Chương 08: Bóng ma của hầm ngục

Mùi máu nồng nặc tanh tưởi, mùi hôi thối của xác chết phân hủy đâu đó lại còn vươn chút mùi ẩm mốc của bụi đất ám vào trong không khí. Trong một góc khuất của hang động tối tại tầng năm, nơi đó bê bết dính đầy máu tươi và xộc lên thứ mùi kinh khủng, có một thiếu niên trẻ tầm chừng chỉ mới 20, mái tóc đen óng tựa như bầu trời đêm, nó bù xù và nhớp nháp một ít máu khô đang đung đưa lay nhẹ trong bóng tối đen đặc, đôi đồng tử không chút lấy ánh sáng đờ đẫn phóng cái nhìn xa xăm về nơi không gian tu mù chỉ còn động lại sự trống rỗng.

"Vậy... Ngài cảm thấy đỡ hơn chưa chủ nhân?" Sau khi xơi tái hai con Kobold, Kotaro gần như đã suy sụp, cậu ta cứ đứng bất động ngẫm nghĩ một lúc lâu, trong lòng dường như có điều gì đó ẩn khuất mong muốn được giải đáp nhưng đầu óc lại dần mụ mị rồi trở nên trống rỗng chẳng muốn nghĩ ngợi chuyện gì nữa.

Tay chân bỗng cảm thấy rời rã, sức lực đang dần trở nên cạn kiệt, cậu ngã lưng rồi cuộn mình nằm dưới nền đất phẳng tắp không chút gồ ghề và được bao quanh bởi đống thạnh sùng lớn nhỏ, một nơi an toàn mà chẳng có con ma vật nào có thể tìm thấy.

Kotaro giờ đây chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng khoảng lặng trong tim dường như lại lớn thêm một chút, nó luôn khiến cậu bồn chồn không thể yên lòng nhưng với cơ thể đang dần thấm mệt ấy, cơn buồn ngủ bỗng chợt ập đến khiến mí mắt cậu ta nặng trĩu rồi sụp xuống trong vô thức. Hơi thở nóng ấm đầy nặng nề thều thào từng chữ từng lời như đã kẹt trong suy nghĩ từ lâu.

"Nè... Ta đã làm tốt đúng chứ?" Kotaro gặn hỏi. Đôi mắt ấy vẫn đờ đẫn như chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời như thế nào. Có vẻ như sự mệt mỏi cộng hưởng với cơn buồn ngủ đã ảnh hưởng một chút lên nhận thức khiến cậu vô thức hỏi trong cơn mê. Hệ thống chỉ lặng im mà lắng nghe tâm tư của người chủ nhân ấy. Cậu lại cất lời.

"Ta không phải là một kẻ yếu đuối... Đúng chứ? Giọng nói ấy... Nó một lần nữa lại tiếp tục vang bên tai ta... Hắn nói hắn hận ta vì ta đã bắt hắn phải gánh chịu... Hắn bắt ta gọi tên hắn... Nhưng... Ta sợ, sợ một ngày nào đó... Bóng tối rồi cũng sẽ mang ta đi, sợ một lúc nào đó ta sẽ chẳng còn là ta nữa... Ta sợ phải biến mất khỏi thế giới này..." Cơ thể cậu sợ hãi run lên cuộn lại như trái bóng, nhiệt độ thân thể lúc này lạnh dần rồi cậu ôm lấy bản thân tự xoa dịu cái lạnh cũng như hiện thực tàn khốc kia, điều mà cậu lo lằng vài phút trước đã hoàn toàn xảy ra.

Khi nhận ra điều đó, Kotaro chỉ ngậm ngùi bất động thầm nhủ về vận mệnh đã được định sẵn ở tương lai không xa, đến lúc này nó vẫn không ngừng khiến cậu run rẫy rồi tiếp tục sợ hãi cất tiếng như không hề muốn dừng lại cuộc tự thoại này.

"Nhưng... Nó đang dần trở thành sự thật... Cơ thể ta cũng dần cảm thấy lạ lẫm... Đây là số phận sao? Vùng vẫy để rồi một lúc nào đó sẽ biến mất?" Trán cậu lúc này nóng rang nhễ nhại đầy mồ hôi lạnh. Cơ thể dường như đang phải chịu cơn sốt nhẹ đau ong cả đầu, cảm giác bóp siết ấy lại nặng dần khiến tâm trí một lúc lại một mơ hồ đi thấy rõ nhưng cảm giác tủi cực lại mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim mỏng manh ấy.

