Chương 5: Nhìn nhận
Một người mà tôi luôn yêu quý, một người mà tôi luôn tin tưởng, người hết lòng yêu thương tôi, người sẵn sàng chết vì tôi, nhưng tình thương không phải là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy người ấy trở nên thật đặc biệt.
Kamisato Kira, người mẹ chưa bao giờ đánh rơi nụ cười trên gương mặt hiên từ, bà ấy luôn có cái ánh nhìn thấu và tạo cho tôi một cảm giác an toàn khi ở bên, chưa một lần mất điềm tĩnh trước mặt tôi hay có những cử chỉ thái quá hoặc kích động.
Dù tôi có thể kể hết tất cả sở thích hay tất tần tật các bí mật về mẹ mình nhưng đôi lúc...
Bà ấy thật bí ẩn.
Tôi có thế nhận ra, đôi lúc mẹ lại phóng cái nhìn xa xăm buồn bã hướng về phía tôi, cảm giác như mẹ đang thất vọng vậy. Khi tôi lại gần hỏi chuyện thì bà ấy lại trở về với nụ cười như bao ngày và nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Cảm giác rằng dù có hỏi thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Vì nếu muốn nói thì bà ấy đã chẳng phải diễn cái vai "Người mẹ" Suốt từng ấy thời gian và đó là lúc... Tôi nhận ra rằng bản thân chẳng biết điều gì về mẹ mình cả, cũng có thể là do tôi quá hiểu bà ấy chăng?
Với tính cách ôn hòa và tao nhã, mẹ vừa là một người hàng xóm lịch khá tuyệt với đấy nhỉ? Thân thiện và tốt bụng khiến bà ấy dễ dàng được lòng hàng xóm xung quanh và họ hàng của mình, nếu nói bà ấy là một người hoàn hảo thì cũng chẳng sai nhưng đối với tôi...
"Mẹ là người yêu thương mình nhất, mẹ là người gần gũi với mình nhất, mẹ có thể làm tất cả, mẹ thật tài giỏi và tuyệt vời"
Từ bao giờ tình thương đã trở thành một thứ gì đó gần hơn với sự ngưỡng mộ. Đây là sự trừng phạt sao? Tôi ngưỡng mộ mẹ của mình nhưng có phải đó cũng là lý do, sự vô cảm và lạnh nhạt ấy...
Đã dần khiến bà ấy trở nên thật xa vời với tôi như lúc này?
Chương năm: Nhìn nhận. Khi ánh đèn dần xa khuất.
Trong căn nhà lớn nơi mà chỉ có ba người nương tựa, sự rộng lớn ấy tưởng chừng lại khiến mọi thứ trở nên thật cô đơn nhưng phòng khách lúc này lại rộn rã tiếng cười nói của trẻ thơ. Đó là một căn phòng sáng với tông màu chính là trắng ngà hòa cùng với chút nâu đà của bộ sofa xoay quanh một chiếc bàn tròn trông có vẻ sang trọng, có hai mẹ con trong phòng khách đang cười đùa trên chiếc sofa thân thuộc. Tiếng cười thuần khiết trong sáng của tình mẫu tử thiêng liêng vang khắp căn phòng lớn.
Chợt, cơ thể người mẹ bỗng dịu đi đôi chút, ánh mắt người ấy trầm tĩnh nhìn vào đứa con trai tám tuổi với chút tha thiết như mong chờ điều gì đó. Đặt thằng bé lên đùi, bà ấy lại từ tốn hỏi.
"Kotaro. Con người thật kỳ lạ nhỉ? họ thường bào chữa tất cả mọi hành động của họ trong vô thức và đinh ninh về điều đó, con biết tại sao không?" Thằng nhóc khựng lại trong chốc lát, ánh mắt nó khó hiểu nghiên đầu nở một nụ cười khổ.
"Mẹ lại trở nên kỳ lạ rồi." Nó bỉu môi làm nũng với mẹ mình. "Chúng ta đang chơi vui như thế mà." Mặt nó cuối xuống ủ rũ thấy rõ. Mẹ nó cũng không thể che dấu được sự bất ngờ nhưng rồi bà ấy lấy lại sự bình tĩnh ngay.
