[KiaAs] bảy ngày để yêu
Bảy ngày để yêu
Đại dương luôn chứa đựng những bí mật. Có những điều người ta không bao giờ biết được: về những sinh vật sống trong lòng biển sâu, về những huyền thoại cổ xưa, và về những quy luật kỳ lạ chi phối cuộc sống dưới đáy đại dương. Một trong số đó là định mệnh của người cá - khi yêu một người mà không được đáp lại trong vòng bảy ngày, họ sẽ tan biến thành bọt biển.
Asta biết rất rõ về điều này. Đó là lời cảnh báo mà mẹ cậu đã nhắc nhở từ khi cậu còn nhỏ. Đó là câu chuyện buồn được truyền tai nhau giữa những người cá trẻ tuổi. Đó là nỗi sợ hãi âm thầm mà mỗi người cá đều phải mang theo.
Nhưng làm sao cậu có thể ngờ được rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh đó?
Kiato là cậu bé con của người giữ hải đăng. Ngôi nhà nhỏ của hai cha con anh nằm trên một mỏm đá nhô ra biển, nơi ngọn hải đăng cao vút soi rọi cho những con tàu đi lạc trong đêm tối. Từ khi mẹ mất trong một cơn bão biển, Kiato sống cùng cha và em gái, giúp ông chăm sóc ngọn hải đăng và thỉnh thoảng theo những ngư dân già trong làng ra khơi đánh cá.
Asta gặp Kiato lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa hè, khi cậu bé con người mười tuổi ngồi trên những tảng đá ven biển, chân đung đưa trong làn nước trong vắt, mắt nhìn xa xăm ra chân trời. Asta, với bản tính tò mò vốn có của loài người cá trẻ tuổi, đã theo dõi cậu bé này nhiều ngày. Ngày hôm đó, khi thấy Kiato một mình và có vẻ buồn bã, Asta quyết định làm một điều mà người cá trẻ nào cũng được cảnh báo không bao giờ nên làm: cậu xuất hiện trước mắt một con người.
"Chào," Asta lên tiếng, đầu nhô lên khỏi mặt nước chỉ cách chân Kiato vài gang tay.
Kiato giật mình, suýt ngã xuống biển. Mắt cậu mở to kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Asta với làn da ánh bạc và đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh.
"Cậu... cậu là ai?" Kiato lắp bắp hỏi.
"Tớ là Asta," cậu người cá mỉm cười. "Và tớ đã quan sát cậu mấy ngày nay rồi."
Thay vì sợ hãi hay chạy đi tìm người lớn như Asta tưởng, Kiato bất ngờ bật cười. Đó là tiếng cười đầu tiên của cậu bé kể từ khi mẹ qua đời. Tiếng cười trong trẻo vang vọng trên mặt biển, làm Asta cũng cười theo.
"Cậu là người cá thật à?" Kiato hỏi, giọng đầy phấn khích.
Asta gật đầu, rồi nhảy lên khỏi mặt nước để chứng minh, chiếc đuôi màu ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Thật tuyệt vời!" Kiato thốt lên. "Tớ nghe những ngư dân già kể về người cá, nhưng không ai tin họ cả. Họ bảo đó chỉ là chuyện của những người đã uống quá nhiều rượu rum."
Đó là khởi đầu của một tình bạn bí mật. Mỗi ngày, Kiato đều ra mỏm đá đó, và Asta luôn đợi cậu. Họ kể cho nhau nghe về hai thế giới hoàn toàn khác biệt của mình. Kiato kể về cuộc sống trên đất liền, về những con đường làng quanh co, về trường học và những bài học nhàm chán, về những chuyến đi câu cùng cha và những ngư dân già. Asta kể về những rạn san hô rực rỡ sắc màu, về những chuyến phiêu lưu theo đàn cá heo, về những bài ca cổ của người cá và những lễ hội dưới đáy biển.
Họ lớn lên cùng nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những bí mật mà không ai khác biết. Kiato là người duy nhất biết về sự tồn tại của Asta, và Asta chỉ tin tưởng Kiato, dù biết rằng việc giao tiếp với con người là điều cấm kỵ trong thế giới người cá.
