Chap 6
( Hi Trừng ) Phượng Cầu Hoàng (sáu)
(mười một)
Con mãng xà này có thân hình giống như một gốc cây cổ thụ đã trải qua trăm năm mưa gió. Quanh thân của nó là những lớp vảy cứng như sắt thép, có thể bẻ gãy cả đao kiếm, đồng tử của nó lờ mờ, trông hơi vẩn đục, khi mở miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.
Giang Trừng tránh ra khỏi vòng tay ôm ấp của Lam Hoán, theo bản năng liền chạm vào ngón trỏ để gọi Tử Điện hóa hình. Nhưng khi chạm vào chỉ thấy ngón trỏ trống rỗng, lúc này mới nhớ ra, Tử Điện hiện tại vẫn còn đang được đeo ở trên tay của mẫu thân.
Trong miệng không kiên nhẫn sách một tiếng, hắn rút ra Tam Độc, bay người lên trước.
Lại bị Lam Hoán lại một lần nữa trói lại vòng eo.
Giang Trừng vừa giận vừa sợ, vung quyền đẩy ra bàn tay Lam Hoán đang ôm eo của mình.
"Hi Thần huynh, chúng ta đang đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi làm sao vẫn còn có tâm tư —— "
"Đây là tu xà."
Lam Hi Thần chỉ nói ra ngăn ngắn bốn chữ này, liền đem Giang Trừng bảo hộ ở phía sau. Y cũng rút ra Sóc Nguyệt, thu lại ý cười, quanh thân linh lực tăng vọt, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái chống đại địch.
Tu xà chính là Thượng Cổ hung thú, thân đen đầu xanh, nhưng màu sắc vẩy của nó rất sặc sỡ. Thân hình thì vô cùng to lớn, thậm chí nó có khả năng nuốt chửng cả một con voi. Giang Trừng nhìn qua vai Lam Hoán, quả nhiên nhìn thấy đầu của con quái vật này có màu sắc nhạt hơn cơ thể của nó, dưới ánh mặt trời phát ra màu xanh lục kỳ quái.
Đây đúng là một điều vô cùng kỳ lạ, vì theo truyền thuyết tu xà chỉ sống ở Động Đình. Nhưng hôm nay lại xuất hiện ở núi Thần Nông, ngoại trừ có người cố tình dấu nó ở đây ra thì Giang Trừng không nghĩ được lý do nào hợp lý hơn nữa.
Giang Trừng biết đã hiểu lầm lòng tốt của Lam Hoán đối với hắn, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Để biểu đạt thiện ý xin lỗi, hắn chủ động đứng bên cạnh Lam Hoán, biểu thị chính mình muốn cùng y kề vai chiến đấu.
Lam Hoán nắm chặt tay hắn, trầm giọng nói:
"Vãn Ngâm, chỉ bằng tu vi của ta và ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của tu xà. Vì vậy chúng ta không thể trực tiếp dùng sức mạnh để tấn công nó, chỉ có thể nhìn thế cục mà hành động."
Giang Trừng biết y là sợ hắn hành động theo cảm tình, vì thế liền gật đầu đáp ứng. Biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời của Giang Trừng, thực sự không giống một thiếu gia vì được nuông chiều từ bé mà không biết trời cao đất rộng là gì. Lam Hoán không khỏi âm thầm trong lòng đánh giá lại vị tiểu hôn phu của mình thêm lần nữa.
Tu xà thì lại có vẻ không ưa bọn họ đầu mày cuối mắt tình ý kéo dài như vậy, nên vẫy đuôi một cái, đánh thẳng vào bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Lam Hoán cùng Giang Trừng bị buộc phải bay về hai bên tu xà. Ánh mắt hai người nhìn nhau một chút, liền nhân lúc nó vẫn còn chưa kịp quay đầu lại, cả hai cùng đồng thời dồn một lượng lớn linh lực vào đôi bàn tay, đem Sóc Nguyệt và Tam Độc đâm về phía thân của tu xà.
Những cái vảy của tu xà, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, cứng như sắt thép. Tam Độc vừa đâm vào chiếc vảy của nó, liền bị một lực cản vô cùng to lớn bật ngược trở lại. Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng lại, cả người lẫn kiếm đồng thời bị văng vào một cây khô bên cạnh.