Kira nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé rồi cười tủm tỉm như một thiếu nữ. "Tha lỗi cho sự bướng bỉnh của mẹ nhé Kotaro, có thể nó vô nghĩa với con nhưng con chiều mẹ lần này được không?" Kotaro cau mày, nó trầm tư như đang suy nghĩ rồi đưa ánh nhìn lạnh tanh đáp mẹ của mình.
"Không phải vì bọn họ tự cho mình là đúng sao? Rằng bọn họ chỉ đang cố lãng tránh nó." Kira nở một nụ cười hài lòng nhưng đối với Kotaro, cậu bé cảm thấy phía sau nụ cười đó còn chất chứa nhiều ý đồ khác. Lồng ngực cậu bỗng cảm thấy thấp thỏm.
Bà ấy đang cố làm gì vậy? Cậu nghĩ.
"Con thật sự rất thông minh, nhưng Kotaro này. Bào chữa đôi lúc lại chất chứa trong đó nhiều nỗi niềm hối tiếc mà người bào chữa muốn lãng tránh. Liệu con có đủ lòng bao dung để lắng nghe sự tàn nhẫn đó?" Gương mặt của Kira vẫn không hề thay đổi, nụ cười ấy mọi lần thường khiến cậu cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu nhưng lúc này, nó lại chỉ có sự bí ẩn và có chút ghê rợn làm cậu sởn cả gai ốc.
Lồng ngực lúc này lại nhói lên đến khủng khiếp.
"Rốt cuộc là mẹ muốn nói cái gì thế!?" Kotaro lớn giọng đẩy mẹ mình ra trong sự hoài nghi. Cậu nhóc thở dốc thiếu hơi dè chừng ngước lên nhìn mẹ mình với chút hoảng loạn trên gương mặt,.
Kira tròn mắt ngây ra trước cảnh tượng ấy, đứa trẻ mình yêu quý đang cố tránh mặt cô, lòng bỗng cô chột dạ.
"Vẫn là quá miễn cưỡng rồi sao?" Miệng cô lẩm bẩm rồi cười khổ một tiếng, Kira nhẹ nhàng ôm đứa con trai vào lòng bằng tất cả tình thương của mình, dần dần Kotaro không còn cảm thấy cảm giác kỳ lạ lúc nãy nữa, vòng tay đó giờ đây lại thật ấm áp phủ lên che lấp cái nụ cười lạnh lẽo kia. Cô run rẫy ôm chặt lấy Kotaro hơn trước sự khó hiểu của cậu nhóc
"Xin lỗi con Kotaro, mẹ vẫn luôn tin tưởng con, con không phải là một đứa trẻ bình thường, nhưng mẹ sẽ không áp đặt điều đó. Hãy làm bất kỳ điều gì mà con cho là đúng, mẹ vẫn sẽ ở đây, sẽ luôn ủng hộ con trai của mẹ. Vậy nên..."
"Đừng hối tiếc bất kỳ quyết định nào mà bản thân con đưa ra."
***
Chậm rãi mở đôi đồng tử đen tuyền, phá vỡ xiềng xích thoát khỏi sự gò bó của những giấc mộng mơ, những ngày tháng tươi đẹp ấy ngỡ như ánh sáng bao bọc và thì thầm những lời tốt đẹp, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chàng trai trẻ, nhưng giờ đây thứ cảnh tĩnh cậu ta chỉ là bóng tồi dày đặc bao quanh con ngươi đã nhộm đi sắc màu u uất, phai xạm đi bức tranh mà chính cậu vẽ nên.
"Mình..." Việc nằm trên đất đá khiến vai của cậu thiếu niên đau nhứt, cùng với đó một mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu ta ngay. Chớp chớp đôi mắt như chưa thể quen được với bóng tối ấy, dần dần quang cảnh lại trở nên thật rõ ràng, trước mặt Kotaro là vô số những viên thạnh sùng đính liền trên hang động tối trông khá đáng sợ.
