Hi Vi - Chương 4.

Một buổi chiều nọ, Bắc Đường Vãn còn nhớ, hắn cùng Thượng Quan Hi cưỡi ngựa ra ngoài rong ruổi một chuyến. Hắn nhớ, lúc đó y đã hỏi hắn.

"A Vãn, huynh chắc chắn muốn lấy A Hinh nhà ta chứ? Huynh chỉ lớn hơn bọn ta hai tuổi, cũng không tính trưởng thành hơn là bao, nếu gả A Hinh cho huynh, huynh có đảm bảo sẽ bảo hộ nha đầu đó cả một đời được không?"

Lúc đó, hắn chỉ bật cười đáp lại y một lời chắc chắn như đinh đóng cột, mà không nhìn tới sắc mặt của Thượng Quan Hi. A Vi, A Hinh, muội muội vẫn luôn là chấp niệm lớn nhất của y. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng gọi Thượng Quan Vi là Thượng Quan Vi, y chỉ gọi nàng là A Hinh. Nghe nói cái tên A Hinh là nhũ danh mà mẫu thân đặt cho nàng lúc nhỏ, lúc mà Thượng Quan Hi và Thượng Quan Vi ở biệt viện sơn trang, chưa được đặt tên theo họ Thượng Quan. Mẫu thân là người Sở quốc, nên đặt nhũ danh cho huynh muội họ cũng theo họ Sở. Sở Hi và Sở Hinh, sau này được đón về Thượng Quan phủ, phụ thân đặt tên cho, chỉ thay đổi có tên của Sở Hinh, Sở Hi, chữ Hi này phụ thân cảm thấy rất tốt nên lưu lại. Đúng vậy, trước giờ ai nghe tới chữ Hi này, cũng cảm thấy rất tốt, rất hay, nhưng lại có người chán ghét chính nó.

Hi Vi, chút ánh sáng le lói cuối cùng này cũng phải giấu đi rồi.

Thượng Quan Hi nhấc mí mắt nặng nề nhìn khuôn nhan giống mình y như đúc ở bên giường, càng ngày càng mờ, y biết thuốc đã ngấm rồi, cũng tới lúc rồi. Thượng Quan Vi quỳ gối bên giường, mắt phượng đỏ hồng, tay nàng bất tri bất giác siết chặt lấy tay y, níu lấy vạt áo y, y lại chẳng hề cảm thấy được.

Thái y được mời tới từ trong cung tiếc thương đứng ở phòng ngoài cùng Thượng Quan lão phu phụ. Thượng Quan lão gia cau mày, phu nhân bên cạnh một lời cũng không nói. Mọi người đều giữ sự trầm mặc của mình trước mặt, trong lòng chứa gì chỉ tự mình biết.

Gió lạnh lay động nhành đào trong sương trắng, tuyết, tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa đổ xuống trần gian phủ trắng một mảnh trời tang tóc, sinh mệnh chẳng qua cũng chỉ mỏng manh và ngắn ngủi như bông tuyết tan việc vậy thôi. Tuyết đổ xuống đem theo sinh mệnh thiếu niên họ Thượng Quan chôn chặt dưới thước đất lạnh. Đáng tiếc.

Thượng Quan Vi phát sốt lảo đảo đứng trên hồng tường cao, thật cao. Bắc Đường Vãn liều mình phi lên đỡ lấy nàng. Gãy một tay vẫn nhất quyết ghì chặt người trong lòng ngã xuống nền tuyết trắng, Thượng Quan Vi, nàng phải bình an.

Khoảnh khắc đôi đồng tử từng ngập tràn ánh dương quang của Thượng Quan Hi tan rã, trở nên trống rỗng, Thượng Quan Vi cả một đời này cũng không quên được sự sợ hãi. Nàng chỉ có một người huynh trưởng này, chỉ có một người cùng chung máu thịt này. Vậy mà, y chết rồi. Cáo biệt một câu, lại trở thành vĩnh biệt một kiếp, như thế không công bằng, Thượng Quan Hi.

Giờ Mão một khắc, Thượng Quan Vi giật mình tỉnh giấc, ngày nào cũng là vào giờ này. Mười mấy năm qua rồi cũng không thay đổi được, từ khi huynh trưởng qua đời, Thượng Quan Vi có những lúc thật bất an bất ổn. Sinh mệnh của y dừng lại ở tuổi mười lăm, còn nàng đã qua thêm mười mấy năm nữa thật nhanh.

"Thanh Hiểu." Thượng Quan Vi kéo lại vạt áo mỏng, chân trần bước xuống giường gọi Thanh Hiểu.

