Chương IV: Quả Nhiên Là Do Chưa Đủ Tin Tưởng
Mới học có hai tiết mà tôi cảm thấy sinh lực bị hút đến cạn kiệt luôn rồi. Đã vậy còn phải nằm một mình bơ vơ ở phòng y tế nữa chứ. Có ai ngày đầu đi học mà xui như tôi không?
Với cái tình trạng này thì còn ở đây thêm một phút nào nữa là đường tôi đi đến bệnh viện tâm thần lại ngắn thêm một đoạn luôn ấy chứ.
'Tiết 3 sắp bắt đầu rồi nhỉ, mình phải nhanh chóng đến lớp thôi. À mà...trước đó thì phải dọn cái bãi chiến trường mà mình đã bày ra đã. Haiz....'
'Bày bừa cho đã rồi giờ dọn cũng đã đời luôn.'
Trong khi nằm nghỉ ở phòng y tế, tôi vô tình, vô tình thôi, làm đổ mấy cái hộp thuốc trên bàn xuống. Chưa kể lúc chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, tôi lỡ táy máy tay chân để rồi lại làm đổ thêm mấy khay đựng đồ của phòng.
Giờ ai mà vào phòng y tế chắc hẳn sẽ tưởng tôi mới đập phá đồ đạc luôn cho coi...
Không phải tôi cố ý không dọn ngay sau khi làm rơi đâu, nhưng đến cả tôi cũng không biết lí do tại sao mình lại như vậy.
Chỉ biết từ khi bước vào phòng, cơ thể như muốn phớt lờ tất cả để có thể được ôm ấp bởi sự ấm áp của một thứ gì đó không rõ. Tâm trí cũng vì vậy mà trôi dạt theo mây gió.
Trong trạng thái trôi dạt giữa cõi mộng mị ấy, tôi đã nghe được một âm thanh rất dễ chịu. Âm thanh ấy đã dẫn tôi đến một không gian lấp lánh ánh sao và chứa các dải kí tự đặc biệt nhưng tôi lại không thể nhìn rõ được.
Tôi dần dần bước tới cuối con đường mà âm thanh ấy đã tạo ra cho tôi, cũng chính là ở chính giữa không gian kì ảo ấy.
Bước tới điểm dừng, các dải kí tự bắt đầu vây quanh tôi. Chúng như đang cố gắng cho tôi đọc điều gì đó nhưng tôi lại không thể. Càng cố, đầu óc tôi càng cảm thấy choáng váng. Và rồi khi cảm thấy trời đất như xoay vòng, tôi giật mình tỉnh lại, trong vô thức, tôi đưa tay ôm lấy đầu. Sau khi bình tĩnh lại tôi mới nhìn bãi chiến trường mà mình bày ra.
Lúc đầu còn hoang mang lắm nhưng sau đó kí ức dần dần hiện về nên chỉ còn đọng lại sự bất lực trong tâm trí tôi.
Cố nén tiếng thở dài nơi cổ họng, tôi bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng. Sau khi sắp dọn xong tôi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa.
Cạnh!
Quay đầu lại, tôi nhận ra đấy là Hella. Cậu ấy không đi một mình mà đi cùng một người nữa. Bạn ấy tên gì ấy nhỉ? Hình như là Sharen? Hay là Sharan ấy ta? À hình như cũng không phải. Nói chung là bạn Sha sha gì đó.
Thấy tôi, hai cậu ý thấy tôi đang dọn dẹp thì cũng hơi ngạc nhiên.
"Ủa, cậu đang làm gì vậy Nadenka?"
"À, tớ dọn dẹp chút ấy mà. Sắp đến tiết 3 rồi, tớ cũng không còn mệt nữa nên muốn về lớp."
Tôi quay lại nhìn cái chăn mình đang gập, rồi trả lời Hella. Tay vẫn không vì vậy mà ngừng lại.
Thấy vậy, cô bạn kia cũng tiếp lời.
"Cậu không cần làm vậy đâu, tí nữa sẽ có người khác đến sắp xếp lại phòng y tế. Cậu cứ để đó cho nó làm là được rồi."
