Chương V: Hella Hôm Nay Khác Với Hella Thường Ngày
"Nè Hella, đi chậm thôi, lùn mà đi gì nhanh vậy!"
"Nè, cậu có nghe tớ nói không vậy? Hella, Hella, Hellaaaaa!!!"
Dù Sharon có gào khản cổ thì tốc độ của Hella vẫn không giảm một chút nào nên Sharon chỉ có thể cắm đầu cắm cổ đuổi theo. Người không biết nhìn vào cứ tưởng là hai đứa đang chơi trò giận dỗi nhau không chừng.
Mãi mới có thể đuổi kịp, sức lực kiệt quệ khiến Sharon không nhịn được mà phàn nàn vài câu.
"Ha...ha...ha...cậu bị cái gì mà đi nhanh vậy. Bộ cậu có làm gì sai à mà như tù nhân chạy trốn vậy...ha..."
"Không có gì, chỉ là lúc đi không nhịn được suy nghĩ vài chuyện nên không để ý đến cậu thôi."
Hella lạnh nhạt liếc nhìn Sharon rồi trả lời.
Giờ đây, cô không còn vẻ nhiệt tình và vui vẻ như khi ở cùng Nadenka nữa. Mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, Sharon cũng không tỏ vẻ là ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ lẫn cảm xúc của người bạn nối khố của mình.
Thay vào đó, cô lại cảm thấy khá thú vị.
"Hửm? Rốt cuộc là chuyện gì đã làm khó học bá của tôi vậy? Ừm...hay để tớ thử tự đoán xem nha..."
"Thứ nhất, tớ không phải học bá. Thứ hai, đấy không phải chuyện của cậu. Đừng có xen vào."
"Eo ôi, gì mà phản ứng ghê thế. Tớ còn chưa đoán là ai mà cậu đã như con mèo bị dẫm phải đuôi là sao vậy?"
Hella mạnh mẽ ngắt lời Sharon khiến cô hơi ngạc nhiên nhìn lại.
Nhìn trạng thái xù lông của bạn mình, cô nhíu mày chất vấn:
"Nè, hôm nay cậu lạ lắm nha Hella. Rốt cuộc cậu bị sao vậy?"
"Việc cậu làm quen với bạn mới, bọn tớ không cấm. Nhất là khi bạn ý trông có vẻ là người giống chúng ta nên việc kết bạn rồi cảnh báo cậu ta là điều cần thiết để kiếm thêm đồng minh."
"Nhưng Hella à, hành động của cậu lại rất kì lạ đó. Không giống cậu thường ngày chút nào. Dù cậu không lí trí bằng Rachel nhưng cũng không phải là người hành động bốc đồng như ngày hôm nay."
"Thôi. Dừng được rồi Sharon."
"..."
Sharon muốn nói thêm điều gì đó nhưng nhìn thấy biểu cảm của Hella, cô cũng chỉ còn biết mím môi lại, không nói gì thêm nữa.
"...Xin lỗi cậu Sharon."
"..."
Nghe thấy lời xin lỗi của cô nhưng cũng chỉ biết Sharon vừa nói vừa chống hông thở dài.
"Haiz... Hella à, thứ tớ cần hiện giờ là một lời giải thích. Chúng ta lớn lên cùng nhau nên dù ít hay nhiều, tớ vẫn cảm nhận được tâm tư của cậu. Tớ cần cậu thẳng thắn với tớ chứ không phải xin lỗi, Hella."
"...Tớ cũng không rõ nữa Sharon."
"Tớ hiện tại cũng không biết mình bị làm sao nữa." Nói rồi cô liền cúi gằm mặt xuống.
"..."
"Haiz..."
'Không biết hôm nay mình đã thơt dài bao nhiêu lần rồi nữa. Kiểu này già sớm mất.'
Thấy việc đứng quá lâu khiến chân dần mỏi và Hella cũng cần chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Sharon liền kéo Hella đến chỗ ghế đá gần đó mà ngồi.
Có vẻ là đã ổn định xong tâm lý, Hella liền lên tiếng.
"Khi tớ đến chỗ của cậu ta, tớ không biết vì lí do gì nhưng phản ứng cơ thể tớ cho thấy bản thân rất quen thuộc với cậu ta. Dù tớ chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp mặt. Có thứ gì đó cứ thôi thúc tớ làm thân với cậu ta mặc kệ mục đích ban đầu là gì."
"Và khi thấy sự cảnh giác và nụ cười giả tạo của cậu ấy khi nhìn chúng ta ở phòng y tế trái tim tớ không biết vì sao lại nhói lên."
