Chap 7

( Hi Trừng ) Phượng Cầu Hoàng (bảy)

(mười ba)

Giang Trừng đặt bút lên nghiên mực sau khi viết xong chữ cuối cùng, xoa xoa cổ tay bị đau nhức, thuận tiện cho Nhiếp Hoài Tang đang ngồi ngủ rất thoải mái bên cạnh hắn một đạp.

"A..."

Nhiếp Hoài Tang xoa đầu ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng. Hắn đang muốn oán giận vì sao Giang Trừng lại ra tay nặng như vậy, thì nhìn thấy một chồng giấy chỉnh tề phóng tới trước mặt.

Nhìn từng hàng chữ trên giấy thì đây rõ ràng là bài tập mà hôm nay Lam Khải Nhân đã giao. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, chữ viết trên giấy cùng với chữ viết của hắn quả thực giống như hai giọt nước.

"Vãn Ngâm huynh! Ngươi là tốt nhất !"

Giang Trừng mặt đầy ghét bỏ đẩy Nhiếp Hoài Tang đang nhiệt tình ôm lấy mình ra, đoạt lấy chiếc quạt giấy đặt trên bàn của hắn, nhẹ nhàng phẩy hai phẩy, trong đôi mắt hạnh tràn đầy tự đắc.

"Dễ như ăn cháo thôi. Hoài Tang huynh cảm thấy, Giang mỗ mô phỏng chữ viết của huynh như thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại sau giấc ngủ, đại họa treo trên đầu cũng liền biến mất, trong lúc nhất thời mừng rỡ đến cực điểm, lập tức biết điều bắt đầu khen:

"Đừng nói Lam Khải Nhân, chính là đại ca ta cũng nhìn không ra. Vãn Ngâm huynh, ngươi có thể nói... Có thể nói kỳ tài ngút trời a!"

Giang Trừng bật cười, đây chẳng qua chỉ là một ít trò vặt treo đầu dê bán thịt chó, thực sự là đã bôi nhọ bốn chữ kỳ tài ngút trời. Có điều hắn Giang Vãn Ngâm lại luôn thích những lời tốt đẹp, êm tai này, lâng lâng nói:

"Trò mèo mà thôi, Hoài Tang huynh nếu là nguyện ý, việc học sau này, Giang mỗ cũng có thể giúp ngươi một chút."

"Thật chứ? ! !"

"Tất nhiên là thật, chỉ là hôm nay ta phải đi ra ngoài một chuyến nên ta cần huynh giúp ta làm cái yểm trợ."

Ánh sáng trong mắt Nhiếp Hoài Tang nháy mắt vụt tắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thuận theo xụ xuống, hắn gục xuống bàn, lắp bắp mà nhìn Giang Trừng:

"Nhưng mà Vãn Ngâm huynh, Lam lão đầu bắt ngươi ở đây đóng cửa mười ngày để suy nghĩ lỗi lầm. Ta.... ta nào dám lại để ngươi đi ra ngoài a..."

Giang Trừng lại mang một tập giấy quy phạm tập đã chép đầy đủ, sạch sẽ đẩy quá phía Nhiếp Hoài Tang. Một cái tay đặc biệt từ ái địa vỗ vỗ Nhiếp Hoài Tang đầu, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc:

"Ngươi yên tâm, lần này ta cũng chỉ là đi ra ngoài một lát, chắc chắn thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, coi như thật bị Lam lão tiên sinh phát hiện, chép sách cũng được cấm đoán cũng được, ngay cả chuyện đại ca ngươi đến đánh gãy chân ngươi, Giang mỗ cũng sẽ dốc hết sức gánh chịu hết tất cả mọi tội lỗi. Nhưng nếu chuyến đi ra này không bị phát hiện, việc học của mấy tháng tiếp theo, Hoài Tang huynh liền chẳng cần phải lo lắng. Chuyện trao đổi này, ngươi thực sự là không làm?"

Nhiếp Hoài Tang sưng mặt lên bộ dạng vô cùng đăm chiêu suy nghĩ. Giang Trừng thì lại ngồi ở một bên tràn đầy tự tin, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Nhiếp Hoài Tang, bất kể là Nhiếp Hoài Tang của kiếp trước hay là người đang ngồi trước mặt hắn bây giờ, đều là một người thông minh hạng nhất, người hiểu rõ nhất đạo lý khi nào nên lấy khi nào nên bỏ.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, người thông minh Nhiếp Hoài Tang khó khăn mở miệng:

"Vậy cũng được, Vãn Ngâm huynh ngươi phải nhớ quay lại càng sớm càng tốt — chỉ là ngươi không quản nguy hiểm mà liều lĩnh như vậy, rút cục là có chuyện gấp gáp gì đến mức không thể không làm luôn a??"

