Chương 01: Cánh cửa của hy vọng
"Kotaro!"
Vội vã.
Thứ còn đọng lại chặt chẽ trong tâm trí là hình bóng lờ mờ nhòe nhoẹt của hai thân ảnh lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn đường le lói còn đang nhấp nháy trên lối nhỏ.
Tiếng hét thất thanh, dồn dập của người bạn thân tựa như từng hồi trống vang lên in ỏi trong thâm tâm, mong muốn có thể đánh tan cái thế giới quan bị tê liệt của thiếu niên trẻ vẫn còn đang khựng lại chôn chân giữa con dốc tối đêm đen mờ ảo khó có thể định hình. Tiếng hét ngỡ như yếu ớt nhưng lại mãnh liệt, tưởng chừng như đó là nỗ lực cuối cùng nó cố giãy giụa trong cơn bão cuồng nộ dữ tợn giữa biển cả mênh mông trước khi bị cơn sóng tàn bạo nhấn chìm xuống đáy đại dương đen ngòm sâu hoắm.
Không khí căng thẳng bao bọc lấy màn đêm dày đặc phủ trùm lên trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ. Cái cảm giác đó đã thành công đánh vào tâm lí chàng trai trẻ khiến trong lòng cậu ta dấy lên sự hoảng loạn tột cùng nhưng rồi...
Nặng nề.
Nhận thức mơ hồ đến nổi khiến Kotaro chao đảo. Tâm trí cậu bị tiếng hét đó lay động đến ngơ người.
Thật tội nghiệp.
Thật uất ức.
Cậu muốn ôm vào lòng cái âm thanh thống thiết tội nghiệp còn đang thì thầm bên tai nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nhất nổi một ngón tay do cái áp lực vô hình đè nặng đến đau điếng. Cơ thể như đang chìm nghỉm dưới cái đầm lầy tử thần không lối thoát, bùn đất như nghiệp chướng, không gian xung quanh như là sự giải thoát, sự tự do mà bản thân được ban phát như một ân huệ nhưng đã không còn kịp nữa... Một chú chim trưởng thành dù có đôi cánh lớn vương quyền nhưng lại mất sự tự tin và hy vọng thì cũng chỉ như một con gà nhỏ mãn nguyện trong cái chuồng chật hẹp yếu hèn của chính nó.
Chúng đang cố kéo cái linh hồn thống khổ đầy tội lỗi của chàng sinh viên trẻ xuống đáy hố sâu, sâu hơn nữa để rồi chúng dần tan biến, trôi nổi vào nơi hư vô mộng mị mà bản thân có thể ngủ mãi trong cơn ác mộng khủng khiếp không hồi kết.
Kỳ vọng.
"Kotaro... C-Chạy đi" Tiếng kêu vang nài nỉ lại văng vẳng bên tai. Âm thanh dần khô khan, cô đặc lại rồi chìm dần trong bóng tối tù mù đen kịt khiến cậu một lần nữa bừng tỉnh. Dang đôi tay về phía trước tưởng chừng như đã tê cứng trước nỗi sợ hãi, nắm lấy cái hy vọng nhỏ nhoi mà cậu dường như đã buôn bỏ, thay đổi số phận của bản phán trước cái bóng ma luôn lẽo đẽo theo chân cậu từng chặn đường đầy đau thương trong khuôn khổ.
Nỗi ám ảnh kinh hoàn đã bám theo cậu không buôn suốt nửa cuộc đời của chàng sinh viên hai mươi tuổi đã bị vắt kiệt trước năng lượng cuồng bạo của xã hội.
Cái bóng vẫn đứng đó, mỉm cười như nó vẫn từng làm với cậu. Nụ cười lạnh lẽo đến vô tư, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cảm giác hối thúc dồn dập ấy lại hiện hữu, nhận thức mơ hồ đến mức loáng thoáng bên tai cậu lại nghe được tiếng nuốt ực đến khô khan, tiếng thở gấp gáp, hổn hển của chính bản thân còn đang bị bao trùm trước cơn rùng mình không rõ nguồn cơn.
Kotaro thu lại những ngón tay còn đang run rẫy, nắm chặt đến bật cả máu tươi nhiễu xuống tí tách từng giọt đỏ thẫm, cơn đau rít lên từng hồi như để làm xao nhãng sự sợ hãi còn đọng lại phần nào trong tâm trí. Đầu cậu bỗng nhói buốt lên đến đỉnh bởi những âm thanh không xác định:
"Mày vẫn luôn là một đứa rắc rối, Kotaro. Nếu như bản thân mày ngay từ đầu... Không... Mày đã vốn không thể cứu chữa được nữa. Bên trong mày đã thối nát đến cùng cực, ăn mòn cái lương tâm đầy bụi bặm và khô khốc đó của mày."
