[1]

Khi Lam Hi Thần bước vào khu rừng ấy khủng cảnh trước mắt có lẽ đến chết y cũng không thể nào quên được  con hung thủ phía trước đang hung hăng cắn xé Vãn Ngâm của y, máu thịt vương vãi khắp nơi Tử điện không còn ánh tím, Tam độc cũng đã vỡ nát, cơ thể của Vãn Ngâm bị nó giày xéo trên cơ thể Vãn Ngâm của y bị con hung thú ấy cắn đứt nửa người

Rõ ràng Vãn Ngâm 1 nén hương trước vẫn còn cùng y nói cười hứa sẽ trở lại cùng y thành thân. Nhưng vì cớ gì con hung thú ấy.....chết tiệt Lam Hi Thần trở nên mất kiểm soát, cái gì nghĩ cũng không thông, trong ánh mắt của y hiện rõ ý định đồ sát con hung thú này, y đưa tay triệu tới Sóc Nguyệt rồi  lao đến con hung thú kia không ngừng chém tới những nơi chí mạng, bức con hung thú tới đường chết, con yêu thú cũng không phải dạng tầm thường vươn chiếc đuôi cùng móng vuốt tấn công về phía y, khoang miệng hung thú mở lớn bên trong đều là máu là thịt của đệ tử Giang gia và còn có của Vãn Ngâm của y, hung thú liên tục nhả ra những quả cầu đen kịt chứa đầy chướng khí tấn công đến y, đôi cánh nộ dang rộng từng chiếc lông vũ trở thành những nhũ thạch nhọn lao tới phía y , Lam Hi Thần nhanh chóng áp sát hung thú nhẹ nhàng tránh đi đòn tấn công của nó, ánh mắt y trở nên hung ác nhìn con hung thủ nộ khí phút chốc nổi lên phừng phừng không biết y lấy đâu ra 1 nguồn sức mạnh  cực đại trấn áp lại khí tức của hung thú, trong 1 đường kiếm đã giết chết hung thú dường như y vẫn chưa đủ mà tiếp tục chém điên cuồng vào xác của nó phanh thây nó thành từng mảnh nhỏ, cơ thể hung thú 1 mảnh cũng không còn nguyên vẹn.

Y đi tới ôm lấy cơ thể của đạo lữ y không rời để cơ thể Vãn Ngâm dựa vào trước ngực mình, đưa tay vuốt ve tóc hắn chuyền lại số linh lực của chính mình vào cơ thể Giang Trừng một cách vô vọng, khuôn mặt y dường như tê dại, đôi mắt vô thần không chút ánh sáng tựa như thăm thẳm đáy vực sâu hun hút, nước mắt không kìm được mà rơi xuống tựa như từng viên từng viên trân châu đua nhau rơi xuống, sau đó khoé môi y nở nụ cười thật khẽ, giọng nói vô thần cứ vậy mà cất lên" Vãn Ngâm chờ ta" hai tay y gắt gao ôm chặt cơ thể người kia trong lòng, một chút cũng không buông

Khi đệ tử Lam Giang gia tới tiếp viện khung cảnh phía trước mặt khiến bọn họ kinh sợ, cả khu rừng dường như bị san phẳng, cơ thể hung thú bị phang thây thành nhiều mảnh vụn, ở phía xa là  vị Tông chủ của bọn họ đang ôm chặt người kia trong lòng, dù người kia sớm đã không còn, y cho hắn dựa vào người mình, hoàng hôn buông xuống nhuốm đỏ thân ảnh của 2 người cho dù nhìn thế nào thì vẫn rất đẹp chỉ tiếc rằng 1 mất 1 còn.

Tang lễ của Giang tống chủ trôi qua luôn có sự túc trực của Lam Hi Thần, y ngồi cạnh cố quan tài của hắn 1 chút cũng không nhúc nhích đôi mắt vô thần nhìn dòng người lần lượt vào viếng thăm hắn mà lòng y không khỏi quặn thắt, Lam Hi Thần Trạch Vu Quân ôn nhu thanh cao giờ đây bày ra bộ dạng nhếch nhác mà xưa nay chưa có, thúc phụ nhìn đứa cháu trai của mình cũng chỉ biết lắc đầu, lần đầu tiên ông thấy Lam Hi Thần khổ sở tới như vậy, dù trước kia bị huynh đệ phản bội y cũng không biến thành bộ dạng thê thảm, nhếch nhác tới vậy

Sau khi hạ huyệt Lam Hi Thần quỳ trước mộ của hắn 3 ngày 3 đêm mặc cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ có tới khuyên hắn trở về nghỉ ngơi nhưng đều bị y khước từ , cũng cũng hai người họ cũng chỉ biết bỏ đi

