Chương 1: "Định Mệnh"


.....

Hoa Minh Cổ Trấn, bầu trời xanh thẳm, một ánh nắng đỏ rực từ đằng xa vọng tới, phản chiếu trên những đám mây trắng bay lượn trong không khí, hòa quyện cùng tiếng ve râm ran, tạo ra một bầu không khí yên bình.

Vài tiếng sóng vỗ rì rầm từ dưới sông làm rung chuyển tâm hồn và khơi gợi nỗi buồn của những người ghé qua.

Một hài tử với dáng người hơi gầy, khuôn mặt thanh tú, sắc mặt có chút gấp gáp.

Hài tử dừng lại trước cửa, nhìn về căn nhà lớn trước mặt. Dường như có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình tràn ngập từ bên trong.

Chỉ thấy, một nữ tử đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách, nữ tử nhìn qua ba mươi mấy tuổi, bộ dáng mỹ lệ phi thường, mang theo vài nếp nhăn nơi khoé mắt.

Nữ tử cầm cuốn sách nhỏ trên tay và nhìn ra cửa sổ với ánh mắt mơ màng. Hài tử bước tiếp vào và hỏi: "Mẹ ơi, người bảo thế nào là hạnh phúc ạ?"

"Hôm nay con của mẹ sao lại hỏi vấn đề này đâu?" Nữ tử từ từ nói, nhìn vào hài tử trước mặt với một ánh mắt tràn đầy từ ái cùng với cưng chiều.

"Mẹ cứ nói con biết đi." Hài tử có chút thúc dục nói tiếp

Nử tử cười nhẹ và đặt sách xuống, nhìn về phía xa xăm.

Bà nhớ về thời thanh xuân của mình, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê và một tình yêu cháy bỏng. Những kỉ niệm về tình yêu đầu đời luôn ấm áp trong trái tim bà. Bà nhớ lại cảm giác lúc đó, khi mọi thứ đều hoàn hảo, khi tình yêu của bà và người ấy còn đầy sức sống và tươi mới.

Tuy nhiên, sự thực cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, bà đã trải qua những cú sốc, đau khổ và những lần vấp ngã. Nhưng rồi bà đã vượt qua tất cả, và giờ đây bà có thể mỉm cười hạnh phúc nhìn kết quả của những năm tháng ấy đang đứng trước mặt mình.

Bà quay lại nhìn vào đôi mắt tinh nghịch của đứa trẻ trước mặt và nói: "Hạnh phúc là khi con có những người thân yêu bên cạnh và có thể chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cùng nhau.

Là khi con làm được điều mình thích và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống mà con muốn

Là khi con có thể cảm nhận được sự bình yên và hài lòng trong tâm hồn mình".

Bà từ từ vuốt tóc hắn: "Nhưng giờ đây đối với mẹ, hạnh phúc đó là được nhìn con trưởng thành, vui vẻ lớn lên từng ngày."

"Hạnh phúc" Đứa trẻ nghe xong, nhìn xa xăm, có vẻ không hiểu lắm. Bà dường như thấy một mảnh trời trong đôi mắt của con mình.

"Con biết không, hạnh phúc không phải là điều gì đó xa vời, cao siêu, mà là những khoảnh khắc đơn giản và nhỏ bé trong cuộc sống. Nó có thể là ánh mắt, nụ cười của người con yêu. Là cái bánh mì khi con đói, là vài lời động viên khi con mệt mỏi, là cái ôm khi con gục ngã, là có một mái nhà để con trở về."

Bà nhìn đứa trẻ với ánh mắt yêu thương và hi vọng rằng con mình sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời bà nói. Với một cái ôm ấm áp, bà nhìn lên bầu trời xanh thẳm, dường như bà đang ở nơi tuyệt vời nhất trên đời này.

"Một ngày nào đó con hãy kể cho mẹ nghe về hạnh phúc mà con cảm nhận được nhé." Nữ tử nhẹ giọng nói.

...

Thanh Linh Sơn, mặt trời chiều đã ngã về tây, hào quang đầy trời, dòng người tấp nập đến đây để cầu may.

"1314" là số bậc thang cần vượt qua để có thể đến được đỉnh, trên con đường leo lên đình núi, cảnh tượng người lên và xuống đã tạo nên một bức tranh đầy sắc màu.