Không hiểu vì sao hai má Giang Trừng bỗng nhiên đỏ bừng, hắn đứng lên, thuận tiện lại thưởng thêm Nhiếp Hoài Tang một cái đạp.

"Câm miệng!"

Trong phòng tạm giam, Lam Hoán ngồi ở trên bồ đoàn, trước mắt là một chiếc bàn thấp. Cả phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng một xấp giấy dày cộp bên tay y, chữ viết trên đó rất tao nhã siêu dật. Nếu nhìn kỹ, càng có thể thấy từng chữ từng chữ đều nghiêm túc chăm chú và không một chữ viết ẩu.

Giang Trừng nằm nhoài bên cửa sổ, đập vào mắt chính là một bức tranh xinh đẹp, thanh nhã tuyệt trần. Người kia có khí chất xuất chúng, dáng vẻ lại duyên dáng tự nhiên, ở trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy nhưng lại càng hiện ra vẻ cao quý không gì sánh được. Hơn nữa, sau khi y nghe thấy tiếng động trên cửa sổ, liền xoay đầu lại, lộ ra khuôn mặt đẹp trai độc nhất vô nhị.

... Được rồi, có lẽ cũng không phải là độc nhất vô nhị. Giang Trừng nghĩ tới khuôn mặt như tảng băng của Lam Vong Cơ, âm thầm cảm thấy vẫn là Lam Hoán đẹp hơn rất nhiều.

Ngay lúc Giang đại tông chủ đang âm thầm đem Lam Hoán so với từng cái từng cái mỹ nhân mà hắn đã thấy trong mấy chục năm của kiếp trước và nhận thấy là Lam Hoán lại đẹp hơn tất cả thì Lam Hoán đã đi tới bên cửa sổ, gió đêm thổi bay Mạt ngạch mà Y đeo, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Giang Trừng. Y mở miệng, âm thanh vẫn ôn nhã như ngọc, nhưng không giấu được niềm vui trong đó.

"Vãn Ngâm?"

"Khụ..."

Giang Trừng hoàn hồn, không được tự nhiên khụ một tiếng. Đưa mắt nhìn bốn phía một chút, sau khi xác định là không có ai, hắn liền dùng cả tay và đầu gối bò lên trên cửa sổ, tư thế rất là bất nhã. Sau khi tiếp đất, một chân của hắn bị chật nhịp khiến hắn bị loạng choạng, chật vật nhào vào trong lồng ngực của Lam Hoán.

"Ta... Ta mang tới cho ngươi chút đồ ăn. Ta nghe nói... nghe nói Lam gia các ngươi khi bị nhốt tại phòng tạm giam, là không cho ăn đồ ăn..."

Vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng Giang Trừng liền tràn đầy hổ thẹn. Nói cho cùng, Lam Hoán là vì hắn mà bị thương, lại vì hắn mà bị phạt. Sau này nếu bị kẻ khác lấy chuyện này mang ra nói, chẳng phải nó chính là một vết nhơ đối với bậc quân tử, trong sáng như trăng Trạch Vu Quân hay sao. Giang Trừng tự nhận là một đời quang minh chính đại, không thích nhất chính là phải nhận ân huệ của người khác, nhưng Lam Hoán này đối với hắn lại ngàn tốt vạn được, mà hắn không thể nào báo đáp.

Nghĩ đến đây, hắn mở ra nắp hộp thức ăn trong tay, bên trong hộp là đồ điểm tâm mà hẵn đã cướp đoạt từ mấy người bạn tốt, cũng có một chút đồ ăn của bữa tối hôm nay tuy đã không còn nóng sốt, mùi vị cũng không còn ngon lắm nhưng chung quy có chút ít còn hơn không có gì.

Lam Hoán cười nhận lấy hộp thức ăn, sau đó mang theo Giang Trừng đi tới cái bàn thấp bên cạnh, đem bồ đoàn nhường cho hắn, chính mình thì lại vén lên vạt áo ngồi trên mặt đất.

"Không cần, không cần."

Giang Trừng ngại ngùng từ chối, nhưng Lam Hoán lại vô cùng kiên định, hắn không cưỡng được, liền cũng học Lam Hoán ngồi trên mặt đất, bồ đoàn lẻ loi nằm ở giữa hai người, đặc biệt tịch liêu.

"Thân thể Vãn Ngâm đã cảm thấy tốt hơn ?"

