Oneshot

Duyên phận là gì?
Là do định mệnh sắp đặt?
Là do chúng mình vô tình gặp nhau giữa dòng người xa lạ?
Dù là gì thì việc em thích anh ngay lần đầu gặp mặt thĩ cũng không thể tránh khỏi.
Vì thế, em xin anh, đừng vội từ chối, cũng đừng vội xa lánh em, em muốn chìm đắm trong cảm giác cay đắng xen lẫn ngọt ngào này thêm một chút nữa...
Sau đó, em sẽ cố để từ bỏ, nên, một chút nữa thôi, nhé?
Chao ôi, người yêu anh trông thật xinh đẹp! Cô ấy đứng cạnh anh cứ như đôi kim đồng ngọc nữ vậy.
Anh và cô ấy thật đẹp đôi...
Như vậy thì em có gì có thể so với cô ấy đây?
Chẳng mấy chốc thì em với anh cũng đã ra trường rồi, anh vẫn còn quen cô ấy.
Trông hai người thật hạnh phúc.
Hẳn là anh chuẩn bị tiến tới đám cưới với cô ấy luôn rồi nhỉ?
Còn em ở đây vẫn tiếp tục đơn phương anh...
Em được mời làm phù rể trong đám cưới của anh.
Có vẻ ngày này cũng tới rồi nhỉ?
- Hahah
Ngày anh bước lên lễ đường trông thật đẹp trai, thân là phù rể em cũng trông thật bảnh bao.
Anh kết hôn với cô ấy rồi.
Anh sẽ cùng cô ấy "Bách niên giai lão", chứ không phải em...
Mà anh cũng đâu biết tình cảm của em đâu nhỉ?
Anh hạnh phúc nhé...
- Nhớ em không, Dương, người học cùng với anh năm đó nè.
- Oh, chào cậu.
- Anh với chị dâu đám cưới rồi nhờ, 2 người phải đi cùng nhau đến cuối đời, phải "răng long đầu bạc" nhen! Cạn ly!
- Cảm ơn lời chúc của cậu, cậu cũng phải sớm lấy vợ đi, cạn ly nào!
       " Tình cảm của em đối với người đời là trái với luân thường đạo lý, nhưng em xin yêu anh trọn cả tấm lòng này. Em không hy vọng người biết tình cảm của em, thanh xuân của anh có sự xuất hiện của em là em đã quá thỏa mãn rồi, chào tạm biệt anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: