CHƯƠNG 6: Khởi đầu
"Này hệ thống, ngươi nói xem ta nên làm gì với thứ này đây?" Chăm chú quan sát thi thể của con quái vật, lúc này Kotaro mới chú ý, cơ thể nó không chỉ có dấu vết căn xé mà còn có các vết tích bị tra tấn.
Toàn bộ xương của con nhị đầu lang hầu như đều bị đập nát, tất cả bốn chi đều chẳng còn nguyên vẹn, ba cái bị bẻ gãy đến vặn vẹo, một cái còn bị giật đứt lìa ra trông cực kỳ thô bạo.
Thật sự... Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Cau mày khó chịu cùng với đống hoài nghi trong lòng. Ký ức khi ấy vẫn còn rất mờ nhạt trong hồi tưởng. Trong lòng bỗng dấy nên nỗi sợ hãi vô hình.
Dù đã cố hết sức để kiềm nén nhưng cơn rùng mình ấy vẫn khiến những đầu ngón tay run lên trong vô thức. Như không thể chấp điều đó, siết chặt lại nắm tay, gương mặt cậu ta nhăn nhó vì bực dọc thì bỗng.
"Tôi có cách đấy." Hệ thống nhanh nhảu đáp lẹ. Vừa nói dứt câu, bằng một cách thần kỳ nào đó con quái vật liền biến mất không chút vết tích chỉ để lại đống máu tươi còn hơi ướt vương trên nền đất đá, điều đó tựa như một phép màu vậy.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Kotaro không khỏi ngạc nhiên, cậu ta bối rối liền hỏi nó ngay.
"Này! Chuyện gì vừa xảy ra thế? Ngươi đã làm gì sao?" Dù đã tận mắt vài lần chứng kiến những trường hợp siêu nhiên nhưng đây có thể là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó rõ ràng như vậy, cậu đôi chút vẫn còn cảm thấy lúng túng khi đối mặt với điều đó.
"Vâng, tôi vừa sử dụng kho đấy ạ." Bỏ qua phản ứng hiển nhiên của người chủ, Kotaro đang nghiên đầu khó hiểu trước câu trả lời như cần được giải thích thêm thì hệ thống vẫn rất chi từ tốn chỉ bảo cậu ta tận tình.
"À, tôi sẽ giải thích, trước tiên thì ngài có còn nhớ thứ âm thanh như máy móc vang lên khi ngài đối đầu với con nhị đầu lang kia không ạ?" Kotaro khựng lại chốc lát sau đó giật thót một cái, đôi mắt cậu tròn xoe kinh người rồi gật đầu lia lịa như đã nhớ.
"Đó là giọng nói của thế giới, một thứ tựa như ý chí của thế giới này hay đúng hơn thì đó là bản chất của nó. Hệ thống của thế giới." Một lần nữa Kotaro lại kinh ngạc.
"Hệ thống của thế giới này sao... Mà khoan? chẳng phải ngươi mới là-!?" Cậu ta bỗng cuống cuồng lên nhưng rồi hệ thống lại cau có ngắt lời Kotaro ngay.
"Trước hết tôi muốn ngài hiểu, tôi là hệ thống của riêng ngài, tôi chẳng có liên quan gì đến cái hệ thống thấp kém kia đâu nên xin ngài đừng bận tâm về vấn đề đó nữa." Nó đột nhiên cáu gắt như thế cũng làm cậu bối rối nên Kotaro cũng chẳng buồn bận tâm đến nữa.
Bản thân vốn dĩ đã biết chủ nhân sẽ phản ứng như thế nhưng hệ thống vẫn khó chịu ra mặt rồi càu nhàu cậu ta một cách vô lý. Nhận ra được bản thân đang cư xử thiếu tôn trọng người chủ, nó khựng lại trông có vẻ khó xử, thở dài một hơi rõ phiền rồi tiếp tục giải thích.
"Chắc ngài cũng nghe bản thân đã nhận được một kỹ năng được gọi là người chơi rồi nhỉ? Kho là một trong những công dụng của nó đấy ạ. Nó giúp ngài có thể đưa các vật thể, các vật chất ngoại trừ linh thể hay linh hồn vào một không gian ảo do chính tôi tạo ra."
