6. Giận
Rắc tý ngọt ngào cho ngày sau ....
Tuy là rất vui mừng khi thấy cánh cửa bật ra, nhưng người xuất hiện cứu y lại là tam thiếu niên xuất chúng, Lam Cảnh Nghi đi đầu khuôn mặt đỏ ửng vừa nhìn thấy Lam Hi Thần đã vội vàng quỳ xuống.
- Tông chủ, xin hãy tha tội nhưng con không thể để cô ấy....
Cảnh Nghi nói nhanh lại dừng giữa trừng thái độ gấp gáp, Lam Hi Thần chợt hiểu ra.
- Con và Đỗ tiểu thư?
Lam Cảnh Nghi cúi đầu
- Vâng.
Tư Truy cũng vội vàng quỳ xuống.
- Tông chủ, Cảnh Nghi và Đỗ tiểu thư quen nhau từ trước , đã có ước hẹn với nhau vì vậy bọn con mạn phép xin người tác thành.
- Trạch Vu Quân , tiên đốc người vốn là một chính nhân quân tử chắc chắn sẽ không trách tội kẻ có tình.
Kim Lăng cũng lên tiếng, Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu nhìn ba thiếu niên trước mặt, bọn chúng là gan dạ hay là rất tin tưởng y nên mới làm như vậy . Có điều cả ba đều không biết y cảm ơn còn không đủ làm sao nỡ trách tội, chỉ là mùi địa khôn đã lan ra bên ngoài ảnh hưởng tới cả ba thiếu niên trẻ tuổi nếu kéo dài chỉ sợ người khác cũng biết, sẽ khiến cục diện càng trở lên loạn .
- Được rồi, nếu là như thế Cảnh Nghi ngươi mau vào với Đỗ tiểu thư, Tư Truy , Kim Lăng .... đi thôi.
Cảnh Nghi bị đẩy vào trong, cánh cửa đóng lại chỉ còn hai thiếu niên ngơ ngác không hiểu chuyện đã bị kéo đi.
Sau khi rời khỏi biệt thất, Truy Lăng hai đứa trẻ cũng đã trở về phòng , Lam Hi Thần bước chậm rãi , y không muốn trở về Hàn Thất . Nghĩ tới Giang Trừng , trong lòng y khổ sở một chút nữa thì hắn đã làm điều có lỗi với hắn. Nhưng mà nghĩ lại căn bản hắn đâu thèm quan tâm đến việc này, trong lòng Trạch Vu Quân vì thế mà trở lên bực tức. Y muốn biết tột cùng trong lòng Giang Trừng thật sự không có một chút vị trí nào của y không? Giả sử hôm nay hắn không giữ được mình trong lòng A Trừng của hắn có phần nào không vui không?
Vừa đi vừa nghĩ , bước chân y đã tới tư khách nơi phái đoàn Giang gia nghỉ ngơi từ lúc nào. Trong căn phòng dành riêng cho Giang tông chủ tối tăm không một ánh nến, y nhìn lên bầu trời phát hiện dưới ánh trăng màu vàng trong sáng một thân tử y ngồi trên nóc phòng cô độc. Xoay mình một cái y đã đứng bên cạnh Giang Trừng nhẹ nhàng ngồi xuống.
Giang Trừng không quay lại , khẽ nâng lên một chén rượu cạn từng giọt, Lam Hi Thần nhăn mặt lại.
- A Trừng không nên uống rượu.
Giang Trừng khẽ cười.
- Lam tông chủ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, ta thân là tông chủ Vân Mộng làm khách lại phạm quy thật là thất thố. Cũng tại ngươi nha. Giờ này lẽ ra đang bên Đỗ tiểu thư cùng nhau, cớ gì nhanh như thế lại đến đây làm ta bị bắt tại trận, là ta xui xẻo quá phải không?
Đôi mắt Lam Hi Thần thở dài, lúc này y nào còn nhớ đến 4000 điều gia huấn, chỉ là y đang lo cho vết thương của hắn, có gì đó không đúng Giang Trừng biết chuyện kia sao? Y sững sờ
- Chuyện này... A Trừng cũng biết. Nếu là như thế tại sao không tới.?
Giang Trừng gật đầu khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
- Tới để làm gì? Bỏ đi, Ta nên chúc mừng ngươi chứ nhỉ? Song hỉ lâm môn , vừa công danh toại nguyện vừa có giai nhân lại là một địa khôn vô cùng hiếm gặp.
