2

Cuốn sổ nhật kí càng về sau lại càng nhoè nét chữ, bỗng những giọt mưa bất chợt rơi xuống, tôi vội đóng cuốn sổ lại tránh bị ướt rồi cầm dù lên đi ra xe. Tôi thở dài nhìn chiếc mộ khắc tên em qua cửa kính, tôi nhớ em nhiều lắm.

Nhớ cậu nhóc năm nào còn tươi cười vui vẻ với tôi, cùng chạy sang phòng tôi nhờ giúp lặt vặt, cùng nhau ăn cơm cho đỡ cô đơn. Lâu lâu tôi hỏi em

"Build, em biết tình yêu là gì không?"

"tình yêu á? em cũng không biết nữa, vậy nó là gì vậy anh"

"tình yêu là khi gặp được người nào đó, trái tim bỗng hụt 1 nhịp, rơi vào trạng thái yêu, người ta sẽ bắt đầu thấy nhớ nhung, muốn ở cạnh người đó, tuy nhiên tình yêu không chỉ có thể giữa nam và nữ, nó còn có thể là nam với nam, nữ với nữ, vì ai cũng có quyền được yêu, được lựa chọn người mình yêu theo trái tim của mình"

"oaa ra là vậy, hay quá, vậy khi nào em mới có tình yêu?"

"khi em có tình cảm với người đó, em nhớ người đó, và muốn bên cạnh người đó"

"em thích anh, em cũng rất nhớ anh, và muốn bên cạnh anh thật nhiều nữa, anh có chịu không?"

"hmm em nghĩ đơn giản vậy sao, được rồi, anh cũng muốn ở cạnh em, muốn chăm sóc em, chúng ta cùng nương tựa nhau sống, có được không?"

"dạ được"

Cậu nhóc ngây thơ nói thích tôi đấy, không biết thật em đã hiểu chưa, tôi nhớ lại khoảnh khắc đó trong phút chốc rồi cười bật thành tiếng nhưng nước mắt tôi từ lâu đã chảy thành dòng ấm nóng lăn dài trên má, em nói thích tôi nữa đi, nói nữa đi, nói em sẽ ở cạnh tôi đi, tại sao bây giờ em lại không ở cạnh tôi nữa chứ. Là chính căn bệnh ung thư quái ác đã cướp lấy mạng sống của em, nó dày vò thân xác bé bỏng của em, đáng lẽ em nên hạnh phúc bên cạnh tôi sau cuộc đời trước thật bất hạnh, nhưng đời đâu cho em thấy màu hồng, tệ thật.

Cuộc gọi điện thoại tới, là ba. Tôi chậm rãi đưa nó lên tai, ậm ự vài tiếng

"dạ ba"

"thằng kia, mày đã bỏ đi đâu vậy hả, mày có biết tao đã mất mặt cỡ nào không, bảo mày đi xem mắt, đàng hoàng tử tế vào, thế mà lại bỏ về giữa chừng là sao, mày giỏi về đây nói chuyện rõ ràng cho tao"

Sau những tiếng mắng chửi bên kia, tôi lặng thinh cúp máy, tay nắm chặt vô lăng, thờ thẫn chán ghét những buổi xem mắt, tất cả chỉ vì lợi ích của ba, ba không hề để ý đến cảm xúc của tôi chút nào, nhìn vào lũ đàn bà ưỡn ẹo ôm ấp bên cạnh ba, tôi lại thêm chán ghét vì mẹ tôi đã phải treo cổ tử tự, chính ông ta và cả lũ đàn bà dơ bẩn đó đã giết mẹ tôi, tôi chán ghét căn nhà đó, chán ghét mọi thứ.

Lái xe về nhà ba, 1 căn biệt thự sang trọng, chạy vào trong đậu xe, tôi chán chường nửa bước cũng không muốn vào vì biết chắc tôi sẽ bị mắng chửi thậm tệ, có khi bị đánh đến chết cũng nên. Bước vào phòng khách, đối diện với chiếc ghế đen, người đàn ông quay mặt về sau, tay cầm điếu thuốc đang nhả khói

*chát*

"thằng con ăn hại, mày biết mày đã khiến tao bỏ lỡ 1 khối tiền hay không hả, tại mày mà tao phải năn nỉ xin lỗi người ta khô cả cổ, mày đang làm cái quái quỉ gì vậy, ăn hại"

"ba, con không muốn cưới cô ta, con không hề thích phụ nữ, ba biết điều đó mà"

"câm lại ngay, thôi cái thứ dơ bẩn kinh tởm đó đi, tao không biết, đó là chuyện mày phải làm, đừng bao giờ thốt lên lời mày là gay, điều đó làm tao hết sức hổ thẹn rồi"

Ông ta nói rồi đi thẳng lên phòng, tôi vuốt mặt thở dài ngao ngán, ông ta không thương tôi, ông ta thương khối tiền của ông ta, chó má.

Tôi bỏ đi, tôi muốn thư giãn 1 chút, lái xe đi đến căn phòng trọ lúc xưa, khu này vẫn như xưa, trước lúc dọn đi tôi đã gửi cho bà chủ trọ mớ tiền, bảo bà ấy đừng thay đổi thứ gì trong phòng của Build, xem như kỉ niệm, và căn phòng ấy vẫn như xưa, chỉ là bây giờ không có em ở đây mà thôi, căn phòng đã cũ, khác với những căn phòng được tân trang khác, bà chủ ấy vẫn thường xuyên quét bụi, mạng nhện, tôi vô cùng cảm kích bà ấy.

"bà xem nó như con cháu trong nhà, nó giống hệt cháu trai của bà vậy, thằng bé luôn cười, nhưng không ngờ nó đã phải chống chọi mọi áp lực, khó khăn thế nào, tội thằng bé"

Tay lướt qua cái bàn nhỏ, tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm ấy, em nhờ tôi qua sửa lại cái bàn, cái bàn cũ đến mức nó lỏng lẹo, trầy xước, sửa thế nào được, tôi đành lấy cái bàn của tôi thay cho bàn của em

"bàn đó cũ rồi, không sửa được, lấy bàn của anh đỡ đi"

"em lấy rồi thì bàn anh đâu mà.."

"không phải lo, cứ dùng đi"

Nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ, tôi bất giác tim hụt 1 nhịp, rồi tôi lại trở về phòng của tôi, ngày đó tôi đã chính thức va phải mùi tình yêu của em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top