Đầu cậu vẫn còn đau ong lên vì một số lý do nào đó, Kotaro cau mày giật giật liên tục khó hiểu với tình trạng này.
"Ngài tỉnh rồi sao?" Chợt, một âm thanh thân thuộc chạy thẳng vào đầu khiến cậu ta giật thót rồi xoay đầu xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Thấy thế, nó thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản rồi lên tiếng trách móc.
"Đừng nói là ngài vẫn còn đang mơ màng đấy nhé." Nó bực bội vì sự lơ ngơ thiếu nhanh nhạy của Kotaro nhưng thoáng chốc nó lại cười khẩy lên trêu ghẹo cậu ta. "Vậy để tôi nhắc lại cho ngài nhớ nhé? Vào ngày hôm qua, ngài đã chết rồi đấy." Nó vẫn cười cười như mong chờ điều gì đó từ người chủ của nó, nhưng điều chờ đợi nó chỉ có sự im ắng đến trống vắng của thiếu niên trẻ, gương mặt cậu ta buồn bã cam chịu đến khó coi, đáp lại nó với sự hờ hững lạnh nhạt. Kotaro trả lời nó một cách cộc lốc.
"Vậy sao?" Sự nhạt nhẽo đó khiến nó khó chịu hừ một tiếng đanh chua.
Đó chỉ là mơ thôi sao?
Bỏ qua cái thái độ ngang ngược của kẻ tự xưng là đầy tớ kia, Kotaro không thực sự quan tâm đến điều đó nhưng mùi hôi kia từ nãy giờ vẫn cứ làm phiền cậu, đánh mắt về phía phát ra sự khó chịu ấy, trước mặt cậu ta là một con quái vật to lớn đã chết với thân hình nửa vời như bị cấu xé, từng thớ thịt vụn vặn nát bấy để lộ một vài khúc xương trắng ngà còn vương một ít máu đã khô cứng trông thật kinh dị.
Kotaro bật dậy một cách nhanh chóng. Khung cảnh khi ấy lại hiện về trong tâm trí khiến cậu ta nhợn người, mọi thứ có trong bụng đều trào ngược lên cuống họng làm cậu nôn thốc nôn tháo.
Mình đã ăn nó, mình đã ăn nó, mình thật sự đã ăn nó rồi sao? Hơn ai hết Kotaro là người hiểu rõ hành động của bản thân nhất,mặc dù đôi khi cơ thể có mất kiểm soát nhưng cậu chưa từng sổ sàng đến điên loạn như thế. Có thứ gì đó đã kích thích cậu ta bành trướng cái ham muốn ấy.
"Phải rồi, là ngài đã ăn nó." Hệ thống lên tiếng xác nhận, chính nó cũng không ngờ rằng chủ nhân nó lại là một kẻ tâm thần bất ổn vì mọi hành động lúc đó của cậu đều trong tầm giám sát của nó. Nhưng vì một lý do nào đó hệ thống vẫn quyết định im lặng để quan sát mặc cho bản thân nó có thể ngăn chặn cậu ta với nhiều quyền hạn của mình.
"Chủ nhân, ngài có nhớ hôm qua bản thân đã làm gì? Có cảm thấy đau đầu hay không khỏe chỗ nào hay không?" Hệ thống lên tiếng hỏi dù bản thân nó đã biết câu trả lời, câu hỏi tưởng chừng như chỉ là một lời hỏi thăm vô nghĩa nhưng thái độ của người chủ kia đã thay đổi, ánh mắt cậu ta thoáng chốc lại sắc như dao liềm rồi lên giọng hỏi ngược nó với sự khó chịu.
"Ngươi hỏi ta làm gì? Hôm qua và cả bây giờ cũng vậy. Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì ở ta thế?" Cậu đã có một cảm giác kỳ lạ từ khi hệ thống bắt đầu trò truyện với cậu, không hẳn là bởi thái độ của nó, cũng không phải bầu không khí hay bất kỳ tính cách của nó khiến cậu cảm thấy quá khó ưa cả.