"Tớ biết đấy là phản ứng bình thường của con người khi trải qua mấy chuyện khác thường, nhất là ở trường mình. Đến tớ còn không nhịn nổi mà muốn nghi ngờ tất cả cơ mà."
"Tớ muốn giải thích nhưng phần tôi của tớ không cho phép, cậu cũng hiểu mà. Tớ sẽ không bao giờ chấp nhận hay cố gắng tốn nước bọt chỉ để thuyết phục một người nào đó tin vào mình."
"Tớ...tớ..." rất muốn cậu ấy sẽ lựa chọn tin mình, dù điều ấy là không thể trong tình trạng ấy.
"Thôi được rồi Hella, tớ hiểu đại khái rồi. Có vẻ cậu đã biến người bạn mới kia thành ngoại lệ của mình rồi nhỉ?"
"Nhưng mà cũng quá kì lạ đi, cậu rõ ràng không phải người dễ bị cảm xúc chi phối nhưng giờ, khi liên quan đến cô bạn Nadenka kia thì cậu lại mềm yếu đến kì lạ."
"Hành động ở phòng y tế thì chuẩn phong cách của cậu rồi đấy nhưng lời cậu nói với tớ thì lại cho thấy điều ngược lại."
"...Không lẽ cậu bị đa nhân cách à!!?"
"Cậu bị tồ à."
Nghe Sharon nói mà Hella muốn đánh người dễ sợ. Tự nhiên lôi mấy cái bệnh tâm lý ra đây làm gì vậy trời.
Ngược lại với Hella, khi Sharon nghe Hella nói mình như vậy, cô lại cười rất khoái chí.
'Không lẽ từ trước tới giờ mình chơi với đứa máu M à. Bị chửi còn cười được???'
"Đúng rồi, chính nó, đây mới là cậu mà tớ biết. Một người luôn bắt bẻ tớ mọi lúc, mọi nơi, đã vậy lại còn đanh đá nữa chứ. Haha."
"... Cười đủ chưa..."
"Ahahaha, đúng rồi, chính là cái biểu cảm ấy. Cái biểu cảm khi sắp đánh tớ nè."
Đầu của Hella bắt đầu nổi đầy gân xanh. Tay siết chặt thành nắm đấm rồi cô đứng dậy, đi đến trước mặt của cô bạn đáng mến của mình. Và...
Cốp!!!
Tiếng động phát ra khiến chim chóc giật mình bay đi.
Hella quay người đi về phía lớp, do trước đó mải suy nghĩ nên cô đã đi ngược hướng nên giờ phải quay đầu, bỏ lại cô bạn của mình đang suýt xoa cục u trên đầu.
Miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ nhưng đến con sứa còn biết đấy là những lời cằn nhằn, nấu xói của cô bạn đối với mình.
Hella bất lực dừng chân thở dài rồi nói.
"Rồi có đi không? Chúng ta đã ở đây gần nửa tiết rồi đó. Tốt nhất là nên về trước khi mấy thầy cô kia bắt đầu tiết mục ghi vào sổ đầu bài những đứa không có mặt ở phút cuối."
Trường này có nhiều câu chuyện và điều kì lạ và trong tiết học cũng không ngoại lệ. Các thầy cô sẽ không bao giờ điểm danh vào đầu tiết mà sẽ làm điều đó vào cuối tiết. Chỉ cần bạn về kịp trước khi điểm danh, bạn sẽ không bị tính là trốn học, thế mới hay.
Cũng vì đó mà học sinh có thể chạy đi chơi hay làm mọi thứ mình muốn, chỉ cần về trước khi tiếng trống tan học được vang lên là được. Thế nên cả Hella lẫn Sharon mới có thể thản nhiên ngồi ở sân trường nói chuyện với nhau mà không sợ thầy cô ghi lỗi.
Thấy Hella đợi mình, Sharon liền nhanh nhẻo chạy đến bên cạnh. Hai người cứ thế mà cùng nhau sánh vai mà trở về lớp.
____________________________
Ở phòng hiệu trưởng, một người đàn ông trông mới ngoài 30 đang ngồi thưởng thức ly cà phê trên tay mình. Xung quanh là những giấy tờ rơi vãi khắp mọi ngóc ngách.
Ánh mắt ông ta liếc sang hai bóng dáng bên ô cửa sổ rồi cười khẽ.
"Câu chuyện sắp bắt đầu rồi, còn một chút nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top