3. Insomnia
Bây giờ đã là một giờ sáng. Osomatsu không tài nào chợp mắt được, có lẽ là do ban ngày cậu ngủ nhiều quá. Ngả lưng mãi cũng chán nên cậu quyết định đi nấu tí mì gói cho ấm bụng với hi vọng chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Rón rén ra khỏi nệm mà không đánh thức những đứa em, Osomatsu chợt phát hiện ra chỗ trống ở giữa Todomatsu và Ichimatsu.
"Có lẽ Karamatsu đang đi toa lét hay gì đó." Cậu nghĩ thầm.
Bước xuống cầu thang, Osomatsu lại một lần nữa ngạc nhiên thi thấy đèn phòng khách đã mở sẵn. Bố mẹ đã ngủ hết rồi, không lẽ người bên trong là con trai thứ sao? Mà lỡ khi vào không có người thì mới sợ...
Cậu thò đầu vào trong phòng kiểm tra. Đập vào mắt cậu là cảnh một người đang vừa gục đầu trên bàn phòng khác vừa khẽ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, ở giữa bàn là một ly mì đang chờ mềm ra. Cậu thở dài, bước đến lay lay vai người kia.
- Ưm... Aniki?" Karamatsu ngước lên nhìn, dụi mắt.
- Không ngủ được hả?
- ...Chắc vậy.
- Anh đây lười nấu mì quá, ăn chung nhé.
- Okay brother~
Karamatsu luôn toát ra bầu không khí đau đớn ấy mọi lúc mọi nơi. Tuy vậy nhưng Osomatsu cũng chỉ mỉm cười khi người kia làm trò. Dĩ nhiên cậu phải vui chứ, vì mọi người trong nhà đều đang sống thật với mình mà, chỉ là làm hơi lố thôi.
Ly mì có tác dụng liền ngay lập tức. Mắt Osomatsu cứ díp lại liên hồi, cậu ngã ra sau, cảm thấy ai đó đang đỡ mình. Trước khi mất hết cảm giác, cậu nghe văng vẳng được vài từ.
- Ngủ ngon nhé, Osomatsu.
Aaa... Quả nhiên cậu vẫn luôn thích con người này của Karamatsu hơn.
Sáng hôm sau, bốn người em rất ngạc nhiên khi thấy hai người anh lớn ôm nhau ngủ ở phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top