Chương 2
Đưa mắt nhìn về phía hai nam nhân dưới kia Giang Phong Miên nhíu mày. Không ngờ chỉ sau một trận luyện kiếm mà con trai ông có thể làm bằng hữu với cả Lam Đại công tử. Sâu trong suy nghĩ của ông Giang Trừng lúc nào cũng thua kém Ngụy Vô Tiện từ thiên phú tới bằng hữu cá nhân. Lia mắt đến Ngụy Vô Tiện ông không tự chủ được khẽ cười , nhưng ông đâu biết phía dưới bàn tiệc kia có người luôn nhìn về phía ông nhìn thấy ông cười liền có chút hụt hẫn. Giang Trừng đứng dậy cáo từ xin về nghỉ ngơi sớm Lam Hi Thần thấy thế cũng xin phép về. Đi qua đoạn hành lang quanh Liên Hoa Ổ, đến đầm sen rộng lớn ngoài kia, Giang Trừng không tự chủ được thả lỏng thân thể ngã người vào trong nước . Bỗng có bàn tay vòng qua eo hắn , trước mắt là một mảnh bạch y mùi hương ngọc lan vờn quanh chóp mũi. Khẽ đưa mắt nhìn lên trên , chỉ thấy đôi mắt phượng kia nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng , hắn nở nụ cười. Thật sự đã rất lâu rồi chưa ai thật sự lo lắng cho hắn thế kia, huống hồ gì người ta chỉ mới là bằng hữu hắn mới quen. Cảm nhận người trong lòng động đậy , Lam Hi Thần nhanh chóng buông ra :
Đệ không sao chứ , sao tự nhiên lại ngã vào trong hồ thế kia nếu ta không đến kịp có phải thật sự ngã vào trong hồ sen rồi không.
Hắn chỉ khẽ cười đáp :
Hoán ca ca , ta chỉ đang thả lỏng thân thể thôi đừng lo lắng thế . Ngồi xuống đi ta cùng huynh tâm sự một chút.
Nhìn người trước mắt đây , Lam Hi Thần có hơi luống cuống. Nhìn thấy hắn ngồi xuống phía dưới sàn nhà kia y cũng vén vạt áo ngồi xuống cùng . Nhìn hắn thả hai chân vào trong làn nước kia y cũng bắt chước cởi bỏ giày tháo vớ ra từ từ đưa hai chân vào trong dòng nước mát mẻ . Nhìn y làm theo mình răm rắp, Giang Trừng chỉ biết cười mà thôi. Hắn nói:
Hoán ca ca, huynh đã từng có suy nghĩ không muốn sống nữa không.
Đôi mắt phượng kia ngạc nhiên :
Vãn Ngâm không phải đệ có ý định đó chứ.
Thở hắt ra một hơi hắn đáp:
Trước đó đệ từng có ý định này , nhưng sau khi đệ hiểu ra đạo lý rằng nếu mình chết đi một cách vô nghĩa như vậy chẳng có ai thật sự quan tâm đến mình cả . Đệ phải cố gắng tiếp tục sống , sống đến mức khiến mọi người đều phải chán ghét sự xuất hiện của đệ , lúc đó cái chết của đệ mới có ý nghĩa . Huynh biết không, từ nhỏ cha mẹ của đệ đã không hoà thuận, hiếm lắm mới có một bữa ăn không tiếng cãi vả. Từ lúc cha đưa Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ đệ chẳng có bữa cơm nào thật sự gọi là hạnh phúc. Đệ rất ngưỡng mộ những gia đình bình thường ngoài kia, cha mẹ hạnh phúc con cái vui vẻ. Nhiều lúc đệ cảm thấy đệ là một người dư thừa.
Nghe hắn thổ lộ tâm sự , y thật sự không biết phải làm sao. Y cho rằng cuộc sống của hắn rất hạnh phúc mới phải . Nghe hắn cho cha mẹ hắn không hoà thuận khiến hắn muốn chết đi y không tự chủ được muốn ôm hắn vào lòng sưởi ấm cho hắn, cho hắn biết được thế gian này còn có người cần hắn. Chẳng biết mở lời thế nào, người kia lại tiếp tục nói :
Huynh có thấy Liên Hoa Ổ trăng rất to và sáng không. Mỗi lúc ta có muộn phiền gì đều đến đây ngâm chân vào nước ngước mắt ngắm trăng . Chỉ có những lúc này ta mới thực sự là chính mình . Huynh là người đầu tiên ta dẫn đến đây , Ngụy Vô Tiện và Giang Điệp đều chưa từng đến . Huynh có thấy tự hào không .
Y chỉ khẽ cười đáp:
Vậy là vinh hạnh cho Hoán rồi. Vãn Ngâm ta chắc chắn rằng mọi người đều cần đệ, không ai muốn mất đi đệ cả. Ta cảm thấy cha mẹ đệ chỉ là nhất thời không hiểu rõ tình cảm của đối phương mà thôi. Dù cả thế gian này không cần đệ, ta cần. Không ai muốn đệ sống tiếp , ta cần. Nếu đệ muốn có thể đến Vân Thâm bất cứ lúc nào đệ muốn.