Tương truyền tại đỉnh núi có một khối thất thải thạch tỏa ra đủ loại màu sắc và bên cạnh đó có một cây đào rất lớn treo đủ loại thẻ gỗ, cây ấy được mệnh danh là "Cây ước nguyện".

Người ta thường đồn nhau rằng nơi đây rất linh thiêng, mọi người thường đến đây để cầu duyên và thả một chút tâm tư của mình lên cây ước nguyện với mong ước rằng nó sẽ linh ứng.

"Mẹ ơi, nhanh lên nhanh lên con nhìn thấy đỉnh núi rồi" hài tử một mặt vui vẻ

"Từ từ thôi con" Nữ tử có chút lo lắng nhắc nhở

"Vâng ạ, nhanh lên mẹ ơi..."

lời nói chưa dứt câu thì cậu bé đã ngã lăn ra

Hài tử ôm lấy chân mình, tiếng khóc vang lên ngay lập tức, nhất là phần đầu gối càng là từng trận căng đau.

"đồ ngốc" bỗng có tiếng nói cất lên

Cậu bé từ từ ngẩng đầu lên và thấy một cô bé đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô bé trông xinh đẹp với mái tóc dài và mắt to tròn. Cô bé mặc một bộ váy xanh dương, cầm trên tay một bó hoa.

"Tớ không có ngốc đâu nhé" vẻ mặt cố nhịn đau, hai tay lau đi nước mắt, rồi cất tiếng nói.

"Tiểu Hy đi thôi con" Từ phía xa một mỹ phụ cất giọng nói

"Vâng ạ" Cô bé đáp, cũng không đoái hoài đáp lời nam hài mà đi tiếp về hướng mỹ phụ.

Từ phía dưới giọng nữ tử vọng đến

"Con có sao không, mẹ đã bảo là đi từ từ thôi mà" Nữ tử chạy vội đến, từ từ phủi đi đám bụi trên người hắn. giọng có chút trách mắng nhưng nhiều hơn chính là thương xót.

"Con trai mà không sao đâu, em phải để con vấp ngã mấy lần nữa mới lớn được"

Chỉ thấy, một người đàn ông nghiêm nghị đứng đó, giọng nói có chút nghiêm nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng.

"Anh này, sao lại nói vậy chứ"

"Con không sao đâu, chúng ta đi tiếp thôi ạ" Nam hài một mặt nhịn đau, từ từ đáp lại.

Cứ thế cả gia đình một lần nữa hòa mình vào dòng người.

Một bên khác, chính là gia đình nữ hài

"bạn của con sao?"

"Không ạ"

"Ừm đi thôi, chúng ta cần lên được đến đỉnh trước khi trời tối"

Ngay lưng chừng núi, có một mảnh đất trống, được người dân rào lại và xem như đây là một điểm dừng chân.

Chỉ thấy vài ba người gánh hàng rong, gánh nào cũng có rất nhiều người tụ tập hỏi thăm. Lộ ra trong sự nhộn nhịp ấy, có một gánh hàng phảng phất không có người bén mảng.

Ông lão mặc một bộ tứ xuyên, tay chống gậy, nhìn qua thì rất bình thường. Nhưng nếu có người tinh ý có thể cảm thấy dường như ông lão đã hòa chung một nhịp với hoàn cảnh xung quanh.

Bất chợt, một cơn gió lớn nổi lên làm tán loạn mọi thứ, hàng quà của mọi người bay tứ tung.

"Ông có sao không ạ" hai tiếng nói đồng thời cất lên, đó chính là hai đứa trẻ lúc nãy

Người này nhìn người kia, có vẻ khá kinh ngạc khi lại một lần nữa gặp nhau nhưng trong chốc lát. Hai người mỗi người một tay, dìu ông lão về phía cây giúp ông cụ ngồi xuống.

"Ta không sao, cảm ơn hai con nhé" Ông cụ giọng trầm ấm đáp

Hai đứa nhỏ từ từ cúi xuống thu lại hàng hóa vào rổ.

"Nè, tớ không có ngốc đâu đấy nhé" nam hài nhẹ giọng nói

Nữ hài nghe thấy, vẻ mặt toát ra một vẻ không quan tâm, ngẩng đầu lên nhìn nam hài trong chốc lát rồi cũng tiếp tục thu đồ

Sau một hồi lụi hụi thì tất cả cung được thu gom hoàn tất

"Ông cảm ơn hai đứa nhé" ông cụ một mặt hiền từ, rồi lấy trong túi áo ra hai cái bánh ngọt

"Đây xem như là quà ông cảm ơn" ông lão nói xong rồi phân biệt đưa chiếc bánh màu đen cho nam hài, trắng cho nữ hài

"Con cảm ơn ạ" lại một lần nữa hai người lại đồng âm vang lên.

