống thì si tình cái gì. Cả mẹ cả con cùng chén thì chung tình cái cóc khô. Đại dâm tặc, đại biến thái mới đúng." Phụng Bối hậm hực nghĩ.
Hi Bình cứ lặng yên nhìn Băng Băng, trong mắt ẩn chứa bao nhiêu thâm tình. Nhớ những lần cùng trải qua hiểm nguy, nhớ những giọt nước mắt của Băng Băng, nhớ những đêm ân ái mặt nồng... những hình ảnh những ký ức lần lượt hiện về. Tất cả như một giấc mộng vậy.
"Hi Bình, đến giờ truyền âm khí cho Băng nhi rồi, chàng hãy ra ngoài đi." Lãnh Tinh Oánh chạm nhẹ vào vai Hi Binh khuyên bảo.
Hi Bình thở dài, nhẹ nhàng đặt tay Băng Băng xuống giường, luyến tiếc rời đi. "Băng Băng, ta nhất định sẽ cứu nàng."
"Ôi, thật là một nam nhân tuyệt vời. Chắc chắn đi theo chàng sẽ hạnh phúc. Ta nguyện cả đời này sẽ theo chàng." Ấu Xảo thầm nghĩ. Dù biết Hi Bình chưa lâu, nhưng trải qua một phen sóng gió, thấy tình cảm Hi Bình dành cho nữ nhân của mình, Ấu Xảo biết trái tim mình đã có chủ.
Thấy ánh mắt thất thần của Ấu Xảo nhìn Hi Bình, Phụng Bối khẽ kéo tai nàng nói:" Xảo nhi, con thích hắn rồi hả."
"Ừm, con thích chàng mất rồi." Nử tử này dám yêu dám nói, không chút rụt rè xấu hổ.
"Chúng ta rất vui mừng vì có thêm một muội muội xinh đẹp chia sẻ gánh nặng giúp chúng ta." Lãnh Tinh Oánh cười nói, mặt áng lên nét mây hồng. Rõ ràng các nàng chưa bao giờ chiếm ưu thế trước Hi Bình trong mỗi lần đại chiến cả.
"Hừm, nam nhân làm gì có ai tốt đẹp. Oánh muội, tên háo sắc đó có bao nhiêu nữ nhân rồi?" Phụng Bối hỏi, thái độ tỏ vẻ không vừa lòng.
"Ta cũng không đếm. Ta không quan tâm đến chuyện đó. Nhưng chắc cũng gần 70 người rồi."
Sặc... Phụng Bối suýt cắn nhầm lưỡi. "Xảo nhi, hắn nhiều thê tử như vậy sao có thể thỏa mãn con được, sao có thể làm con hạnh phúc được."
"Con không biết chàng có thể thỏa mãn con hay không, nhưng đi theo chàng là tâm nguyện của con." Ấu Xảo thành thật nói.
"Bối tỷ chắc cũng biết được năng lực trên giường của muội rồi. Chỉ có điều, muội cũng là bại tướng dưới chân chàng. Mà không phải chỉ mỗi muội, tất cả nữ nhân của chàng đều là bại tướng. Một đêm chàng làm thõa mãn tất cả." Lãnh Tinh Oánh nói.
Sặc tập 2. Phụng Bối không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. "Biến thái, đại biến thái, đại đại biến thái." Nàng lẩm bẩm.
Hừm, nói như nàng, thì không phải Ấu Xảo xinh đẹp cũng là một dạng biến thái sao.
"Sư phụ, bắt đầu truyền âm khí cho Băng Băng thôi. Cơ thể nàng lại xuất hiện hàn sương rồi." Ấu Xảo nói, tạm quên đi hình bóng nam nhân trong tâm trí nàng.
...
Hi Bình, Mộng Hương và Vưu Túy về đến "Đại Tràng", tất cả chúng nữ đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ Lãnh Tinh Oánh... và Lãnh Như Băng.
"Ta thông báo với các nàng một tin vui, Băng Băng sắp hồi tỉnh." Hi Bình tự tin nói.
Chúng nữ xôn xao, ai cũng vui mừng, tiếng xì xào bàn tán rộ lên. Gương mặt ai cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, trên môi ai cũng nở một nụ cười quyến rũ.
"A Lệ Tư Khắc nói, ta có thể giải cứu cho Băng Băng." Hi Bình nói tiếp, miệng nở ra một nụ cười quyến rũ đối địch lại với các nàng. Một vài nữ tử xinh đẹp thông minh bỗng hiểu cách "cứu" của Hi Bình như thế nào. Các nàng bỗng đỏ mặt ngượng ngùng.
"Chàng chữa bệnh cho Băng tỷ như thế nào" Thi Nhu Vân ngây thơ hỏi.
"Vân tỷ." Thủy Khiết Thu nói, mặt nàng đã đỏ bừng.
Đôi má của tiểu Nguyệt cũng ửng hồng. Hoa Lôi chỉ cười mỉm, Hoa Tiểu Mạn thì khúc khích cười.
Chúng nữ chợt hiểu, các nàng đều cười thích thú.
"Hừm." Hi Bình hắng giọng. " Để ăn mừng tin vui này, và cũng để ta chuẩn bị chữa bệnh cho Băng Băng, ta quyết định sẽ rèn luyện thân thể một phen. Bắt đầu từ Vưu Túy trước, rồi đến Mộng Hương rồi..." Hi Bình thao thao bất tuyệt, hai tay ôm chặt lấy Vưu Túy và Mộng Hương đi đến bên giường.
Dâm tặc mãi là dâm tặc. Đại chiến lại bùng nổ. Nhờ cuộc đại chiến này, tâm tư của chúng nữ được xoa dịu đi rất nhiều. Hi Bình cũng thấy thoải mái hơn.
Ai da... khi có người cảm thấy căng thẳng thì thường có xu hướng tự thỏa mãn là vậy đấy.
...
Khi cuộc đại chiến tại trang viện Bố Lỗ Tư bùng nổ, thì tại một gian phòng trong Trung Nhân Đài, A Lệ Tư Khắc đang chuyên tâm pha chế thuốc. Tại một phòng khác, mồ hồi của Phụng Bối không ngừng tuôn ra. Tất cả đều hết sức nỗ lực để làm hồi tỉnh Lãnh Như Băng. Hi Bình có nỗ lực không? Chắc chắn đang rất nỗ lực là đằng khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top