Lam Hoán nhìn thấy thế, khẽ nghiêng lệch mũi kiếm, một lần nữa đâm vào thân thể tu xà. Y dùng hết toàn lực mới có thể nạy ra được một mảnh vảy màu đỏ của tu xà.
Tu xà bị thương nên đau đớn, vặn vẹo điên cuồng, dùng đuôi phá hủy mọi thứ mà nó có thể chạm đến, khiến cho hàng chục cây cổ thủ cao chót vót bị bẻ gẫy, và trong số đó một gốc cây hướng thẳng nơi Giang Trừng rơi xuống.
"Vãn Ngâm cẩn thận!"
Đột nhiên một cái bóng lớn rơi xuống đầu Giang Trừng, hắn nghe thấy Lam Hoán nhắc nhở, kích hoạt Tam Độc, chịu đựng cơn đau nhức truyền đến ở vùng thắt lưng, bay đến cùng một chỗ với Lam Hoán.
Hiện tại linh lực của hắn thấp kém, lại không có Tử Điện trong tay, nếu như chỉ trông cậy vào việc Lam Hoán đem vảy của xà tu từng mảng từng mảng tróc xuống, thì chỉ sợ cả hai người bọn đều táng thân trong bụng xà tu.
"Hi Thần huynh, nếu cứ dùng phương pháp này, sợ là không được."
Hắn vừa nói xong, tu xà lại một lần nữa tấn công về phía hai người. Giang Trừng lăn người né tránh, nhân cơ hội quái vật này đối phó Lam Hoán, hắn dùng kiếm đâm về phía cái bụng trắng xanh lộ ra của nó, nhưng lại một lần nữa bị dội ngược bay ra ngoài.
Hắn khụ hai tiếng, miệng phun ra một ngụm máu.
Dựa theo kinh nghiệm mấy chục năm săn đêm của Giang Trừng mà nói, xà là loại có bụng tương đối mềm mại hơn so với phần lưng của nó. Nhưng không nghĩ tới, con quái vật này lại ngược lại, bụng của nó thực tế còn cứng hơn cả lưng của nó.
Hắn nhìn vào cái vảy nhỏ nơi đầu và thân của con quái vật này tiếp nối với nhau. Cái vảy này không phải màu đen cũng không phải mà xanh mà là màu vàng nhạt. Hắn chợt nhớ ra 7 tấc là điểm yếu của tất cả các loại mãng xà. Nếu thế, con mãng xà trước mắt này chắc chắn cũng không ngoại lệ, chỉ có điền hiện tại hắn và Lam Hoán liền đến gần thân rắn cũng khó khăn, làm sao có thể làm bị thương nơi 7 tấc của nó.
Hắn lại liếc mắt nhìn Lam Hoán, linh cơ hơi động, hô lớn:
"Hi Thần huynh! Ngươi có thể thổi một khúc thôi miên? !"
Lam Hoán vừa bị đánh văng Sóc Nguyệt khỏi tay, bản thân lại đang chật vật lăn dưới đất. Tu xà thấy thế liền há cái miệng lớn như chậu máu ra, hai chiếc răng nanh giống như chỉ một khắc sau liền muốn xuyên thủng trái tim của y.
Y gom lại chút sức lực cuối cùng, quay người né tránh, cấp tốc rút ra Liệt Băng từ bên hông đưa lên miệng và bắt đầu thổi.
Lam gia vốn tinh thông âm luật, Lam Hoán lại là thiếu tông chủ của Lam gia, đương nhiên là người đứng đầu trong những người kiệt xuất của Lam gia. Tiếng tiêu kỳ ảo xa xăm, kèm ttheo iếng xào xạc của cành lá trong rừng, giống như là hơi thở của thiên nhiên được phát ra từ mặt trăng thời xa xưa. Tu xà vừa lúc nãy vẫn còn uy phong đằng đằng sát khí, như muốn đại khai sát giới bỗng dừng lại công kích, nửa thân trên đứng thẳng, đôi mắt vẩn đục có chút tan rã, giống như đang nhớ lại chuyện gì, mí mắt cũng dần hơi rũ xuống.
Nhân cơ hội này, Giang Trừng nhặt lên bội kiếm, dùng ánh mắt ra hiệu Lam Hoán tiếp tục ổn định tu xà, bản thân hắn thì phi thân đâm tới chỗ 7 tấc của tu xà.