Lam Hi Thần trong lòng lửa giận " Người này còn nói chúc mừng sao?"
- Đa tạ Giang tông chủ, Lam mỗ cũng thấy mình thật may mắn "chiếm đoạt" được một địa khôn vô cùng kiệt xuất xưa nay chưa từng có. Giang tông chủ không có ganh ghét tại hạ chứ?
Giang Trừng hơi cười, người này ý hỏi mình có ghen hay không đây.
- Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng làm việc minh bạch ta sao có thể ghét bỏ?
Lam Hi Thần nhìn chằm chằm vào Giang Trừng tiếc là thu được kết quả không mong đợi.
- Thật không có chút nào tức giận?
- Thật.!
- A Trừng! Ngươi... ngươi chán ghét ta đến thế sao? Ta có chỗ nào không vừa mắt , có chỗ nào để ngươi chê bai. Ta không tốt ngươi có thể nói ta sẽ thay đổi có được hay không?
Đột nhiên Lam tông chủ nóng giận, hai tay cầm lấy hai vai xoay người Giang Trừng lại, mặt đối mặt chất vấn lại tự hạ thấp mình khiến cho Giang tông chủ sững sờ , khuôn mặt mỹ nam kia quá gần càng khiến hắn đỏ mặt.
- Không.... không có... Ngươi rất tốt.
- Nếu là như vậy tại sao hết lần này đến lần khác cự tuyệt ta? Tại sao lại ghét ta đến vậy?
Trái tim Giang Trừng đập mạnh ... từng đợt trống thình thịch nhảy loạn trong lồng ngực hắn.
- Ta ... không có ghét ngươi.
- Vậy thì là yêu đi.
Giang Trừng câm nín , lý lẽ nào không ghét thì là yêu cơ chứ? Lần đầu tiên hắn cảm thấy bị bức chế như này, những lời muốn nói cay nghiệt đều không thể bật ra mặc dù hắn nào có bị trúng thuật cấm nói của Lam gia chứ. Cái gì thế kia, khuôn mặt Lam Hi Thần trong mắt Giang Trừng ngày càng lớn, không đúng là Lam Hi Thần càng lúc càng áp sát Giang Trừng ... y định... không biết vì lý do gì Giang Trừng nhắm mắt lại dưới ánh trăng khuôn mặt trắng nõn của Giang tông chủ trở lên mềm mại đáng yêu vô cùng khi điểm thêm màu hồng vì e thẹn.
- A Trừng, chủ mẫu Lam gia , ngươi thật khả ái.
Giang Trừng mở mắt, khuôn mặt cau có.
- Ngươi mới là chủ mẫu Giang gia.
Lam Hi Thần bật cười ánh mắt lấp lánh niềm vui.
- Là A Trừng nói đấy nhé. Được , được ta là chủ mẫu Giang gia, chỉ cần A Trừng muốn địa khôn kia ta cũng không ép buộc. Chỉ cần chúng ta bên nhau .... quyết định như thế đi.
Tình yêu khiến người ta có những hành động cùng lời nói nhiều khi thật khác với chúng ta khi bình thường, nhị vị tông chủ này cũng không phải ngoại lệ. Từ lúc nào Trạch Vu Quân trở nên quyết đoán nếu không muốn nói là độc đoán với Giang tông chủ cũng không biết từ lúc nào Tam Độc Thánh Thủ lại trở lên vô phương chống đỡ mà phải tuân theo như thế.
Lam Hi Thần thật sự cao hứng không thể kiềm chế mỉm cười đặt lên môi hắn nụ hôn nhè nhẹ... Giang Trừng đẩy y ra.
- Vân Thâm Bất Tri Xứ không cấm.... ư ..
Hắn định hỏi Lam tông chủ gia quy gì gì đó không cấm gì gì đó ... nhưng đã bị nụ hôn khác cuồng nhiệt của Lam tông chủ chặn lại, hồn phách bay lên mây tâm trí lơ lửng nơi nào... chẳng biết có phải bản năng hay Lam Hi Thần đã học cách hôn từ bao giờ mà khiến cho Giang Trừng ngẩn ngơ , trong phút chốc đã vụng về đáp trả ,..miệng môi mềm mại quấn quýt bên nhau, Lam Hi Thần không cam chịu chỉ ở bên ngoài, chiếc lưỡi của y tiến sâu vào trong miệng Giang Trừng khuấy đảo chạm đến từng nơi trong đó khiêu khích lôi quấn Giang Trừng bị quấn theo , mật ngọt mê say không thể dứt bỏ.
