Nhớ

  Em nhớ Seoul những ngày xuân, hơi lạnh vẫn còn vương vấn đâu đây, em cùng anh nắm tay nhau đi dọc con đường dẫn tới ngôi chùa nhỏ, xin một lá bùa may mắn đầu năm.

  Em cũng nhớ Seoul những ngày hạ, từng tia nắng chói chang nhảy múa khắp nơi, nhưng chúng lại chẳng rạng rỡ bằng nụ cười luôn khiến em rung động của anh.

  Em nhớ cả Seoul những ngày thu, lá đỏ lá vàng nhẹ nhàng bay theo gió, em cùng anh đạp xe dọc sông Hàn, ngắm nhìn hoàng hôn xuống đỏ rực cả mặt sông rộng lớn.

  Và em cũng nhớ Seoul những ngày đông, tuyết trắng xoá khắp mọi nơi, em và anh thường hẹn nhau cùng đi ăn gà vào ngày tuyết đầu mùa.

  Là em đang nhớ Seoul hay nhớ anh? Em chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, nỗi nhớ ấy đang dần dâng lên trong em, nhiều thật nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top