Hi Vi - Chương 1.
Ánh trăng sáng của lòng ta, của lòng ngươi, của tất cả mọi người trên thế gian này, có không? Có. Nhưng đáng tiếc nó chỉ có chút le lói bé nhỏ rồi lại vội vụt tắt khi ta chưa kịp nhìn thấy, khoảnh khắc ấy, ngươi cảm nhận nó giống như ánh sáng sắc lạnh ở đầu lưỡi đao chạm tới trước cổ họng ngươi vậy. Sợ hãi, tức giận, đau thương, nuối tiếc, thống khổ, đều có. Chỉ thiếu, ngươi không nhận ra thứ tình ái bi thương tột độ được kìm nén bên trong. Cả một đời quang minh lỗi lạc, một khắc này lại bị tất cả che mờ lý trí, phủ sương đôi mắt, thử hỏi ngươi có xứng với cái danh đứng đầu thiên hạ trên vạn người hay không? Người trong lòng cũng không giữ được, ngươi lấy cái gì ra để đặt thiên hạ vào trong tâm?
Khâm Vinh năm thứ hai mươi sáu, trước sảnh Thượng Quan phủ.
Bắc Đường Liệt quỳ một gối, nhận chén trà được cung nhân đưa tới, hướng nữ nhân ngồi trên ghế cao, thái độ kính cẩn dâng trà. Nàng đưa tay nhận lấy, nhưng không thưởng trà trước, chỉ đưa tay khẽ gạt nắp, trà vẫn còn ấm nóng, khói nghi ngút bốc lên, sóng nước khẽ gợn theo động tác tay của nàng, hương trà thanh đạm thoang thoảng thấm vào lòng người, rất dễ chịu. Bắc Đường Liệt theo lễ bái nàng ba cái.
"Học trò Bắc Đường Liệt xin được bái Thượng Quan đại nhân làm thầy."
Thượng Quan Vi nhấp một ngụm trà, nâng khăn tú bên khóe môi, nhất cử nhất động đều đầy đủ gia giáo, lễ phép, nàng nhàn nhạt nâng tay cất giọng. "Đứng lên đi. Người đâu, dâng tọa cho Thái tử điện hạ."
Bắc Đường thị tộc, là Hoàng tộc của Khiêm quốc, Bắc Đường Liệt sinh ra với thân phận cao quý, là đích tử mang mệnh phú quý thiên nhiên, là Thái tử đương triều của Khiêm quốc. Vậy mà Thái tử cao cao tại thượng đó lại tới hạ gối trước sảnh đường bái Thượng Quan Vi làm sư, thành ý này không thể xem nhẹ, cũng không thể khước từ. Thôi được, bước này, Thượng Quan Vi nàng không bì được với lão Hoàng Đế đó. Một đứa trẻ mới sáu tuổi như Bắc Đường Liệt lấy đâu ra nhiều khôn ngoan mà đi được một đường này. Nói không có ai chỉ dẫn, nàng tin được chắc?
Thượng Quan Vi cầm một miếng điểm tâm ngọt trong đĩa, đưa tới cho Bắc Đường Liệt. "Nào, Thái tử điện hạ, nếm thử một miếng đi. Cất công đi tới tận đây sớm như vậy, chắc hẳn là đói rồi?"
Cung nữ bên cạnh Thái tử thấy vậy muốn tiến lên ngăn lại, đồ ăn ở bên ngoài, không được thử độc trước ai lại dám thản nhiên cho Thái tử ăn vậy chứ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, có mười cái mạng cũng không đền nổi. Bắc Đường Liệt ngơ ngác nhìn miếng điểm tâm trong tay nàng, chưa kịp phản ứng. Hứa công công nhìn ra tình thế này, vội ngăn cung nữ kia lại, đi tới bên cạnh Thái tử dỗ dành.
"Thái tử điện hạ, Thượng Quan đại nhân đã có ý như vậy, ngài không thích điểm tâm ngọt sao?" Hứa công công cười cười, vừa mới bái sư người ta xong, nếu như mới có chút chuyện này đã từ chối thì chính là tỏ ra bằng mặt không bằng lòng, nói Thái tử bất kính với người làm thầy kia. Mà nếu nhận, trong miếng điểm tâm này thật sự xảy ra vấn đề thì... Chuyện này đối với Thái tử nhỏ mới là một đứa trẻ sáu tuổi quả có chút khó, Hoàng thượng an bài Hứa công công theo bên cạnh đúng là tính toán hợp lý. Hứa công công giữ bộ mặt cười cười lấy lòng nhìn Thượng Quan Vi đang cầm miếng điểm tâm. "Thật ngại quá, Thượng Quan đại nhân, điện hạ đang vào độ thay răng, đồ ngọt sợ là không ăn được nhiều."