Đúng như dự đoán, vảy ở chỗ đó tuy không thể nói là mềm mại, nhưng chỉ là một lớp mỏng, bị Tam Độc cắt ra, máu đỏ tanh hôi phun đầy mặt hắn.
Tu xà bị thương chỗ yếu, trong nháy mắt tỉnh lại. Nó trở nên hung dữ, vặn vẹo thân hình một cách điên cuồng, từng tiếng rít kéo dài phát ra từ trong miệng, nó thè ra cái lưỡi dài cuốn lên một vài cây cổ thụ.
Giang Trừng bị quăng ra, nặng nề rơi xuống đất, Tam Độc cũng rơi xuống bên cạnh hắn. Hắn muốn đứng dậy, nhưng không biết vì sao, một luồng nhiệt không thể giải thích được lan tràn khắp toàn thân, toàn thân hắn bỗng nhất thời mềm nhũn mất hết sức lực. Sau đó, hương sen nồng nàn tràn ngập toàn bộ khu rừng, tựa hồ đem núi Thần Nông biến thành vạn dặm đầm sen của Vân Mộng.
Đây... đây chẳng lẽ chính là tình tấn vẫn được nhắc tới trong truyền thuyết?
Đôi mắt vốn luôn lờ mờ của Tu xà trong nháy mắt biến thành màu đỏ màu máu. Cái miệng được đồn đại rằng có thể nuốt chửng một con voi mở rộng hết cỡ, từ trong miệng của tu xà phun ra ngoài một ngụm sương mù màu đen.
"Vãn Ngâm!"
Lam Hoán thấy vậy, trước tu xà một bước bay về phía Giang Trừng, đem hắn ôm vào trong ngực.
Cùng lúc đó, một sợi dây đàn cực nhỏ đâm trúng chỗ 7 tấc của mãng xà.
Tu xà như là bị rút đi toàn bộ sức lực, nặng nề đổ xuống xuống mặt đất. Sau đó, bỏ mặc hai kẻ vừa làm nó trọng thương, kéo lê thân hình dài ngoằng bò sâu vào trong cánh rừng, chỉ một loáng đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nó, chỉ để lại trên đất một mớ hỗn độn.
(mười hai)
Giang Trừng đã chẳng còn sức lực đi quản nó nữa. Hắn kiếp trước tuy rằng không gần nữ sắc, nhưng trong chuyện làm ăn buôn bán, khó tránh khỏi phải xã giao rất nhiều. Hơn nữa khi còn trẻ, hắn cũng cùng đám Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang không ít lần lén xem trộm đông cung, sao lại không hiểu quanh thân kích động lúc này là có ý gì.
Chỉ là hắn chưa bao giờ trải qua dục vọng mãnh liệt như lúc này,. Trong thân thể hắn giống như đang có một ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa này càng ngày càng cháy mạnh. Đầu óc, trái tim, thậm chí ngay cả từng chân tóc của hắn đều đang kêu gào thôi thúc hắn phải tìm được cái gì đó lạnh như băng, đem hắn và tảng băng đó đông lại cùng nhau, để giải tỏa bớt hỏa dục đầy trời này.
Lam Hoán ngồi dựa vào một gốc cây, sau đó đem Giang Trừng ôm vào trong ngực, muốn lau đi những giọt mồ hôi nhỏ thấm ra đầy trên chóp mũi của hắn. Không nghĩ rằng y vừa chạm vào Giang Trừng, một đôi tay liền vội vã không nhịn nổi ôm lấy bàn tay của y, đem áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhuộm một tầng ửng hồng.
"Thật mát...".
Giang Trừng thoải mái rên lên một tiếng, không biết rằng hành động này của hắn gần như đã phá hủy sự tự chủ vốn luôn được cho là niềm kiêu hãnh của Lam thiếu tông chủ.
"Vãn Ngâm, ngươi hãy chịu đựng thêm một chút nữa, chúng ta đã đẩy lùi tu xà, rất nhanh sẽ có thể tìm được ngưng hương thảo ."
Hai bàn tay ôm eo Giang Trừng của Lam Hoán đã nắm chặt thành quyền, móng tay của y cắm sâu vào lòng bàn tay, có vết máu theo đường chỉ tay, tí tí tách tách nhỏ xuống bộ quần áo màu làm đã dính đầy tro bụi của y.