Kotaro mím chặt đôi môi để cố không phải xúc động nhưng khóe mi ấy đã trực tràng hai hàng nước mắt ướt đẫm chảy dòng lăn dài xuống cằm. Cậu nắm chặc lấy lồng ngực cố thể hiện sự quyết tâm mà chẳng một ai ngó ngàng tới.

Nghĩ đến một ngày mọi thứ rồi cũng sẽ quay về với trật tự vốn có của nó, lòng cậu ta đay nghiến không cam tâm, nhưng biết phải làm sao đây?

"Không muốn đâu... Có ai đó... Làm ơn... Xin đừng xóa bỏ tôi... Xin đừng lãng quên tôi mà..." Thiếu niên nghẹn ngào mếu máo nấc lên từng chữ từng lời câu xin hệt như một đứa trẻ rồi lịm dần đi trong cơn mê man thấm mệt.

Rốt cuộc thì cậu ta cũng chỉ như một đứa trẻ mong muốn được sự công nhận từ người khác, không muốn bị lãng quên bởi những cố gắng của bản thân.

Cậu chỉ là không cam tâm sự nỗ lực của cậu bị chối bỏ dù nó có là giả mạo đi chăng nữa...

Không gian yên tịnh trống vắng hòa cùng vào hơi thở nhẹ nhưng lại gấp gáp của thiếu niên trẻ như cần sự hiểu thông của thế gian này. Cậu thà rằng ngay từ đầu cứ đắm chìm trong giấc mộng đẹp đầy nên thơ kia rồi chết dần chết mòn trong niềm hạnh phúc giả tạo ấy còn hơn là tự đương đầu với cái cuộc sống không mấy dễ dàng.

Hệ thống hiểu rõ điều đó, nó có thể cảm thông cho cậu, hiểu cho cậu nhưng lại không thể làm trái. Đây là số mệnh mà cậu bắt buộc phải chịu, là báo ứng bắt buộc cậu phải gánh lấy.

Cũng chính vì vậy mà giờ đây nó chỉ biết ngậm ngùi nhìn người chủ tội nghiệp đang ngủ ru rúc như một sinh vật vô hại, khóe mắt cậu ta vẫn còn ngân ngấn lệ cay. Sâu thẳm trong lòng nó đồng cảm sâu sắc với Kotaro.

"Chủ nhân... Tôi phải làm sao đây? Vận mệnh là gì? Nhân duyên là gì? Mục đích của bản thân tôi là gì? Tôi cũng chẳng biết nữa..." Nó mỉm cười rồi cất lên cái giọng gượng gạo tự trả lời cho câu hỏi kia.

"Ngày từ lần đầu tiên gặp ngài... Ngài thật yếu đuối và mỏng manh đến mức cảm giác chỉ cần chạm nhẹ thôi là ngài sẽ vỡ ra như miếng đậu phụ vậy... Tôi xem thường ngài, thiếu tôn trọng và thậm chí... tôi nghĩ rằng ngài sẽ nhanh chóc chết ở đây mà chẳng để lại cho tôi sự hối tiếc nào khi ngày mai tỉnh giấc."

"Nhưng từ đâu ngài lại cho tôi một cảm giác xưa cũ đầy hoài niệm, một niềm tin mãnh liệt vào sự mạnh mẽ ấy, rằng ngài sẽ ổn dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi đã quyết định dù mong muốn của ngài trong tương lai có là gì, dù có thành ác nhân hay anh hùng, dù nó đúng hay sai, tôi cũng sẽ đáp ứng nó cho ngài." Nó dương ánh nhìn hy vọng vào người chủ ấy rồi lặng lẽ chau mày xấu hổ, miễn cưỡng cười ngượng một cái sau đó cất cái giọng run run.

"Vậy nên... Giấc mơ mà ngài muốn đắm chìm... Nó ngọt ngào đến nỗi chỉ cần ngài nhắm mắt lại và khóc thì mọi thứ sẽ dần tan biến và kết thúc.... Ngài sẽ quên đi mọi thứ... tội lỗi của ngài, nỗi sợ của ngài và... Kể cả tôi nữa... Một lúc nào đó rồi ngài cũng sẽ quên cả tôi." Đến đây nó xúc động nấc giọng lên.

"Tôi sợ lắm... Nó... Đáng sợ đến nỗi tôi mong rằng đó chỉ là cơn ác mộng, đến khi tôi có thể thức dậy thì mọi chuyện sẽ lại tươi đẹp như bao ngày... Bây giờ ngài có chạy trốn thì cũng chằng còn tác dụng nữa... Chúng ta đã không thể quay lại được nữa rồi bởi vì một lúc nào đó chẳng phải ngài cũng phải tỉnh giấc sao? chủ nhân..."