"Ừm... Đã không sao rồi."

Nghe Y hỏi như vậy, Giang Trừng lúc này mới nhớ tới mục đích mình đến đây, vội vàng mở ra túi càn khôn bên hông, từ trong túi lấy ra từng lọ từng lọ thuốc mỡ, lọ dùng để bôi bên ngoài lọ dùng để uống, nhiều vô số xếp thành hàng trên bàn. Sau đó ngẩng đầu lên, đối với Lam Hoán nghiêm túc nói:

"Nhiếp Hoài Tang nói cho ta, Lam lão tiên sinh rất tức giận và suýt dùng giới roi... Hi Thần huynh, ngươi như vậy chân tâm thực lòng giúp ta, trong lòng ta thực sự cảm kích. Sau này, nếu ngươi có cần, chỉ cần nói một tiếng, Giang mỗ dù có phải vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không do dự..."

Lam Hoán nghe hắn nói ngôn từ nghiêm khắc kiên định, lý do lại chính đáng và đầy đủ, còn khá dõng dạc, giống như vì giúp huynh đệ tốt của mình trong trận chiến đấu ác liệt không tiếc cả mạng sống. Y chỉ cười lắc đầu một cái, ẩn tình trong mắt tràn đầy như vầng trăng sáng.

"Vãn Ngâm ngươi không cần như vậy, Hoán là cam tâm tình nguyện, nên vui vẻ chịu đựng."

Giang Trừng không chịu nổi tình ý tràn đầy trong đôi mắy y, hắn từ từ cúi đầu xuống, dùng ngón tay mân mê những lọ thuốc mỡ hắn mang đến và thao thao bất tuyệt giới thiệu từng cái từng cái:

"Đây là của Hoài Tang huynh, hắn nói đây là bí kíp độc môn của Nhiếp gia. Cái này, là của Vương huynh, hắn nói kính ngưỡng nhân phẩm của Trạch Vu Quân, nhờ ta mang tới cho người. Còn có cái này là Ngụy Vô Tiện để cho ta, hắn từ trước đến giờ vì ham chơi và bị phạt rất nhiều, nên hắn hiểu rõ nhất về các loại thuốc trị thương này..."

Lam Hoán biết hắn là cố ý chuyển đề tài, lảng tránh chính mình, tâm trạng bỗng trở nên âm u nhưng không để lộ ra trên mặt, trái lại từ trong lồng ngực lấy ra một bình sứ nho nhỏ, đẩy đến trước mặt Giang Trừng.

"Đa tạ Vãn Ngâm. Để đáp lễ, chai này là ngưng hương thảo đã chế thành viên thuốc  tặng cho Vãn Ngâm ."

(mười bốn)

Giang Trừng không thể tin tưởng cầm bình sứ lên, cẩn thận phủng ở lòng bàn tay hồi lâu, lại nhìn về phía Lam Hoán lần nữa, kinh ngạc và vui sướng lộ rõ trên mặt. Dáng vẻ vui sướng thuần túy nên vốn có ở một thiếu niên tỏa ra từ toàn thân Giang Trừng, thoáng hòa tan những cay đắng trong lòng Lam Hoán.

"Ngươi... Ngươi tìm tới ? !"

Lam Hoán gật gù, cười nói:

"Ta đã dặn dò Lam gia y sư chế thuốc dựa theo phương thuốc mà Vãn Ngâm đã đưa. Chỉ là lúc đó tình thế cấp bách, không tìm được nhiều ngưng hương thảo, cho nên chỉ chế được một bình nhỏ này. Nếu Vãn Ngâm cần, chờ Hoán kết thúc kỳ hạn cấm đoán, lại đi Thần Nông sơn..."

Vẻ mặt của y thong dong, lời nói chân thành. Giang Trừng nhất thời cảm thấy bình sứ trong tay nặng ngàn cân, nóng như lửa đốt, nóng đến mức hắn có cảm giác không thể cầm trong tay được.

Ân tình càng nợ càng nhiều nhưng hắn lại không thể báo đáp, chỉ vì cái mà Lam Hoán chân chính muốn, hắn lại không cách nào cho y.

"Lam Hoán, ngươi không cần như vậy..."

Suy nghĩ một chút, hắn lại bỏ thêm một câu:

"Xin lỗi..."

"Là Hoán mong muốn đơn phương, Vãn Ngâm không cần ưu phiền. Chỉ cần coi Hoán như một bằng hữu bình thường là được. Chẳng phải Vãn Ngâm cùng Ngụy công tử cùng Hoài Tang, cũng sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau sao?"