Ngữ khí của y có vẻ như bình tĩnh, nhưng trong lòng từ lâu nhấc lên cơn sóng thần. Tuy nhiên, Giang Trừng lại không biết gì, ngược lại càng thêm tựa sát tiến vào trong ngực của y, muốn hấp thu thêm khí tức của Thiên Càn. Đôi mắt hạnh của hắn mơ hồ ngấn nước ngước nhìn người đang ôm mình với sự dịu dàng vô hạn. Đôi môi đỏ mọng vô thức mím lại, vài giọt máu đen mà tu xà vừa phun ở trên mặt hắn nhiễm ở khóe miệng, khiến hắn càng cực kỳ quyến rũ.
Ngày ấy Giang Trừng hỏi Lam Hoán, liệu y có từng thấy nhiều người đẹp trong chuyến giao du không.
Y tất nhiên là thấy, bất luận là mập hay gầy thì họ đều có ngoại hình vô cùng nổi bật, thậm chí không người được gọi là quốc sắc Thiên Hương. Mà những cô gái này, đều lén nhìn y, kín đáo mà bày tỏ tình cảm của họ với y.
Nhưng tâm của Lam Hoán kiên cố như một tảng đá.
Lam Hoán vốn tưởng rằng chính là bởi vì gia quy, y mới có thể không hề động tâm trước những quốc sắc thiên hương đó. Giờ khắc này, khi ôm Giang Trừng trong vòng tay, y rốt cục đã hiểu ra. Chỉ là vì lúc đó y không gặp được một người, mà chỉ cần người đó nhíu mày hay nở một nụ cười đều khiến trái tim y rung động, khiến cho y nhớ thương, khiến cho y đồng ý vứt bỏ hết thảy những ràng buộc của lễ giáo, để đi theo sự dẫn dắt của trái tim.
Chưa kể đến việc người mà được y để trong trái tim này, đột nhiên tới kỳ tình tấn, tin hương nồng nàn, tay của người nào đó lại còn ông cổ của y, nỉ non gọi tên của chính y.
Lan hương tràn ngập, cùng liên hương quấn quýt với nhau.
Y vén ra mớ tóc vương vãi sau gáy của người thanh niên sang một bên, lộ ra tuyển thể đã bắt đầu sưng đỏ lên, người trong lòng y cũng vì hành động này mà mẫn cảm run lên.
"Hi Thần huynh..."
Giọng nói của Giang Trừng cực kỳ ngọt ngào, phần cuối câu run run như một con mèo quyến rũ. Nhưng trong nháy mắt lại đem lý trí của Lam Hoán kéo trở lại.
"Ôn gia thế lớn, mưa to gió lớn đang sắp kéo đến giới Tu Tiên, Giang mỗ thực sự là vô tâm tình ái..."
"Giang mỗ một lòng tu đạo, giống như các bậc chí tôn vì đạo quên tình. Ngươi và ta tu luyện được Kim Đan không hề dễ, thay vì đắm chìm trong tìn yêu trần thế, chẳng bằng cùng kết làm bạn hữu..."
Những lời từ chối kiên định vẫn còn văng vẳng bên tai y, như tiếng chuông ngân, từng tiếng vang vọng ở trong tâm trí ý loạn tình mê của y.
Hít một hơi thật sâu, Lam Hoán rút lại ngón tay, khống chế lại tin hương đang tăng vọt quanh thân, sau đó đem Giang Trừng bế lên, chậm rãi đi về phía sâu trong núi Thần Nông.
Dục vọng trong mắt y cũng đã nhạt đi, một lần nữa nhìn về phía Giang Trừng, thì chỉ còn lại tràn đầy yêu say đắm, còn có cả nỗi khổ sở vì yêu mà không được đáp lại.
Y cũng không phải là một quân tử điềm đạm người yêu ở trong lòng mà tâm không loạn. Đơn giản chỉ là vì thực tâm yêu thích mới lo được lo mất, trân trọng mọi thứ của đối phương, do đó không đành lòng làm ra những việc trái với tâm ý của đối phương.
Giang Trừng xoay người, mở mắt ra, liền đối diện với khuôn mặt đã được phóng to lên mấy lần của Nhiếp Hoài Tang.