"Vậy nên làm ơn... Nếu ngài cứ như thế này... Thì tôi phải làm sao... Chúng ta phải làm sao để vượt qua cơn ác mộng này đây?" Âm thanh nức nỡ của nó vang vọng trong hang động cầu mong sự hồi đáp nhưng lại chẳng có gì xảy ra, mọi thứ chỉ có sự tĩnh lặng của màng đêm hòa vào cùng với nhịp thở từ lúc nào đã đều đặn nhẹ tựa như lông vũ. Kotaro đã ngủ say xưa bỏ mặc cái khốn khỗ của chốn trần gian đã luôn dày vò.

Cậu tiến vào giấc ngủ đầu tiên của mình khi đến với thế giới này... Thấy cảnh này nó chỉ biết bật cười ngao ngán.

"Thật tình... Ngài ích kỷ thật đấy..." Dù cho mồm miệng có độc địa nhưng lúc này trong thâm tâm nó mong mỏi những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với thiếu niên ấy. Nó mỉm cười rồi nhìn cậu trìu mến như một người mẹ.

"Vất vã cho ngài rồi chủ nhân... Tôi đã tắt mọi hiệu ứng từ kỹ năng người chơi cho ngài rồi. Ngủ ngon nhé... Mong ngài sẽ có một giấc mộng đẹp."

Chương 08 Bóng ma của hầm ngục. Mộng đẹp không thể tỉnh.

"Thiếu niên."

Mình nghe thấy giọng nói...

"Này thiếu niên..." Đâu đó trong cơn mê man lại vang lên tong giọng của một người đàn ông xa lạ, âm giọng ấy trầm ổn nhưng lại rắn chắc cứ liên tục gọi tên cậu khiến Kotaro không thể ngó lơ. Cậu ta cựa mình đôi chút sau đó nhận ra rồi ngay lập tức mở mắt.

Cơn buồn ngủ bị xua tan bởi một cú giật bắn, Kotaro bật dậy mạnh mẽ rồi lập tức láo liên đảo mắt quan sát xung quanh ngay. Nhưng sự chú ý của cậu ta ngay lập tức hướng về người đàn ông đang khồm người cúi thấp xuống với đôi mắt màu hổ phách căng ra tỏ vẻ bất ngờ nhìn cậu.

Đó là một người đàn ông có dáng người cao to hơi nở nang một chút, khoắc trên mình một chiếc ao da màu nâu đậm, cái quần rộng thùng thình và ở dưới đáy ống quần được buộc chặc lại cùng với đôi ủng cao màu đen. Mái tóc nâu ngắn với đôi lông mày rậm, cái mũi cao thanh tú, gương mặt lại mang đậm nét của người Châu Âu nhưng đó không phải là điều mà cậu quan tâm.

Kotaro hoảng hốt hấp tấp vận sức bật mạnh chân về sau cách người đàn ông đó một khoảng cách khá xa, cậu lôi thanh trường kiếm được cất trong kho rồi nhanh chóng thủ thế.

Nội tâm lại gào thét mạnh mẽ gọi hệ thống.

Sao cảm nhận ma lực cùng với cảm nhận nguy hiểm lại chẳng hoạt động gì hết vậy?

Tại sao hệ thống cũng không thông báo cho mình?? Đang quay cuồng cùng với hàng đống câu hỏi, cậu khó hiểu đoán ngang đoán dọc thì bỗng hệ thống lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Không cần phải hoảng hốt như thế chủ nhân." Nó bình tĩnh nhẹ giọng xoa dịu trấn an trái ngược hoàn toàn với cậu ta.

Này! Ngươi nghe thấy ta đúng chứ? Chuyện quái gì thế hả? Sao ngươi lại không báo cho ta biết có người ở đây? Kotaro tức giận trách móc nó vừa đưa mắt lườm huýt vào kẻ lạ mắt kia trông khi hắn đang giơ hai tay lên cao như chứng minh bản thân không phải là một mối đe dọa nhưng làm như cậu quan tâm vậy.

Bản tính cảnh giác đang được đẩy lên cao độ, lần đầu tiên Kotaro phản ứng mạnh mẽ vào một thứ gì đó cũng khiến hệ thống giật mình bất an nhưng nó nhanh chóng bĩnh tĩnh trở lại rồi thở dài một hơi coi nhẹ, một lần nữa lên tiếng cho cho rằng cậu đang làm quá mọi thứ lên.

"Được rồi ngài bình tĩnh nào, người đàn ông đó-!" Nhận thấy hệ thống vẫn còn xem thường mình khiến cậu điên tiết, tâm trạng một lúc một xấu, Kotaro cũng không còn kiểm soát được cảm xúc nữa, lúc này cậu không nhịn được mà nói thẳng ra.