Mười năm trôi qua, hai đứa trẻ năm xưa đã trở thành những chàng trai trưởng thành. Kiato giờ đã hai mươi tuổi, cao lớn và rắn rỏi sau những năm tháng làm việc cùng cha trên ngọn hải đăng và những chuyến ra khơi đánh cá. Gương mặt cậu rám nắng, những nét trẻ con ngày nào đã được thay thế bằng đường nét nam tính, sắc sảo, và trong đôi mắt xanh thẳm là sự trầm tĩnh hiếm thấy ở người trẻ tuổi.
Asta cũng đã trưởng thành, với vẻ đẹp mê hoặc đặc trưng của người cá. Mái tóc xám tro giờ đã dài quá vai, làn da ánh bạc càng thêm rạng rỡ, và đuôi cá mạnh mẽ giúp cậu bơi nhanh hơn bất kỳ người cá nào khác trong vùng biển này.
Một buổi chiều mùa thu, khi những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt biển, Asta đợi Kiato tại nơi họ vẫn thường gặp nhau. Gió thu se lạnh làm những lọn tóc của cậu tung bay, và cậu ôm lấy cơ thể mình, run nhẹ.
"Asta!" Giọng Kiato vang lên từ xa. Cậu chạy dọc theo bãi biển, tay vẫy vẫy. "Xin lỗi vì đã để cậu đợi."
Khi Kiato đến gần, Asta nhận ra cậu ấy có gì đó khác lạ. Mái tóc xanh được chải và buộc gọn gàng, thay vì bộ quần áo đánh cá thường ngày, Kiato mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần vải tối màu.
"Cậu trông... khác quá," Asta nói, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Kiato cười, gãi đầu ngượng ngùng. "Hôm nay là ngày đặc biệt. Cha tớ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở làng để kỷ niệm hai mươi năm ông làm người giữ hải đăng."
"Ồ, vậy à?" Asta mỉm cười. "Gửi lời chúc mừng của tớ đến ông ấy nhé."
"Tớ sẽ nói với ông ấy," Kiato cười. "Tiếc là cậu không thể tham gia được."
Họ ngồi cạnh nhau trên tảng đá, im lặng ngắm hoàng hôn. Đó là một thói quen mà cả hai đều yêu thích: ngồi bên nhau, đôi khi trò chuyện rôm rả, đôi khi chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của nhau trong im lặng.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, Asta nhìn sang Kiato và nhận ra một điều: cậu yêu cậu ấy. Không phải tình bạn thân thiết như trước đây, mà là một cảm xúc sâu sắc, mãnh liệt hơn. Cậu yêu cách Kiato cười, yêu mái tóc màu đại dương ấy, yêu đôi mắt như mặt biển dưới nắng của cậu ấy, yêu cách cậu ấy kể chuyện với đôi tay luôn cử động sinh động, yêu cảm giác an toàn và ấm áp khi ở bên cậu ấy.
Nhận thức này khiến Asta choáng váng. Cậu biết rõ quy luật của người cá - yêu một người mà không được đáp lại trong vòng bảy ngày, sẽ tan biến thành bọt biển. Nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Đã quá muộn rồi.
"Kiato..." Asta lên tiếng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Hmm?" Kiato quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.
"Tớ..." Asta ngập ngừng. Có nên nói ra không? Nếu Kiato không có cùng cảm xúc, cậu sẽ tan biến. Nhưng nếu không nói, cậu sẽ phải mang theo cảm xúc này mãi mãi.
Nhưng trước khi Asta có thể nói ra điều gì, Kiato đột nhiên thốt lên:
"Asta này, tớ cần lời khuyên của cậu." Giọng Kiato đầy phấn khích. "Tớ... tớ thích một người. Và tớ định sẽ tỏ tình với người đó sau bảy ngày nữa."
Trái tim Asta như ngừng đập. "Ồ... thật sao?"
Kiato gật đầu, má hơi ửng đỏ. "Tớ chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Và tớ không biết phải làm thế nào để nói ra điều đó."
"Người đó... là ai vậy?" Asta hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường mặc dù cảm thấy như có cả ngàn mũi kim đang đâm vào tim mình.
"Tớ chưa thể nói được," Kiato lắc đầu. "Nhưng tớ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Và... tớ nghĩ cậu có thể giúp tớ."
"Giúp cậu?"
