4

"Build, anh tặng em bó hoa này"

"oaa, đẹp quá, cảm ơn anh"

Build, em ấy rất thích hoa hồng, trong lúc tôi đang đi trên đường thì thấy bà cụ đang bán hoa, tôi đi lại và cầm 1 bó hoa hồng xanh

"bà ơi, bán cho con bó hoa này nhé"

"ô chàng trai, mua tặng người yêu sao"

"hâhh dạ phải thưa bà"

Mỗi khi nghe đến 2 từ "người yêu", tôi lại càng thấy vui và phấn chấn, không được nói là em ấy may mắn khi làm người yêu tôi, mà phải nói là tôi may mắn khi có người yêu như em ấy.

"Build, em thích hoa như vậy, sau này chúng ta sẽ trồng 1 vườn hoa luôn nha"

"dạ"

Nhưng đời đâu đơn giản như lời chúng ta đã nói, nó dẫu muôn vàn khó khăn rồi mới đến hạnh phúc, sẽ phải dằn vặt phải đau thương thì mới đánh đổi được niềm trọn vẹn, nhưng chỉ là tôi không biết nỗi muôn vàn khó khăn đó đến quá sớm

.
.
.
Bíp Bíp Bíp

"Build, Build, em nghe anh gọi không, cử động tay cho anh biết đi"

Ngón tay nhỏ còn đang bị kẹp, thỏ thẻ nhấc lên nhẹ nhẹ

"anh gọi bác sĩ nha"

Tôi chạy ra ngoài để gọi bác sĩ đến xem em thế nào, tôi vội vã như sợ mình sẽ đánh mất thứ gì dù chỉ là rời mắt 1 giây. Bác sĩ bị tôi kéo chạy đi thật nhanh, kiểm tra mắt, nhịp tim, tất cả như phép màu đều ổn định, nhưng chỉ có căn bệnh ung thư là không ổn, nó gần như đã tới giai đoạn cuối, em ấy chẳng nói tôi biết, tôi thật tệ khi không chú ý em ấy nhiều hơn nữa, tất cả là tại tôi.

"Build, anh có mua chút cháo, em ăn cho khoẻ nha, anh đút cho nha"

Build chớp mắt xuống để nói được với tôi, tôi nhẹ nhàng đỡ em ấy ngồi lên, mở hộp cháo mà tôi đã nấu lúc sáng, em ấy thích ăn cháo bí đỏ thịt bằm, tôi đã nấu thật kĩ

"aa nào"

"giỏi quá"

"anh nấu có ngon không"

Vừa đút tôi vừa thủ thỉ với em như thể tôi đang chăm sóc đứa con của mình. Ăn xong, cho em uống nước rồi xoa lưng cho em, vừa xoa tôi vừa kể những chuyện vui, chuyện kỉ niệm của tôi và em. Em cũng vừa mệt nên tôi đỡ em nằm xuống, xoa tóc cho em dễ ngủ. Tóc rụng cũng nhiều tôi càng thấy xót.

.

"Bác sĩ, Build có thể sống được bao lâu"

"bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối, thời gian ngắn nhất là 1 tháng"

1 tháng? tôi chỉ được bên em 1 tháng nữa sao? quá ngắn ngủi nhưng nó lại dài trong khoảnh khắc này, tôi sẽ làm mọi thứ mà em muốn, làm mọi thứ để tôi không phải luyến tiếc khi em rời xa tôi, tôi hứa.

.
,

Sắp đến mùa đông rồi, thời tiết cũng se lạnh để đón mùa giáng sinh, tôi mua cho em 1 chiếc áo len xanh, 1 chiếc mũ len xanh, 1 đôi tất xanh, và 1 bao tay xanh, tất cả đều xanh, là màu em thích, màu xanh của hi vọng, hi vọng em sẽ thấy hạnh phúc. Nếu không phải nó sẽ xảy ra, thì tôi đã có thể đưa em sang Mỹ để nhìn thấy tuyết, em muốn nhìn thấy tuyết, em bảo tuyết lúc rơi rất đẹp

"build"

Tôi mở cửa phòng bệnh, kêu em, nhưng không ai trả lời, tôi nhìn quanh, kiếm em, không có trong phòng, tôi chạy quanh dãy hàng lang tầng, đi xuống phía cầu thang thấy em đứng nhìn ra phía ngoài

"build"

"bible"

"trời lạnh lắm, sao em không ở trong phòng"