Sau 3 ngày ấy Trạch Vu Quân Lam Hi Thần lần nữa bế quan bỏ mặc chuyện đời, những người đầu y chỉ im lặng ngồi trên giường vuốt ve chiếc chuông bạc khắc 1 chữ Trừng việc ăn uống cũng không màng tới, râu dài cũng chẳng muốn cạo, y phục cũng không hề chỉnh tề cứ như kẻ điên mất hồn luôn miệng gọi tên người kia, đôi lúc sẽ kìm không được mà lặng lẽ rơi nước mắt

Nhưng ngày sau trong phòng y đầy những quyển cấm thuật, rồi hiến xã thậm chí cả tà thuật, Lam Hi Thần điên cuồng tìm cách để có thể gặp lại cố nhân, bằng mọi giá y muốn gặp lại hắn, chỉ 1 chút thôi cũng được nhưng thứ y đổi lại luôn là con số không, cũng không có đáp lại, khúc vẫn linh được thôi suốt 3 năm nhưng không một lời đáp lại dường như 1 mảnh tàn hồn của hắn cũng không còn. Y thực sự rơi vào tuyệt vọng ngay lúc y quyết định xuống cầu Nại Hà tìm hắn thì 1 ác quỷ xuất hiện

Cả người hắn ta đầy tà khí, ánh mắt đỏ rực nhìn y chăm chú, khoé miệng nở 1 nụ cười tươi đến man rợ lộ ra từng chiếc răng nhọn hoắt, hắn ta cúi đầu chào theo kiểu quý tộc phương Tây rồi cất tiếng nói

" Ta đến đây vì nguyện vọng của ngươi, thật lâu rồi ta mới gặp được sự khao khát này, ký khế ước bán linh hồn cho ta, ta sẽ cho ngươi gặp hắn" hắn ta không nhanh cũng không chậm ngồi xuống bắt chéo chân nhìn y nói 1 cách bỡn cợt, Lam Hi Thần trực tiếp triệu đến Sóc Nguyệt chía về phía hắn ta " ngươi là ai"

Hắn ta nhìn hành động của y chỉ khẽ nhúm vau 1 cái, đứng dậy gạt múi kiếm của y sang 1 bên" xin tự giới thiệu ta chính là ác quỷ, ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn chỉ cần ngươi cho ta linh hồn của ngươi"

Lam Hi Thần trực tiếp nhíu mày, tên kia chỉ cười rồi nói từ đầu đến cuối những gì mà y cùng Giang Trừng đã cùng nhau trải qua, ngay cả những bí mật của cả 2 hắn ta cũng biết rất rõ

" Sao nào có muốn ký khế ước với ta không, ta sẽ cho ngươi tất cả, thậm chí là người mà ngươi yêu thương" Lam Hi Thần đầu óc mù mịt, từng hình ảnh của Giang Trừng cứ vậy hiện về trong đầu y, giờ đây y cũng chẳng còn gì để lưu luyến nơi đây nữa, kiện gật đầu đồng ý, hắn ta nhanh chóng rạch 1 đường máu trên tay y rồi cho y ấn lên khế ước, linh lực từ trong người tuôn ra sối xả, đường máu ấy tạo thánh 1 trận pháp sáng chói đỏ rực 1 mảng. trước khi mất đi ý thức y chỉ thấy tên đó búng tay 1 cái nở nụ cười khẽ nói" không uống công ta lặn lội quay ngược về đây mà khà khà"

Cả cơ thể Lam Hi Thần chìm trong 1 khoảng không gian đen tối rộng lớn, y cũng không muốn cử động, có lẽ như vậy cũng tốt, lần nữa y nhắm mắt lại thì có nghe thấy tiếng người gọi tên y, bên cạnh còn có những tạp âm chói tai " tít... Tít" y khẽ mở mắt chỉ thấy Vãn Ngâm đưa tay ra chỉ về phía có ánh sáng kia rồi đi vào nơi ánh sáng kia, như thể hắn muốn y đi tới nơi đó, Lam Hi Thần vội vã chạy theo, khi bước vào khoảng không gian trắng xóa ấy thì y cũng thực sự tình lại.

Chuyện gì thế này mọi thứ xung quanh thật khác lạ, trần nhà trắng muốt, còn có ai đó bên cạnh nữa, y muốn nhìn rõ những người kia là ai nhưng mí mắt nặng quá không thể nhận thức được gì cả.......

________________________________________

Trong lúc nổi hứng tôi đã viết bộ này nhưng giờ tôi quên gần hết nội dung cốt truyện rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện nhiều tình tiết mà ngay cả tôi còn không biết bản thân đang viết gì luôn á, hơi phi logic nhưng tôi vẫn sẽ cố lê lết hết bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top