"Đúng vậy. Tớ muốn tập cách tỏ tình. Và cậu là người duy nhất tớ tin tưởng để làm điều này." Kiato nhìn Asta, ánh mắt đầy hy vọng. "Cậu sẽ giúp tớ chứ? Làm đối tượng luyện tập tỏ tình của tớ?"
Đó là một lời đề nghị tàn nhẫn đối với Asta. Giúp người mình yêu tập cách tỏ tình với người khác? Nhưng làm sao cậu có thể từ chối khi nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng và phấn khích của Kiato?
"Được... tớ sẽ giúp cậu," Asta đồng ý, cảm thấy trái tim mình vỡ nát.
Bảy ngày đếm ngược-
Ngày thứ nhất
Sáng hôm sau, Asta thức dậy với cảm giác đau nhói trong tim. Cậu đã thức trắng đêm, suy nghĩ về tình cảnh của mình: yêu Kiato và biết rằng cậu ấy sắp tỏ tình với người khác.
Khi nhìn vào gương, Asta nhận thấy một điều đáng sợ: làn da cậu đã mất đi chút ánh bạc vốn có. Dấu hiệu đầu tiên. Bảy ngày đếm ngược đã bắt đầu.
Chiều hôm đó, như thường lệ, Asta gặp Kiato tại mỏm đá quen thuộc. Kiato mang theo một bó hoa dại nhỏ, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.
"Tớ nghĩ hoa là một ý hay," Kiato nói, đưa bó hoa cho Asta. "Cậu nghĩ sao?"
Asta nhận lấy bó hoa, cảm thấy trái tim mình đau nhói. Những bông hoa xinh đẹp này đáng lẽ phải là dành cho cậu, nhưng thực tế, chúng chỉ là một phần của buổi tập dượt.
"Đẹp lắm," Asta mỉm cười, cố giấu nỗi buồn. "Nhưng cậu nên nói điều gì đó khi tặng hoa chứ."
"À, đúng rồi!" Kiato hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Asta. "Tớ... tớ đã hái những bông hoa này trên đồi. Chúng nhắc tớ nhớ về cậu... à, về người đó. Đơn giản nhưng đẹp, và mỗi bông đều có nét riêng, như cách người đó đã làm cho cuộc sống của tớ trở nên đặc biệt."
Asta cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Những lời nói của Kiato, dù không thực sự dành cho cậu, vẫn khiến cậu xúc động.
"Như vậy là tốt rồi," Asta nói, giọng hơi run. "Rất chân thành."
Họ dành phần còn lại của buổi chiều để Kiato tập cách thể hiện tình cảm của mình. Asta lắng nghe, đưa ra lời khuyên, và cố gắng giấu đi nỗi đau trong tim mình.
Khi hoàng hôn buông xuống và Kiato phải về nhà, Asta nhìn theo bóng lưng cậu ấy khuất dần, rồi cậu nhìn xuống làn nước. Phản chiếu của cậu trong nước cho thấy làn da đã mất đi nhiều ánh bạc hơn.
Một ngày đã trôi qua. Còn sáu ngày nữa.
Ngày thứ hai
Ngày thứ hai, Asta thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Cậu không ngủ được nhiều, và khi nhìn vào gương, cậu thấy làn da mình đã bắt đầu trở nên trong suốt ở một vài nơi.
Chiều hôm đó, Kiato đến với một chai rượu vang cũ.
"Cha tớ nói rằng đây là chai rượu ông ấy dùng để tỏ tình với mẹ tớ," Kiato giải thích, vẻ mặt đầy xúc động. "Ông ấy đã giữ nó suốt những năm qua."
Asta nhìn chai rượu, cảm thấy một sự ghen tị nhẹ nhàng với người mà Kiato định tỏ tình. Người đó thật may mắn.
"Đó là một ý tưởng rất lãng mạn," Asta nói. "Nhưng cậu có chắc người đó uống rượu không?"
Kiato cười. "Chắc chắn rồi. Chúng tớ đã từng uống cùng nhau vài lần." Hắn nhìn về phía Asta "nhưng tửu lượng kém lắm, cứ say là quên hết mọi chuyện."
Điều này khiến Asta ngạc nhiên. Cậu và Kiato chưa bao giờ uống rượu cùng nhau. Vậy người mà Kiato thích là ai?