"Ngươi tạo ra sao?" Kotaro nhướng mày hỏi nhưng lời lẽ lại chẳng quan tâm lắm. Điều này khiến nó khó chịu vâng một tiếng ngập ngừng rồi hoài nghi hỏi ngược cậu.
"Ngài không cảm thấy lạ sao ạ? Kỹ năng này là của tôi đấy."
Kotaro cuối đầu trầm tư, đôi mắt cậu hấp háy phản chiếu chút ánh quang còn sót lại trong hang động tối. Cậu hoàn toàn hiểu cảm giác của nó.
Cậu có thể nhận ra nó là một thứ gì đó cực kỳ tài giỏi, giỏi đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, nhưng nếu nó giỏi giang đến thế thì có thể việc này quan trọng đến nỗi cậu đã dính phải một chuyện nào rắc rối khó có thể lường được.
Cảm giác này là gì đây? Trong lòng bỗng cảm thấy nôn nao, cả nhịp thở cũng trở nên vội vàng như không thể giấu nỗi sự ưu tư trong lòng, nhưng rồi cậu chợt nhận ra...
Cười khổ một tiếng, đôi lông mày thả lỏng đi ánh lên chút diu hiền nhưng lại phản phất đâu đó nỗi sợ sâu thẳm lẫn sự cam chịu đến khổ sở của thiếu niên trẻ.
Cơ thể này thành thật hơn mình nghĩ.
"Có chút nhẹ nhõm." Không kìm được mà nói ra thành lời, hệ thống cũng băn khoăn không yên lòng.
"Rốt cuộc là ngài bị gì vậy ạ?"
Nó hỏi nhỏ với cái giọng đầy ưu phiền đó nhưng Kotaro chỉ nhún nhẹ vai rồi đáp.
"Ừ thì ta có biết gì đâu? Ngươi ở thế giới của ngươi, ta ở thế giới của ta, chúng ta vốn dĩ nước sông đâu phạm nước giếng thì lý do gì ta lại tò mò chứ? Hay ngươi muốn ta phải làm gì đó?"
Đừng hỏi nữa. Cậu vốn đã hiểu tất cả, từ sự tồn tại của hệ thống lẫn lý do của nó nhưng Kotaro một mặt vẫn khướt từ sự hiện diện kia một cách phũ phàn.
Thế giới kia vẫn là chưa đủ sao? Vậy nên... Làm ơn đừng nói bất cứ điều gì nữa.
"Ngươi muốn ta làm gì? Thông thái? Chiến đấu? Hay sống sót-?" Những lời biện hộ chẳng có sức thuyết phục, nó vô nghĩa đến nực cười ngay cả khi bản thân cậu cũng đã nhận ra được.
"CHỦ NHÂN!" Hệ thống bỗng gắt gỏng quát lớn, tiếng hét tựa như muốn cảnh tỉnh linh hồn tù túng đến tội nghiệp đang chật vật trong đống bộn bề giữa những lựa chọn không bắt buộc và trách nhiệm của bản thân.
Kotaro cũng dừng lại cúi mặt rồi chớp chớp đôi mắt đảo nhanh tránh né sự bực dọc đấy.
"Ngài tính chạy trốn sao?" Nó nghiêm nghị hỏi cậu với cái giọng rắn rỏi không một chút kiêng dè nào, Kotaro vẫn chọn cách im lặng mà không đáp gì. Thấy vậy nó thở dài thường thượt rồi khuyên nhủ.
"Tôi không biết ngài đã gặp phải điều tồi tệ nào ở thế giới đó nhưng nếu ngay cả thế giới này ngài cũng muốn chạy trốn thì không còn nơi nào có thể dành cho ngài nữa đâu."
Một lần nữa lời nói của nó đánh thẳng vào trái tim cậu.
Kotaro khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng nhói lên đau đớn nhưng cậu vẫn không chịu chấp nhận, siết chặt lại nắm tay, mặt cậu hằn học như phủ nhận rồi cất lên cái giọng khe khẽ.
"Mắc gì chứ? là lỗi của ta sao? Rốt cuộc thì ta cũng đâu có lý do nào để phải chịu cái gánh nặng đó đâu?"
Bầu không khí lúc này lại yên ắng đến kỳ lạ nhưng rồi đầu cậu bỗng nhứt lên như bị ai đó cốc phải một cái.
"Đau! Ngươi đánh ta đấy à?" Bỏ qua việc người chủ đang thắc mắt, hệ thống cười một tràng thống khoái rồi lại trêu ghẹo cậu ta một cách tàn ác.
