(gikwang/junhyung) yanghwa brigde

Warning 1: ficlet nên là siêu siêu ngắn
Warning 2: thuyền ai nấy ship, miễn chê bai bác bỏ

Reup, nothing much.

***

Tôi thực nghĩ mình quá đỗi cô đơn.

Tôi tham gia trên hai trang web hẹn hò, nơi mà những ả điếm và bao thằng trai bao rẻ tiền liên tục yêu cầu kết bạn.

Tôi xem phim một mình, tôi ăn một lúc suất của hai người, điện thoại chỉ có ảnh đồ ăn và gia đình. Tôi luôn bị nhầm lẫn là đã có người yêu, và rồi họ luôn đưa ra những chiết khấu dành riêng cho các cặp đôi. Hơi buồn cười, nhưng cũng thật chua xót.

Tôi luôn là đứa duy nhất đến tận gần tuổi ba mươi chỉ có một mối tình vắt vai. Cách đây bốn năm, là lần cuối cùng tôi được nắm tay cô ấy. Tôi và cô ấy bên nhau, âu yếm nhau, cười với nhau. Chúng tôi tưởng rằng đã có một mối tình thật đẹp, nhưng không. Ngày hôm ấy, tôi chẳng nuốt nổi miếng cơm. Tôi yêu người ta tha thiết đến nỗi quên đi mình là ai, mình tồn tại trên đời này vì điều gì.

Tiếng radio rè rè pha chút tiếng gió bạt chạy xuyên qua đôi tai nghe ngả màu xưa cũ.

"Đến cầu Yanghwa, làm ơn." Cậu tài xế trẻ tuổi nhìn tôi qua tấm kính trước mắt, cậu đẩy chiếc nón cạp của mình lên một tí, sau đấy gạt cần thắng. Âm rì rì của động cơ cũ dần vang lên, và tôi để tai nghe, phổi căng tràn mùi ghế da rẻ tiền. Ánh đèn vàng nhạt thếch soi đường tôi đi qua. Một đèn, hai đèn,... tôi đếm chúng trong vô thức. Tôi đợi đến số bốn mươi bảy.

"Anh trai à, cũng gần hai giờ sáng rồi. Anh có hẹn với ai à?" Cậu chàng tò mò, hỏi tôi với giọng điệu vô cùng cẩn trọng, ngỡ như tôi sẽ tự ái mà bỏ xuống ngay lập tức.

"Chút chuyện quên chưa làm mà. Còn cậu, hai giờ sáng sao lại chạy xe thế này?"

"Em mưu sinh." Chẳng hiểu sao tôi đột nhiên lặng người với câu nói của cậu. Một dáng người nhỏ bé, với chiếc áo dù cũ sờn, đôi tay thô và cậu nhóc cứ đảo cái vô lăng những đường thật ngọt.

"Thế năm nay, cậu bao nhiêu?"

"Em hai mươi anh ạ." Độ tuổi còn quá trẻ. Vẫn còn nhớ lúc độ tuổi ấy, tôi vẫn còn dựa dẫm vào bố mẹ mình để rồi dần trở thành con số không trong xã hội. Tôi nghĩ vì thế mà cô ấy bỏ rơi tôi.

Tôi nhìn cậu ta, đôi mắt cười luôn thường trực tuy ở dưới là bọng mắt thâm sì, và rồi tôi nghe cậu ta kể thật nhiều chuyện hơn, như đang chờ một ai đó để trải lòng. Cậu ta đến Seoul được hơn một năm, sống bằng nghề tài xế taxi để kiếm ăn qua ngày, và vẫn chưa học đại học. Dần tôi quên mất đâu là ánh đèn ngoài kia, đâu là bản nhạc buồn vang bên tai. Tôi chìm đắm trong những câu kể say mê của cậu chàng, nụ cười hềnh hệch và cảm giác gần gũi đến lạ lùng.

"Đến rồi anh ạ. Cho em xin mười ba nghìn won anh nhé!" Tôi dí vào tay cậu nhóc hai tờ mười nghìn, vội vàng bước ra khỏi chiếc xe.

"Anh ơi! Em-"

"Cầm lấy đi, xem như cảm ơn cậu nãy giờ ngồi nói chuyện với anh."

Nét mặt cậu nhóc từ khó hiểu, biến sang hiểu được chút ít, và rồi cười lớn. Cậu liên tục cảm ơn và tên cậu là Lee Gikwang (tôi vô tình nhìn thấy bảng tên lúc mắt đảo sang ngực áo cậu chàng).

Bước chân tôi rời xa chiếc taxi cũ kĩ, đến gần hơn với cây cầu diễm lệ của màn đêm. Seoul dường như chưa bao giờ ngủ yên, và điều đó lại khiến cho cây cầu trở nên rực ngời hơn trong đôi mắt tôi.

Cầu Yanghwa, nơi bắt đầu và kết thúc tất cả.

Tôi đưa mặt hứng lấy từng cụm gió mát phả vào, tôi cứ đứng đấy và nhìn về một nơi xa xăm nào đó, một nơi kì diệu mà không hề có đớn đau hay khổ ải. Tôi ngóng trông, tôi chờ đợi.

"Anh ơi!" Tiếng nói cậu nhóc tài xế đột nhiên vang lớn, cậu ta đang chạy đến chỗ tôi. Hơi thở cậu nặng trịch khi đến nơi, và cậu dúi vào tay tôi rất nhiều thứ, cá là từ cửa hàng tiện lợi ở đầu cây cầu.

"Em thấy anh đứng ở đây được mấy hôm rồi, lần nào cũng đến sáng. Lần này cho em đứng cùng anh nha?"

Ta thường gặm nhấm nỗi đau, vì thế mà ta tự ngộ nhận mình đã yêu thương ai đó bằng cả con tim. Nhưng thật chất chỉ là hình bóng của họ quá lớn, lớn đến nỗi ta khóa chặt cánh cửa tâm hồn. Hình bóng của người xưa cũ như một căn bệnh ám ảnh. Cho đến khi một cái bóng khác xuất hiện nhưng tươi sáng hơn, một "căn bệnh ám ảnh" khác xuất hiện nhưng ngọt ngào hơn, ta mới nhận ra mình đã lãng phí thời gian như thế nào, hành hạ bản thân như thế nào.

Tôi đứng ở đây và mặt trời đã cạnh kề tôi, gần lắm, ấm lắm.

Cầu Yanghwa, nơi kết thúc và bắt đầu tất cả.

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top