"Người đàn ông đó!? Ngươi đang muốn nói cái gì? Tên đó là một kẻ lạ mặt, ngươi bảo ta bình tĩnh khi ngươi để một kẻ lạ mặt nhìn ta ngủ sao? Đừng có biến ta thành trò cười!" Cậu quát lớn ngắt ngang hệ thống khiến nó bối rối. Ngay cả khi còn ở thế giới cũ cậu cũng không thể khiến bản thân mất cảnh giác đến vậy.

Gương mặt cậu bỗng tối sầm, mí mắt run run nheo lại xoáy thẳng vào người đàn ông kia, đôi đồng tử co giật giận dữ không rời khỏi bóng hình ấy nửa khắc.

"Nào nào nếu muốn làm gì thì tôi đã hành sự lúc cậu ngủ rồi chúng chứ? Bình tĩnh lại đi thiếu niên." Hắn ta cũng cất lời minh giám cho chính bản thân, quả thật hắn nói đúng nhưng điều đó hoàn toàn không thể làm cậu ta xao nhãn, Kotaro không ngần ngại giương mũi gươm về phía hắn.

Hắn là ai? Tại sao hắn lại ở đây và từ bao giờ? Một mạo hiểm giả sao? Nhưng mình không cảm nhận được bất cứ điều gì từ hắn cả, trên người hắn cũng chẳng có nỗi một trang bị, hay là hắn đã quan sát mình lúc chiến đấu? Nỗi hoài nghi vẫn không sao hết cứ liên tục quay cuồng trong đầu tự mình suy diễn thì bỗng một khung cảnh bất đắt dĩ như một tia sóng xoẹt ngang đầu.

Hệ thống! Nó chẳng chịu giải thích gì cho mình cả... lẽ nào...! Một luồng suy nghĩ không thể nguy hiểm hơn chợt lóe lên trong đầu thiếu niên.

Cậu lòng đầy ganh ghét sôi sục bùng lên lửa hận ghim nỗi thất vọng tràn trề với người chiến hữu chưa được bao lâu này rồi đổ toàn bộ lỗi lầm cho người đàn ông ấy.

Bực thật! Tại sao? Hắn ta có gì đặt biệt mà nó cứ ấp a ấp úng? Cả nó cũng không tin tưởng mình sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là hắn?

Kotaro cuối cặm mặt xuống đất với ánh mắt thất thần, miệng cậu thều thào với hắn ta.

"Không được... Mày muốn cướp nó khỏi tao sao? Chúng mày đã âm mưu từ trước sao? Tao biết ngay mà!" Hệ thống rùng cập mình lên hốt hoảng nhìn Kotaro.

"Chờ-!? Chủ nhân??" Gương mặt cậu ta nhăn nhó giật lên lia lịa xoáy ánh nhìn kinh dị vào gã đàn ông kia. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm rít lên the thé như một con thú hoang đang gầm gừ. "Không! Không! Không... Hy vọng... Sự công nhận của tao... Tao tao tao tao tao tao tao... TAO PHẢI NẮM LẤY NÓ! Hy vọng của tao, lẽ sống của tao, sự tồn tại của tao! Mày không thể cướp nó." Nói rồi cậu ta ngửa đầu lên sau đó rít lên cười khặc khịa, tiếng cười khach khách vang lên nghe sao gai người.

"Nếu hắn chết thì hệ thống sẽ chẳng còn bận tâm về hắn nữa... hề hề, rồi mọi thứ sẽ trở về bình thường... Nếu vậy thì hắn..." Bên tai lúc này lại vang lên tiếng hối thúc dồn dập của chính tham vọng bên trong bản ngã. Nó cào xé, ngọ nguậy như đống côn trùng lúc nhúc cứ ngứa ngáy không thôi.

"PHẢI CHẾT!" Kotaro gầm lên chằm chằm sát ý rồi giương cao thanh kiếm phóng thẳng về phía trước với tốc độ mà mắt thường cũng chẳng thể nhìn thấy.

"CHỦ NHÂN ĐỪNG! TÊN ĐÓ LÀ-!" Lời của nó lúc này đã chẳng thể chạm đến tai cậu nữa, Kotaro nhanh chóng áp sát người đàn ông rồi vung kiếm từ trên xuống muốn bổ đôi người ông ta ra làm hai mảnh.

Nhưng ngay cả lúc này gương mặt ông ta vẫn chậm rãi quan sát cậu với một nụ cười tự tin. thời gian chỉ bằng cái nháy mắt, tầm nhìn của cậu bỗng thay đổi nhanh chóng, trước mặt cậu đã chẳng phải cái thân hình to lớn ấy nữa mà thay vào đó là đống thạch sùng nhô ra đầy rẫy ở phía trên bên trong hang động.