"Đừng có tự cao như thế chứ chủ nhân? Ngài nghĩ mình là ai hả? Siêu anh hùng? Hay là nhân vật chính? Ngài chẳng là ai cả chủ nhân của tôi, cơ thể ngài quá mỏng manh. Ở thế giới này ngài có thể chết bất cứ lúc nào, ngài có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Hiện tại tôi vẫn chưa biết phải làm gì với ngài đâu nên là đừng có ta đây như là người quan trọng."
Cứ thế nó nói toẹt ra những gì đang nghĩ trong lòng không chút kiêng nể nào cũng làm cậu chạnh lòng đôi chút, nhưng Kotaro không phủ nhận điều đó. Bản thân cậu vừa nhẹ lòng vừa mâu thuẫn chút khó chịu.
Phóng ánh nhìn xa xăm với đôi mắt thẫn thờ đờ đẫn, cậu vô thức hỏi nó.
"Bộ trông ta giống vậy lắm sao?" Hệ thống cũng chẳng bận tâm mà nhanh nhẹn vâng ngay một tiếng.
Kotaro nở một nụ cười gượng gạo, trông cậu ảm đạm hẳn đi mà nở một nụ cười nhạt khinh miệt bản thân.
Quả thật cái cơ thể này đúng là thành thật quá đi mà. Thật sự...
Phiền chết đi được.
***
Bình thản rảo bước dạo quanh trong hang động, đảo mắt ngang dọc quan sát ôm trọn toàn bộ khung cảnh tối mịt bên trong hang.
Theo như lời của hệ thống thì hiện tại cậu đang mắt kẹt bên trong một hầm ngục ẩn của dị giới. Một dị tượng xuất hiện ở hành tinh này, để rời khỏi đây, cậu cần phải vượt qua năm mươi tầng của hầm ngục và hiện tại cậu đã xuất hiện ngẫu nhiên ở tầng năm khi bị dịch chuyển.
Nhưng theo lời của hệ thống đáng lý ra cậu không nên xuất hiện ở nơi này vì nó chẳng khác nào tự sát, ngay từ đầu nó chỉ muốn đưa cậu tới một nơi an toàn rồi dễ bề kiểm tra nhưng nó nhận ra việc đưa cậu vào đây cũng không tệ.
"Nếu mọi thứ tốt đẹp thì tôi không cần phải tìm thêm một người chủ mới nữa, còn nếu thất bại thì chắc là tại ngài xui-!" Đột nhiên, một cái liếc sắc đến lạnh người nhắm thẳng vào nó khiến hệ thống bay hết sự tự tin rồi hạ giọng xoa dịu. "Thôi mà, ngài đừng có làm cái mặt hầm hầm như thế chứ, dù gì thì tôi cũng chấp nhận ngài rồi mà."
"Ngươi mặt dày thật đấy..." Cậu không thể tin được cái hệ thông này lại trơ trẽn nói một cách hiển nhiên như thế mặc cho chủ nhân của nó vẫn còn sống sờ sờ ở đây. Nói rồi cậu lên tiếng thắc mắt hỏi. "Vậy ý ngươi là việc ta đang sống dở chết dở ở đây là tại cái lỗi ngớ ngẫn của ngươi đấy à?"
Hệ thống trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng giải thích. "Không hẳn ạ, đúng là lỗi của tôi nhưng trong quá trình dịch chuyển linh hồn lẫn cơ thể của ngài thì tôi bị một thế lực nào đó tác động..." Tới lúc này nó lại ngập ngừng ấp úng như không chắc chắn.
"Ờ thì... Tôi cũng không biết nữa, có thể là lỗi của tôi thật, thành thật xin lỗi ngài nhé." Thấy nó thành tâm như thế, cậu cũng chẳng trách nó làm gì, dù gì thì nếu như không có nó, có là thế kia hay thế giới này thì cậu cũng không tránh được cái chết.
Thở dài một hơi cậu không muốn nói đến vấn đề này nữa nên cố dẫn sang một chuyện khác.