Dù sao thì hệ thống cũng là người đã cứu cậu và cậu cũng chỉ vừa gặp nó vào ngày hôm qua nên việc soi mói một kẻ bí ẩn như nó cũng chẳng khiến cậu dễ chịu gì.
Đó là lý do mình cảm thấy khó chịu sao? Mình cũng không chắc nữa. Mình chưa bao giờ phán xét một cá nhân nào...
Cá nhân sao? Cậu ta khẽ nhướng mày rồi thả lỏng như đã hiểu ra điều gì, trong lòng lại nhẹ nhõm như vơi đi được nổi phiền muộn đang canh cánh.
Ahh... Là vậy sao, phải chăng nó đang...
"Ngài đang nói điều gì thế? Tôi chỉ hỏi thăm ngài thôi mà? Việc ngài suy bụng ta ra bụng người chẳng phải hơi tội nghiệp cho tôi sao-?" Chợt nó lại chú ý thấy sắc mặt của Kotaro, gương mặt đó đã chẳng còn nhăn nhó như lúc nãy mà ngược lại, sự dễ chịu ấy lại khiến nó cảm thấy lạ lùng.
"...Ngài lại làm sao thế?" Hệ thống cũng nghiêm túc chẳng muốn trêu ghẹo chủ nhân của nó nữa. Gương mặt đó vẫn không thay đổi, cậu ta cười mỉm rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.
"Không... Không có gì, chỉ là ta cảm thấy an tâm một chút..." Một dấu hỏi lớn hiện rõ trên đầu nó, hệ thống bối rối chẳng hiểu nói vì lý do gì nhưng rồi nó ồ lên một tiếng.
"Có khi nào ngài vẫn giận tôi vì chuyện ngày hôm qua tôi đã bỏ mặc ngài khỏi con Nhị Đầu Lang đó? Tôi nói trước nhé, đó chỉ là một bài kiểm tra bắt buộc ngài phải vượt qua để có thể khế ước với tôi mà thôi, thật ra tôi cũng chẳng có ý xấu gì đâu vả lại tôi cũng biết sợ đấy nên làm ơn... Ngài đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không?" Thiếu niên kia đang đưa mắt lườm nó theo phản xạ như vừa chợt nhớ ra.
Có thể việc cậu ta vẫn con cay khi bị con quái vật đuổi cho lên bờ xuống ruộng vì hành động vô tư của một ai đó, nhưng thành thật thì nó không phải là điều quan trọng nhất.
Thật sự thì cậu vẫn không quá để ý tiểu tiết nếu nhìn nó theo hướng khách quan nhưng...
"Thiệt tình ngài trẻ con quá đấy. Hơi đâu lại đi dỗi ba cái chuyện vặt vãnh chứ." Giọng điệu đó bắt đầu cao lên rồi làm như bản thân chẳng hề liên quan vậy và nó làm cậu khó chịu ra mặt. Mỉm cười như để che đi cái nhăn nhó xấu xí đó nhưng cái thái độ làm giá của nó khiến cậu thật sự chẳng thể ưa nổi, nụ cười ấy dần méo mó chẳng cân bằng tý nào. Cậu ta gằng giọng lên tiếng.
"Ta sẽ bỏ qua cho ngươi về cái bài kiểm tra vớ vẩn đó, nhưng còn về cái khế ước giả đó thì không nhé." Hệ thống bỗng trở nên bối rối.
"Khế... Khế ước giả nào!? Ng-Ngài đang nói về cái gì?"
"Ngươi ngay từ đầu đã khó chịu khi ta không hề công nhận ngươi là một hệ thống đúng chứ? Ta cũng chẳng gọi ngươi là hệ thống lần nào cả thế nên cái điều kiện gọi tên để khế ước với ngươi chỉ là do ngươi bị ra thôi nhỉ? Nếu là ngươi thì có thể lắm, ngươi cũng trẻ con lắm chứ chẳng vừa đâu đấy đồ nhãi ranh." Kotaro khoanh tay lại, cậu cười khẩy tự mãn như giành được chiến thắng trước hành động gần như đã lộ tẩy của cái hệ thống kia nhưng rồi nó bỗng gắt gỏng lên tiếng quát lớn.