"Hôm nay cậu định tập gì?" Asta hỏi, cố gắng tập trung vào vai trò của mình.
"Tớ muốn tập cách nói về cảm xúc của mình," Kiato nói, vẻ mặt nghiêm túc. "Tớ không giỏi về những điều này."
Họ ngồi đối diện nhau trên tảng đá, và Kiato bắt đầu nói về cảm xúc của mình. Mỗi lời nói đều khiến trái tim Asta đau nhói, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn lắng nghe và đưa ra lời khuyên.
"Cậu nên nói từ trái tim," Asta khuyên. "Đừng cố gắng quá nhiều, chỉ cần thành thật về cảm xúc của mình."
Khi Kiato về nhà, Asta nhìn xuống làn nước và thấy hình ảnh phản chiếu của mình đã mờ đi nhiều. Làn da cậu giờ đã trong suốt ở nhiều nơi, và cậu cảm thấy mệt mỏi, như thể sinh lực đang dần cạn kiệt.
Hai ngày đã trôi qua. Còn năm ngày nữa.
Ngày thứ ba
Ngày thứ ba, Asta khó khăn lắm mới có thể ra khỏi giường. Cậu cảm thấy yếu đi rõ rệt, và khi nhìn vào gương, cậu thấy làn da mình đã trở nên trong suốt ở nhiều nơi. Đôi mắt ngọc lục bảo từng toả sáng hơn bất kỳ viên đá quý nào, niềm tự hào của Asta, đã bắt đầu mất đi ánh sáng rực rỡ.
Đáng lẽ cậu nên ở nhà, nhưng làm sao cậu có thể bỏ lỡ cơ hội được gặp Kiato, khi thời gian của cậu đang dần cạn kiệt?
Chiều hôm đó, Kiato đến với một chiếc hộp nhỏ.
"Đây là một món quà nhỏ," Kiato nói, đưa chiếc hộp cho Asta. "Tớ đã tự làm nó."
Asta mở hộp và thấy bên trong là một sợi dây chuyền được làm từ vỏ sò và đá biển nhỏ, được sắp xếp thành một hình mẫu tinh tế.
"Tớ biết nó không đáng giá gì," Kiato nói, vẻ lo lắng. "Nhưng mỗi viên đá, mỗi vỏ sò đều được tớ nhặt từ bãi biển này, nơi chúng ta gặp nhau."
Asta cảm thấy nước mắt dâng lên. Món quà này quá hoàn hảo, quá ý nghĩa. Nếu Kiato tặng nó cho cậu trong một tình huống khác, Asta sẽ vô cùng hạnh phúc.
"Nó... rất đẹp," Asta nói, giọng nghẹn ngào. "Người đó sẽ rất thích nó."
"Cậu nghĩ vậy sao?" Kiato hỏi, ánh mắt sáng lên vì hy vọng.
Asta gật đầu, không thể nói thêm gì vì sợ mình sẽ bật khóc.
Họ dành phần còn lại của buổi chiều để Kiato tập tặng quà và nói về ý nghĩa của nó. Asta lắng nghe, trái tim đau nhói, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười và đưa ra lời khuyên.
Khi Kiato về nhà, Asta nhìn xuống làn nước và thấy hình ảnh phản chiếu của mình đã mờ đến mức khó nhận ra. Làn da cậu giờ gần như trong suốt, và cậu có thể thấy những đợt sóng nhỏ xuyên qua cơ thể mình.
Ba ngày đã trôi qua. Còn bốn ngày nữa.
Ngày thứ tư
Ngày thứ tư, Asta gần như không thể rời khỏi giường. Cậu cảm thấy đau nhức khắp cơ thể, và khi nhìn vào gương, cậu thấy mình đã trở nên trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua.
Mẹ và anh trai cậu, những người không biết về mối quan hệ của cậu với Kiato, bắt đầu lo lắng về tình trạng sức khỏe của con trai và em trai họ. Họ đã gọi thầy thuốc của người cá đến, nhưng ông chỉ lắc đầu buồn bã khi nhìn thấy tình trạng của Asta.
"Thằng bé đã yêu," thầy thuốc nói với Licita. "Và tình yêu đó không được đáp lại."
Licita đau khổ, nhưng họ không thể làm gì được. Quy luật của người cá là không thể thay đổi.