Kotaro đã bị vật ngã với một tốc độ chóng mặt, chẳng có cơn đau nào, cũng chẳng có đòn phản công nào cả. Tất cả chỉ diễn ra quá nhanh khiến cậu chẳng thể phản ứng, khi tâm trí vẫn còn bỡ ngỡ chẳng biết phải làm gì thì chợt một nắm đấm tung thẳng xuống dừng ngay khi sát vào mặt cậu.

Một luồng bạo phong cực lớn được tạo ra từ lực ma sát khủng khiếp cùng với tốc độ cao của nắm đấm, cơn gió mạnh đến nỗi đất đá xung quanh cũng phải nứt toát ra.

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán ướt đẫm cả sống lưng thiếu niên, cậu ngơ ngác trơ ra nhìn người đàn ông chỉ đấm dọa rồi nhanh chóng thu tay, gương mặt vẫn tươi rói không chút thay đổi.

"Tôi không biết cậu gặp khó khăn gì nhưng mọi thứ đã ổn rồi chứ, thiếu niên?" người đàn ông ôn tồn hỏi cậu.

Kotaro vẫn trơ mắt nhìm chằm chằm vào ông ta khó hiểu nhưng rồi giọng của hệ thống lại um sùm bên tai khiến cậu chú ý.

"Ngài ngốc rồi sao? Tên đó là một mạo hiểm giả cấp S đấy, định tự sát hay gì?" Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Kotaro cứ như một đứa trẻ vừa mới sinh ra vậy đầu cậu ta vô thức lắc lư rồi đảo mắt khó hiểu nhìn hệ thống. Khi ý thức dần tỉnh táo thì cậu ta lại rùng mình sợ hãi.

"Không! Ta... Ta không có ý như thế..." Một lần nữa cậu lại mất kiểm soát một cách bất khả kháng, trong lòng không cam tâm mà nghiến chặt răng, khóe mắt bỗng chốc cay nồng, gương mặt của người đàn ông trước mắt bắt đầu nhòe dần làm cậu vội đặt tay lên mặt xấu hổ che đi.

"Nếu việc này còn tiếp diễn thì mình..." Kotaro thì thầm nhỏ nhẹ, bản thân thầm nhủ đến con đường mà cậu phải đi khiến tim cậu như thắt lại đau đớn.

"Được rồi... Được rồi, ngài không cần phải nghĩ nữa." Hệ thống im lặng một chút rồi nhẹ giọng cất lời.

"Dù cho bây giờ hay tương lai thì tôi cũng không rời bỏ ngài đâu nên... Nếu ngài nghĩ về điều đó một lần nữa thì tôi sẽ giết ngài đấy." Nó lên tiếng đính chính rồi cứ thế đe dọa làm cậu sợ.

Cậu sợ nó sẽ lại tức giận rồi bỏ rơi cậu như bao người khác.

Kotaro im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. "Xin lỗi."

Nói rồi người đàn ông kia chìa tay ra muốn đỡ cậu dậy nhưng Kotaro từ chối rồi tự đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu không thể tin tưởng người đàn ông đó cho đến khi hệ thống xác nhận rằng ông ta sẽ không gây hại mặc dù nó chẳng nói rõ là mấy.

"Hân hạnh được gặp cậu. Ta tên là Rob, một mạo hiểm giả kiêm luôn lính đánh thuê. Một ngày trước không cẩn thận mà dẫm phải một trận địa ma thuật và lạc vào đây. Cùng giúp đỡ nhau nhé." Anh ta không ngần ngại tự giới thiệu dù không muốn nhưng Kotaro cũng phải tự giới thiệu cho đúng lễ nghĩa.

"Tôi là Kotaro nhưng mà giúp đỡ nhau là ý gì chứ? Tôi không có định đi cùng anh hay gì đâu." Cậu cau mày tránh né ánh nhìn thẳng tắp của Rob.

"Chà... Tôi thì thấy chúng ta nên đi cùng nhau thì an toàn hơn đấy, dù gì thì cậu cũng thấy rồi mà, tôi mạnh lắm." Rob tràng đầy tự tin đập tay vào ngực dõng dạc cất tiếng nhưng nó lại khiến Kotaro cảm thấy khó chịu, nếu không vì chính hệ thống xác nhận thì cậu đã không phải nán lại lâu đến vậy.

Kotaro tặc lưỡi một cái bực dọc rồi đáp hững.