"Không cần phiên phức thế đâu, dù sao tôi cũng rảnh mà. Với lại tôi cũng chính là người bày ra, sao lại để người khác dọn dẹp hộ mình được."
"Vậy thì cậu tạm thời để đấy trước đi, chúng tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Nghe đến đây, tay tôi khựng lại. Lần nữa quay đầu nhìn hai người họ, ánh mắt tôi dừng lại nơi khuôn mặt. Như để soi ra từng biểu cảm nhỏ nhất của họ, mắt tôi híp lại rồi nhìn chằm chằm vào họ.
Họ thấy tôi như vậy cũng bình thản mà cho tôi xem xét từ đầu đến chân dù việc này chẳng dễ chịu chút nào.
Hai bên cứ thế nhìn nhau một lúc. Khi tôi định mở miệng nói thì tiếng trống cũng theo đó mà vang lên. Thấy vậy, tôi thu lại những lời định nói trước đó rồi cười bảo với hai người kia:
"Có chuyện gì thì ra chơi hãy tính được chứ? Dù sao thì trống cũng đã đánh rồi, nếu ta mà không vào nhanh thì có thể sẽ bị thầy cô khiển trách đó."
Nghe tôi nói vậy, hai bạn ấy quay qua nhìn nhau rồi tách ra cho tôi đi qua.
Tưởng mọi chuyện đến đây là xong nhưng bất chợt Hella kéo tay tôi lại gần cậu ấy rồi thì thầm vào tai tôi.
"Cậu có thể tin thầy chủ nhiệm của chúng ta nhưng xin đừng tin người khác trong trường. Cậu đủ thông minh để hiểu mà đúng không?"
Tôi ngơ ra một lúc rồi mới phản ứng lại mà giật tay ra khỏi cậu ấy.
Mà cũng buồn cười thật đấy, trước đó chúng tôi như vừa mới tìm được tri kỉ của mình mà cảm thấy vui vẻ kết bạn, chuyện trò với nhau. Vậy mà giờ cả hai đều nhìn thấy được sự cảnh giác, thăm dò trong đôi mắt đối phương .
Thấy tình hình bỗng nhiên căng thẳng, cô bạn kia liền xen giữa hai chúng tôi.
"Nào nào, Hella, cậu đang hơi nóng vội rồi đó. Cái gì cũng cần phải có thời gian mà đúng không? Chúng ta cũng cần cho bạn ý thời gian để hoà nhập và hiểu rõ chứ."
"Im lặng đi, Sharon."
"Haiz, thật bó tay với cậu luôn rồi."
"Nadenka, xin lỗi cậu nhé. Tính Hella vốn dễ mất kiên nhẫn nên mới làm điều vô lễ ấy với cậu. Nhưng sau tất cả thì cũng chỉ là do Hella lo cho cậu mà thôi. Cậu đừng có chấp nhặt cậu ấy làm gì."
Nghe đến câu này, trong lòng tôi lại không nhịn được cười khẩy. Lo cho tôi? Thật nực cười!
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ bình tĩnh để xem họ sẽ làm gì tiếp theo.
"Nadenka này, có lẽ cậu vẫn còn có cảnh giác với bọn tớ. Nhất là khi cậu vừa mới trực tiếp trải nghiệm chuyện đó thì sự cảnh giác này của cậu lại càng bình thường hơn."
"Nhưng tớ mong cậu sẽ hiểu, bọn tớ sẽ không làm hại cậu đâu. Chúng ta là bạn cùng lớp, mà bạn cùng lớp thì phải giúp đỡ nhau mà đúng không?"
"Cậu có thể tiếp tục với suy đoán của cậu nhưng hãy tin bọn tớ. Tất cả đều vì tốt cho cậu mà thôi."
Càng về cuối, Sharon nói càng nhỏ đi, nhỏ đến mức chỉ hai chúng tôi nghe được. Hella cứ đứng yên ở một góc nhìn chúng tôi nói chuyện.
Thấy đã truyền đạt lại xong, cô ấy ra hiệu cho Sharon đi theo mình, bỏ lại tôi đang đứng một mình trước cửa phòng y tế nhìn theo bóng lưng hai người họ đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top