Liebe-anh trai của Asta, nắm lấy vai cậu, gằn giọng:"là tên kh- là ai. Nói cho anh, Asta!"
Asta nhăn mặt do cái siết chặt từ Liebe. Cậu không trả lời anh mình vì Asta biết Liebe định làm gì.
Chỉ cần người được yêu chết, "căn bệnh" sẽ được chữa khỏi.
Cậu mím môi, né tránh ánh mắt khẩn cầu của Liebe.
Mặc dù yếu ớt, Asta vẫn cố gắng đến gặp Kiato chiều hôm đó. Cậu không thể bỏ lỡ một ngày nào, không khi thời gian của cậu đang dần cạn kiệt.
Kiato đến với một bài thơ nhỏ mà cậu ấy đã viết.
"Tớ không giỏi về thơ," Kiato thừa nhận, mặt đỏ bừng. "Nhưng tớ đã thử."
Asta lắng nghe Kiato đọc bài thơ, mỗi từ đều khiến trái tim cậu đau nhói. Bài thơ nói về một tình yêu sâu đậm, về sự gắn bó và thấu hiểu, về những khoảnh khắc bên nhau và những giấc mơ về tương lai.
"Cậu nghĩ nó có quá sến không?" Kiato lo lắng hỏi sau khi đọc xong.
Asta lắc đầu, nước mắt dâng lên. "Không, nó rất đẹp. Rất chân thành."
"Cậu không sao chứ, Asta?" Kiato hỏi, nhận thấy vẻ mặt buồn bã của bạn mình. "Dạo này trông cậu không được khỏe."
"Tớ chỉ hơi mệt thôi," Asta nói dối. "Đừng lo."
Họ tiếp tục buổi tập, nhưng Kiato không ngừng liếc nhìn Asta với vẻ lo lắng. Cuối cùng, cậu ấy phải về nhà khi cha gọi, nhưng trước khi đi, cậu ấy nắm chặt tay Asta.
"Cậu cần nghỉ ngơi, Asta," Kiato nói, giọng đầy lo lắng. "Ngày mai nếu cậu không khỏe, chúng ta có thể tạm hoãn."
"Không!" Asta nói, quá nhanh và quá mạnh. "Tớ... tớ sẽ ổn. Chúng ta không thể hoãn lại. Cậu chỉ còn ba ngày nữa thôi."
Kiato nhìn Asta lạ lùng, nhưng rồi gật đầu và rời đi.
Khi nhìn xuống làn nước, Asta gần như không thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình nữa. Cậu đã trở nên quá trong suốt.
Bốn ngày đã trôi qua. Còn ba ngày nữa.
Ngày thứ năm
Ngày thứ năm, Asta không thể rời khỏi giường. Cậu cảm thấy như mỗi động tác đều rút cạn sinh lực của mình. Khi nhìn vào gương, cậu thấy mình gần như hoàn toàn trong suốt, chỉ còn một vài đường nét mờ ảo cho thấy hình dáng của cậu.
Mẹ cậu khóc khi nhìn thấy con trai mình trong tình trạng này. Họ biết rằng không còn nhiều thời gian nữa.
"Con có thể nói cho chúng ta biết người đó là ai không, con trai?" Licita hỏi, giọng đầy đau khổ.
Asta lắc đầu. Cậu không muốn mẹ mình biết về Kiato. Nhất là khi Liebe lúc nào cũng sẵn sàng lao tới bóp cổ Kiato như lúc này. Cậu không muốn họ đổ lỗi cho cậu ấy khi cậu không còn nữa.
Mặc dù yếu ớt đến mức này, Asta vẫn cố gắng bơi đến nơi hẹn gặp Kiato. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội được gặp cậu ấy, không khi thời gian của cậu đang dần cạn kiệt.
Kiato đến với một vẻ mặt lo lắng. Cậu ấy mang theo một chiếc chăn và một giỏ thức ăn.
"Cậu trông thật kinh khủng, Asta," Kiato nói, vẻ mặt đau khổ. "Chúng ta không luyện tập nữa, cậu cần trở về nghỉ ngơi."
"Tớ không sao." Asta lắc đầu "tớ lại đến thời kỳ phát triển rồi nên vảy bắt đầu rụng và mọc lại khiến tớ hơi đau một chút. Cậu từng thấy việc này rồi mà, không sao đâu."