Hắn giật mình ngồi bật dậy.
Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trên đầu là chiếc màn mầu trắng thuần, trên bốn góc màn còn có hoa văn của Giang gia hình hoa sen chín cánh, được tỷ tỷ đặc biệt dùng sợi tơ để thêu. Cách đó không xa, trên bàn sách còn đặt vài quyển sách, bên cạnh là một cái lư hương mạ vàng được điêu khắc tinh xảo, từ lư hương tỏa ra mùi thơm dịu dẻ của an thần hương.
Hắn đây là... Bình an trở về ?
Nhiếp Hoài Tang thấy Giang Trừng một mặt mê man, cho rằng hắn vừa tỉnh ngủ, nên đầu óc thần trí chưa tỉnh táo, liền gấp cuốn thoại bản trong tay lại, hào hứng mở loa phóng thanh.
"Vãn Ngâm huynh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ta bị ngươi hại thật thảm. Ngày ấy ngươi trốn ra ngoài, ngay ngày hôm sau Lam Vong Cơ liền đến , nói cái gì phụng thúc phụ chi mệnh tới đưa cho ngươi một ít thuốc bổ. Ta liền nói hắn là Thiên Càn ngươi là Địa Khôn như vậy không tốt. Ai biết được hắn dĩ nhiên dám xông vào? Ta làm sao đánh thắng được hắn á... Sau đó ta liền bị Lam lão đầu bắt chép phạt mười lần quy phạp tập vì tội danh đồng lõa! Hu hu hu, ta chỉ là muốn ăn một ít đồ ăn có thể ăn được, ai biết lại phải trả giá đắt như vậy. Vãn Ngâm huynh, quả nhiên ngươi nói không sai, không thể tham niệm ăn uống á..."
Đầu óc Giang Trừng vốn là đã hỗn loạn, Nhiếp Hoài Tang lại ồn ào kể khổ như thế, càng khiến hắn nhức đầu hơn. Liền bắt được ý chính, vội vàng ngắt lời phàn nàn không dứt của Nhiếp Hoài Tang :
"Là ta sai rồi, sau này ta nhất định lấy đại lễ đem tặng, để báo đápđại ân đại đức của Hoài Tang huynh. Chỉ là không biết... Lam... Lam đại công tử đã xảy ra chuyện gì ?"
Nhiếp Hoài Tang xoạt mở ra quạt giấy, che khuất nửa khuôn mặt, sau đó vô cùng thần bí đến gần Giang Trừng:
"Ta nói Vãn Ngâm huynh, ngươi quan tâm đến Hi Thần ca ca như vậy, làm gì còn giả vờ xa cách gọi huynh ấy là Lam đại công tử? chà chà sách..."
Nhìn thấy Giang Trừng vung tay muốn đánh tới, khát vọng sống sót chợt dâng lên trong lòng, Nhiếp Hoài Tang nhảy ra một bước, hô to :
"Ta nói ta nói, Hi Thần ca ca dám một mình mang ngươi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn để ngươi bị thương, hiện đang bị Lam lão đầu phạt giam trong phòng, phải chép sách một tháng. Nhắc tới mới nhớ, Vãn Ngâm huynh các ngươi gặp phải chuyện gì a? Ngươi dĩ nhiên hôn mê ròng rã ba ngày..."
Tế lông mày Giang Trừng nhíu chặt, nắm lấy cổ tay của Nhiếp Hoài Tang, không nghĩ tới việc trả lời câu hỏi của Nhiếp Hoài Tang rồi thuận tiện khoe khoang chính mình đã đẩy lùi Thượng Cổ hung thú, chỉ lo lắng hỏi:
"Lam Hi Thần không nói với Lam lão tiên sinh là bi ta ép buộc sao? Ta mới chính là người chủ mưu a. Hơn nữa hắn bị thương còn nặng hơn so với ta, làm sao sẽ bị phạt nặng như vậy? !"
"Vãn Ngâm huynh ngươi đừng nóng vội, đừng lo lắng..."