"Vậy đây là một thế giới như thế nào? Con quái vật lúc nãy, cả ngươi lẫn cái giọng nói đó nữa, mọi thứ là sao thế?" Vừa hỏi dứt câu thì hệ thống lại ồ một tiếng bất ngờ như vừa nhận ra. Việc khái quát thế này là mục đích đầu tiên của nó nhưng vì một vài biến cố như con nhị lang nên bị trậm trễ và nó cũng quên bén mất điều đó.
Nó trở nên luống cuống ấp úng cứ như một tên dở người cũng làm cậu cạn lời.
Nó hắng giọng lấy hơi, rồi bắt đầu giải thích.
"Được rồi, để mà tường trình một cách khái quát thì nó giống với thế giới Fantasy trong những cuốn tiểu thuyết mà thế giới ngài viết ra, nơi này có quái vật, ma thuật, và các chiến binh phi thường như các mạo hiểm giả được miêu tả."
"Hành tinh này được vận hành thông qua các dòng chảy mana vô hình được tạo ra bởi ý chí của thế giới và thông qua các dòng chảy, nó đã điều hành và quyết định mọi vận mệnh của tất cả sinh vật sống trong vô thức. Nói cách khác, hệ thống của thế giới này có ý chí và quyền quyết định riêng, nhưng cách hoạt động thì chẳng khác nào một cỗ máy cả."
Kotaro khựng lại tròn mắt nhìn nó kinh ngạc thốt lên "Vậy cái hệ thống của thế giới đó không khác gì chúa trời sao?" Hệ thống lại lắc đầu phủ nhận.
"Không hề không hề, quả đúng là nó có quyền năng rất lớn nhưng chẳng xứng với danh chúa trời đâu ạ. Nó tương tự như một hệ thống siêu vi, bảo toàn sự cân bằng của trật tự, xóa bỏ mọi tác nhân gây hại cho thế giới này. Mặc khác thì nó không hơn gì một chương trình diệt virus."
"Chương trình diệt virus? Ngươi so sánh cái kiểu gì thế?" Kotaro ngạc nhiên vì sự ngạo nghễ đến phi lý kia.
Một tồn tại có thể quyết định mọi thứ gần như một đấng toàn năng vậy mà lại bị nó đánh giá như thế à? Vì nó là hệ thống sao? Nhưng theo mình thấy thì thái độ của nó hoàn toàn khác hẳn... Nếu nó là 'hàng thật' thì cái thứ tự xưng là hệ thống này là đại nhân vật nào đây?
Kotaro chau mày trầm ngâm suy đoán nhưng hệ thống lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Còn về bản thân thì chắc tôi không cần phải tự giới thiệu đâu nhỉ?"
"Không! Không! Ngươi mới là tên đáng nghi nhất đấy!" Cậu ta ngay lập tức phản bác khiến nó bối rối, bước chân nhịp nhàng đang rảo bước cũng phải khựng lại tò mò, cậu không nhịn được mà hỏi."Ngươi là ai vậy hả?"
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ nhưng rồi nó bỏ lửng câu hỏi, im lặng chẳng đáp chẳng rằng gì sau đó thì ngập ngừng lúng túng như một đứa trẻ. Thấy nó không muốn nói, cậu cũng không ép.
"Thôi bỏ đi." Gạt đi cảm giác tò mò hay đúng hơn là nó đã biến mất, Kotaro không muốn bận tâm nữa vì bầu không khí này làm cậu rất khó chịu, quay lưng tiếp tục mà lững thững bước về phía trước.
***
"Mà nhân tiện thì tại sao ngài lại muốn đi đến chỗ bộ xương vậy ạ?" Sau cuộc trò chuyện lúc nãy, mọi thứ bỗng trở nên khó xử, chẳng ai nói với ai câu nào và hệ thống nhận ra đây là lỗi của nó nên nó muốn bắt chuyện trước.
"Ta chỉ muốn xác nhận vài thứ." Cậu thiếu niên chỉ trầm lặng đáp khẽ và rồi cả hai đã quay trở về đoạn đường lúc nãy.
Trước mặt cậu là bộ xương trắng ngà an tọa dựa vào góc khuất của tảng đá lớn, gần nó là thanh kiếm mà cậu đã làm rơi khi chạm mặt với con quái vật kia.
Cậu nhanh nhạy lại gần nhặt thanh kiếm ngay nhưng một cảm giác kỳ lạ khiến cậu phải giật mình khi nhấc nó lên.