"Thế hôm nay cậu muốn luyện tập thế nào?" Asta cười nhẹ, che giấu cơn đau trong lồng ngực.
Kiato vẫn còn chút nghi ngờ. Sự phát triển của người cá chia làm nhiều giai đoạn diễn ra nhiều lần trong đời. Asta luôn mệt mỏi, và có phần đau đớn, khi chu kỳ này lặp lại. Cơ mà lần này có gì rất khác.
Kiato không thể nói chắc là gì, nhưng có lẽ không sao đâu đúng không? Asta nói dối dở lắm, cậu ấy sẽ không lừa hắn điều gì đâu.
Kiato ngập ngừng ngồi xuống tảng đá quen thuộc. "Hôm nay tớ muốn luyện cách nắm tay. Khi tỏ tình, người ta thường nắm tay nhau, đúng không?"
Asta khẽ cứng người, nhưng vẫn vươn tay ra.
Ngón tay Kiato ấm áp bao trọn lấy tay cậu. Nhưng Asta lại không còn cảm nhận được hơi ấm ấy rõ ràng nữa. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đáng sợ.
"Thấy thế nào? Có tự nhiên không?" Kiato hỏi. "Rất ấm áp đúng không?"
Asta mỉm cười. "Ừm… rất ấm áp."
Chỉ là trái tim cậu đang vỡ vụn mà thôi.
Ngày Thứ Sáu Asta tưởng chừng như đuôi của mình vỡ vụn trong mỗi lần vẫy. Nhưng cậu vẫn bơi đến điểm hẹn của cả hai.
Asta chậm rãi bơi vào bờ, nơi Kiato đang đợi cậu.
"Cậu có vẻ mệt hơn hôm qua đấy, không sao chứ?" Kiato lo lắng hỏi.
Asta lắc đầu. "Tớ ổn. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập gì?"
Kiato đỏ mặt, đôi mắt đảo qua hướng khác:"Tớ muốn thử nói câu tỏ tình thật, cậu giúp tớ nghe thử xem có ổn không nhé?"
Asta khựng lại.
"Cậu… định nói gì?" Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị gió biển cuốn đi.
Kiato hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Asta.
"Tớ yêu cậu."
Asta sững người.
Tim cậu đập mạnh đến mức cậu gần như quên mất rằng mình sắp biến mất. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Kiato lại bật cười.
"Sao nào? Có đủ chân thành không?"
Asta siết chặt bàn tay dưới nước.
"Có… rất chân thành."
Nhưng câu nói ấy không dành cho cậu.
Ngày cuối cùng,
Asta cảm thấy bản thân đã đến giới hạn. Cậu không còn cảm giác rõ ràng với mọi thứ xung quanh. Sóng biển mơn man làn da cậu, nhưng nó không còn dịu dàng như trước.
Bảy ngày đã hết.
Sáng nay Asta thức dậy với cơn đau âm ỉ trong ngực. Cậu biết hôm nay là ngày cuối cùng. Bảy ngày. Bảy ngày kể từ khi cậu im lặng nuốt lời thú nhận vào trong, bảy ngày kể từ khi Kiato nhờ cậu làm "đối tượng luyện tập tỏ tình."
Khi Asta nhìn vào gương. Da cậu đã bắt đầu trở nên trong suốt ở những đầu ngón tay, như thủy tinh mỏng manh dưới ánh mặt trời. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra - mỗi người cá đều biết. Tình yêu không được đáp lại trong bảy ngày sẽ lấy đi mạng sống của họ. Không phải chuyện cổ tích hay truyền thuyết. Đó là quy luật tàn nhẫn của tạo hóa.
Cơn đau lan tỏa trong cơ thể, như hàng nghìn mảnh vỡ thủy tinh đang cắt vào từng tế bào. Asta ôm lấy ngực mình, cố kìm nén tiếng rên rỉ. Kiato không được biết. Không bao giờ được biết.
"Hôm nay tớ sẽ tỏ tình với người đó," Kiato nói, tay chỉnh lại cổ áo lần thứ mười, đôi mắt ánh lên sự phấn khích lẫn lo lắng.