Âm thanh mỉa mai của kẻ đã rời khỏi dương gian trần thế.
Âm thanh của người mà cậu ghét cay ghét đắng đang thì thầm trên ranh giới sinh tử.Tại sao cậu lại nghe thấy giọng nói này? Cậu ta đang buôn thả? Vứt bỏ lòng tự trọng để rồi đi theo vết xe đổ của người cậu căm hận?
Dù cho hình bóng ấy có đang hiện diện ngay trước mắt, dù cho giọng nói ấy có đang vang vọng thì cậu đã chẳng còn mặn mòi việc căm hận ông ấy nữa, ngọn lửa thù hận năm xưa nay đã lụi tàn chỉ còn lại đống củi khô cứng mà cậu từng ném vào, cằn cõi theo thời gian.
Lời lẽ cay độc cứ trôi nổi lơ lửng trong tim trơ trơ ra đó mà chẳng hề vang vọng lại nơi bóng tối sâu thẳm, chúng cứ thế lao thẳng vào cái hố sâu hun hút không đáy đầy sự nghiệt ngã.
Trong lòng bỗng trở nên nhứt nhói đến khó tả, nếu thực sự là như vậy thì liệu cậu có đang quá vô tâm?
Chi ít cậu chưa bao giờ là một kẻ dối trá với người khác. Dù cho thế giới có tàn nhẫn phủ nhận cố gắng của cậu qua cái nhìn phiến diện của xã hội nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng hề để tâm đến nó."Cậu không vô tâm đâu." Một giọng nói êm dịu tỉnh cảnh cái tâm trí đang rối bời của cậu trai trẻ. Nó chẳng hề thân thuộc hay là một điều gì đó quan trọng đối với cậu. Đó là âm thanh trong trẻo đầy thuần khiết của một thiếu nữ xa lạ, ánh sáng mờ ảo phía trước bỗng rựt lên đến chói mắt. Đôi mắt cậu chớp chớp như chưa thể quen với thứ ánh sáng kỳ lạ ấy, tim cậu bỗng thắt chặt đến nghẹt thở.
Tại sao vậy? Cậu tự hỏi lòng mình.
Dù cho tôi có thể thấy được mái tóc, khuôn mặt, hay cả cơ thể nhỏ nhắn ấy. Đôi môi cậu nở rộ sắc màu thật rạng rỡ... Âm sắc mà cậu nhảy múa lại đầy sự hoài niệm. Vậy thì tại sao? Tôi lại chẳng thể nhớ được một chút gì về cậu?
Tại sao ánh mắt cậu lại hặm hực? Giọng nói của cậu dứt khoát đến thế nhưng lại đau buồn khi nói điều đó sao?
Nắm chặt lấy lồng ngực, cảm giác nhoi nhói từ đâu lại lan tỏa trong tim khiến cậu ngứa ngáy, khó chịu đến mức muốn moi nó ra cùng với sự đau buồn dần hiện hữu rồi bao trùm lấy tấm trí, hình bóng ấy cứ mập mờ trong ký ức khiến trái tim cậu nặng trĩu như vừa nhớ ra được điều gì rất quan trọng, rằng cô gái đó... Rất quan trọng đối với cậu.
Tại sao cậu lại tin tưởng tôi đến vậy? Đôi mắt cậu u buồn gặn hỏi ánh sáng phía trước đang trở nên nhạt nhòa. Cậu chỉ là không hiểu, bản thân cậu chẳng có gì đặc biệt, một kẻ mờ nhạt còn chẳng có quá hai người bạn lại được một thiếu nữ mình thậm chí còn không biết mặt đánh giá rõ ràng còn hơn cả bản thân cậu ta. Nếu thực sự là như vậy thì từ bao giờ...
Từ bao giờ mà bản thân cậu lại tự ti đến nhường này?
Thế giới này chừa từng công bằng với Kotaro, dù góc nhìn của nó dành cho cậu chỉ có một, nhưng không có tên ngu nào lại đi nói rằng Kotaro là một kẻ yếu đuối. Cậu ta không thật sự vô cảm nhưng lại vứt bỏ đi tất cả các cảm xúc để rồi tồn tại như một bóng ma vất vưởng lờ đờ ở vùng thôn quê hẻo lánh giản dị.