"Tùy anh." Nói rồi cậu quay lưng lững thững bỏ đi mặt cho Rob muốn làm gì thì làm.

Từ lúc ấy hai người họ đã bắt đầu cuộc hành trình cùng nhau dù cho có một người không hề đồng tình.

***

Xuyên suốt cả cuộc hành trình, Kotaro liên tục săn ma vật ở tầng năm để lấy thêm kinh nghiệm và trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi lần cậu hạ gục một con ma vật thì dường như những trận chiến sau đều dễ dàng hơn rất nhiều, từ sức mạnh đến tốc độ mọi thứ đều tăng lên một cách nhanh chóng.

Rob thì liên tục cố gắng bắt chuyện với Kotaro nhưng không một lần nào cậu trả lời anh ta cả, dù có được sự tin tưởng của hệ thống thì cậu vẫn dè chừng tránh tiếp chuyện một cách vô nghĩa nhưng cái mồm ấy cứ liên tục lia lịa chẳng chịu dừng lại hết ngày này qua ngày khác và đương nhiên Kotaro đã gặp khó khăn bởi kỹ năng giao tiếp không thể siêu phàm hơn và cũng có chút phiền phức kia của Rob. Cứ thế sau một tuần thì cậu ta đã hoàn toàn bỏ cuộc.

***

Trước ngọn lửa vừa trầm ổn đủ chiếu sáng được Rob tạo ra bằng ma pháp nguyên tố và họ đang dùng nó để nướng một vài miếng thịt mà họ săn được.

Cả hai người ngồi đối diện nhau ở dưới nền đất đá, Kotaro chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kỳ lạ chẳng giống gì với lửa tự nhiên và dường như khi nhìn nó thì lại giúp cậu bình thản hơn đôi chút.

Phóng cái nhìn ra về phía xa xăm, nỗi phiền muộn trong lòng cứ ươm trườn ra đó như không thể giấu nỗi sự ưu tưu của bản thân.

"Kotaro, cậu lại không ăn sao? Tôi chưa thấy cậu ăn một lần nào từ lúc đi cùng nhau đấy. Với lại tôi không ngờ là cậu lại có muối đấy, nhờ nó mà hương vị như tăng thêm một bậc vậy. ngon lắm nên là ăn thử đi." Rob vui vẻ cất lời trước như mọi khi rồi nhanh chóng đưa miếng thịt được xiên trên con dao găm nhỏ đã được nướng chín, sau đó cho vào miệng nhai nó ngấu nghiến.

Nhờ vào kỹ năng người chơi, cơ thể của Kotaro giờ đây không khác gì của một nhân vật trong game cả.

Cậu không cần ngủ, không cần ăn, không cần tắm cũng chẳng cần sinh hoạt cá nhân cùng với những thứ rườm rà tất yếu vì căn bản cơ thể cậu sẽ chẳng có thay đổi gì quá chi tiết.

Không những thế Người Chơi còn giúp cậu có thể tích vàng nhờ việc hạ ma vật và vào cửa hàng ẩn độc nhất để mua nhiều thứ kỳ lạ mà cậu chưa thể rõ hết được nhưng khi dùng qua thì cậu hầu như có thể mua qua vũ khí, các bình potion đa tác dụng và những thứ không ăn nhập gì như muối và các loại gia vị khác cũng được bán ở trong này.

"Cậu thật sự không ăn sao Kotaro...?" Rob nãy giờ vẫn vừa ăn vừa lãi nhãi không ngừng, Kotaro đảo ánh nhìn suy tư hướng về phía anh ta rồi lần đầu tiên sau một tuần dài đẳng, cậu đã lên tiếng hỏi.

"Sao anh cứ bắt chuyện với tôi để làm gì?" Cậu ngắt ngang Rob khiến anh giật mình kinh ngạc nhìn cậu.

Rob cười khẩy hạ miếng thịt xuống rồi lên giọng trêu cậu giống một ai đó. "Gì chứ? Lần đầu tôi thấy cậu chịu nói chuyện đấy." Anh ta cứ liên tục nhởn nhơ nhưng khi thấy ánh nhìn đó nghiêm túc đâm sầm vào mình, Rob lại cười mỉm rồi nhẹ giọng cất lời.

"Chà... Có lẽ là khi nhìn vào cậu thì tôi lại có cảm giác không thể để cậu một mình được chăng?"

Kotaro tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại cau mày nhìn chằm chằm vào Rob khiến anh cũng khó hiểu hỏi ngược. "Cậu sao đấy?"