Nhìn Giang Trừng cúi đầu thẹn thùng, khuôn mặt đỏ gay gắt lần này xen cả tức giận nữa rồi , nụ cười trên đôi môi của tân tiên đốc vô phương dừng lại, y kéo Giang Trừng lại gần bao bọc trong lồng ngực to lớn của y , đôi tay rắn chắc định vị không để cho vị nào đó định ngọ ngoạy tránh ra, Giang Trừng bất lực đành dựa vào lồng ngực ấm áp và vững chắc ấy. Tiếng trái tim hai người hòa nhịp trong đêm tối nghe thật rõ ràng. Hạnh phúc này thật ấm áp , thật mới mẻ nó khiến cho cơ thể hai người khẽ run run, từng luồng sóng điện dâng trào mạnh mẽ... cảm giác này chỉ muốn kéo dài thật lâu.
Xa xa vị cô mẫu vắt vẻo trên một cành cây tâm trạng vui vẻ " ra là vậy nha , một chút nữa thì khiến ta lo lắng"
Trong mắt vị cô mẫu có tính cách khác người thì Lam Hi Thần lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời không giống Lam Vong Cơ luôn luôn tự chủ biết giữ hạnh phúc cho mình còn Lam Hi Thần lại là luôn luôn sợ người khác mất lòng, vì người khác sẵn sàng từ chia sẻ những gì mình thích chính vì lẽ đó cô mẫu này khi phát hiện y có ý với Giang tông chủ chỉ sợ cháu mình vì gia quy vì các vị trưởng lão mà đánh mất hạnh phúc của mình. Nàng vốn định hỗ trợ nhưng nay có vẻ hai cái người kia không cần mình nữa. Nếu như bà biết Giang Trừng là địa khôn ắt hẳn sẽ còn vui mừng hơn nữa.
Sáng hôm sau, khi bầu trời Vân Thâm đã đón chào những ánh nắng ban mai rực rỡ, bầu trời trong xanh , những cánh chim vui vẻ chao nghiêng , đàn cá cũng phấn khích đùa nghịch trong những chiếc hồ nhỏ uốn lượn.
Mọi vật dần thức giấc, Lam lão tiên sinh cùng Đỗ tông chủ dậy thật sớm tìm gặp nhau trong lòng vô cùng phấn khởi, chuyện họ sắp xếp chắc chắn thành công , sáng nay chỉ cần thông báo cho toàn tiên gia biết. Ngày đại hỉ cũng đã được ấn định rồi.
- Lam lão tiên sinh, Đỗ tông chủ, buổi sáng tốt lành.
Bắt đầu có lác đác mọi người đến bữa điểm tâm của Lam gia vừa nhìn thấy Lam Khải Nhân cùng đỗ tông chủ liền hành lễ .... Lam lão gật đầu miệng cười không ngớt khiến cho vài người vui theo
- Lão tiên sinh cùng Đỗ tông chủ hôm nay rất là cao hứng a. Việc của tiên đốc thật đúng là đáng mừng.
Lam lão gật đầu.
- Quả đúng như vậy .... ( lão mỉm cười) ... Lam gia ta sắp có thêm hỉ sự.
- Là hỉ sự sao? Là hỉ sự gì ... không lẽ là việc thành thân của tân tiên đốc?
Lão Lam chưa kịp trả lời, bên ngoài Lam Giang tổng chủ song hành bên nhau tiến về phía bọn họ, không hổ danh hai vị tông chủ địa vị cao nhất tu tiên bước đi đầy uy lực. Ngay cả y phục trên người cũng thoát phàm uy vũ, Lam lão tiên sinh cùng Đỗ tông chủ có phần khó hiểu, theo dự kiến của bọn họ Thiên Càn không thể cưỡng lại địa khôn vì lẽ đó gạo nấu thành cơm, trai tài gái sắc cùng tính cách của hai người lẽ ra buổi sáng này sẽ đi cùng nhau thông báo hỉ sự . Nhưng mà trước mặt họ không thấy khuê nữ họ Đỗ mà Lam tông chủ lại xuất hiện bên cạnh Giang tông chủ sự việc quá khác thường.