"V-Vô căn cứ! Điều ngài vừa nói chẳng có tý bằng chứng nào cả!"
Trái ngược với sự lúng túng ấy, Kotaro dường như chẳng hề quan tâm tới lời nói ấy rồi khua khua cánh tay như gạt bỏ điều đó lời biện hộ đó.
"Phải phải ta không có bằng chứng nào cả. Nếu vậy thì đừng tức giận như thế chứ nhóc con, lộ hết rồi kìa." Như không thể chịu được nữa. Hệ thống lần này thật sự đã bị chọc giận, nó bắt đầu la lối như ăn vạ.
"Ngài... Ngài muốn đấm nhau đúng không!"
Kotaro cũng không vừa, cậu ta chấp nhận lời khiêu chiến rồi cả hai lại kì kèo qua lại với nhau trông ngớ ngẩn thật sự. Sau một hồi lâu, đôi bên đưa ánh mắt thất thần nhìn đối phương rồi đánh một hơi dài trút được nỗi phiền muộn, Kotaro ngồi bệt xuống đất mệt mỏi lên tiếng than vãn.
"Sao ta và ngươi lại phải đôi co với nhau vì chuyện này nhỉ? Cứ như là con nít vậy."
Không khác người chủ là mấy, hệ thống cũng mệt mỏi đáp.
"Đồng cảm nhận đấy ạ." Cả nó và cậu lúc này đều cảm thấy nực cười đến xấu hổ, cả hai đều đồng thanh phát ra những tiếng cười đầy sảng khoái.
Thật kỳ lạ... Tại sao mình lại ở đây cười nói...? Mọi thứ giờ lại chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí lại trở nên kỳ lạ. Đầu óc cậu dần dần lại trở nên mơ hồ.
Phóng tầm nhìn về phía xa xăm, nút thắt trong lòng cậu một lần nữa thắt chặt lại vì sự trống rỗng này, tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại cười nói vui vẻ đến vậy? Vì lý do gì chứ?
Vô thức mà hỏi nó trong cơn mơ màng.
"Này hệ thống... Rốt cuộc là người muốn cái gì ở ta thế?" Cậu cũng chẳng biết bản thân đang hỏi về điều gì nữa, không phải vì lý do tại sao cậu ở đây, cũng chẳng phải vì bản thân nó cần cậu ở điểm nào, cứ như câu hỏi đó là dành cho chính hệ thống chứ không phải vì cậu vậy.
Hệ thống ngập ngừng một lúc lâu, trong lòng nó đã có câu trả lời nhưng nó lại chập chừng rồi thở dài một hơi.
"Thôi kệ vậy..." Nó nhẹ nhàng đáp. "Là vì tôi muốn hiểu ngài hơn thôi, một kẻ đầy tớ muốn hiểu chủ nhân của nó hơn thì có gì không đúng sao ạ?"
Kotaro ngây người trước câu trả lời, cái cảm giác dễ chịu khi nãy lại ùa về ấm áp cả trái tim đã hàn lạnh từ bao giờ kia. Cậu ta lại vô thức mỉm nhẹ đôi môi hài lòng và điều đó một lần nữa khiến hệ thống chú ý.
"Ngài lại làm gương mặt như thế nữa rồi. Thật sự thì ngài bị làm sao thế? Đúng là một tên kỳ lạ mà."
Bản thân cậu cũng chẳng biết nữa, lời nói tưởng chừng như vô tư nhưng nó gần như đã đâm trúng tim đen của cậu.
Kỳ lạ?? Kỳ lạ sao?
Ngươi mới là tên kỳ lạ đấy... Có cái "Hệ thống" nào như ngươi chứ? Ngươi quả thật là một kẻ...
Mới gian dối làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top