Khi Jung Hoseok 27 tuổi gặp Jung Hobi 20 tuổi
Sau buổi liên hoan mừng debut stage cùng với các anh em Bangtan và staff trong công ty, bạn nhỏ Jung Hobi liền lén trốn tới phòng tập. Cậu vẫn chưa hài lòng lắm với phần thể hiện của mình ngày hôm nay, cần phải luyện tập thêm mới được.
***
Trong phòng tập, có một chàng trai 20 tuổi đang say mê luyện tập lại vũ đạo trong giai điệu mạnh mẽ của "No more dream" mà không hề hay biết rằng, cửa phòng tập vốn đóng chặt đã hé mở từ khi nào.
"Bụp!"_ Tiếng nhạc đột ngột bị tắt đi, khiến cho bạn nhỏ Jung Hobi chệch nhịp. Hơi cau mày, cậu lên tiếng mà không quay đầu lại:
- Jiminie, Taehyungie, hai em về trước đi. Anh tập thêm một chút rồi về.
Hai đứa nhóc này, lúc nào không thấy cậu ở nhà thì cũng mò đến đây tìm, không chịu đi ngủ sớm gì cả.
- Mình không phải là Jiminie hay Taetae đâu._ Một giọng nói quen thuộc vang lên, nó khiến cho bạn nhỏ Jung Hobi phải giật mình quay lại.
- Cậu... cậu là..._ Jung Hobi lắp bắp, kinh ngạc nhìn người trước mặt.
- Xin chào, mình là Jung Hoseok, đến từ năm 2020._ Người nọ mỉm cười, đưa tay lên vẫy chào cậu.
Bạn nhỏ Jung Hobi vô cùng hoang mang, đưa tay vò rối mái tóc của mình, tự lẩm bẩm:
- Chắc chắn là mình đang hoa mắt rồi. Chết thật, là do dạo này mình ngủ ít quá sao? Đáng ra mình nên nghe lời Jin hyung...
- Này, cậu không phải đang hoa mắt hay đang mơ đâu. Mình cũng không biết tại sao bản thân lại tới được đây nữa. Chắc là do một phép màu nào đó ha?_ Bạn lớn Jung Hoseok bật cười, nhìn bản thân mình trong quá khứ đang bối rối.
- Vậy... ý cậu là tự dưng cậu đến được đây sao? Không phải là cậu dùng cỗ máy thời gian chứ hả?_ Hobi ngước lên nhìn người nọ, thắc mắc.
- Không đâu, ở năm 2020, người ta vẫn chưa sáng chế ra cỗ máy thời gian được đâu. Hơn nữa, mình cũng chẳng có người bạn nào là Doraemon cả._ Hoseok đáp.
Hobi gật gật đầu, ngồi bệt xuống sàn nhà, nói:
- Tiện thể cậu cũng đã tới đây rồi, vậy thì chúng ta nói chuyện đi. Mình có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm.
- Được, cậu muốn hỏi gì cũng được, mình sẽ trả lời hết._ Hoseok cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, đáp.
- Ừm... bảy năm tới, Bangtan của chúng mình đã đi được tới đâu rồi?
- Đi được rất xa luôn rồi. Chúng mình còn đạt được cả những điều chưa bao giờ nghĩ tới nữa kìa. Chỉ cần vẫn luôn giữ nhiệt huyết như bây giờ, chẳng điều gì mà chúng mình không làm được cả.
- Vậy... chúng mình có điều gì thay đổi không?
- Cũng có chứ. Con người rồi ai cũng phải thay đổi, cậu biết mà. Chúng mình đã trưởng thành hơn, cũng hiểu nhau hơn, dù đôi khi có cãi nhau lớn nhỏ, nhưng mà tình cảm vẫn luôn sâu sắc.
- Thật tốt, nghe cậu nói như vậy, mình yên tâm hơn rồi.
- Đừng lo lắng gì cả, cũng đừng tự gượng ép bản thân đến khi kiệt sức. Dù đến giờ mình vẫn chưa làm được điều đó thật tốt nhưng mà mình vẫn muốn nói như vậy với cậu. Vì chúng ta là một, nên nếu cậu thay đổi dù chỉ một chút thì mình cũng sẽ thay đổi.
- Mình biết rồi, mình sẽ ghi nhớ nó. Cám ơn cậu!
***
- Hobi hyung, Hobi hyung..._ Tiếng gọi của Taehyung và Jimin vang lên bên tai khiến tôi tỉnh giấc.
- Ơ... hai đứa đến đây từ bao giờ thế?_ Khẽ mở mắt, tôi ngáp dài, nghĩ thầm: "Mình ngủ quên từ bao giờ vậy nhỉ?".
- Bọn em tới từ nãy rồi. Huyng đó, sao không ở nhà ngủ mà lại tới đây. Hyung mệt đến mức ngủ quên luôn rồi đấy._ Jimin lên tiếng trách.
- Chẳng phải hyung luôn cằn nhằn bọn em hay đi ngủ muộn sao? Vậy mà bản thân lại tới đây vào lúc đêm khuya như này?_ Taehyung cũng hờn dỗi tiếp lời.
Hobi cười xoà, xoa đầu hai nhóc con trước mặt:
- Được rồi, huyng biết lỗi rồi mà. Chúng ta về nhà thôi, kẻo Jin hyung mà biết là tiêu đời.
- Vâng ạ.
Cả ba người cùng đứng lên, vui vẻ đi về nhà.
- Hyung, khi nãy hyung mơ thấy gì vậy? Em thấy hyung cười vui lắm?
- Hyung không nhớ nữa, nhưng chắc đó là một giấc mơ đẹp ha?
#Một_chút_mộng_mơ 🐿🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top