Y vừa kiên định nói, vừa đưa vào vào túi lấy ra lệnh bài :
Chỉ cần đệ cầm lệnh bài này, đệ có thể ra vào Vân Thâm thoải mái . Ta luôn chào đón đệ.
Cảm giác xúc động len lỏi trong trái tim hắn, đôi mắt đọng sương, rớt trên hai má của hắn là hai dòng nước mắt. Chỉ thấy Lam Hi Thần đưa tay nhanh chóng lau đi nước mắt của hắn, nói:
Sao đệ lại khóc rồi, ta thật sự muốn nhìn thấy đệ cười, nụ cười thoải mái của thiếu niên. Mắt đệ rất đẹp, đôi mắt màu tim tím đặt biệt từ lần đầu chúng ta gặp mặt. Đệ có thể hứa với ta chỉ cười có được không.
Hoán ca ca, đệ khóc vì vui sướng vì có người thật sự quan tâm đệ, lo lắng cho đệ. Đệ không phải là người thích cười , đệ luôn cau có, nhưng đệ chắc chắc hứa với huynh là mỗi lần nhìn huynh đệ sẽ cười.
Hai thiếu niên một bạch y một tử y nhìn nhau cười nụ cười xuất phát từ chân tâm, nghiêng đầu ngắm mặt trăng kia. Không biết qua bao lâu, Lam Hi Thần thấy trên vai hơi nặng , quay đầu sang nhìn liền thấy hắn đã ngủ trên vai y từ lúc nào, trên môi còn nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này y mới thật sự nhìn kỹ dung mạo của hắn, mày kiếm mũi cao đôi môi hồng hào. Nhìn hắn lâu như vậy y có chút không hiểu tại sao trên bảng xếp hạng nhan sắc thế gia công tử hắn chỉ đứng thứ năm. Gió thổi ngày càng lạnh đi, y đứng dậy bế hắn về phòng . Y có chút lúng túng không biết phòng của hắn ở đâu, y chỉ có thể lần mò từng phòng. Quẹo qua hành lang nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong lòng y thật mừng rỡ. Từ xa nhìn thấy Lam Hi Thần bế Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nhớ đến những lời mà Giang Phong Miên đã nói với hắn, khẽ cau mày đến trước mặt y hành lễ:
Tại hạ Ngụy Vô Tiện sư huynh của Giang Trừng, sư đệ ta thất lễ phải nhờ Lam công tử bế về giùm. Tại đây xin giao lại cho ta , đa tạ Lam công tử.
Đánh giá thiếu niên trước mặt, đây đúng là người mà đệ đệ y Lam Vong Cơ thích. Đôi mắt đào hoa, khí chất phóng khoáng ,dung mạo thật sự không có gì để chê. Đáp lại hắn , y cười :
Không phiền chút nào , ta và Vãn Ngâm đã là bằng hữu thì chút chuyện nhỏ này chả là gì. Nếu Ngụy công tử đã nói vậy ta liền giao lại đệ ấy cho ngươi.
Ta đây xin đa tạ Lam công tử.
Dõi mắt nhìn theo hướng Ngụy Vô Tiện cõng Giang Trừng về , không hiểu sao lòng y có chút trống trãi. Nhìn trời không còn sớm nữa, y cũng về phòng nghỉ ngơi . Đưa Giang Trừng về phòng, cẩn thận dém chăn cho hắn Ngụy Vô Tiện mới bước ra khỏi phòng. Giang Phong Miên đã đứng đợi Ngụy Vô Tiện ở đó sẵn, ông hắn giọng nói :
A Tiện, lần này con phải giúp ta tách A Trừng ra càng xa Lam Đại công tử ra càng tốt.
Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ không hiểu:
Hai người họ chỉ là bằng hữu , khó khăn lắm Giang Trừng mới có được một bằng hữu tại sao Giang Thúc Thúc phải làm thế .
Giang Phong Miên nhìn thiếu niên tử y trong sáng này :
Con còn trẻ không hiểu được những chuyện người lớn. Còn ta đã lớn tuổi chỉ cần nhìn sang cũng biết hai người bọn họ không chỉ là bằng hữu bình thường. Có khả năng Lam Đại công tử kia đã đánh chủ ý vào A Trừng nhà chúng ta.
Không được, A Trừng nhà chúng ta nuôi khó khăn lắm mới lớn , tuấn tú như vậy không thể để người Lam Gia cướp đi mất đươc.
Giang Phong Miên cười :
Vậy con nhất định phải giúp ta.
Ngụy Vô Tiện chắc nịch đáp:
Nhất định ta sẽ bảo hộ Giang Trừng ra khỏi tên họ Lam kia.
Như đã đạt được ước nguyện Giang Phong Miên rời đi, sắc mặt đã hoà hoãn hơn rất nhiều. Giang Trừng a, ta nhất định không để hai con đâm đầu vào con đường không lối thoát này .
Hehe nay Dao up truyện hơi trễ mọi người thông cảm. Dao đã nghĩ ra được diễn biến của truyện nhất là phần ngược nhưng Dao không biết dẫn truyện sao cho phù hợp. Có lẽ mất khá nhiều thời gian cho bộ truyện đầu tay. Mong mọi người ủng hộ. Ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top