Thanh Hiểu hầu hạ nàng nhiều năm, đã sớm quen với thói rời giường sớm của chủ tử nên luôn túc trực sẵn ở bên ngoài. Thanh Hiểu cùng Thanh Trúc đem theo phục sức và nước ấm buổi sớm vào hầu hạ Thượng Quan Vi canh y mộc dục. Nàng ngâm mình trong làn nước ấm, Thanh Trúc ngâm thêm túi hương liệu vào bên trong rất dễ chịu. Nha đầu này tuy thi thoảng tính tình vẫn còn bộc trực, không khéo léo bằng Thanh Hiểu, nhưng làm việc lại rất chu đáo được lòng Thượng Quan Vi giữ nàng ta ở lại.

Trước gương đồng điểm trâm ngọc trên tóc, Thanh Hiểu định phần tóc được búi cao nhã, Thanh Trúc cầm lược gỗ chải qua tóc dài được buông lỏng của nàng. Nữ nhân chưa gả chồng, vẫn thường là búi tóc như vậy, chỉ có các vị phụ nhân mới với toàn bộ tóc lên.

"Chủ tử, người đã hai mươi bảy tuổi rồi, kỳ để tang cho công tử cũng đã qua ngần ấy năm. Chủ tử, lẽ nào cứ định như vậy mãi sao? Những ngày thế này, có người đoàn viên ăn một bữa cơm không phải là tốt hơn sao?" Thanh Trúc chải tóc cho Thượng Quan Vi không nhịn được muốn hỏi. Bình thường nữ tử nam hài gì tới mười bảy mười tám cũng đều nghi gia nghi thất cả rồi, đằng này chủ tử nhà nàng đã gần tới tam tuần... Thanh Hiểu bên cạnh không nói, chỉ lặng lẽ liếc Thanh Trúc một cái, Thanh Trúc nhận thấy ánh mắt cảnh cáo từ tỷ tỷ thì cũng mím môi hối hận. Nhưng lời đi ra rồi nàng ta cũng đâu có nhặt về nuốt lại được.

Thượng Quan Vi chỉ khẽ cười, nàng nâng tay ngọc ra hiệu cho Thanh Hiểu, Thanh Trúc dừng tay, chỉnh trang như thế cũng đủ rồi. "Thanh Trúc, ngươi cảm thấy ta cần một nam nhân bên cạnh sao?"

"Thanh Trúc không có ý mạo phạm chủ tử, xin người thứ tội." Thanh Trúc cúi đầu, giọng nói lí nhí không dám thẳng thắn với Thượng Quan Vi.

"Bỏ đi. Ta biết ngươi nghĩ cho ta, nhưng mà chuyện này thừa thãi rồi. Sau này đừng nhắc tới nữa. Đi thư phòng." Thượng Quan Vi đưa mắt nhìn Thanh Hiểu, Thanh Hiểu biết ý chủ tử liền tiến lên bồi nàng đi tới thư phòng.

Thanh Trúc khẽ cắn môi, do dự một hồi vẫn muốn nói ra. "Chủ tử, Kính vương điện hạ đối với người vẫn luôn trước sau như một, người..."

"Thanh Trúc!" Thanh Hiểu lườm Thanh Trúc một cái, lớn tiếng ngắt lời nàng ta. "Ta bồi chủ tử đi thư phòng, tẩm phòng giao cho muội dọn dẹp. Còn không mau đi?"

Thanh Trúc biết bản thân đã quá phận, chỉ khẽ lí nhí vâng một tiếng rồi lui đi. Thanh Hiểu quan sát sắc mặt chủ tử một hồi cũng chưa dám mở miệng, cái gì cũng không đoán ra được. Thượng Quan Vi lại coi như chẳng để ý cất bước đi trước, Thanh Hiểu theo sau nàng.

Mới hôm trước là ngày cuối năm, ở Thượng Quan phủ, hạ nhân đi lại tấp nập chuẩn bị đón giao thừa. Khắp phủ đều treo đèn lồng đỏ, làm bừng lên cả sức sống giữa trời tuyết trắng xoá. Lại hết một năm nữa qua đi, thời gian cũng thật ngắn ngủi. Thượng Quan Vi đối với những ngày lễ tết thế này, cũng không có hứng thú nhiều hơn ngày thường là bao, nàng sống ở trong nhà mình, nhưng chưa từng được hưởng bầu không khí của "nhà" mình, so ra, cũng chẳng khác ngày thường là bao. Chẳng qua là tới đại sảnh ăn một bữa cơm, hiếu kính đôi câu. Ngày sau tới dâng một chén trà hữu lễ đầu năm, rồi lại nhận lễ từ người khác. Thượng Quan Vi còn muốn chê phiền.

Thư phòng.

Trầm hương mỏng manh lượn lờ trong không trung làm thanh tỉnh đầu óc. Thượng Quan Vi lặng lẽ xem văn thư trên án, Thanh Hiểu ở bên cạnh giúp nàng mài mực. Thư phòng tách biệt với cái lạnh lẽo ngoài sân, cũng tách biệt cả người với không khí vui vẻ bên ngoài. Bút ngọc chấm mực hạ xuống trang giấy, mềm mại uyển chuyển từng nét.

