[3]
Lam Hi Thần mỗi lần vậy đều thấy Vãn Ngâm của y vẫn như vậy, khẩu xà tâm phật, đôi lúc sẽ rất đáng yêu, nhìn khuôn mặt người kia đã có phần ỷ lại vào mình y đắc ý không thôi, Vãn Ngâm có chuyện vui buồn hay chịu ủy khuất một chút ngoài miệng nói không quan tâm nhưng vẫn sẽ kể cho y nghe. Trong lòng Lam Hi Thần rất cao hứng quả nhiên con quỷ ấy không lừa y, y thực sự gặp được hắn, hiện giờ quan hệ cũng rất tốt, nhưng y có chút trạch lòng, thời gian của y không có nhiều, y sẽ trân quý thôi gian này, 1 chút cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình
Bẵng cái mà đã qua 1 tuần Lam Hi Thần cũng đã được xuất viện chỉ là đi lại hiện giờ vẫn còn chút khó khăn, mẹ và em trai đều khuyên y nên ngồi xe lăn nhưng y không chịu, y có cảm giác nếu ngồi lên chiếc xe ấy bản thân sẽ lại là 1 kẻ thất bại
Trong khoảng thời gian này y cũng đã quen được với nơi này biết thế nào là xe ô tô thay vì ngự kiếm như trước kia có vẻ tiện lợi hơn rất nhiều, còn có điện thoại chỉ cần có kết nối internet hay chỉ cần có thứ gì có gọi là sim có thể gửi tin và trả lời tin nhắn thay cách gửi thư truyền thống là dùng linh lực truyền đi hay truyền thống phù
Lam Hi Thần ngày đầu nhập học nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, y bước vào lớp mà trước đây được phân, y đi tới 1 góc bên trái giảng đường nơi hạn chế tiếp xúc hay được chú ý tới của các bạn học khác, y đặt cặp xuống đem sách vở ra, ngoài trừ bút viết và nghiên mực ra thì nghĩa từ cũng không khác là bao, y cầm bút lên viết có chút chật vật vì chưa quen hẳn những mỗi chữ lại rất đẹp rõ ràng mà mềm mại
Y ngồi đọc qua sách vở ở hiện tại cố gắng hòa nhập với thế giới này 1 cách nhanh chóng để còn có thể sánh bước bên hắn dù chỉ trong chốc lát thôi cũng đủ rồi, y chắm chú đọc sách mà không để ý tới chiếc ghế bên cạnh đã được đẩy ra rồi 1 dáng hình ngôi gục xuống bên cạnh uể oải nằm dài xuống bàn cho tới khi giảnh viên vào vấn không có ý định ngồi dậy
Lam Hi Thần cũng không mấy bận tâm ở kiếp trước nhất định y sẽ không để yên vì đã từng được dạy phải tôn sư trọng đạo. Lam Hi Thần dáng ngồi thẳng tắp chăm chú nghe giảng thì thoảng sẽ ghi ghi chép chép những điều mà bản thân nghe được hay 1 số thứ y không hiểu, quả thực đây là dáng vẻ của 1 sinh viên gương mẫu, thời gian cứ tích tắc trôi qua 1 cách chậm rãi 1 cách vô lí, bài giang của giang viên lại ngày 1 nhàn chán khiến 1 số học sinh không chịu nổi cơn buồn ngủ mà gục xuống gần hết còn lại y và mấy học bá chăm chỉ vẫn thẳng lưng nghe giảng
Ngồi ngồi bên cạnh cựa quậy đưa tay giật giật 1 góc áo y cười nói " học bá của tôi chăm chỉ quá" giọng điệu khàn khàn ngái ngủ vừa nói vừa dùng tay khều y, ban đầu Lam Hi Thần vẫn không có dấu hiệu muốn tiếp truyện vẫn tiếp tục nghe giảng hoàn toàn bơ người kia
Người kia xoay đầu lại vẫn gối đầu trên tay nhìn y khoé mắt cong cong còn chút màng vì buồn ngủ " Hoán cậu lại không để ý đến tôi rồi sao, không phải hôm trước còn nói muốn gặp lại nhau hay sao"
Đến thời khắc này Lam Hi Thần mới quay lại, khuôn mặt không giấu nổi ngạc nhiên, cũng không lớn tiếng bất ngờ chỉ dungg giọng vừa đủ 2 người nghe gọi tên hắn "Vãn Ngâm??!!"
" Ừ là tôi nha, vừa rồi khi vào lớp cũng có chút bất ngờ vì có người dám giành chỗ với tôi, tôi đi lại gần cũng không ngờ là cậu, chúng ta có duyên thật đấy"
" Ta cũng không thể ngờ là sẽ gặp được Vãn Ngâm ở đây, chùng hợp thật" y nhẹ giọng nói nở 1 nụ cười ôn nhu
" Cậu cũng chăm chỉ thật nha tiết triết học khó hiểu nhàm chán như vậy mà cậu nghe lại rất chăm chú, chắc sớm trở thành học bá quá" nói rồi hắn nở 1 nụ cười ngọt ngào, nụ cười ấy thật đẹp nhưng cũng làm trái tim Lam Hi Thần nhẹ run rẩy, kìm không nổi mà bất giác hỏi
" Vãn Ngâm hiện tại ngươi có hạnh phúc không?" Lam Hi Thần sợ, sợ rằng Vãn Ngâm trước mặt y sẽ giống khi xưa phải chịu nhiều tủi nhục, thiếu tính yêu thương của phụ mẫu, sợ hắn liều mình tạo ra 1 lớp phòng ngự vững chắc không muốn ai tới gần thân mật, sẽ không để y lần nữa đến cạnh hắn
Giang Trừng nghe câu hỏi của y có chút nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn trả lời " đương nhiên hạnh phúc vì tôi có cha mẹ có chị gái và anh trai rất yêu thương tôi mặc dù cách yêu thương của họ có chút khó nói, cũng sẽ không bao giờ để ta chịu nhiều ủy khuất nha" dừng 1 chút hắn nói tiếp " Hoán vì sao người lại hỏi ta câu này, có chuyện gì sao??"
Nhưng y chỉ im lặng nở nụ cười rồi lắc nhẹ đầu, hồi lâu sẽ mới nghe được 1 câu khe khẽ gần như không nghe thấy được của y nói, lặp lại 2 lần " vậy là tốt, vậy là tốt rồi" chỉ cần Vãn Ngâm của y không còn chịu ủy khuất như trước kia là y yên lòng rồi, y cũng không muốn bản thân và Vãn Ngâm sẽ như trước kia sẽ xuất hiện loại tình cảm kia, sẽ không chịu điều dị nghị và chịu ánh mắt kì thị của người đời, y chỉ muốn thấy hắn hạnh phúc là đủ rồi, nhưng vậy dù có tan biến y cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình, chỉ cần hiện tại có thể nhìn thấy Vãn Ngâm từ xa cũng đủ rồi
________ end chap_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top