"Nhẹ quá?" Thanh kiếm đã không còn nặng như lần đầu cầm nữa, nó nhẹ tênh như một con dao làm bếp vậy. Cậu thử vung nhẹ trong không khí, đường kiếm thẳng tắp không chút run rẫy, mỗi cú vung cậu lại tạo ra một luồng gió lớn lồng qua cơ thể mát rượi.
"Cũng phải thôi, vì cơ thể ngài đã phát triển khi bạo thực tước đi một phần sức mạnh của con nhị đầu lang ấy mà." Hệ thống lên tiếng giải thích, nhưng rồi cậu nhìn nó nghiên đầu khó hiểu.
"Tước đoạt cái gì cơ?"
"Là sức mạnh ạ. Chủ nhân, kỹ năng người chơi của ngài có một quyền năng toàn bộ sinh vật sống đều phải thèm khát đấy ạ."
"Đó là tước đoạt và phát triển."
"Con người hay các chủng tộc ở thế giới này không dễ gì để có thể trở nên mạnh hơn, mọi kết quả họ đạt được đều cho thấy ở sự cố gắng lẫn tin thần mạnh mẽ của họ. Khi một cá nhân được tiến vào giấc ngủ của sự tiến hóa thì điều đó chứng minh cho sự rèn luyện không ngừng nghỉ nên việc trở nên mạnh hơn là một ngọn núi cao, xa vời mà họ khó có thể vươn tới."
Khẽ cau mày vì ẩn ý sau lời giải thích kia, cậu hiểu điều nó muốn nói nhưng liệu cậu có vì điều đó mà chấp nhận?
"Chủ nhân. Ngài biết bản thân đang nắm giữ thứ gì chứ?" Sự thẳng thắng đó một lần nữa khiến cậu lặng người. Một cảm giác cắn rứt khó có thể diễn ta lại đang day dứt trong lòng.
Kotaro không thể trả lời nó, hệ thống cũng nhận ra rồi dừng lại không muốn mọi thứ trở nên khó xử nữa. Bầu không khí kỳ lạ khi nãy lại bao trùm lấy cả hai khiến họ lặng thinh.
Kotaro ngập ngừng một lúc cũng quay đi bước về phía bộ xương một cách khập khiễng bởi đống đất đá chông chênh chẳng hề bằng phẳng.
Ngồi xuống đối diện với nó, cậu nhận ra theo khung xương thì người này là hẳn con trai và mất cũng đã khá lâu rồi.
Lắc đầu xua đi nhưng suy tư vớ vẫn, cậu ta chắp tay nói khẽ.
"Tôi lấy thanh kiếm này nhé? Coi như anh cũng đã cứu giúp tôi một mạng." Kotaro im lặng quan sát bộ xương một lúc lâu thì hệ thống lên tiếng hỏi.
"Ngài có hứng thú với bộ xương này sao ạ? Có cần tôi đọc thông tin của anh ta cho ngài không chủ nhân?" Kotaro cũng ngạc nhiên đôi chút nhưng khi thấy những phép màu xung quanh nó thì điều này đã không còn làm cậu bất ngờ nữa, cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi lắng nghe thật kỹ.
"Anh ta tên là Jeam, 35 tuổi và dường như anh ta là một mạo hiểm giả ạ."
"Mạo hiểm giả sao?" Đây là lần đầu cậu được chứng kiến một mạo hiểm giả, mặc dù đã chết nhưng điều đó vẫn đủ để khơi dậy sự tò mò của cậu.
"Vâng. Thật xui xẻo nhưng có vẻ như anh ta đã đạp phải một trận địa ma thuật ngẫu nhiên và bị dịch chuyển vào đây, sau đó bỏ mạng tại nơi này." Kotaro im lặng một chút rồi ôn tồn đứng dậy,cậu ảm đạm cất tiếng hỏi nó.
"Hệ thống. Ta có thế đưa xương cốt của anh ta vào kho được không?"
"Vâng. Vì thứ đó bây giờ không khác gì vật chứa, nó không có linh hồn nên có thể ạ." Hệ thống cũng nhanh nhạy trả lời người chủ.
Nói rồi bộ xương liền biến mất. Kotaro đưa thanh kiếm lên cao, trên lưỡi kiếm ngay gần phần chuôi, một dòng chữ nhỏ được khắc ở đấy, đẹp đẽ và uy vũ.