Nhiếp Hoài Tang vỗ bỏ Giang Trừng tay, xoa xoa cổ tay bị Giang Trừng nắm đến đỏ ửng lên, sau đó để sát vào tai Giang Trừng, vô cùng thần bí trả lời:
"Ngươi biết không? Có người nói rằng Hi Thần ca ca vì cứu ngươi, đã sử dụng huyền sát thuật, đây chính là Lam gia cấm thuật a. Ta nghe từ một số con cháu của Lam thị tiết lộ rằng, Lam lão đầu tức gần chết, suýt chút nữa vận dụng giới roi, bị mấy vị trưởng lão chết sống khuyên mới coi như thôi."
Tay Giang Trừng như không có sức lực rơi xuống chăn, cảm giác như bị đổ bình ngũ vị vào trong lòng, trên mặt thì lại một bộ mê man, một lúc lâu sau, mới lẩm bẩm :
"Hắn làm sao ngu như vậy... Không thẳng thắn ..."
Âm thanh của hắn nhẹ vô cùng, không biết là đang hỏi Nhiếp Hoài Tang hay vẫn là đang nói với chính mình.
Nhiếp Hoài Tang đóng lại quạt giấy, duỗi người ra.
"Người nhà họ Lam mà, đều là như vậy. Có điều nói đi nói lại, Vãn Ngâm huynh, Hi Thần ca ca đối với ngươi thật là tốt nha, đều là Địa Khôn, ta làm sao sẽ không được chỉ hôn với một Thiên Càn tốt như vậy a..."
Giang Trừng đã nghe không rõ ràng Nhiếp Hoài Tang đang nói cái gì. Hắn bỗng nhiên mơ hồ nhớ tới lúc hắn hôn mê bất tỉnh, có người nhẫn nhịn những thống khổ to lớn, ôm chính mình đi rất lâu, sau đó một luồng dược thảo theo ấm áp môi lưỡi được đưa vào trong miệng chính mình, làm dịu đi ham muốn sắp đem hắn nhiên đốt thành tro bụia, quanh thân khoan khoái, như gió xuân ấm áp.
Ấm áp giống như người đó.
Giang Trừng nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang, khóe miệng bỗng nhiên trà ra một mỉm cười nhẹ.
"Đúng đấy."
"Sao? Có chuyện gì?"
Đúng đấy, y thật tốt, đối với ta cũng tốt.
Trên núi Thần Nông, một nam nhân cao lớn đi đến một thân cây cổ thụ bị chặn ngang, cúi người, nhặt lên một chiếc lá cây vẫn còn dính máu, đặt ở chóp mũi và khẽ ngửi một lúc.
Người hầu phía sau cuống quýt quỳ xuống.
"Tôn... Tôn trên, thuộc hạ vô năng..."
"Không sao."
Thanh âm của nam nhân trầm ổn mạnh mẽ, vẻn vẹn hai chữ, liền biết linh lực của gã sâu không lường được. Gã lại đi về phía trước một bước, vạt áo rộng của gã chạm vào cỏ khô trên mặt đất. Chỉ là những âm thanh nhẹ nhàng giầm trên cỏ khô, nhưng khiến người hầu sợ đến run lên cầm cập nằm rạp trên mặt đất.
Nam nhân nhìn về phía tu xà biến mất, khẽ cười thành tiếng.
"Bản tọa cũng không biết, thế gian thật sự có Địa Khôn, tin hương có thể khiến Thượng Cổ hung thú động dục."
"Như vậy tuyệt sắc, trăm năm khó gặp, thực sự là... Thú vị cực kỳ."
-----------------------------------------------------------------------
* sẽ không viết tranh đấu tình cảnh, đại gia tàm tạm xem, phản ứng phỏng chừng sau đó loại này miêu tả cũng không sẽ quá nhiều...
* Nhiếp Hoài Tang gia nhập trợ công đại đội, hắn ở bài này định vị là Trừng Trừng bạn thân hhhhh, có điều ta vẫn không có nghĩ kỹ Hoài Tang đại lão cp, có vị nào Tiểu Thiên khiến có đặc biệt yêu thích có thể nói cho ta (song Nhiếp không được, hắn ca có cp , là ta... Không phải, là dao mễ)
* Hoán ca ca thực sự là Liễu Hạ Huệ bản huệ , bởi vì quá yêu thích Trừng Trừng , yên tâm Hoán ca ca, ta sẽ để Trừng Trừng sau khi chủ động câu dẫn ngươi, Trừng Trừng: Thật là thơm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top