Giang Trừng nghe y nói hai chữ "hỗ trợ" có mang theo tâm ý trêu trọc, nghĩ là y muốn nói đến những lần "hỗ trợ" làm bài tập và bài kiểm tra kia, lập tức đỏ mặt, không biết phải trả lời như thế nào.

Kể từ khi sống lại đến nay, suy nghĩ trong lòng hắn, phần lớn đều là làm sao có thể cứu được cha mẹ cùng Liên Hoa Ổ mà chỉ dựa vào chút năng lực ít ỏi của thân thể hiện tại, còn có tìm được ngưng hương thảo, giải quyết cái gọi là tình tấn. Về phần Lam Hoán, vốn là một tình huống ngoài ý muốn khiến hắn luống cuống rồi ngày càng rắc rối. Hắn vốn nghĩ thứ tình cảm đó chỉ như một nhành cây non, chỉ cần chính mình có thể nhanh chòng cắt bỏ là giải quyết xong. Không ngờ xuống đao vẫn là chậm, chờ hắn phản ứng lại, nhành cây này đã thoát khỏi khống chế của hắn, sinh ra nhiều chồi non xanh biếc, lại mơ hồ có xu hướng muốn nở hoa.

Lam Hoán đối với hắn quá tốt, không giống với tình yêu của cha mẹ và tình cảm huynh đệ. Thứ ân tình này, tuy đã sống hai đời, nhưng lại là lần đầu tiên hắn có được.

Giang Trừng cẩn thận đem bình sứ thu vào túi Càn Khôn, suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên kéo tay Lam Hoán, từng câu từng chữ nghiêm túc nói:

"Hi Thần huynh, những lời Giang mỗ đã nói trước đây, dù là Ôn gia hay tu đạo đều tuyệt đối không phải lý do. Ta tuy sống hồi lâu nhưng chưa trải qua tình ái, chứ đừng nói đến việc cùng một nam tử, trong khoảng thời gian ngắn luôn có chút..."

Hắn dừng một chút, tựa hồ là không biết nên thuyết minh tâm ý của chính mình như thế nào. Lam Hoán nhìn thiếu niên với khuôn mặt non nớt, nhưng hết lần này tới lần khác nói "Sống hồi lâu", cảm thấy buồn cười, đang muốn trêu chọc đôi lời, liền nghe hắn tiếp tục nói:

"Tóm lại, nếu như Hi Thần huynh đồng ý... Xin hãy cho Giang mỗ thêm thời gian... Ngươi đối với ta vô cùng tốt, ta cũng không biết... cũng không biết..."

Câu nói này nói lắp ba lắp bắp, từ ngữ không diễn đạt được ý, nhưng Lam Hoán lại mơ hồ hiểu rõ ràng .

Vãn Ngâm đây là... là tiếp nhận tình cảm của chính mình, thậm chí đồng ý thử nghiệm đáp lại?

Trong lòng y mừng rỡ, kích động đến mức làm đổ nghiên mực, mực nước tràn ra, làm vấy bẩn chồng thư y mới vừa sao chép xong. Y cũng không rảnh bận tâm, liền xoay tay nắm chặt lại tay Giang Trừng, tinh tế vuốt nhẹ đầu ngón tay lạnh lẽo của thiếu niên.

"Lời ấy thật chứ? !"

Giang Trừng da mặt mỏng, cọ xát rất nhiều năm cũng không dầy lên bao nhiêu, những lời hắn vừa nói kia đã khiến hắn phải dốc hết toàn bộ dũng khí nên không thể nói thêm gì nữa.

Hắn đẩy Lam Hoán ra, đem hộp thức ăn bị lạnh nhạt hồi lâu đặt ở giữa hai người.

"Ngươi... Ngươi trước tiên dùng bữa tối đi."

Lam Hoán giờ khắc này đạt được lời hứa hẹn từ người yêu, trái tim vốn đã là một mảnh tro nguội một lần nữa dấy lên liệt hỏa, nơi nào còn có tâm tư ăn uống, y đem nắp đóng kín hộp thức ăn lại, đưa trả cho Giang Trừng.

"Hoán đã phạm gia quy, không thể sai càng thêm sai."

Giang Trừng trợn tròn cặp mắt, đẩy hộp thức ăn lại cho y.

"Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi là vì ta bị phạt, lại đói bụng, ta trong lòng bất an..."

"Vãn Ngâm."

Lam Hoán thấp giọng khẽ nói, Giang Trừng không hiểu tại sao hai chữ này từ miệng Lam Hoán nói ra, lại luôn nghe như thơ ca, khiến tâm trí của hắn dao động.