"Jeam à... Tôi sẽ nhớ cái tên này. Tôi sẽ đưa anh ra ngoài và chôn cất đàng hoàng nên là... chờ tôi nhé." Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan tỏa trong lòng, cậu không hiểu nhưng dường như cậu hành động như thế này là vì mục đích ấy.
Hệ thống cũng bất ngờ nhưng rồi nó cũng không ngại mà cất tiếng tán dương.
"Ngài tốt bụng thật nhỉ?" Nó khẽ cất giọng và rồi khi Kotaro nghe được, cậu giật mình tròn mắt nhìn nó một cách đầy khó hiểu khiến nó bối rối.
Cảm xúc trong cậu chết lặng. Cậu vẫn không thể hiểu, liệu cậu có xứng? Nếu như chỉ có vậy để có thể trở thành người tốt thì, tại sao kiếp trước cậu lại cố gắng đến vậy?
Vì điều gì vậy? cậu đã phải nỗ lực chứng minh bản thân vì điều gì? Để rồi tất cả bọn chúng phủ nhận mọi thứ.
"Đó là điều mà mẹ dạy ta." Cậu lạnh nhạt trả lời nó.
"Mẹ ngài hẳn là một người tuyệt vời nhỉ?" Hệ thống chỉ thuận miệng nói nhưng Kotaro ngay lập tức hưởng ứng, cảm xúc của cậu ta bỗng thay đổi đến chóng mặt.
"Đúng chứ? Bà ấy thật sự là một người rất tuyệt vời, bà ấy lo mọi công việc, hiểu biết rất nhiều thứ..."
"Mẹ... Vẫn luôn là niềm tự hào của ta." Gương mặt chàng thiếu niên rạng rỡ dịu dàng mà tự hào kể về mẹ mình, cậu vẫn không thể ngừng cười mỉm khi nghĩ về bà ấy nhưng rồi cảm xúc đó lại thay đổi.
Gương mặt cậu tối sầm lại, sâu trong đôi mắt bừng lên chút lửa hận cùng với nỗi thất vọng tràn trề. Cậu ta chản nản với chính bản thân rồi cười khổ một tiếng miễn cưỡng.
"Nhưng có lẽ ta đã làm bà ấy thất vọng rồi. Những lời hoa mĩ đó chưa một lần dành cho ta, có lẽ ta đã không thể trở thành như những gì mà bà ấy kỳ vọng..." Kotaro đảo mắt xuống đất dường như chẳng dám nhìn vào hệ thống nữa. Một cảm giác tự ti bao trùm lấy tâm trí đến nặng nề.
"Lỗi lầm mà ta gây ra đến giờ vẫn cứ mãi đeo bám... cho dù ký ức đó đang dần trở nên nhạt nhòa nhưng nó lại tìm đến và cướp đi mọi thứ từ ta một lần nữa." Hệ thống chỉ im lặng lắng nghe và quan sát
"Vậy nên việc ta ngại phải tiếp tục là sai sao...? Ta sợ hãi... là sai sao?"
Ta còn phải đánh đổi thứ gì nữa?
*Phải trả giá thứ gì nữa... Để cơn ác mộng không phải dày vò ta mỗi đêm?
Còn bao lâu nữa?*
Kotaro mím chặt môi để ngăn cơn nghẹn ngào đang dần hình thành, cậu thầm tự hỏi rồi nhìn chằm chằm vào hệ thống, khóe mắt cậu sáng rực chớm lên chút hy vọng tàn rồi thều thào với nó.
"Ngươi có thể nói cho ta biết không?" Khuôn miệng bỗng dãn ra trong vô thức, cậu ta nở một nụ cười đầy thống khổ chờ đợi câu trả lời.
Nếu là ngươi thì làm ơn nói cho ta biết đi, ngươi là một hệ thống cơ mà? chẳng phải ngươi biết hết mọi thứ hay sao?
Vậy nên, nếu là ngươi...
Thì liệu ngươi có thể dẫn đường giúp ta được chứ vì... Ta chẳng phải biết đi về đâu nữa... Cậu không ngừng hy vọng, siết chặt lại nắm tay đặt trọn niềm tin vào hệ thống nhưng rồi nó cất lời khiến cậu phải vỡ mộng.
"Tôi không thể biết được điều đó chủ nhân." Không còn thái độ cợt bỡn không còn là một hệ thống hoạt ngôn vui vẻ, nó trầm lặng ôn tồn nói với cậu như một người bạn.