Hứa công công vừa nói dứt lời, Thái tử nhỏ Bắc Đường Liệt như bỏ ngoài tai, đã vươn tay muốn nhận điểm tâm, trong mắt ngập tràn toàn là sự yêu thích đối với miếng ngọt này. Nhưng Thượng Quan Vi càng phản ứng nhanh hơn, rút tay lại bỏ miếng điểm tâm hồng ngọt ấy qua một bên, đổi thành một miếng xanh nhạt đưa tới cho hắn, Bắc Đường Liệt vui vẻ nhận lấy cắn một miếng.
Hai má phấn nộn non mềm của hắn phồng lên, Thượng Quan Vi nhìn thấy mà thích mắt, nhịn không được sờ thử một cái, mỉm cười. "Ngươi không cần lo, điểm tâm trong phủ ta đều là dược thiện. Rất bổ."
Hứa công công thu vào mắt toàn bộ cử chỉ của nàng, âm thầm toát mồ hôi hột. Miếng điểm tâm hồng nhạt kia lại thật sự có vấn đề sao? Vị Thượng Quan đại nhân này không khỏi quá to gan rồi đi, phép thử này dùng với ai cũng được, nhưng đây là Thái tử đấy!
Mắt phượng cong cong đầy ý cười, nàng nhìn điện hạ nhỏ họ Bắc Đường này ngoan ngoãn gặm hết miếng điểm tâm xanh xanh vui vẻ. Nói thì nàng nhìn thấy gặm, Bắc Đường Liệt tốt xấu cũng là người của Hoàng tộc, sao có thể có cử chỉ thất thố như vậy, vẫn là chậm rãi ngoan ngoãn ăn xong điểm tâm, còn cười ngọt hơn cả điểm tâm tạ ơn nàng.
Đúng là trẻ nhỏ khiến người ta yêu thích!
Sau khi Hứa công công hồi cung, đem chuyện này báo lại với Hoàng thượng, Hoàng hậu, hai người không khỏi được một phen giật mình. Hoàng hậu tất nhiên là giận tới đặt tách trà xuống bàn còn sóng nước ra ngoài.
"Thượng Quan thị này cũng thật to gan đi, Liệt Nhi mà có chuyện, có cho nàng ta chín cái đầu cũng chém không hết tội. Vậy mà nàng ta lại dám giở trò! Bệ hạ, tại sao ngài cứ nhất quyết phải bái nhà Thượng Quan chứ, trên đời này có biết bao sư thầy tốt cơ mà!"
Hoàng thượng chỉ thâm trầm cười không nói. Kể cả có là Hoàng hậu, cũng chỉ là một nữ nhân bình phàm, không thể mang ra để so tài trí được. Người nhà Thượng Quan với Hoàng tộc, căn bản không chỉ là mối quan hệ sư đồ nhiều đời như người ta thấy bên ngoài, nếu không phải bên trong có căn cơ khác, Bắc Đường gia nhún một chân cho Thượng Quan gia dẫm lên nhiều năm như thế làm gì? Chuyện này không chỉ có một người tỏ, hai gia tường, mà nhiều người cũng hiểu, nhưng biết trong lòng là tốt nhất.
Vốn dĩ, nếu để Bắc Đường Liệt bái Thượng Quan Hi thì hắn là một thân nam nhân cũng không có nhiều tâm tư như Thượng Quan Vi. Chỉ tiếc, thiếu niên tài hoa đoản mệnh nhanh như vậy đã vùi mình dưới mấy thước đất lạnh. Nhưng nữ nhân tâm tư sâu, rộng mà không cạn như Thượng Quan Vi, cũng không phí danh là một kỳ tài, có cây bút này vẽ đường cho Thái tử ắt không tồi.
Quay lại Thượng Quan phủ, hậu hoa viên ánh nắng đầu hạ trải dài, trong không trung vẫn lưu lại một chút mùi vị nhàn nhạt của mùa xuân ngọt ngào. Thượng Quan Vi ngả người trên ghế dài bóng cây che mát đổ tới từ sau lưng nàng, phủ cả lên nền cỏ xanh rì. Thanh Hiểu bưng hạp gỗ tới, bày ra băng phiến cùng nước ô mai lạnh, thêm một đĩa điểm tâm mới bên cạnh đĩa màu hồng nhạt ban sáng mà nàng giữ lại.
"Chủ tử, Thanh Hiểu không rõ, tại sao phải làm như vậy?" Thanh Hiểu rót nước ô mai lạnh ra chén nhỏ dâng lên cho Thượng Quan Vi, Thanh Hiểu cúi đầu, hạ giọng hỏi.