Asta mỉm cười, mặc dù mỗi cử động đều như kéo theo cơn đau lan tỏa. "Cậu trông thật tuyệt," cậu nói, giọng nhẹ nhàng không đều. "Người đó sẽ không thể từ chối cậu đâu."
"Cậu nghĩ vậy thật à?" Kiato nhìn Asta, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Asta gật đầu, không dám mở miệng vì sợ tiếng nức nở sẽ thoát ra. Cậu đã cảm nhận được nó - quá trình tan biến đã bắt đầu từ bên trong. Phổi cậu như đang vỡ vụn, tim đập không đều, những nhịp đập cuối cùng của một trái tim đang tan chảy.
"Tớ hơi lo," Kiato thừa nhận, bàn tay vân vê góc áo. "Tớ đã chờ đợi quá lâu để nói ra điều này."
'Cả tớ cũng vậy' Asta nghĩ, khi một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Nước mắt người cá trong suốt như pha lê, và Kiato không nhận ra.
Họ ngồi ở bờ biển, nơi mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng xuống mặt nước. Asta cảm thấy chiếc đuôi mình nặng trĩu với mỗi lần di chuyển. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian.
"Kiato," Asta cất tiếng, giọng run rẩy. Có lẽ đã đến lúc nói ra sự thật. Có lẽ...
"Asta, tớ phải nói điều này với cậu," Kiato bất ngờ quay lại, nắm lấy bàn tay Asta.
Đôi mắt Asta mở to. Cậu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, hy vọng dâng lên như thủy triều, rồi một cơn đau dữ dội xuyên qua ngực. Không, đã quá muộn. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, giờ đã gần như trong suốt hoàn toàn.
"Kiato, tớ..." Asta cố gắng nói, nhưng cơn đau khiến cậu không thể tiếp tục. Đuôi cậu bắt đầu tan biến, từng mảnh nhỏ như bọt biển trôi vào không khí.
Kiato chưa kịp nhận ra, vẫn nắm lấy cánh tay đang mờ dần của Asta. "Asta, suốt bảy ngày qua, khi luyện tập tỏ tình với cậu, tớ nhận ra rằng... người tớ thực sự yêu là..."
Asta nở một nụ cười đau đớn khi hiểu ra ý nghĩa những lời Kiato sắp nói.
'Ồ, chúng ta thật ngốc nghếch phải không?' cậu đau đớn nghĩ.
"...là cậu, Asta. Tớ yêu cậu."
Nhưng lời thú nhận đã đến quá muộn. Cơ thể Asta đang tan rã nhanh chóng, từng mảnh nhỏ bay lên không trung như bụi pha lê dưới ánh hoàng hôn.
"ASTA!" Kiato hét lên, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đang xảy ra, đôi tay cố gắng níu lấy những gì còn lại của người bạn thân-của người hắn yêu. Nhưng bàn tay tuyệt vọng chỉ nắm được không khí.
"Tớ xin lỗi," Asta thì thầm, giọng nhẹ như gió. "Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi..."
Những từ cuối cùng tan biến cùng với khuôn mặt Asta. Đôi mắt xanh biếc giữ ánh nhìn yêu thương đến tận cùng, rồi hóa thành những hạt sáng lấp lánh bay lên bầu trời.
Kiato gục xuống cát, tay vẫn giơ ra như cố níu lấy điều không thể. "Tại sao cậu không nói gì?" Hắn khóc nức nở, nhìn những mảnh cuối cùng của Asta tan biến vào không khí.
"TẠI SAO?"
Nhưng chỉ có tiếng sóng biển trả lời, vỗ về bờ cát nơi còn đọng lại dấu vết của Asta.
"Trở lại đi," Kiato thì thầm, rồi hét lớn vào biển cả. "TRỞ LẠI ĐI, ASTA!"
Biển vẫn lặng im. Và dưới ánh trăng lên, những giọt nước mắt của Kiato rơi xuống cát, lấp lánh như vảy của người cá.
Quá muộn rồi. Bảy ngày đã qua. Và tình yêu chưa kịp được thổ lộ.
-------
Ehehe chắc nhiều người quên mất plot này ha:)
Đoạn cuối hơi đuối, cơ mà keme đi. Hai ngày nữa tôi thi thử rồi chúc tôi thi tốt đi mấy bồ:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top