Lam Hi Thần mỉm cười hành lễ với các vị trưởng bối và các gia chủ khác mỉm cười.
- Quả thật Lam mỗ cũng sắp thành thân.
Giang Trừng nội tâm" hừ ta nào có nói sẽ thành thân với ngươi, không lẽ ngươi định với ai?"
Lam Hi Thần liếc chộm Giang Trừng một cái vẫn giữ vẻ ôn hòa.
- Chỉ có điều trước tiên hôn sự lại không phải là9 ta mà là một người khác.
- Ồ ... là ai?
- Không lẽ là .. Hàm Quang Quân?...
Các bên xôn xao, Lam Khải Nhân cùng Đỗ tông chủ hơi xa sầm nét mặt họ vẫn không hiểu chuyện đang diễn ra.
- Chính là Cảnh Nghi cùng Đỗ tiểu thư. Hai ngươi còn không mau bước vào?
Trước mặt mọi người Lam Cảnh Nghi thiếu niên bước đi phía trước khuôn mặt vẫn còn phần non nớt đỏ ửng , bước theo sau là Đỗ tiểu thư e lệ uyển chuyển. Phải nói bọn họ rất xứng đôi như tiên đồng ngọc nữ, cũng đúng thôi chỉ cần một nam một nữ với ngoại hình xuất chúng khả ái thì khi bên nhau người ta lập tức liên tưởng tới tiên đồng ngoc nữ.
Lam Khải Nhân đen mặt còn Đỗ tông chủ cũng không khá hơn cả kinh.
- Chuyện này là thế nào?
Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười ôn hòa mà nói.
- Đỗ tông chủ trước tiên tại hạ xin tạ lỗi với ngài, Sau xin được nói rõ. Các vị ngày hôm qua các vị còn nhớ chúng ta nhắc đến địa khôn? Vừa khéo đêm qua Đỗ tiểu thư phân hóa , thật trùng hợp có duyên cùng Lam Cảnh Nghi ... tuy rằng bình thường không hợp lễ giáo nhưng trường hợp này chúng ta không phải không biết. Hai đứa trẻ này là vô phương chống cự, giờ hai đứa đã là phu thê chúng ta là bậc trưởng bổi cũng nên nhanh chóng thu xếp.
Từng lời Lam Hi Thần nói ra đều khiến cho những người đứng đó kinh ngạc, thế mà thật sự xuất hiện địa khôn càng không thể ngờ bọn họ chưa từng nghe thấy đã được an bài. Lam gia có lẽ đã cố tình sắp xếp , nhưng bọn họ cũng có phần thắc mắc tại sao không phải là Lam tông chủ mà lại là một tiểu bối ... lời nói thì thầm bàn tán cũng có người chúc tụng.
Giang Trừng vẫn giữ nguyên im lặng từ lúc nào đã về vị trí của mình ngồi xuống xem kịch hay.
Còn hai vị nào đó uất nghẹn lắm nhưng có thể làm khác sao? Miễn cưỡng nhận lời chúc tụng .
Lam Cảnh Nghi cùng Đỗ tiểu thư quỳ xuống trước mặt trưởng bối hai nhà xin tạ tội cũng được bọn họ đỡ lên gượng gạo mà nói câu.
- Hai ngươi không có tội gì, đã là duyên không thể khước. Vậy thì mau chóng chọn ngày lành để người Lam gia qua Đỗ gia rước dâu.
Đôi trẻ vui mừng mà hai thân huynh đệ Kim Lăng cùng Tư Truy cũng vui vẻ không kém, Lam tông chủ cũng tử nhủ mình vừa qua một kiếp nạn lại được ái nhân chấp thuận thật không biết giấu niềm vui vào đâu nó cứ cư nhiên mà thể hiện trên khuôn mặt của vị đệ nhất mỹ nam ngời ngời hạnh phúc.
Còn vị Giang tông chủ thì sao? Đôi lúc ánh mắt bắt gặp ánh mắt của người nào đó dịu dàng nhìn mình mỉm cười thì không có cách nào khiến khuôn mặt trở lên bình thường không có cách nào khiến nó không nóng bừng bừng ửng đỏ. Có điều hắn cũng cảm nhận được hạnh phúc lan tỏa.
Tuy ngắn nha nhưng mà tui cũng chăm chỉ nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top