Kotaro lúc này lại tránh né ánh nhìn kia rồi thở dài đánh thượt sau đó đáp một cách hờ hững. "Ờm thì... Giọng điệu của anh có chút quen, nó giống một ai đó làm tôi khó chịu." Chợt lúc này bên tai lại vang lên tiếng hắt hơi khá lớn của hệ thống.

Hắt hơi? Hệ thống cũng có thể hắt hơi à?

"Ảo giác thôi ạ." Nó lạnh lùng đáp lại suy nghĩ vẩn vơ kia.

"Giống ai đó sao?" Rob ngạc nhiên tiếp lời. Kotaro cũng gật đầu rồi lớn giọng không kiên nể mà nói thẳng.

"Phải. Tên đó suốt ngày cứ càm ràm tôi đủ thứ vớ vẩn trên đời, một tên cực kỳ phiền phức." Chợt bên tai lại vang lên tiếng ho sặc sụa của hệ thống.

Ho? Hệ thống cũng có thể ho à?

"Ảo tưởng thôi ạ." Nó một lần nữa lạnh lùng đáp lại cái suy nghĩ vẩn vơ ấy

Lúc này Rob lại nghiêng đầu mà nói. "Nhưng đó không phải là một hành động quan tâm đến cậu à? Cậu không nghĩ điều đó rất tuyệt sao? Thật ra thì cậu cũng đâu có ghét điều đó đâu đúng chứ?"

"Nói cứ như là anh biết rõ vậy." Kotaro cau mày gặn hỏi nhưng Rob lại nở một nụ cười trìu mến nhìn cậu rồi tiếp lời.

"Tôi biết chứ." Rob không ngại mà nói thẳng ra. Ruột gan bỗng quặn lại đau lên ầm ĩ, gương mặt cau có ấy vẫn không rời mắt khỏi Rob.

"Anh quả thật rất giống nó... Thật khó chịu." Cậu thì thầm nhỏ nhẹ.

Nụ cười cùng ánh nhìn trìu mến trên gương mặt của Rob vẫn không thay đổi, anh nhận ra Kotaro hoàn toàn không hề từ chối lời mà anh đã đinh ninh.

"Cậu biết đấy, tôi đã là một người bố rồi, có một cô vợ, một đứa-" Rob lại bắt đầu luyên thiên thì Kotaro ngắt lời ngay rồi đáp trả.

"Anh có một vợ một con và cả ba chung sống tại một ngôi làng nhỏ. Vợ và con gái anh đều rất xinh đẹp. Anh đã kể cho tôi vô số lần rồi đấy." Cậu bắt bẽ Rob khiến anh cười một tràng sảng khoái không kìm được mà trêu cậu ta.

"Gì chứ! Vậy là cậu có nghe tôi kể mà? Thì ra cậu chẳng lạnh lùng đến thế nhỉ, thiếu niên?" Nói rồi anh ta tiếp tục cười toe toét. Vừa cười anh lại đập tay xuống đùi phấn khích thấy rõ cũng làm cậu ngại ngùng gãi đầu ngán ngẫm với tên não cơ bắp này.

Xong xuôi thì Rob lại im lặng, anh nhắm mắt lại như đang hồi tưởng những hồi ức xưa cũ rồi bất chợt lại mỉm cười thỏa mãn.

"Cậu biết đấy con gái tôi giờ đây cũng 14 tuổi rồi. Con bé khi còn nhỏ hay bám lấy tôi hơn cả mẹ nó, nó là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng cũng luôn giấu nhiều nỗi ưu phiền mà người cha như tôi dù có theo dõi qua từng ngày cũng khó lòng mà biết được."

Cậu ta khó hiểu nheo mày hỏi anh. "Rốt cuộc anh đang muốn nói về điều gì thế?" Rob vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Con bé chưa bao giờ nói cho tôi biết về vấn đề của nó hay bất kỳ người nào khác. Cố giấu đi mọi thứ để tự mình gánh lấy. Một đứa trẻ mạnh mẽ đến tội nghiệp... Về điểm này thì nó rất giống cậu vậy nên một người cha như tôi luôn cố tìm mọi cách để có thể giúp cho con bé dù có trả giá điều gì đi chăng nữa"

"Nói vậy chẳng phải anh xem tôi như con của anh à?" Kotaro cười khẩy mỉa mai nhưng Rob lại chẳng hề từ chối làm cậu bối rối.

"Tôi nghĩ cậu sẽ là một anh trai tốt đấy." Nói rồi đôi đồng tử màu hổ phách sáng lên một cách kỳ là rồi chân thành nhìn cậu da diết.

"Kotaro. Chẳng phải có một ai đó quan tâm mình là một điều may mắn sao? Cậu nên trân trọng người đó hơn." Hệ thống lúc này gật đầu lia lịa không ngớt rồi tự cao hừm một cái rõ to khiến cậu cảm thấy có lỗi với Rob.