"Hả-!?" Đôi mắt cậu mở ngỡ ngàng... Nỗi tuyệt vọng như chiếm lấy tâm can
"Trái tim của ngài cảm thấy như thế nào khi luôn tự lừa dối bản thân phải chạy trốn?"
Ngươi đang nói cái gì vậy?
"Ngài phải là người hiểu rõ chứ? Hơn bất kỳ ai."
Ngươi là hệ thống của ta kia mà? Tại sao ngươi lại cư xử như thế?
Thiếu niên đến tận bây giờ vẫn chưa thể hiểu được, hệ thống chỉ muốn giúp đỡ người chủ tội nghiệp đang lạc lõng tù túng khi nghĩ về tương lai nhưng lời nói của nó lại như hiện thực nặng nề, đè nặng lên con tim cậu chùng xuống chìm dần dưới cái đầm lấy không đáy, sâu thăm thẳm trong lòng.
Kotaro quỳ sụp xuống tuyệt vọng, Khóe mi kia trực tràng ra từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống miệng đang mấp máy đến mặn chát cả đầu lưỡi. Cậu ta suy sụp tinh thần, nước mắt lặng lẽ rơi mà chẳng thể thành lời.
Hệ thống chỉ mỉm cười rồi dịu dàng cất tiếng.
"Chủ nhân nếu ngài không làm được thì có thể dựa vào tôi, tôi sẽ cùng ngài tìm nó được chứ? Ngài đã từng đối mặt và thất bại để rồi chạy trốn cho đến bây giờ đúng không? Ngài đã rất nỗ lực rồi nhỉ?"
Kotaro khựng người, cậu đã từng dấu nó rất kỹ ngay cả khi người bạn thân nhất của cậu ta cũng chẳng thể nhận ra. Cảm xúc là thứ duy nhất bị tổn thương nặng nề, cậu liên tục phải lặp đi lặp lại việc này trong nhiều năm và rồi bên trong dần sinh ra nỗi sợ phải đối mặt, Kotaro đã luôn phải tìm những lối đi để không phải đối mặt với nó.
Cậu ta đã chạy trốn khỏi lỗi lầm của chính mình.
"Nhưng chủ nhân này. Một lúc nào đó mọi thứ sẽ trở nên bế tắc, tại sao ngài lại không lên tiếng nhờ vả? Tôi không thể tự mình quyết định cuộc sống của ngài dù ngài có giao phó nó cho tôi đi chẳng nữa... Nhưng chi ít tôi sẽ là người đi cùng ngài được chứ?"
Kotaro ngây người nhìn nó. Mọi cảm xúc cậu đã phải kiềm nén, mọi bí mật mà cậu đang cố giấu đều bị cái hệ thống này vạch trần.
"Nhưng... Nhưng lỡ như mọi thứ lại thất bại một lần nữa... Ta..." Kotaro rụt rè nói khẽ nhưng hệ thống lại nỗi giận nói lớn với cậu.
"Chủ nhân! Thất bại thì sao chứ? Chẳng phải ngài đã thất bại nhiều lần rồi sao? Vậy thì tại sao ngài lại ở đây trò chuyện cùng với tôi?" Nó dần đánh mất đi vẻ vô tư vốn có của bản thân, giọng nó gằn lại, kiên định với lời nói của mình xoáy thẳng vào lòng tự tôn của cậu ta.
"Ngài thất vọng vì bản thân không như những gì mà mẹ ngài kỳ vọng? Ngài coi thường lời nói của tôi sao?" Nó hạ giọng một lần nữa muốn cảnh tĩnh.
"Chủ nhân. Tôi không biết kiếp trước ngài đã trãi qua những gì, bản thân tôi luôn quan sát ngài và điều tôi nhận biết được... Dù ngài không tuyệt vời như tôi tưởng tượng... Dù ngài với tôi luôn cãi nhau... Dù cho chúng ta có không hợp nhau đi chẳng nữa... Dù cho ngài phạm phải sai lầm gì đi chăng nữa thì hiện tại..." Nó ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười chân thành nói với cậu thiếu niên.
"Chi ít thì hiện tại, tôi thấy ngài là một người rất ấm áp."