Thiếu nữ ấy lại nói như thế với bộ mặt tự tin thấy rõ, cô ấy tức giận vì bản thân cậu đã quá hèn nhát với chính mình. Đó chính là lý do khiến thiếu niên đau đáu khó hiểu trong lòng.
Có thật là như vậy? Một lần nữa cậu ta chạnh lòng tự hỏi bản thân.
Ánh sáng đó bỗng vụt tắt, cơn gió hắt hiu lay nhẹ qua mái tóc bồng bềnh trong không gian u tối đầy mộng mị. Đôi mắt cậu ta lại trở nên sắc lạnh hơn bao giờ, đối mặt với cánh cửa sinh tử, xung quanh cậu nở rộ những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực đặc thẫm đến rợn người, từng u linh mập mờ hiện hữu phản chiếu qua con ngươi đen tuyền sắc xảo của thiếu niên trẻ.
Cánh cửa địa ngục dang rộng như đón chào linh hồn non nớt xấu số đã đi đến đây khi còn quá trẻ. Nhưng tuyệt nhiên cơ thế đó lại bất động trước cánh cửa dù nó đang tỏa ra sức hút kỳ lạ có thể mê hoặc bất kỳ linh hồn nào.
Bên trong cánh cửa đó phát ra tiếng cười khà khà đến rợn người, khinh bỉ cái quyết định nông cạn của chàng trai. Âm thanh khó chịu đấy vọng từ trong khiêu khích Kotaro khiến cậu ta khựng lại trên cánh đồng hoa đỏ thẩm.
"Liệu mày có vượt qua được ngọn núi đó?" Câu chữ tựa như muốn nhấn mạnh rằng lựa chọn của cậu ngạo mạn đến nhường nào nhưng Kotaro lại lặng lẽ quay lưng, đôi mắt trở nên u ám lạnh nhạt không chút sợ sệt nào với thứ kỳ dị mà cậu đang đối mặt.
Cánh cửa bỗng rung chuyển dữ dội, vô số bàn tày trắng toát thò ra xung quanh cánh cửa rồi bắt đầu cào cấu vào nó phát ra tiếng ken két đến chói tai mặc cho móng tay chúng có nứt mẻ hay đứt lìa ra nhộm đỏ cả cánh cửa trông thật gớm ghiếc.
Cất lên chất giọng trầm đặc chối bỏ lời đề nghị lẫn gạt phăng đi lời khiêu khích, Kotaro khiến nó ngây ngốc cứng đờ hẳn đi.
"Cha... Ông không có quyền nói câu đó." Kotaro vừa dứt câu, vô số các bàn tay, âm thanh thối thúc của u linh hay sự rung chuyển vừa nãy bỗng im bặt, không khí yên ắng đến kỳ lạ bao trùm lấy sự khó chịu ấy thổn thức lên con tim khô cằn của thiếu niên trẻ, hít sâu một hơi ổn định lại nhịp thở cậu nói tiếp.
"Địa ngục sao...?" Cậu ta cau mày cùng với một nụ cười cay đắng
"Ngay từ đầu... sự tồn tại của ta... Nếu ngươi không thể công nhận dù chỉ một chút giá trị của nó thì ta chỉ sẽ xem ngươi là thứ ảo tưởng mơ mộng mà người đời thêu dệt."
Giọng cậu ta nhỏ nhẹ nhưng lời nói cao ngạo ấy làm nó nổi điên lên, sự rung chuyển lúc nãy một lần nữa lại vang dội mạnh bạo, các cánh tay trở nên bạo loạn đập thùm thụp vào cánh cửa rồi bỗng dài ra lao vun vút về phía Kotaro cùng với âm vang kinh khủng của địa ngục đe dọa nhân loại nhỏ bé ngạo mạn dám đối đầu với cánh cửa sinh tử.