"em muốn ra đây hít thở không khí, trong phòng ngạt lắm"

"tay em lạnh hết rồi"

"dạ"

Tôi nắm tay em bỏ vào trong túi áo có gói chườm, dẫn em về phòng

"build xem anh mua gì này"

"1 chiếc áo len đẹp này, mũ đẹp này, tất xinh cho chân build ấm này, bao tay nữa, tất cả là cho build đó, trời lạnh rồi, phải mang ấm nha"

"anh mua nhiều quá vậy, chẳng phải trong phòng này có lò sưởi rồi sao"

"anh sợ build lạnh mà, mặc vào nha"

Tôi giúp em mặc tất cả lên người, trông tròn tròn như cục bông, xinh yêu lắm

"build, cười lên nè, 1 2 3"

*tách*

.
.
.
.

Tôi ngồi thờ thẫn nhìn vào chiếc điện thoại có hình em, em cười rất tươi, cười tươi đến nỗi nhìn vào tim tôi đau nhói lên, làm sao để được nhìn thấy nụ cười này nữa, phải làm sao đây

Em ấy đã mất vào ngày giáng sinh, đau hơn là ngày sinh nhật của tôi, 1 ngày sinh nhật mà tôi không mong có, vào ngày mà ai cũng hạnh phúc khi được sinh ra, cũng là ngày mà ai cũng vui vẻ nắm tay người mình yêu đi chơi giáng sinh cùng chúc phước lành, nhưng ngày đó, tôi mất em.

Tôi vờ vật người trong 1 năm sau đó, cái nỗi cô đơn luôn chiếm lấy tôi, tôi dành đánh mất chính mình, tôi say sỉn bê tha lượn lờ khắp ngõ ngách, đến khi tôi gặp được 1 bà cụ, bà ấy thấy tôi say sỉn, bèn lay người tôi rồi ngồi cạnh tôi

"này cậu, về nhà đi, đừng say sỉn bết thết như thế, nhìn cậu còn trẻ lắm, đừng đánh mất chính mình, cậu còn có thể làm lại tất cả mà"

"vâng, nhưng sẽ không có phép màu nào có thể biến thứ đã mất thành thứ hiện thực được đâu hâhha"

"vậy cậu tin vào phép màu thật sao?"

"không, tôi không tin, nhưng tôi vẫn luôn ước rằng phép màu sẽ có thật, để tôi không phải như thế này"

"chuyện gì đã làm cậu thế này"

"người tôi yêu, đã mất vào ngày sinh nhật của tôi, tôi yêu em ấy nhiều lắm, yêu đến nỗi chỉ cần nhắc tên thì tôi sẽ khóc"

"cậu à, đâu cũng là cái số, nếu ông trời muốn ai đó không phải chịu cực thì ắt ông trời sẽ mang họ đi về nơi hạnh phúc"

"không, tôi cho em ấy hạnh phúc mà, em ấy không phải khổ cực nữa.."

.
.
Tôi ngất đi, không còn biết gì nữa, 1 lúc sau tôi nghe lùng bùng bên tai có người đưa đi, là ba tôi đã kêu người đưa tôi về nhà, tôi cũng không biết vì sao ông ấy biết tôi ở đây nữa

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường, đầu óc quay cuồng, chóng mặt, đi xuống nhà, tôi thấy ba tôi đang ngồi trên bàn ăn, đối diện là phần của tôi, ngồi xuống trong sự im lặng, tôi biết ba tôi định nói gì

"ăn đi"

Tôi im lặng cho đến khi ông ấy nói câu thứ 2

"tao có việc cho mày làm rồi, đừng làm tao phải thất vọng vì có đứa con vô dụng bệnh hoạn"

"dạ ba"

Lời này, tôi đã nghe nhiều lần nên không phải thấy khó chịu, ăn hết phần ăn trong im lặng rồi lên phòng thay đồ, tôi đứng trước gương suy nghĩ lúc lâu

"em luôn nói muốn nhìn thấy anh thành công và hạnh phúc, được, anh sẽ luôn làm điều đó, vì em"

Dù em ấy đã mất, nhưng tôi có cảm giác rằng em ấy vẫn ở quanh tôi, bảo vệ tôi, luôn an ủi tôi, bất khi nào tôi gọi tên em trong vô vọng tôi cũng đều thấy cơ thể mình ấm lên như ai đó ôm mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top