"Thanh Hiểu, ngày đầu năm, ngươi không về cùng gia đình sao?" Thượng Quan Vi không rời mắt khỏi văn thư, nét viết vẫn đều đều lại muốn hỏi chuyện Thanh Hiểu một chút.

Thanh Hiểu mỉm cười nhẹ nhàng, động tác mài mực vẫn không dừng lại. "Không, chủ tử, nô tỳ để Thanh Trúc trở về là đủ rồi. Nô tỳ ở lại với người."

"Không cần đâu, ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Dù sao cũng không phải là đi luôn không về nữa."

"Chủ tử không cần nô tỳ ở cùng, nhưng nô tỳ cần ở cùng chủ tử, có khi hồng bao sẽ nhiều hơn một chút." Thanh Hiểu cười khúc khích trêu đùa nàng.

Thượng Quan Vi không cười, cũng không đáp, chỉ lẳng lặng cụp mi. Bình thường nàng không thích giữ người không thân cận ở cạnh quá nhiều, hạ nhân ở Ngưng Sương viện chủ yếu là làm công việc lặt vặt bên ngoài, không được phép bước vào gian phòng nào khi không được cho phép. Bên cạnh nàng chỉ có Thanh Hiểu và Thanh Trúc là thân tín hầu hạ. Những ngày lễ, hạ nhân đều được cho về nhà, người lại càng thưa thớt, Thanh Hiểu là lo nàng một mình cô đơn nên mới ở lại bầu bạn. Còn nàng, ở một mình quen rồi.

Cửa chính cẩn thận được đẩy ra, thiếu niên nhẹ nhàng bước vào phòng. Vẻ mặt mừng rỡ còn chưa kịp chuẩn bị, hắn đã ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng, hắn biết quả nhiên sư mẫu đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Bắc Đường Liệt đi tới trước thư án, ôm quyền thi lễ với Thượng Quan Vi.

"Đồ nhi vấn an sư mẫu. Nguyện sư mẫu năm mới vạn sự như ý, cát tường an khang."

Thanh Hiểu túc trách hầu hạ bên cạnh cũng dừng tay mài mực, đối hắn hành lễ quy củ. Thượng Quan Vi bút vẫn chưa ngừng, chẳng buồn ngẩng đầu lên cho hắn một ánh mắt, môi đào khẽ cong lên mỉm cười, nơi đáy mắt phượng hiện lên tia vui vẻ hiếm hoi. "Thanh Hiểu, dâng tọa, pha trà đi."

Thanh Hiểu vâng một tiếng tới mang ghế gỗ qua chỗ Bắc Đường Liệt rồi mới đi chuẩn bị trà bánh. Thượng Quan Vi gác bút ngọc qua một bên, lúc này mới đưa mắt nhìn Bắc Đường Liệt, hắn bất giác chỉnh lại tư thế ngồi thật ngay ngắn trước mắt nàng. "Ngày đầu năm, Thái tử đã nhớ tới vi sư, vi sư thật kinh hỉ."

Bắc Đường Liệt bày ra bộ dạng cười toe toét lấy lòng. "Sư mẫu, đồ nhi tới chúc Tết người là lòng hiếu của đồ nhi. Lễ vật con đã để hạ nhân thu xếp xong, sư mẫu sẽ không phải nhọc lòng."

Bắc Đường Liệt cả người ngồi ngay ngắn nhưng trong lòng muốn ngọ nguậy tới phát điên. Bày ra một bộ dáng tươi cười trên mặt nhưng thâm tâm lại muốn chống đối, hắn, thật sự có thể nói là chán ghét người sư mẫu này. Hắn đối với nàng bất mãn mà không dám nói, chỉ có thể nhịn, nhịn nhiều thành uất hận trong lòng. Lúc Bắc Đường Liệt còn nhỏ, luôn nhớ tới bộ dáng ôn hoà của Thượng Quan Vi. Tỉ mỉ chỉ bảo hắn từng chút từng chút, tuy là không có nhu thuận nhưng cũng không đến mức chỉ động thủ không động khẩu. Cũng không biết có phải Bắc Đường Liệt lớn lên khiến người ta chán ghét hay không, vị sư mẫu này chỉ càng ngày càng muốn xa lánh hắn ra mặt. Thượng Quan Vi dạy dỗ Bắc Đường Liệt từ nhỏ đến lớn, chưa có lần nào hắn phạm lỗi mà nàng sẽ vì kiêng dè thân phận của hắn mà nương tay. Không đánh cho hắn một trận đau tới mơ ngủ cũng phải tỉnh dậy thì không phải là sư mẫu hắn. Nhưng Bắc Đường Liệt là kẻ có giáo dưỡng, cho dù bất mãn nhưng trong lòng vẫn lưu lại mấy phần kính nể với ân sư, cùng lắm, sau này lên ngôi, hắn trách cứ nàng thêm vài câu trên triều đường là được. Lúc đó ai sợ ai chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top