Mọi lo toang điều bị thổi bay bởi một cú giật bắn khiến Kotaro như người mất hồn. Cậu đang cảm thấy như thế nào? Vui mừng? Lo sợ? Bối rồi hay đơn giản là không gì cả?
Mọi Cảm xúc như bị tê liệt nhưng rồi cậu ta nghiến chặt răng mà phản bác.
"Thế quái nào mà ngươi biết được chứ?" Giọng cậu ta khó chịu với âm nhỏ.
Bầu không khí lại trở nên kỳ lạ ảm đạm. Nó không tức giận, cũng không trách cậu, âm thanh đó pha chút đượm buồn.
"Vâng... Tôi biết chứ. Đã từ rất lâu rồi..."
Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến người cậu dịu đi.
Kotaro tò mò tha thiết như muốn hỏi nó đủ điều.
Tại sao ngươi lại cư xử như thế? Ngươi là hệ thống kia mà?
Ngươi đáng ra chỉ nên trả lời ta.
Ngươi đang ra chỉ nên cư xử như một hệ thống. Vây thì cớ gì...
Hà cớ gì ngươi lại giống một con người đến vậy chứ?
Cậu bị chuyển đến một nơi kỳ lạ đầy rẫy nguy hiểm thì tại sao cậu lại cảm thấy bình thản đến vậy? Kotaro đã nhận ra từ lâu. Việc một kẻ tự xưng là hệ thống lại thể hiện mọi loại cảm xúc phức tạp khiến cậu vướng bận điều gì đó. Nó trò chuyện cùng cậu, trêu ghẹo cậu, làm đủ mọi thứ trò trên trời đất hỡi, chẳng phải điều đó đã khiến cậu quên đi được sự đáng sợ ở nơi này sao?
Nếu như không có nó, cậu đã không thể biểu lộ những điều mà cậu cố giấu khi còn ở thế giới cũ của mình.
Kotaro dường như bắt đầu nhận ra thầm cười khổ cho sự ngu ngốc của bản thân.
"Ngươi quả thật... Là một hệ thống mới gian dối làm sao?" Cậu nói khẽ để nó không nhận ra.
"Ngài vừa nói gì thế ạ?" Nó thắc mắc hỏi nhưng Kotaro lắc đầu rồi nhìn thẳng vào nó khiến nó bối rối, cái bảng trước mặt cậu ta lại run lên, đung đưa qua lại ngại ngùng.
Cậu chỉ cười khúc khích rồi chân thành bày tỏ.
"Xin lỗi vì đã lôi ngươi vào mớ lùm xùm này nhé... Và..."
"Cảm ơn ngươi." Hệ thống nghe xong thì cười tươi rói, trong lòng nó lại tràn ngập vui sướng.
"Tôi là hệ thống của ngài mà, giúp đỡ được ngài là niềm vinh dự của tôi, niềm vui của chủ nhân cũng là niềm vui của người đầy tớ như tôi nên ngài không cần phải cảm ơn tôi làm gì đâu ạ."
Nghe xong thì cậu lại cau mày một cái ớn lạnh trước những gì mà bản thân vừa nghe thấy.
"Gì chứ? Ngươi là ai vậy?" Cậu ta phản ứng mạnh mẽ gay gắt.
"Ngài đấy nhé! lâu lâu tôi muốn ngầu một chút thì thỏa mãn người ta đi!" Nó gắt gỏng lên tiếng đáp trả.
"Ồ! Ngươi đây rồi. Lúc nãy nhé ta mới gặp một tên kỳ lạ lắm đấy, hắn ta cứ lãi nhãi cái gì đó về vinh dự của tôi với người đầy tớ này nghe mà nổi hết da gà." vừa nói cậu xoa xoa hai khủy tay như để làm dịu đi mấy cái da gà nổi đầy trên đấy rồi trơ một bộ mặt khó có thể đỡ được khiến nó tức điên lên.
"Ngài muốn chọc chết tôi chứ gì!? Lại muốn đấm nhau đúng không!?" Kotaro cười sảng thách thức nó.
"Ngon thì nhào vô." Dù đang cãi nhau nhưng cả hai lại đang cực kỳ thoải mái, hang động tối cứ thế vang vọng âm thanh trong trẻo, tiếng đùa cợt của hai người bọn họ.
"Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ...?"
"Nhanh ra khỏi đây nào."
Chương 06: Khởi đầu. Một thế giới vừa vụn vỡ, một sinh vật vừa chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top