Thương anh
Hi vọng nhỏ của em, hôm nay lại cảm thấy thương anh nhiều hơn hôm qua...
Đôi lúc, em từng có suy nghĩ rằng, bản thân ghét cái nghệ danh "j-hope" của anh thật đấy. Vì là "hi vọng" nên anh gần như lúc nào cũng sẽ tươi cười, tiếp thêm năng lượng tích cực cho mọi người. Vì là "hi vọng", nên anh hầu như chẳng bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay xuống tinh thần. Cả cậu bạn đồng niên Namjoon cũng từng nói, nếu được quay ngược thời gian, cậu ấy sẽ không để Hoseok chọn nghệ danh là j-hope đâu. Phải là sự gắng gượng đến mức nào mới có thể khiến cho Namjoon nói ra lời đau lòng như vậy chứ.
Là nghệ sĩ, nên mọi công đoạn chuẩn bị, sáng tác, luyện tập suốt hàng tháng hay thậm chí cả năm trời hầu như chẳng mấy ai biết. Điều duy nhất mà khán giả có thể cảm nhận được chính là những màn biểu diễn ngắn ngủi vài ba phút. Thành công hay thất bại, chỉ quyết định ở mấy phút đó mà thôi. Như vậy... chẳng phải là bất công sao?
Không chỉ riêng j-hope mà cả Bangtan nữa, đều luôn muốn mang đến những buổi diễn tốt nhất cho ARMY - những người đã động viên, cổ vũ họ ngay từ ngày đầu khó khăn. Nhìn thấy những hình ảnh hiếm hoi về lúc các anh kiệt sức hay chấn thương, lòng em lại nhói lên. Và cả những giọt nước mắt khi ấy, luôn làm em nghẹn ngào chẳng nói nên lời.
Điều em hi vọng nhất, là Bangtan cùng Hi vọng nhỏ của em có thể đi cùng nhau lâu thật lâu. Và quan trọng nhất, vẫn là sức khoẻ nhé!
#Hoseok_em_thương 🐿🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top