[2]

:3 hơn 2 tháng rồi mới quay lại hố
Trời ơi tôi khốn nạn quá :(
Chăm chỉ nào ᕙ(@°▽°@)ᕗ
______________________________________

Cả cơ thể Lam Hi Thần chìm trong 1 khoảng không gian đen tối rộng lớn, y cũng không muốn cử động, có lẽ như vậy cũng tốt, lần nữa y nhắm mắt lại thì có nghe thấy tiếng người gọi tên y, bên cạnh còn có những tạp âm chói tai " tít... tít" y mở mắt chỉ thấy Vãn Ngâm đưa tay ra chỉ về phía có ánh sáng kia rồi lập tức đi vào nơi ánh sáng ấy, như thể hắn muốn y đi tới nơi đó, Lam Hi Thần vội vã chạy theo, khi bước vào khoảng không gian trắng xóa ấy thì y cũng thực sự tình lại.

Chuyện gì thế này mọi thứ xung quanh thật khác lạ, trần nhà trắng muốt, còn có ai đó bên cạnh nữa, y muốn nhìn rõ những người kia là ai nhưng mí mắt nặng quá không thể nhận thức được gì cả.......

Lần nữa Lam Hi Thần tình dậy thì đã là chuyện của 3 ngày hôm sau, kí ức trước đó lần lượt kéo đến khiến y có chút đau đầu, cố sức ngồi dậy từng chút từng chút xâu chuỗi lại những kí ức thành một mảng hoàn chỉnh nhưng liệu ở đây sẽ đúng như tên kia nói y sẽ thực sự gặp lại hắn sao

Tiếng mở cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng 1 người phụ nữ trung niên đi vào, nhìn thấy y đã tính xúc động tới mức làm rơi túi hoa quả xuống đất chạy tới ôm lấy y

" Hi Thần cuối cùng con cũng tỉnh, mẹ thực sự rất lo.... còn sợ.....còn sợ con sẽ bỏ mẹ lại"

Lam Hi Thần rõ ràng có chút vẫn chưa tiếp thu được hiện tại, cơ thể có chút cứng đờ nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ôm lấy người phụ nữ kia, 1 phần vì không muốn nàng ta khó xử 1 phần vì dung mạo ấy rất giống khuôn mặt của mẫu thân trong kí ức của y, y nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an người kia

" Ta không sao.... là ta đã khiến người lo lắng"

" Không cho dù thế nào thì mẹ vẫn sẽ ở đây chờ con tỉnh lại, Hi Thần con còn khó chịu ở đâu không để mẹ đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho con" chưa để y đáp lại người phụ nữ ấy đã đi ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng người kia y cũng có chút hoài niệm, bất giác thốt lên 1 câu" mẫu thân"

Cánh cửa vừa đóng lại thì lần nữa được mở ra người đi vào không phải người phụ nữ kia, càng không phải các y bác sĩ mà là 1 thiếu niên ăn mặc đơn giản đi vào

Người kia tóc ngắn gọn gàng ngũ quan tinh sảo mắt hạnh mày ngài, sống mũi cao bờ môi mỏng, cơ thể thon gầy được bao bọc trong bộ quần áo có chút rộng, nhất là khuôn mặt ấy 1 khắc y cũng không thể nào quên, là người mà ngày đêm y mong nhớ, cho dù là đánh đổi mọi thứ y cũng sẵn lòng đánh đổi

" V....Vãn Ngâm" giọng y có chút khàn đặc, nhưng không thể giấu được nhu tình, con ngươi sậm màu nhìn người kia 1 giây cũng không rời,viền mắt cũng có chút ửng đỏ

Thực sự y gặp được hắn rồi,đây thực sự không phải ảo giác mà mỗi lần y nhớ hắn tới phát điên mà nhìn thấy

Người kia rõ ràng có chút kinh ngạc vì làm sao mà y biết tên mình nhưng cũng rất nhanh đi đến bên cạnh đặt giỏ trái cây lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

" Cậu tỉnh rồi! "

" Ừ"
Nhìn thấy Vy có điều muốn nói người kia trực tiếp giành lời trước

" Tôi tên Giang Trừng, cũng chính là người đâm trúng cậu bị thương"

"..."

