(doojoon/junhyung) all i can give you is love

BGM BẮT BUỘC PHẢI NGHE:
BYUN JINSEOB - ALL I CAN GIVE YOU IS LOVE (네게 줄 수 있는건 오직 사랑뿐)
A/n: ra đời lúc mình đang vất vưởng vì Eungpal :(((
.
.
.
.
.
.

Đau đớn nhất, bất lực nhất, là thấy người ấy dần mất đi hứng thú với mình, mà chính mình cũng chẳng thể làm gì được.

Cứ thế, được nửa năm nay rồi.

Doojoon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn ngắm Junhyung cặm cụi trên bàn làm việc. Em ấy luôn miệt mài với công việc của mình, là người nghiện làm việc thật sự. Junhyung rất kiệm lời, mà có khi, một ngày cả hai chẳng còn nói lấy câu nào. Đêm đến, em sẽ đợi đến gần sáng để rúc vào mép giường nhỏ để đánh một giấc ngắn trước khi dậy sớm để đến công sở. Không phải là Doojoon không nhận ra là mọi chuyện dần nhạt nhòa đi, và anh sẽ không ngạc nhiên lắm nếu em ấy đang lén lút với một ai đó.

Nhưng đau đớn làm sao, Doojoon vẫn còn yêu Junhyung tha thiết lắm. Anh yêu em ấy bằng tất cả những gì mà anh có trong tận trái tim, từ tận tâm can đáy lòng. Bởi vì yêu mà Doojoon chưa dám buông tay để Junhyung rời đi. Cớ làm sao mà Junhyung đã thừa chán chường rồi nhưng vẫn còn bó buộc mình trong cái mối quan hệ ngột ngạt này? Lại phải nói, tài chính không phải là vấn đề, cả hai đều có công ăn việc làm rất ổn và dư khả năng hỗ trợ nhau. Nhưng Junhyung à, xin em hãy nói một lời, giải thích cho Doojoon biết vì sao lại thế, em ơi?

Một đêm hiếm hoi mà Junhyung rảnh rỗi. Em bó người trên ghế sofa, tay mân mê gấu áo trải dài đến tận mắt cá, nằm tựa lên thanh để tay ghế. Mũi em chun chun sau cặp kính dày cui, và em chăm chú xem tiểu phẩm hài nào đó chiếu ngẫu nhiên trên tivi. Doojoon ngồi tựa vào thành ghế còn lại, nét mặt anh chùn xuống và anh nhìn Junhyung. Có lẽ nửa năm về trước, tại chiếc ghế dài này, em sẽ nằm trong lòng anh và miệng không ngừng chê bai mấy chương trình tạp kỹ nhạt nhẽo. Để rồi anh sẽ ôm em chặt hơn và đôi khi trêu tức em bằng cách khen người này kẻ kia trông thật thuận mắt. Doojoon chẳng thể nhớ được từ khi nào mà mọi thứ lại chuyển biến như thế này, cũng chẳng rõ rằng từ đâu mà có chuỗi ngày bí bách về sau.

Anh ta thừa biết rằng một mối quan hệ sẽ kết thúc khi chẳng còn ai có hứng thú với điều ràng buộc này nữa. Doojoon không thể hỏi Junhyung vì sao, vì sợ em sẽ buồn đi, vì Junhyung đã chịu đựng quá nhiều với mối tình trước. Có những đêm em khóc và phát điên, em tìm đến anh như tìm niềm khuây khỏa, đến khi em tỉnh giấc em lại lò mò quay về với kẻ kia. Doojoon sợ rằng mình sẽ trở thành kẻ đó, sẽ khiến em dằn vặt đau khổ và quên mất lối thoát vốn hiện ra trước mắt em, sẽ làm cho em thống khổ mà quên đi rằng ai mới thật sự là người yêu em. Mà cũng có lẽ vì nhu nhược yêu chiều quá, mà em đâm ra chán nản rồi cố gắng ngoi ngóp vượt qua cái mối quan hệ này.

Junhyung ấy, em xinh đẹp và duyên dáng. Em có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ người tốt hơn, nhưng ngay khi vừa ôm con tim đau khổ để tìm một chiếc bè cứu vớt, em ấy chọn Doojoon, vì anh hiểu rõ tất cả những gì em vừa trải qua. Em, non trẻ nên em yêu bằng cả một trái tim nhiệt thành, cho đến khi con tim em cạn kiệt và đuối mệt, em nhanh chóng tìm một con tim khác lấp đầy những khoang trống trong tim em. Doojoon cũng chẳng thể trách Junhyung được, vì một người đang ở bờ vực ranh giới sống và chết, mà với Junhyung thì bị rút cạn tình yêu còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm vạn lần.

Vậy nên sau hôm nay, Doojoon sẽ để cho Junhyung đi. Bởi Doojoon biết, Junhyung đã đủ vững chắc và mạnh mẽ để tự tìm thấy người thích hợp với em hơn.







"Junhyung..." Em ấy quay đầu nhìn Doojoon, tròn mắt đợi anh ta nói xong câu.






Anh muốn tặng em một bó hoa, anh cũng muốn tặng em một nụ hôn, nhưng có lẽ em chẳng muốn bất cứ điều gì từ anh, nên thứ duy nhất anh có thể tặng em là tình yêu của anh. Em có thể sử dụng tình yêu của anh để lấp đầy những lỗ trống mà sau này em phải chịu đựng.






"Mình chia tay, em nhé."






Anh đôi khi ước gì ngày ấy anh đừng gặp em, đừng nghe em tâm sự, đừng khuyên em, đừng yêu em, đừng chấp nhận lời tỏ tình vội vàng của em. Anh yêu em, luôn yêu em như một điều hiển nhiên. Em sẽ chẳng nhớ mãi về anh đâu, nhưng anh mong rằng mình sẽ luôn nhớ đến em như điều kì diệu nhất mà anh từng có.







All i can give you is love.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top