"Những lời ngươi vừa nói cùng ta lúc nãy, vượt qua hết thẩy sơn hào hải vị món ngon trên thế gian này. Hoán vốn tưởng rằng, lần cấm đoán này là một tháng khổ tu, nhưng bây giờ, trong lòng chỉ còn tràn đầy vui mừng."

Có lẽ trời cao cũng vui mừng khi nhìn thấy con đường tình cảm của cả hai đã được xoay chuyển tình thế. Mấy lần thăm viếng sau đó, Giang Trừng đều là thuận buồm xuôi gió, không có một lần bị Lam Vong Cơ hoặc những đệ tử tuần đêm khác phát hiện. Đương nhiên, hắn nói lời giữ lời, hào phóng tiếp nhận việc học của Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp nhị công tử cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là có một lần không cẩn thận nói "Đa tạ Nhị tẩu", liền bị Giang Trừng đuổi theo đánh gần chết.

Một tháng cấm túc trôi qua, Giang Trừng thật cao hứng mang theo hộp thức ăn đi tới Hàn Thất, lấy ra điểm tâm không biết từ đâu cướp được, cười hì hì đối với Lam Hoán nói:

"Lần này, Trạch Vu Quân có thể tiếp thu Giang mỗ hảo ý sao?"

Trong núi không biết năm tháng dài ngắn trôi qua, Giang Trừng ban ngày hoặc khắc khổ tu luyện, hoặc cùng Nhiếp Hoài Tang đám người đùa giỡn chuyện cười, có lúc hắn càng cảm thấy thời gian năm mươi, sáu mươi năm cơ khổ kia đã cách hắn đi xa. Hắn vẫn trầm ổn, nhưng tâm tính của thiếu niên cũng dần dần bộc lộ, rốt cục có một lần nhẹ dạ, đồng ý cầu khẩn của đám bạn xấu xuống núi đi mua Thiên Tử Tiếu.

... Đương nhiên, cũng bởi vậy bị Lam nhị công tử phát hiện mà phải chép quy phạm tập nhiều lần.

Lam Hoán lại giống như hắn ngày đó, đêm khuya thăm viếng, nhưng rốt cuộc là bậc quân tử khiêm tốn, không làm được mấy trò bất nhã như trèo cửa sổ nên hai người liền cách cửa sổ tâm sự dưới trăng. Nội dung đại thể là tu đạo hoặc là phạt ôn, rõ ràng là cái nào cũng vô vị nhưng hai người đàm luận đến mức hứng thú dạt dào.

Tình cảm ở trong hai trái tim mọc rễ nẩy mầm, lại nhân chủ nhân không kiềm chế, tùy ý sinh trưởng, đợi tới lúc cả hai phục hồi tinh thần lại, từ lâu cành lá xum xuê.

Một năm đi học kỳ hạn đã đầy.

Ngày ấy, Lam Hoán đưa Giang Trừng đến dưới chân núi, ánh mắt tinh tế miêu tả thiếu niên dung mạo, làm như phải đem khắc ở đáy lòng.

"Không biết bây giờ, Vãn Ngâm còn muốn cùng ta từ hôn?"

Giang Trừng sáng sủa nở nụ cười.

"Giang mỗ cảm thấy, Lam đại công tử tuy tu vi khá cao, tâm tình nhưng không bằng Lam lão tiên sinh, khoáng đạt rộng mở, cho nên..."

"Nếu ngươi cái nào một ngày so với được với ngươi thúc phụ, Giang mỗ hay là có thể cân nhắc, trả lời vấn đề này."

-------------------------------------------------------------------

* tại sao ta bỗng nhiên mê muội với Trừng Trừng cùng Hoài Tang đại lão cãi cọ tình tiết, bất quá bọn hắn không phải mò mẫm bì, bên trong có cái Tiểu Tiểu phục bút hì hì hi

* Trừng Trừng từ hôn lý do: Ta yêu thích tu vi càng cao hơn người, tỷ như ngươi thúc phụ.

* Lam Vong Cơ: Thúc phụ, ta lại nhìn thấy Giang công tử đi phòng tạm giam thăm viếng huynh trưởng...

Lam Khải Nhân: Không, ngươi không thấy.

Lam Vong Cơ: ...

* cái trước tiết mục ngắn khôi hài đại gia đừng coi là thật, Lam lão tiên sinh thưởng phạt phân minh sẽ không như vậy, ân.

* đại gia quý trọng một hồi này một chương, bởi vì sau đó, khả năng sẽ không có ngu như vậy bạch ngọt ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top