Mắt phượng xinh đẹp liếc qua Thanh Hiểu một cái, nhận lấy nước ô mai, hơi lạnh lan ra tới cả đầu ngón tay nàng. Thượng Quan Vi chỉ nếm qua một ngụm nhỏ trên đầu môi, nàng cũng không sợ cái mùa nắng nóng sắp tới như người ta vẫn e dè, hàn khí của mùa xuân chưa tan hết, đó mới là cái nàng sợ. Mới đầu hạ, vừa qua xuân, vội dùng nước ô mai giải nhiệt để làm gì chứ?
Thượng Quan Vi cầm miếng điểm tâm màu hồng nhạt từ đĩa cũ lên, hé miệng cắn một cái nhai nuốt, còn có vẻ rất thưởng thức. "Làm như vậy là làm thế nào? Ta cũng không vô vị tới mức đó."
Thật ra miếng điểm tâm màu hồng nhạt ấy mới không có hạ thuốc, bỏ độc gì như tâm tư mấy người kia suy đoán. Nàng chẳng qua muốn thử một chút, lòng thành của đối phương tới được đâu. Nếu một miếng bánh cao nhỏ này cũng cần phòng bị hết lòng thì nàng làm sao thu được chữ trung về sau? Cảnh giác như vậy thì Thượng Quan Vi cũng chỉ sợ cạn nghĩa, cũng may, trẻ nhỏ dễ dạy. Ít ra đến hiện tại, Thái tử nhỏ ấy vẫn là một trang giấy trắng.
Thanh Hiểu nhìn hành động của chủ tử, mới hiểu ra được đôi phần ý tứ, tâm tư chủ tử khó dò, nàng cũng không dám cả gan. Hiểu chuyện mà ngậm miệng hầu hạ chủ tử cho tốt mới là bổn phận của kẻ dưới như nàng.
Thượng Quan Vi ăn hết một miếng điểm tâm mới chê. "Ngọt quá, không vừa miệng chút nào cả."
Thanh Hiểu liền nhanh nhẹn dọn đĩa đi. "Vậy để nô tỳ mang đi, về sau bảo nhà bếp không làm loại này nữa."
"Không, cứ giữ lại món này đi. Đồ ngọt này Thái tử nhỏ xem ra rất thích, để lại cho y đi."
Thanh Hiểu vâng dạ một tiếng làm theo ý nàng, mang xuống nhưng không bỏ đi. Thượng Quan Vi nhàn nhã nhìn trời, nhìn đất, ngắm phong cảnh, thư thái vô cùng. Chỗ nàng nghỉ, vừa khéo lại rất gần bên tường bao của Thượng Quan phủ. Trong lòng lại có chỗ cảm thán, ồ, hồng tường này trước đó còn thật cao, hiện tại... ừm, cũng bị mài mòn cả rồi.
Từ đời Thái Tổ Hoàng Đế lập nghiệp mang họ Bắc Đường, thì nhà Thượng Quan, Hiên Viên, Âu Dương cũng đã mang danh phò tá bên cạnh. Dựng lên một vương triều cũng được sử sách lưu danh từ đời này qua đời nọ. Khi trước, Thượng Quan ân sư bên người Thái Tổ chính là lão gia gia của Thượng Quan Vi, là người thạo mưu lược, bày binh bố trận vẽ đường cho Thái Tổ đi tới ngai vị kia, tuyệt nhiên ngồi tới tận mấy đời cũng không thể lung lay. Thái Tổ cúi mình bái Thượng Quan lão nhân là sư phụ, Đương kim Thánh thượng cũng nối gót bái Thượng Quan lão gia, cũng tức là phụ thân Thượng Quan Vi, làm sư. Tới Thái tử nhỏ tuổi cũng phải hạ gối bái Thượng Quan Vi thành sư. Truyền thống thật tốt! Nhà Thượng Quan cũng được thật nhiều lợi!
Nhưng nhà Thượng Quan là dòng dõi độc đinh, trước giờ chỉ có một hậu nhân duy nhất là nam, truyền từ đời trên xuống đời dưới, thế nào đến đời phụ thân nàng lại cưới được phu nhân có phúc khí, sinh một lần được long phụng thai, chuyện mừng cảm tạ cả trời đất. Thế nhưng phu nhân chưa ở cữ hết ngày, lão gia đã cho người tách rời mẫu tử, đưa hai đứa trẻ tới biệt viện sơn trang nuôi dưỡng, tạm lánh thế sự. Qua tuổi mười ba mới đón về nhập phủ, được đặt tên là Thượng Quan Hi và Thượng Quan Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top