"Được rồi tôi sẽ cố." Kotaro mệt mỏi đồng ý rồi bất giác nhìn miếng thịt đã được nướng lên thơm phức.

"Ồ ồ cuối cùng cậu cũng có hứng ăn rồi sao? Nào thử một miếng đi, đảm bảo không làm cậu thất vọng đâu." Rob phấn khích nhiệt tình mời cậu cũng làm cậu không thể từ chối.

Nhìn vào miếng thịt ma vật, Kotaro có chút rén nhưng rồi cũng bỏ nó vào miệng nhai nhóp nhép... Khép đôi mắt cùng với cái nghiên đầu. Kotaro lại nhìn Rob rồi liếc đi chỗ khác chẳng muốn nêu cảm nhận nhưng rồi cậu ta nở một nụ cười nhạt.

"... Nó mặn..."

***

Sau buổi nói chuyện thì mối liên kết của cả hai một lúc gắn kết hơn, Kotaro đã dần thân thiết với Rob mặc dù vẫn gặp khó khăn bởi kỹ năng giao tiếp thượng thừa của anh ta nhưng khi cậu muốn hỏi về thân phận thì Rob cứ liên tục đưa ra nhiều câu trả lời mơ hồ mà cậu chẳng thể hiểu được. Có thể nói thì Rob trong mắt Kotaro hoàn toàn bí ẩn và là một người vô cùng kỳ lạ, anh ta cũng không có bất kỳ thắc mắt nào từ những phép màu xảy ra xung quanh Kotaro như việc cậu đang mạnh lên một cách nhanh chóng.

Sau hai ngày. Họ đã tìm thấy cánh cửa dẫn vào phòng của con boss.

Kotaro thì muốn nhanh chóng vào ngay nhưng kỳ lạ là cả Hệ thống và Rob đều ngăn cản cậu muốn cậu học hỏi thêm từ kinh nghiệm và chỉ dạy cậu cách chiến đấu và việc đó tiếp diễn cho đến một tuần sau.

Ngay lúc này trước mặt Kotaro có hơn mười con ma vật. Chúng đều là những dã thú nguy hiểm khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi nhưng trước khi chúng có thể nhận biết được điều gì thì đầu của bọn chúng đều đã chạm đất cả rồi.

Bên tai lại vang lên tiếng vỗ tay bộp bộp Rob.

"Làm tốt lắm! Cậu lại mạnh hơn nữa rồi. Giờ thì cậu hoàn toàn không gặp khó khăn gì về con boss nữa đâu." Rob không ngại vỗ tay cùng với lời tán dương người đồng đội của mình.

Kotaro cũng vui mừng khi nhận được sự đồng ý của hệ thống.

Đứng trước cổng của con boss. Kotaro nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra không hề sợ hãi mà bước vào trong nhưng điều kỳ lạ là khi quay đầu lại cậu chỉ thấy Rob đứng bất động chờ chòng ở đó. Cậu mới khó hiểu hỏi.

"Anh cũng đi cùng tôi đi, cả hai đi cùng sẽ dễ hơn đúng không? chúng ta có thể cùng nhau ra khỏi đây." Kotaro chìa tay về phía Rob nhưng anh lại lắc đầu nở một nụ cười điềm tĩnh rồi nói.

"Phải rồi... Tôi sẽ cùng cậu ra khỏi đây nhưng sẽ không phải là bây giờ..." Bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của Kotaro, Rob mới nói tiếp.

"Kotaro. Nếu cậu có gặp gia đình tôi thì phiền cậu xin lỗi họ giúp tôi nhé." Lời của Rob càng lúc lại kỳ lạ. Một cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong lòng cậu không dứt được. Kotaro lại lo sợ hét lên. "Hả!? Ý anh là sao chứ!?" Nói xong thì cánh cổng đóng sầm lại tối mịt cả không gian, phía trước cậu giờ đây là một đường hầm nối thẳng đến phòng của con boss.

Tâm trí lúc này vẫn cứ bận tâm chuyện của Rob nhưng không vì thế mà cậu dừng lại. Cậu ta lững thững bước đi trong cơn bất an.

Chợt bên tai lại vang lên âm thanh của hệ thống. "Xong rồi..." Nó thì thầm.

"Hả?" Cậu chau mày hỏi nó. Hệ thống chỉ im lặng một chút nhưng rồi nó cất tiếng.

"Người mà ngài đã trò truyện trong hai tuần qua..." Nó ghìm giọng hẳn đi.

"Là Jeam ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top