" Yên tâm viện phí của cậu tôi sẽ trả, nhìn thấy cậu tỉnh lại là tôi vui rồi. Nói thật tôi cũng có chút sợ hãi hôm đó lúc lái tôi có chút không tỉnh táo nên đâm trúng cậu........ Khi ấy tôi còn tưởng đã đâm chết người "

Lam Hi Thần cũng chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhu tình dịu dàng chưa từng rời khỏi thiếu niên kia " không sao, dù sao ngươi cũng không cố ý, ta cũng không để tâm "

" Nhưng mà lỗi là do tôi, chỉ cần cậu nói cậu muốn gì tôi đều có thể đáp ứng"

Lam Hi Thần nghĩ ngợi 1 hồi lâu nhìn hắn cười nói

" Vậy ta có thể trở thành bằng hữu với ngươi không?!"

Lần này đến lượt Giang Trừng ngỡ người, y thực sự vậy mà muốn kết bạn với 1 người gây tai nạn cho mình, bởi hắn biết theo lí thường bọ họ sẽ đòi đối phương 1 khoản tiền lớn nhưng còn kiểu muốn kết bạn như vậy hắn là thầy lẫn đầu tiên, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn liền gật đầu đồng ý, còn cho phép y gọi thẳng tên mình.

Nhưng nghe lúc y gọi hai từ " Vãn Ngâm" rất thuận miệng như vậy hắn có chút khó hiểu nhưng nghe thấy tiếng y gọi tên mình, từ đáy lòng hắn dậy lên sự rất ấm áp, còn có phần thoải mái dễ chịu, rất quen thuộc

Giang Trừng với Lam Hi Thần giới thiệu 1 chút, y có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn nhưng người phụ nữ là mẹ của y cùng bác sĩ đã quy lại, Giang Trừng cũng lấy cớ bận việc nên bỏ về trước

Sau 1 hồi kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cho y các bác sĩ vẫn còn chút kinh ngạc, rõ ràng cậu thiếu niên này khó lòng mà có thể sống sót được, hiện tại tỉnh lại đã là 1 kì tích, hơn nữa còn có thể nói chuyện lưu loát chôi chảy, kiến thức có phần phong phú dị thường

Tuy vậy y vẫn phải ở lại bệnh viện 1 tháng để cơ thể bình phục hoàn toàn, và cũng để tiện cho các bác sĩ theo dõi

Giang Trừng mỗi 1 tuần đều cố định tới thăm y 4 lần, Giang Trừng có chút hứng thú với âm nhạc, Lam Hi Thần lại am hiểu âm thuật nên thường xuyên có chủ đề để tãn ngẫu. Từ đầu Giang Trừng khi mới nhìn thấy Lam Hi Thần cũng có 1 chút thành kiến với y bởi khuôn mặt ấy, hắn đoán chắc rằng y là 1 tên mọt sách cả ngày chỉ học, học, và học sẽ nói chuyện 1 cách cứng nhắc khuôn phép, còn có phần ẻo lả, nhưng đó chỉ là thành kiến ban đầu hiện giờ mỗi quan hệ của cả 2 đã tốt lên trông 6, Giang Trừng cũng thầm đánh giá lại y, mỗi khi ở gần Lam Hi Thần hắn lại có cảm giác tin tưởng người này tuyệt đối, cho dù là chuyện vui buồn hay ủy khuất hắn đều chia sẻ với y

Lam Hi Thần mỗi lần vậy đều thấy Vãn Ngâm của y vẫn như vậy, khẩu xà tâm phật, đôi lúc sẽ rất đáng yêu, nhìn khuôn mặt người kia đã có phần ỷ lại vào mình y đắc ý không thôi, Vãn Ngâm có chuyện vui buồn hay chịu ủy khuất một chút ngoài miệng nói không quan tâm nhưng vẫn sẽ kể cho y nghe. Trong lòng Lam Hi Thần rất cao hứng quả nhiên con quỷ ấy không lừa y, y thực sự gặp được hắn, hiện giờ quan hệ cũng rất tốt, nhưng y có chút trạch lòng, thời gian của y không có nhiều, y sẽ trân quý thôi gian này, 1 chút cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top