"Giận sao? Sau tất những gì mà mày đã làm..." Xoay đầu lại cùng với nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt cậu lại chẳng hề chớp lấy một cái, Kotaro cau mày hời hợt vô cảm trước lời đe dọa nửa vời đó, ngay cái khoảnh khắc những bàn tay đó gần như sắp chạm vào cơ thể ấy, cậu ta hét lớn phá vỡ đi cái không khí u uất đến lạnh người của địa ngục. "MÀY NGHĨ TAO SẼ SỢ SAO!?" Đóng băng! Mọi thứ như bị treo, tất cả cứng đờ lại như bị ngưng đọng, không gian xung quanh bỗng phát ra những tiếng kêu răng rắc tựa như tiếng nứt vỡ của thủy tinh trong suốt và rồi chúng bỗng rời rạc lưa thưa như đó chỉ là ảo ảnh từ hư không tạo nên đầy chân thật.
Cánh cửa, âm thanh hay cả những cánh tay đều biến mất như chúng chưa từng có ở đó, mọi thứ như vụn vỡ chỉ còn lại cái không gian chật hẹp cùng với ý thức đang dần trở nên mơ hồ, mí mắt bỗng nặng trĩu đi sụp xuống trong vô thức, cả cơ thể lại vô lực yếu hèn trước màn đêm tăm tối ngột ngạt, đầu óc cậu quay cuồng rồi liệm dần, trôi nổi trong vùng đêm đen dày đặt đến vô tận.
***
Sự sống.
Tiếng gió thổi vù rít mạnh xé toạt cả màng nhĩ.
Gió? Kotaro cựa nhẹ cơ thể còn đang chìm trong cơn mơ màng, cố loay hoay đôi chân tìm đại một điệm tựa nào đó rồi bỗng chợt. Chân cậu chẳng còn cảm thấy mặt đất nữa, mọi thứ như vụt mất. Cơ thể cậu chỉ có thể lực bất tòng tâm bị trọng lực kéo xuống cái hố đen kỳ dị sâu thăm thẳm.
Cậu đang rơi tự do.
Đôi mắt lập tức căng ra rồi đảo xung quanh trong vô thức tìm kiếm thứ gì đó có thể bám víu nhưng mọi thứ chỉ lại là một màu đen đặc đang bao trùm lấy con ngươi đặc quánh. Cậu cố gắng vùng vẫy trong không gian nhưng các giác quan dần bị tê liệt khiến cảm nhận của cậu trở nên mơ hồ, cậu không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa, thứ duy nhất còn có thể hoạt động một cách tỉnh táo là não bộ đang cố gắng chạy hết công suất để tìm ra các giải pháp cứu chữa.
Nhưng dù có bao nhiêu ý tưởng lóe lên trong đầu thì chẳng có thứ nào có thể giúp ích trong lúc này nữa, cậu dùng sức hét to trong bóng tối nhưng lại chẳng thể thành tiếng.
"Làm ơn... phải có thứ gì đó..." Mọi thứ dần bế tắc dồn ép cậu thiếu niên đến đường cùng của sự bất lực, tay chân cậu lỏng lẻo dần rồi buôn thả không còn vùng vẫy nữa, nhận thức trở nên lờ mờ ngây ngốc, cậu không biết mình có muốn vùng vẫy hay không, có muốn cố gắng hay không nữa mặc dù sâu thẳm trong lòng, cậu thật sự...
Mình thật sự không muốn chết. Dùng tất cả sức tàn cuối cùng, Kotaro duỗi tay về phía trước muốn nắm lấy toàn bộ khoảng không ở trước mặt như thể đó là hy vọng duy nhất có thể thay đổi kết cục tàn hung này, cậu không biết mình đang nghĩ điều gì, một lần nữa mí mắt cậu sụp xuống, cơn buồn ngủ ập đến bao trùm lấy cái hy vọng rồi xé toạt thành trì vững chắc còn lại mà cậu dựa dẫm.
Không thể kháng cự, không thể khướt từ, Kotaro tuyệt vọng gầm lên vào màn đêm đen, mặc dù không có âm thanh nhưng cảm giác thanh quản tựa như bị xé nát ra thành nhiều mảnh rải rác trôi nổi khắp chốn hư vô đầy tăm tối. Dù cho đã trãi qua vô vàn nỗi đau đến thân tàn ma dại nhưng Kotaro đã chẳng còn quan tâm nữa, Cánh tay cậu hạ dần ngậm nguồi bất lực trước cái bản phán đó.
Sức đã cùn, lực đã cạn, thiếu niên chẳng còn trông chờ một phép màu nào có thể cứu rỗi được cái linh hồn đáng hận đang chết dần chết mòn này nữa rồi. Mí mắt cậu dần khép xuống không còn muốn nhìn thấy cái số phận đã định sẵn này nữa, màn đêm nhuộm đen cái thế giới quan u uất đó rồi đóng sầm lại, cắt đứt cái số mệnh, nhân quả của cậu với vũ trụ này.
