Lạc lối
👩🏻: Anh ơi, cuộc sống này sao lại khó khăn quá vậy ạ? Em mệt lắm, em chẳng muốn cố gắng làm gì nữa, em muốn bỏ cuộc. Em chẳng biết mình đang cố gắng như vậy vì điều gì nữa, dường như em chỉ đang một mình bước tiếp như đồ ngốc vậy...
🐿: Nào cô bé, cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng với ai cả. Mỗi chúng ta, từ khi còn ở trong bụng mẹ - nơi an toàn nhất thế gian ấy, cũng đã phải bắt đầu học cách thích nghi để tồn tại rồi em ạ.
Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng khác nhau, đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của người ta mà phán xét họ sung sướng hay khổ đau. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Người phải tất bật chạy đi lo cơm áo gạo tiền, kẻ thiếu thốn hơi ấm tình thương, người bị stress từ công việc hằng ngày, kẻ nhàn rỗi chán nản vì chẳng biết mình đang sống vì điều gì.
Con người ai cũng có những nỗi lo nỗi sợ của riêng họ, cũng có lúc muốn từ bỏ tất cả, vứt bỏ hết những cái "xiềng xích" đang trói buộc mình lại, để có thể được tự do, được hạnh phúc. Nhưng hãy thử nghĩ thật kỹ lại xem, những điều mà em cho là đang giam cầm bản thân, có thực sự là như vậy không?
Đừng nản lòng em ạ, có trải qua gian khó thì mới được nếm vị ngọt quả chín. Em đừng vì một giây yếu lòng mà từ bỏ hết những gì em đã và đang đạt được hiện giờ, và thậm chí cả những điều còn hơn thế nữa trong tương lai. Hãy chỉ dừng lại một chút thôi em nhé, để nghỉ ngơi một chút, để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc đời này, để nhớ lại lý do ban đầu em lựa chọn con đường này, để nhớ đến những ước mơ và hoài bão của riêng em, để có thể yếu lòng một chút mà tựa vào những người em yêu thương. Bởi vì em không chỉ có một mình...
#Một_chút_mộng_mơ 🐿🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top