Hai đứa trẻ ngoái đầu nhìn nhau

"Đừng bắt chước tớ chứ" lại một lần nữa 2 thanh âm đồng thời vang lên

"Đồ ngốc, ai thèm bắt chước cậu chứ"

"Gì, đã bảo tớ không có ngốc mà"

"Hừ, đồ ngốc"

"Nào nào, đừng cãi nhau nữa, trời cũng nhập nhòe tối rồi đấy, nếu các con không đi nhanh là không kịp đến đỉnh đâu"

Nữ hài tử nghe thấy vậy, đáp lại rồi cũng quay lưng đi

"Cậu mới là đồ ngốc ấy" nam hài nhìn bóng lưng nữ hài mà nói

"Con chào ông, ông nhớ giữ gìn sức khỏe ạ" cậu nhóc cúi đầu chào

Bởi vì vết thương bởi lần vấp ngã lúc nãy nên nhìn dáng đi trông có vẻ rất chật vật.

Tại đỉnh núi, chỉ thấy tất cả đều là nam nam nữ nữ, đều có đôi có cặp và một số gia đình đang xếp hàng để tiến đến cầu may.

"Cầu mong thần linh phù hộ cho hài tử của con"

"Xin linh thạch chứng giám cho tình yêu của chúng con"

"Xin thần hãy giúp mẹ của con khoẻ lại ạ"

...

Người người, nhà nhà thành kính đứng trước Linh thạch ước nguyện, rồi từ từ viết mong ước của mình lên thẻ gỗ để treo lên.

Một bên khác, hai đứa trẻ có vẻ ngơ ngác nhìn về phía linh thạch, từ từ mở chiếc bánh ngọt được tặng lúc nãy

Chiếc bánh có vị rất lạ "đắng, cay, ngọt,..." đủ loại mùi vị đan xen nhau

Mặt hai đứa nhỏ có chút không thích, nhưng rồi hai đứa nhỏ cứ vậy vẫn ăn hết chiếc bánh đó.

"Yên Thành, anh nói liệu chúng ta thành tâm cầu nguyện Nhân Duyên Thạch sẽ chứng giám cho tình yêu của chúng ta sao ?" Một giọng nữ thanh thoát bên cạnh đó truyền đến

Chỉ thấy, hai người một nam một nữ, tay nắm tay.

Nam tử từ từ treo thẻ gỗ của hai người lên cây ước nguyện

"Sẽ có, mọi người thường bảo nơi đây rất linh, em không thấy dòng người đổ xô về đây sao, sẽ được thôi" Nam tử chân thành nói.

"Nhưng gia đình không đồng ý với việc chúng ta kết hôn, nếu lần này chúng ta quay trở lại và họ vẫn không cho chúng ta kết hôn, thì sao?" Người phụ nữ lo lắng nói.

"Để lên đến được đây, con đường chúng ta vừa đi qua là "Thiên trường địa cửu", thẻ gỗ ước nguyện cũng đã treo lên, đứng trước "Nhân duyên thạch" ăn "Vĩnh kết đồng tâm" bánh ngọt, thành kính cầu xin thì nhất định sẽ được ứng nghiệm"

Nam tử chân thành nói.

"Nếu như sau khi trở về họ vẫn là không đồng ý, chúng ta liền bỏ trốn đi" cô gái do dự một chút, nói.

Nam tử gật đầu: "Được."

Quay về phía ông lão, ông cụ từ từ dọn đồ, rồi nhìn về phía đỉnh núi

Ông lão ánh mắt hiền từ nhìn về bóng lưng hai đứa trẻ, mỉm cười. Từ trong túi lấy ra một quyến sổ và một nắm tơ hồng. Ông chầm chậm nối liền hai sợ tơ với nhau, sau đó nhìn về quyển sổ bên cạnh, chỉ thấy mặt bìa đề ba chữ lớn "Sổ nhân duyên" đặt tay mở ra, viết lên:

"Thượng Huyền - Hàn Vân Hy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top