Trước khi linh hồn cậu dần tan biến, bên tai cậu lại vang lên giọng nói thì thầm, khô khốc như tiếng máy móc đã lâu mới hoạt động trở lại khiến cậu có lại chút ý thức.
"Liệu ngài đã sẵn sàng?" Bỗng mọi giác quan của cậu đều quay trở lại, mọi hình ảnh, âm thanh, mùi hương đều ập đến một cách mạnh mẽ khiến đầu óc cậu quay cuồng trong cơn chóng mặt, chân cậu đã có thể cảm thấy được mặt đất nhưng cơ thể lại như đang mắc phải triệu chứng thiếu máu trầm trọng, cậu đứng một cách loạng choạng rồi ngã sóng soài ra nền đất ẩm, cơn đau ập đến đẩy sự khó chịu lên đến cùng cực.
Xung quanh cậu toàn là đất đá với thạch sùng đang bao quanh như một đường hầm cổ bên dưới lòng đất ướt, Kotaro chớp chớp đôi mắt như chưa thể quen được với bóng tối nhưng cậu lại có thể nghe được âm thanh tí tách nhỏ giọt của hạt nước đang nhiễu xuống tạo thành vũng rõ ràng, tĩnh lặng đến rợn người.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Kotaro tự hỏi rồi lồm cồm bò dậy nhưng một lần nữa cậu ngã khụy xuống vì dư âm làm đầu óc cậu chao đảo quay cuồng, dư chấn mạnh mẽ đó đảo lộn cả tim gan khiến dạ dày cậu quặn lại rồi nôn nhợn một bãi xuống nến đất.
Mồ hôi ròng rã chảy dòng từ thái dương rồi lăn chầm chậm xuống cằm nhễ nhại ước đẫm gương mặt tiều tụy thiếu sức sống đó.
Mình thật sự vẫn còn sống sao? Âm thanh vừa rồi là gì vậy? Thật sự thì mình đang ở đâu vậy?Có quá nhiều thừ dồn dập ập đến mạnh mẽ làm cậu chẳng thể tiếp nhận một cách thoải mái được. Mặc dù bản thân đã cố điều chỉnh hơi thở cho trở nên đồng đều nhưng người cậu vẫn lạnh dần, trái tim đập loạn xạ ấy lâu lâu lại rung hồi lên cầm cập khiến Kotaro nổi hết cả da gà.
Cái âm thanh máy móc khô khan ấy lại nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí. Nhưng lần này chất giọng đó trở nên truyền cảm, ấm áp đến lạ thường.
"Liệu ngài đã sẵn sàng? Trước khi tất cả chúng ta tan biến... Xin ngài hãy tìm kiếm nó...""Xin ngài... Đừng rời bỏ chúng tôi." Âm thanh van nài khẩn cầu tha thiết chàng trai trẻ như một điềm gở báo mộng cho tai ương sắp ập đến.
Kotaro ngây người như tượng bất động chẳng thể nhúc nhích. Cậu bối rối tự hỏi liệu đầu mình có vấn đề nào đó sau cú va đập hay không nhưng rồi lòng cậu bỗng quặn lại, cậu không hiểu nó đang nói điều gì nhưng âm thanh đó đã từ tốn nhẹ nhàng chạm đến trái tim cậu mà không một chút vướng bận nào.
Miệng cậu ú ớ đôi ba câu do dự rồi lại vô thức trả lời âm thanh ấy trong cơn nghẹn.
"Tìm... Tìm cái gì? Tôi... nên làm gì đây?" Cổ họng cậu khô cằn cất lên cái giọng khàn đặc ngứa ngáy, bản thân cậu cũng đang dần trở nên kỳ lạ, cậu không còn thấy đây là một điều dị thường nữa. Cậu cảm nhận được có một thứ gì đó đã thay đổi, một thứ gì đó đã bắt đầu chạy đua với vận mệnh của chính bản thân cậu, bánh răng tuần hoàn đã bắt đầu khởi động.
Sẽ không thể làm lại, sẽ không thể quay lại. Cơ hội chỉ có một.
Hy vọng.
"Xin ngài hãy tìm cánh cửa đó... Hy vọng ở cuối con đường."
Chương một: Cánh cửa của hy vọng.
Một sự tuần hoàn mới đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top